Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 137: Cuộc phẫu thuật vui vẻ

Chap 137: Cuộc phẫu thuật vui vẻ

**************************

- "Đến đây, ra ngoài đi dạo dạo nào." Trực Thụ nắm lấy tay Tương Cầm mở cửa đi ra phía hoa viên.

Trực Thụ cho Tương Cầm ngồi trên chiếc xích đu vừa mới làm xong không lâu, tay nhẹ nhàng dùng sức đẩy nhưng vẫn giữ 1 độ cao nhất định, trên mặt Tương Cầm xuất hiện nụ cười từ đáy lòng đầu tiên trong tối nay.

- "Em biết tại sao hai ba tại sao làm chiếc xích đu này không?" Trực Thụ giữ xích đu lại,ngồi xuống nhìn Tương Cầm.

- "Cho bọn trẻ chơi."

Sau khi cặp song sinh ra đời, có 1 ngày 2 ông bố vui vẻ bắt đầu làm 1 cái xích đu trong hoa viên, nhưng mẹ Giang lại chê xấu tự mình trang trí 1 chiếc xích đu xinh đẹp, nói phải đợi Nhược Thanh lớn thêm xíu, trang điểm cho bé thật xinh đẹp ngồi lên, để bé giống như 1 thiên thần mà đẩy, đẩy cho bé bay lên cao.

Tương Cầm kéo Trực Thụ ngồi lên xích đu, chỗ ngồi tuy đủ nhưng Trực Thụ lại ôm Tương Cầm ngồi trên đùi anh, lại đẩy xích đu, đêm có chút gió lạnh thổi qua mặt 2 người, nhưng tâm trạng rối bời lại vì vậy mà bình ổn trở lại.

- "Không sai, nhưng 2 chúng ta lại chơi trước rồi." Trực Thụ nghĩ chắc từ khoảng lúc anh ở mẫu giáo đến giờ chưa ngồi lại xích đu qua.

- "Lâu rồi không ngồi qua xích đu, có sợ không?" Trực thụ đẩy có chút cao.

- "Có anh ở đây, em không sợ"

Chơi được 1 lúc, 2 người cùng kề vai ngồi trên xích đu, đêm khuya yên tĩnh và trong lòng trống rỗng, Tương Cầm hình như hiểu được tại sao Trực Thụ lại kéo cô xuống lầu, trong lòng thoải mái cô thấy có chút buồn ngủ rồi, ngồi dựa vào vai anh nhìn bầu trời đêm.

- "Tương Cầm, các con chúng ta rất hạnh phúc, chúng có tình yêu thương cả ông bà nội và ông ngoại, còn có chú và thím cũng rất yêu chúng, nên chỗ này mới có chiếc xích đu" cúi đầu nhìn Tương Cầm, biết cô muốn ngủ rồi.

- "Dạ, đây là 1 chiếc xích đu tình yêu" cô vòng tay ôm lấy eo Trực Thụ, hít hơi ấm trên người anh.

- "Con gái chúng ta rất nhanh có thể ngồi lên trên này, 2 tay mũm mĩm cầm 2 bên, còn 2 chân nhỏ đong đưa, sau đó miệng nói với anh, ba ơi, cao chút nữa cao thêm chút nữa"Trực Thụ thấp giọng lầm bầm nói về tương lai.

- "À, sau đó thì sao?" Cô nhắm mắt lại tưởng tượng khung cảnh mà Trực Thụ nói.

- "Lớn thêm xíu nữa thì con phải đi học, anh sẽ nắm lấy tay con dẫn con đi báo danh học sinh mới, còn em thì sẽ trang điểm cho con như 1 công chúa trong chuyện cổ tích, còn nữa ngày nào con cũng sẽ nhõng nhẽo với anh, muốn anh ôm con, hôn con chơi cùng con, con còn cứ bám lấy anh dùng tiếng nói dễ thương kêu ba, Tương Cầm, em có phát hiện Nhược Thanh rất giống em không? Bây giờ anh có 1 lớn 1 nhỏ Tương Cầm, anh...anh cảm thấy rất hạnh phúc." Anh ôm nhẹ Tương Cầm, cảm nhận sự may mắn ở trong lòng.

- "Thật tốt, em cuối cùng cũng cho anh cảm giác thấy may mắn, vậy tiếp sau đó thì sao?" Tương Cầm cảm thấy bản thân thật sự sắp ngủ say rồi, có Trực Thụ bên cạnh cô, cô có thể yên tâm muốn ngủ thì ngủ.

- "Con gái lớn rồi, bắt đầu muốn hẹn hò yêu đương rồi, nhưng anh nhất định sẽ rất ghen tỵ, tiểu công chúa của anh sau khi lớn lên, có ngày con sẽ gặp được 1 người đàn ông mà con yêu, gả cho người đó cũng rời xa chúng ta, anh chỉ cần nghĩ đến là muốn bóp chết người mà đã cướp mất con gái anh, nhưng anh không thể làm vậy, nếu không tiểu công chúa nhất định sẽ hận anh chết." Trực Thụ lại nghĩ đến nhạc phụ rồi.

- "Á, anh là 1 ông ba thùng giấm." Tương Cầm mơ mơ hồ hồ nói.

Trực Thụ nói đến tình cảm sâu đậm trong tương lai của 2 ba con, trong đó có sự yêu thương và quý trọng đối với con gái, vì Tương Cầm anh có 2 người con trai và 1 cô con gái, 4 người này là tất cả trong sinh mạng anh, những này mà anh suốt đời phải giang đôi cánh ra bảo vệ, là trọng trách ngọt ngào mà anh tự nguyện gánh.

Tương Cầm ngủ say rồi, trong khi Trực Thụ thì thầm nói, cô ngọt ngào mà ngủ say rồi.

- "Đồ ngốc em cuối cùng cũng chịu ngủ rồi, nếu như em không ngủ anh nhất định cũng không ngủ được, đúng thật là, lớn như vậy rồi mà cũng phải có người dỗ mới chịu ngủ."

Trực Thụ bế Tương Cầm về phòng của họ, Tương Cầm ngủ rồi, Trực Thụ mới có thể an tâm mà ngủ.

----

Ba "người lớn" của Giang gia nóng ruột chờ đợi ngồi chờ ngoài phòng mổ, sự lo lắng hiện rõ trên mặt, cảm thấy thời gian thật dài, đau lòng đứa cháu gái mới hơn 2 tháng, cơ thể nhỏ bé đã phải chịu sự dày vò của phẫu thuật, mẹ Giang sớm đã khóc sưng hết mắt, bảo bối này không dễ gì mới chờ được, chỉ cần nghĩ đến chuyện bé đang chịu khổ, trong lòng bà đã đau đến thấu xương.

Tương Cầm mới sáng đã tỉnh dậy rồi, pha cà phê lại chuẩn bị đồ ăn sáng cho Trực Thụ, cho đến khi Trực Thụ ra khỏi cửa đến bệnh viện, trên mặt cô luôn nở nụ cười, Trực Thụ tối qua nói cô nhất định phải để anh yên tâm, nên cô nhất định phải làm được.

Trực Thụ nói với cô Nhược Thanh là ca phẫu thuật đầu tiên, cô nghĩ ca phẫu thuật chắc đã tiến hành được 1 nửa rồi, cô không ngừng khiến bản thân bận rộn, cho Thừa Hạo bú, làm việc nhà, gọi điện thoại nói chuyện với những người bạn tốt, thậm chí cô bắt Vũ Hạo kể chuyện cho cô nghe, Vũ Hạo biết mẹ vì việc phẫu thuật của em gái mà rất đau lòng, cậu rất chu đáo cũng rất cố gắng kể chuyện cô bé quàng khăn đỏ, dùng câu chữ có hạn của cậu, nói lung ta lung tung, trong mắt Tương Cầm ngấn lệ nhưng cười rất vui vẻ mà nghe.

- "Mẹ ơi, đừng có khóc, ba nói em gái không đau đâu." Vũ Hạo rút 1 tờ giấy, lau nước mắt cho mẹ.

Vũ Hạo nhớ lời ba dặn, muốn cậu bên cạnh mẹ, không được để mẹ khóc, vì hôm nay ba phải "chích" cho em, mẹ ở nhà 1 mình sẽ khóc, nên phải chăm sóc mẹ và em trai giúp ba, phải luôn bên cạnh mẹ và em.

- "Mẹ không khóc, vì có Vũ Hạo và em bên cạnh mẹ." Tương Cầm ôm lấy Vũ Hạo thấy trong lòng rất bình an.

- "Ba nói, phải chích cho em ở chỗ này." Vũ Hạo chỉ vào chỗ ngực nói cho mẹ biết, "Sau đó em gái có thể về nhà rồi, ba giỏi giỏi, em gái cũng giỏi giỏi." Vũ Hạo dùng sức vỗ 2 tay.

- "Đúng rồi, ba giỏi giỏi, em cũng giỏi giỏi, còn anh hai Vũ Hạo cũng rất giỏi." Sự chu đáo của Vũ Hạo làm Tương Cầm rất cảm động, cô biết đó là cách mà con an ủi cô.

- "Vậy em trai thì sao?"

Vũ Hạo vừa nhắc đến Thừa Hạo, cậu tung tăng chạy đến nôi bên cạnh gường nhìn em trai đang ngủ, bộ dạng đó nhìn thật sự rất dễ thương, người cao 1 chút lại mới 3 tuổi, nhìn giống như ông cụ non vậy, 1 bản sao nhỏ xíu của Trực Thụ đứng trước mặt Tương Cầm, làm cho cô trong phút chốc quên đi sự lo lắng bất an trong lòng.

- "Em trai cũng rất giỏi, em đang ngủ chúng ta đừng làm ồn em." Hết sức mà bế Vũ Hạo ngồi lên gường.

- "Mẹ ơi,Vũ Hạo yêu mẹ." Vũ Hạo ngửi mùi thơm chỉ có trên người mẹ, cậu ở trong lòng mẹ không ngừng ngửi.

- "Mẹ cũng rất yêu Vũ Hạo, ấy, đây là ba con dạy con nói sao?" Tương Cầm nghi ngờ hợp lí, là Trực Thụ dậy con trai nói.

- "Dạ, ba nói, lúc nào mẹ khóc, thì nói Vũ Hạo yêu mẹ, như vậy mẹ sẽ không khóc nữa." Vũ Hạo rụi mắt hình như là buồn ngủ rồi.

- "Vậy sao, con xem mẹ không khóc nữa rồi."

- "Mẹ ơi ngủ."

Khi Vũ Hạo buồn ngủ, sẽ nói với Tương Cầm mẹ ơi ngủ, đây là ý cậu buồn ngủ rồi, nhưng phải mẹ ngủ cùng mới được, tuy Vũ Hạo nhìn giống như 1 ông cụ non, cũng không quản cậu thông minh bao nhiêu, cuối cùng cậu cũng chỉ là 1 đứa bé không rời xa mẹ được, đói rồi, mệt rồi, buồn ngủ rồi, vẫn chỉ là tìm mẹ, 1 đứa bé theo mẹ mà thôi.

- "Được, chúng ta ngủ." Tương Cầm ngủ trưa với Vũ Hạo.

Tương Cầm không ngờ rằng Trực Thụ lại dặn con như vậy, càng không nghĩ rằng Vũ Hạo nhỏ như vậy lại không quên lời dặn của ba, cô cảm nhận được tình yêu của 2 ba con, trong lòng mãn nguyện cùng Vũ Hạo ngủ trưa, sự chờ đợi sốt ruột để ngưng đọng ngoài giấc ngủ vậy.

--------

Trong phòng mổ, máy móc bận rộn hoạt động, tiếng đạo cụ va vào nhau và tiếng chỉ lệnh ngắn gọn, mỗi 1 động tác đều là động tác cứu người, mổ là 1 công việc tiêu hao thể lực trong thời gian dài, Trực Thụ đã mổ vô số lần cho bệnh nhân, thời gian dài hơn anh cũng có thễ chịu đựng được, đây là giới hạn cơ bản mà 1 người bác sĩ phải có.

- "Đếm băng gạc" Trực Thụ hạ lệnh ngắn gọn.

Y tá nhanh chóng đếm số băng gạc, chắc chắn không để xót băng gạc trong người bệnh nhân, "Số lượng đủ."

- "Khâu lại" Trực Thụ chính là đợi câu nói này, anh bắt đầu động tác khâu lại.

Phẫu thuật sẽ có 1 bác sĩ phụ, để bác sĩ chính có thời gian nghỉ ngơi, thậm chí 1 có số bác sĩ chính, người thực tế mổ lại là 1 bác sĩ khác, đương nhiên trong lúc phẫu thuật sẽ vừa chữa trị cho bệnh nhân vừa dạy học, vì để tích lũy kinh nghiệm và thực lực, vì phúc lợi sau này của vô số bệnh nhân mà bồi dưỡng ra nhiều bác sĩ giỏi.

Ca mổ hôm nay của Trực Thụ, từ đầu đến cuối ngay cả khi khâu cũng không cho ai nhúng tay vào, đây là tâm tư của anh nhưng có thể hiểu được, dù gì người nằm trên bàn mổ cũng là con gái của anh, anh không được bỏ ra câu khâu lại rồi giao cho người khác xử lí.

- "Hoàn thành", Trực Thụ trong lúc cắt mũi khâu cuối cùng, mở miệng nói rõ kết thúc cuộc phẫu thuật.

Sau khi dặn dò tất cả những điều cần chú ý, anh nhìn Nhược Thanh 1 cái rời khỏi phòng mổ, con gái quả nhiên giống mẹ vừa dũng cảm vừa có nghị lực, suốt quá trình tất cả đều thuận lợi không xảy ra tình trạng gì, Trực Thụ vừa đi vừa nghĩ.

Bây giờ điều đầu tiên là gọi điện báo bình an cho Tương Cầm.

Tương Cầm trong lúc mơ màng hình như nghe thấy chuông điện thoại, khi chuông reo lần thứ 2 cô giật mình nhảy lên, hoảng loạn tìm điện thoại, nhìn thấy điện thoại bên giường là Trực Thụ gọi đến, vội nghe máy lại vội xuống giường, không cẩn thận té xuống còn phát ra tiếng rất lớn, nhìn các con cũng may không làm chúng thức dậy,

- "Trực Thụ sao rồi? Mổ xong chưa? Rất thuận lợi đúng không?" Tương Cầm xoa đầu gối đi ra phòng.

- "Em té hả?" Trực Thụ nghe tiếng Tương Cầm té, anh nhíu mày lại.

- "Anh nói nhanh lên, Nhược Thanh sao rồi?" Tương Cầm nóng lòng biết tình hình, không ngờ Trực Thụ lại hỏi mấy cái không cần thiết như vậy.

- "Lúc nãy em té phải không?" Nếu so về độ ngoan cố thì Trực Thụ cũng không thua Tương Cầm.

- "Đúng rồi đúng rồi." Cô có chút không nhẫn nại, "Trực Thụ anh nói nhanh cho em biết!" Tương Cầm sắp nhảy lên.

- "Đụng trúng đâu rồi?"

Trực Thụ ghét nhất là trên người Tương Cầm luôn có vết bầm, cô lại luôn không cẩn thận.

- "Đầu gối" Tương Cầm giẫm giẫm chân "Giang Trực Thụ, em cảnh cáo anh nói nhanh lên ~" cô hung dữ sắp bùng cháy .

- "Vừa mới xong, tất cả đều thuận lợi ca phẫu thuật rất thành công." Trực Thụ lén thở dài, " Đồ ngốc,nhớ bôi thuốc."

- "Thật không? Tốt quá rồi, ha~haha~ tuyệt vời quá, chồng Trực Thụ anh quá lợi hại rồi."

Tương Cầm đã quên là lúc nãy cô còn đang cảnh cáo Trực Thụ, cô vui đến nhảy lên, nếu Trực Thụ giờ ở trước mặt cô, cô nhất định là lại giống con gấu nhẩy lên người anh liền, sau đó sẽ hôn tới tấp anh.

- "Không biết ai lúc nãy còn hung dữ mà cảnh cáo anh?" Trực Thụ dựa vào tường khóe miệng nở nụ cười, anh có thể tưởng tượng dáng vẻ Tương Cầm bây giờ nhất định đang vừa kêu vừa nhảy.

- "Aiyo, đừng nói vậy mà!" nghĩ lại lời lúc nãy mình vừa nói, Tương Cầm cảm thấy ngại ngùng.

- "Được rồi, ba mẹ còn đang đợi, anh phải đi báo tin này cho ba mẹ biết, nhớ bôi thuốc biết chưa?"

- "Biết rồi mà"

Tương Cầm giống như đứa con nít, vui vẻ nhảy tung tăng xuống lầu, sau đó lại không biết xuống lầu để làm gì! lại lên lầu đi vào phòng, ôm Vũ Hạo đang ngủ say thương mạnh, có lẽ cô tưởng Vũ Hạo là Trực Thụ.

Vũ Hạo bị mẹ thơm đến tỉnh dậy, cậu mở to mắt không khóc không quấy không hiểu nhìn mẹ. không biết mẹ vui vì chuyện gì, nhưng cậu nghĩ chỉ cần mẹ không khóc là được, ngoài ra cứ theo ý mẹ vậy.

****************** Hết chap 137 ***********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com