Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 136: Đạo đức nghề nghiệp của bà Giang

Chap 136: Đạo đức nghề nghiệp của bà Giang

******************************

Từng cái từng cái hôn nhẹ đặt trên môi Trực Thụ, đây chính là câu trả lời của Tương Cầm dành cho Trực Thụ, sự yêu thương và nuông chiều đến từ anh quen thuộc đến vậy, cô thích trọng lượng mà Trực Thụ đè nhẹ trên người cô, điều này chứng tỏ người đàn ông trước mặt hoàn toàn thuộc về 1 mình cô, đặc biệt là cái ôm và tình yêu anh dành cho cô, mỗi lần đều cho cô cảm giác lân lân của sự độc chiếm.

Nhận được ám hiệu từ Tương Cầm, bản chất chiếm hữu của đàn ông lập tức trỗi dậy, giống như hổ đói vì muốn no bụng mà săn mồi, dã tính đó là tự nhiên mà đến, nhanh gọn chuẩn bị khi nhắm được con mồi sẽ không bao giờ buông, cắn 1 miếng có thể thưởng thức được mỹ vị của thịt mềm máu tươi.

Tương Cầm là 1 món ngon thưởng thức của Trực Thụ, là bữa ăn cung đình không bao giờ chán, cũng có thể là món ăn ven đường, cả đời sẽ không bao giờ cảm thấy chán ngấy, mỗi 1 lần ân ái đều đến từ tình cảm hòa hợp, để anh nâng niu trên lòng bàn tay chính là tình yêu của Tương Cầm, không có cô thì còn lại chỉ là 1 cái xác không có linh hồn mà thôi.

Một cái lộn người chút xíu nữa là đè trúng Thừa Hạo, kết quả bị Tương Cầm chu môi mắng cho vài câu, Trực Thụ nhanh chóng bế con trai ra ngoài nôi (người đàn ông tiếp theo bị "ghẻ lạnh" sau Vũ Hạo ) quay đầu vừa đi vừa cởi áo ngủ, anh đi như là người mẫu trên sàn diễn,dáng vẻ khí chất xuất chúng của anh lại làm Tương Cầm si mê, trong mắt hiện ra bạn Giang mặc đồng phục trường, đi chầm chậm từ đầu cầu bên kia đến, và hiện tại đã khí chất phi phàm, sự trưởng thành của người đàn ông tụ lại với nhau, là sự mê hoặc của cả ngày và đêm, là 1 người đàn ông luôn kích thích thị giác của cô.

- "Bà Giang, nước miếng nhớ lau 1 cái nhé!" nhìn thấy vợ lại mơ mộng, Trực Thụ không kiềm được chọc quê cô.

- "Dạ" cô nghe lời lau dưới miệng, "Bạn học Giang bạn thật đáng ghét!" Tương Cầm ngốc nghếch giờ hồn mới quay về, phát hiện ra lại bị Trực Thụ lừa rồi.

- "Nghĩ gì vậy? Muốn anh không?" Trực Thụ dùng tiếng trầm nhẹ thì thầm bên tai Tương Cầm.

- "Cái khuôn mặt không biết hại hết bao nhiều người tiếc nuối, không ngờ đến giờ vẫn đẹp đến không chịu nổi." Hai tay cô ôm lấy mặt Trực Thụ, tự lầm bầm nói 1 mình "Lúc đầu cũng là bị khuôn mặt đẹp đến không chịu nổi này mê hoặc, đúng là yêu tinh ngàn năm làm hại nhân gian mà." đầu óc Tương Cầm lại bắt đầu bay xa rồi.

- "Ý là em rất muốn đúng không?"

Haiz~ lại mơ mộng rồi,lúc mà anh đang định mê hoặc vợ mình, thì cô vợ này lại lên cơn bệnh cũ, điều này làm Trực Thụ cảm thấy bất lực.

- "Dạ, em siêu muốn luôn."- Bản năng Tương Cầm trả lời Trực Thụ.

- "Viên Tương Cầm hồn em còn không mau quay về, anh nhất định sẽ 1 lần nữa cho em không xuống giường nổi luôn, muốn thử lần nữa không?"

Nụ hôn mang chút tức giận hôn mạnh lên môi Tương Cầm, không còn để ý coi cô đã tỉnh mộng chưa, nụ hôn mãnh liệt nóng bỏng trên môi cô tăng thêm sức, giống như ác ma đang thưởng thức con mồi trong miệng, giống như môi cô có mỹ tửu thơm ngon, bá đạo ép Tương Cầm phải hồi đáp nụ hôn của anh, cho đến khi anh phát hiện Tương Cầm mặt đỏ lên vì quên hít thở

- "Wei, hít thở" Trực Thụ vừa tức vừa buồn cười hạ lệnh cho Tương Cầm.

- "Trực Thụ ~" Tương Cầm bị Trực Thụ hôn đến toàn thân không có sức, nhanh chóng tỉnh dậy hít từng hơi từng hơi dài.

- "Cuối cùng chịu tỉnh mộng rồi?" Trực Thụ dùng sức cắn mạnh vào vai cô, trừng phạt cô.

- "Đau quá đi!" Tương Cầm rụt vai kêu lên.

Từ cổ chí kim, lúc đàn ông đang phát huy bản chất mê hoặc mãnh liệt của mình, lúc đó hoàn toàn không được lơ là, hôm nay Tương Cầm phạm phải đại kị, cái tính có thù tất báo của Trực Thụ sao có thể chịu bỏ qua cho cô, nhưng mà, khi cô la đau anh vẫn không nỡ mà thả cô ra, nhìn thấy trên vai cô vết cắn rơm máu, làm cho Trực Thụ thấy hài lòng mà ngọn lửa tức giận bị Tương Cầm làm bùng cháy từ từ hạ nhiệt.

- "Rất đau?" Trực Thụ bắt đầu mâu thuẫn, ngực bỗng nhói đau, không ngừng hôn lên vết cắn của anh.

- "Sao anh lại cắn người vậy?" Tương Cầm ngấn lệ tố cáo, "Trực Thụ thối quỷ ăn thịt, anh tuổi tuất hay sao vậy?" mắt ngấn nước, nhìn rất đáng thương.

- "Được rồi, anh thổi cho" anh đột kích môi Tương Cầm 1 cái.

- "Không cần, cắn người ta rồi mới bắt đầu thổi, không kịp nữa rồi!" Tương Cầm tức giận bỏ mặc Trực Thụ.

- "Chồng thương 1 cái, thổi 1 cái, đừng giận nữa mà" Trực Thụ giờ cảm thấy phiền phức rồi, Tương Cầm thật sự giận không phiền anh, vậy anh nhất định tránh không khỏi tắm nước lạnh rồi.

- "Mặc kệ anh." Tương Cầm giận rồi.

- "Vợ ơi, được rồi, đừng mặc kệ anh mà, như vậy quá tàn nhẫn rồi." Trực Thụ quyết định bám lấy Tương Cầm không buông.

- "Ai bảo anh cắn người" Tương Cầm tuy tức giận, nhưng vẫn là không nỡ

- "Anh đang cố gắng làm việc, em lại mất hồn không phiền đến anh, đây là tổn hại đến tôn nghiêm thằng đàn ông của anh, anh đương nhiên phải phạt em rồi."

- "Aiyo, em đâu có mất hồn, em chỉ là...chỉ là..." Tương Cầm bị Trực Thụ nói mặt đỏ cả lên.

- "Chỉ là cái gì?" Trực Thụ xấu xa hỏi dồn.

- "Đâu có gì đâu" cô xấu hổ không nói với Trực Thụ, là cô đang chảy nước miếng nghĩ đến thân thể của Trực Thụ.

- "Được rồi! vậy em đừng có nói là mặc kệ anh." Trực Thụ chính là phải bám riết lấy Tương Cầm ăn no 1 bữa.

- "Không"

- "Thật muốn anh phải tắm nước lạnh?" Trực Thụ bắt đầu sờ tay sờ chân" thời tiết thay đổi, em không xót anh sao?"

- "Mặc kệ anh" Tương Cầm nhịn không được cười rồi.

Đây chính là sự vui vẻ trong phòng Trực Thụ, ngoại trừ Tương Cầm không ai biết 1 Trực Thụ hoàn toàn khác này, vốn dĩ không giống 1 Giang Trực Thụ trước mặt mọi người, nếu thật sự có người không cẩn thận nhìn thấy, có lẽ còn tưởng rằng anh bị bệnh phân liệt nhân cách nữa, sự cực đoan không giống như vậy, nghĩ chắc không có ai tin.

Đúng vậy, có ai tin rằng Giang Trực Thụ lại nhõng nhẽo với Viên Tương Cầm chứ, còn giống như kẹo cao su muốn bỏ cũng không bỏ được.

- "Được rồi, được rồi, em phải phát huy đạo đức nghề nghiệp của bà Giang chứ, tuyệt đối không được đình công!"

- "Cái gì, đạo đức nghề nghiệp gì? Ai thèm phiền anh." Tương Cầm lườm.

- "Ai là vợ anh, thì ai phải lên ca cố gắng làm việc đó!" Trực thụ nói đến cuối cùng cũng không nhịn được cười.

- "Hứ." lần này Tương Cầm không thể phủ nhận cô không phải là vợ Trực Thụ.

- "Bà Giang làm việc thôi!" Trực Thụ nói nhỏ nhẹ.

Trên đời này chỉ có duy nhất công việc trên giường, khi làm làm cho người ta vui vẻ phấn khởi, đương nhiên đây phải là đối diện với người mình yêu, đây mới tính là có yêu mới có đẹp.

Có lẽ bà Giang này trong đầu vẫn nhiều thứ nghĩ không thông, cái gì gọi là "Đạo đức nghề nghiệp của bà Giang?"

Còn Trực Thụ đối mặt với cô vợ ngốc, có lẽ nên viết 1 bảng "Sổ tay công việc của bà Giang" cho Tương Cầm.

==========================================

Nhược Thanh hơn 2 tháng tuổi làm kiểm tra trước khi phẫu thuật, ngày mai chính là ngày mà bé cùng với ba cùng nhau cố gắng hợp tác, tất cả đều chuẩn bị chỉ để đánh cược cho ngày mai, qua ngày mai tiểu công chúa sẽ có 1 cơ thể khỏe mạnh, đây là sự đảm bảo của Trực Thụ với Tương Cầm, đương nhiên vì con gái anh cũng đã chuẩn bị đầy đủ, phẫu thuật tuyệt đối sẽ thành công.

Đêm nay Tương Cầm không an lòng, trong phòng đi đi lại lại, không có 1 giây phút nào có thể an tĩnh được, khi đã làm xong mọi việc, như cho con tắm, ngủ với Vũ Hạo, cho Thừa Hạo bú no, thời gian còn lại chính là lúc cô đứng ngồi không yên.

Sau khi Trực Thụ về nhà ,cả 1 đêm chính là thấy Tương Cầm như vậy, trước khi ngủ anh nói 1 câu, cuối cùng làm cho Tương Cầm dừng lại.

- "Anh nói cái gì, tại sao em không thể đến bệnh viện?" Tương Cầm kêu nói hỏi.

- "Em phải chăm Vũ Hạo và Thừa Hạo." Trực Thụ ngồi trên giường đọc sách, lạnh nhạt trả lời Tương Cầm.

- "Nhờ mẹ chăm cho em là được rồi." Tương Cầm phản bác.

- "Đừng quên em phải cho Thừa Hạo bú." tuy mắt anh nhìn sách, nhưng không có chữ nào vô đầu anh cả.

- "Em sẽ trữ sữa cho con" Tương Cầm cảm thấy đây căn bản không phải vấn đề.

Không cho Tương Cầm đến bệnh viện, là không muốn cô lo lắng chờ đợi ngoài cửa, Trực Thụ muốn Tương Cầm ở nhà đợi điện thoại của anh được rồi, ở nhà có con bên cạnh, cô sẽ không phải từng phút lo cho Nhược Thanh, anh không muốn Tương Cầm khó chịu chờ đợi, quan trọng là anh không thể phân tâm mà nghĩ đến việc Tương Cầm chờ ngoài cửa.

- "Em nghe anh nói, cuộc phẫu thuật này cần thời gian em cũng biết mà, em không thể ở bệnh viện thời gian dài mà không chăm con ở nhà, vả lại em đi cũng là đợi, vậy chi bằng đợi ở nhà là được rồi, nghe lời, ở nhà đợi điện thoại của anh." Trực Thụ đọc sách không vô, thôi thì không đọc nữa.

- "Nhưng mà...."

- "Tương Cầm, em không tin anh sao?" Trực Thụ thở dài, kéo Tương Cầm vào lòng an ủi cô.

- "Em..em chỉ là..." trong lòng Tương Cầm vì con mà thấy đau.

- "Anh biết anh cũng hiểu, nhưng em cũng phải để anh yên tâm mới được, anh cần phải biết em và con đều ở nhà yên lành, như vậy anh mới có thể dốc toàn lực giúp Nhược Thanh, bù đắp cho con 1 trái tim khỏe mạnh." anh không ngừng vuốt nhẹ lên tóc cô.

- "Nhưng mà Trực Thụ..." cô ngẩng đầu nhìn Trực Thụ, nhưng lại không biết nói sao với anh.

- "Đừng lo lắng, Nhược Thanh của chúng ta là 1 tiểu công chúa dũng cảm, qua ngày mai tất cả sẽ bắt đầu chuyển biến tốt rồi"

Tuy biết rõ ràng Trực Thụ nhất định có thể chữa khỏi cho Nhược Thanh, nhưng trái tim người không thể nào khống chế được sự lo lắng đó, nằm trên giường lăn qua lăn lại mắt mở ra không thể ngủ được.

Vì không để Tương Cầm lo lắng bất an, 2 tháng nay Trực Thụ luôn giấu kín tâm trạng sốt ruột của mình, khi bệnh nhân là con gái của mình, rất nhiều việc chỉ cần có chút tâm trạng cá nhân, sẽ dễ biến thành lúc được lúc mất, anh cứ như vậy luôn khống chế bản thân còn phải không ngừng an ủi Tương Cầm, họ là vợ con anh, anh phải trở thành đôi vai vững chải cho họ dựa vào, là nơi dựa dẫm an toàn của họ, bây giờ là vậy, tương lai cũng nhất định như vậy.

Vì vậy đêm nay anh cũng giống Tương Cầm không ngủ được, nhưng anh cần phải ngủ vì chuẩn bị cho ngày mai, anh ép mình phải ngủ, nhưng vì sự trằn trọc của Tương Cầm mà thấy đau lòng, nếu đã không thể ngủ được, vậy thì kéo cô xuống lầu.

- "Em biết tấm hình siêu nhân toàn gia đình này đổi bao nhiêu lần rồi không?" Trực Thụ ôm Tương Cầm đứng trước bức tranh nhiều người cùng chụp.

- "Dạ, 3 lần."

Tương Cầm đếm lại, cô với Trực Thụ kết hôn thay 1 lần, Vũ Hạo sanh ra cũng thay 1 lần, Dụ Thụ và Hảo Mỹ kết hôn lại thay thêm 1 lần, nên tấm bích họa này thay 3 lần, trong đó tổng cộng có 8 người.

- "Không sai, anh nghĩ mẹ bây giờ đang chờ tiểu công chúa của chúng ta về nhà, nên không lâu nữa nó còn phải thay lần thứ 4, sau đó trong này sẽ có đầy đủ 10 người, nhưng mà khuôn mặt này phải đổi 1 xíu rồi." Trực Thụ chỉ khuôn mặt thối rất lâu rồi của mình cười.

- "Dạ, đúng, phải đổi 1 khuôn mặt cười vui vẻ lại đẹp trai." Cầm dựa vào người Trực Thụ ngẩng đầu nhìn anh mỉm cười...

**************** Hết chap 136 *************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com