Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 143: Hậu kí (2)

Chap 143: Hậu kí (2)

***********************

Dù biết con gái đã lớn, rồi cũng đến lúc phải để Nhược Thanh đi tìm hạnh phúc riêng nhưng mỗi khi nghĩ đến việc tiểu công chúa của mình "rơi vào tay" 1 người khác, Trực Thụ không thể không cảm thấy đau lòng và "tức giận". Nghĩ đến việc đó anh chỉ muốn mãi ôm con gái bé bỏng trong lòng, không để ai "cướp" đi mất.

- "Baba... con không thể thở được rồi!" Nhược Thanh kháng nghị khi ba bỗng ôm mình quá chặt. "Ba, ba vẫn chưa nói vì sao mẹ lại ở trong "căn cứ bí mật"" Nhược Thanh vẫn chưa hết thắc mắc

- "Chắc là cô ấy đang mở món quà của ba!" Trực Thụ suy đoán.

- "Quà ?" Đôi mắt của Nhược Thanh sáng long lanh. "Ba tặng quà cho mẹ ư? Ba nói nhanh lên, món quà là gì vậy?"

- "Giang tiểu thư, tại sao cô lại ngồi vào chỗ của tôi?" Tay Tương Cầm khoanh trước ngực và nhìn vào cặp cha con đang tình cảm kia.

- "Oh, hehe, Giang bà bà đến rồi, cô Giang này phải nhanh chóng "chạy" đi thôi" Nhược Thanh đứng dậy và ôm chầm lấy mẹ.

- "Ayza... đi đi mau...tôi vừa thấy "ghế ngồi chuyên dụng" của cô đang chạy đi tìm người đấy. Con đó, đừng đi "cướp" chiếc ghế của người khác, hãy tự đi tìm "cái ghế" của mình đi kìa" Tương Cầm vừa cười vừa nói với con gái.

- "Mami lại ghen tị rồi kìa, quả là một thùng giấm lớn haha!" Nhược Thanh kết thúc cuộc trò chuyện và nhanh chóng chạy ra ngoài, đóng cửa lại.

- "Thật là....anh nhìn xem con gái anh có giống 1 cô gái không, tất cả điều này đều do anh đó." Tương Cầm không thể không kháng cáo.

Trực Thụ ôm lấy Tương Cầm, đặt cô vào chỗ "chiếc ghế chuyên dụng" của cô (đặt vào lòng Trực Thụ đó), "Ai bảo em đã sinh ra một cô con gái đáng yêu như vậy, con bé không phải là 1 tiểu Tương Cầm sao!"

- "Ý anh là đều do em sao hả?" Tương Cầm không chịu giả bộ cáu lên "Anh mắng em à, anh thật là đồ vô lương tâm, em đã rất vất vả mới sinh được một cô con gái cho anh, vậy mà giờ anh lại trách em "quậy phá" sao? Hừ hừ"

- "Đừng chọc tay vào ngực anh, các ngón tay sẽ bị tổn thương đấy, cẩn thận đừng để bong gân ngón tay!" Trực Thụ giữ tay Tương Cầm, sợ rằng cô ấy sẽ làm tổn thương ngón tay của mình. (sao anh chị già vẫn ngọt sâu răng vậy)

- "Hừ..." Tương Cầm cố tình phớt lờ chồng

- "Lại giận rồi à, không để ý anh nữa sao?" Trực Thụ cười nói "em đã sinh cho anh 1 tiểu công chúa, anh yêu thương, cưng chiều con 1 chút cũng chính là "trân trọng thành quả" của em mà"

- "Em biết cả gia đình chúng ta đã luôn cố gắng che chở cho Nhược Thanh. May mắn thay, tính cách của con bé đã không vì thế mà trở nên kiêu ngạo." Vì điều này, Tương Cầm luôn rất may mắn.

- "Bởi vì con bé giống em, nên sẽ không kiêu ngạo" Trực Thụ rất hiểu tính cách con gái mình.

- "Trực Thụ..." Tương Cầm đột nhiên nhăn mặt

- "Sao vậy..." anh cúi xuống nhìn vợ

- "Em rất yêu thương, tin tưởng Vũ Hạo nhưng cũng có phần lo lắng cho thằng bé, cuộc sống hôn nhân thực sự không dễ dàng, sẽ có rất nhiều lo âu. Đó là một con đường dài và có nhiều khó khăn. Em còn mới phát hiện chúng thực sự là 1 cặp vợ chồng nổi tiếng nữa"

- "Đừng lo lắng, đây là lựa chọn của riêng con. Đừng quên rằng Giang Vũ Hạo là con trai của Giang Trực Thụ. Đối với thằng bé, không có điều gì khiến nó chùng bước được. Yêu vợ, lấy vợ, chăm sóc cô ấy là điều nó nhất định có thể làm tốt. Vũ Hạo hoàn toàn hiểu những gì nó đang làm"

Làm bố mẹ sẽ có lúc cảm thấy thương tâm, lo lắng như vậy đấy nhưng Trực Thụ hiểu con trai mình, cậu ấy cùng vợ mình lớn lên, chăm sóc yêu thương cô bé. Vì thế việc lấy vợ là 1 lời hứa Vũ Hạo sẽ hết lòng ở bên, yêu cô trọn đời, trọn kiếp. Trực Thụ hiểu những suy nghĩ trong tâm Vũ Hạo (giống anh ngày xưa không )

- "Ngược lại anh nghĩ chúng ta nên quan tâm nhiều hơn đến Thừa Hạo mới phải đấy" Trực Thụ biết Thừa Hạo là 1 đứa trẻ sống nội tâm dù bên ngoài luôn có vẻ hài hước và tích cực nhất nhà.

- "Thừa Hạo, thằng bé có vấn đề gì sao?" Tương Cầm khó hiểu, một đứa trẻ lạc quan như Thừa Hạo thì sẽ có vấn đề gì chứ

- "Thừa Hạo có phần khác Vũ Hạo, nó sẽ không thể hiện mọi thứ rõ ràng mà đôi khi sẽ chôn chặt trong tim mình ... em đừng hỏi thằng bé "vì sao" chỉ cần chú ý quan tâm, quan sát con nhiều hơn là được" Trực Thụ giải thích

- "Oh, em biết rồi." Có vẻ như Thừa Hạo gặp phải một vấn đề tình cảm. Cuối cùng Tương Cầm cũng biết rằng con trai mình đang có một ai đó trong tim, điều này cũng thật thú vị. (Giang mama và Giang phu nhân lại chuẩn bị làm bà mai ư)

Cả ba đứa trẻ đều đã lớn cả rồi, mỗi đứa đều có vấn đề về tình cảm của riêng mình. Quan trọng là chúng cần tự giải quyết. Cha mẹ chỉ có thể hỗ trợ và chăm sóc khi chúng cần vì mỗi đứa trẻ đều có 1 tính cách, 1 cách bày tỏ tình cảm, cảm xúc không giống nhau. Không thể áp dụng hay cho rằng mọi đứa trẻ đều như nhau được.

- "Trực Thụ..."

- "Ừm"

- "Đã qua 30 năm rồi, em muốn hỏi anh, em đã là một "bà Giang" đạt tiêu chuẩn chưa?"

- "Đồ ngốc." Anh mỉm cười và tận hưởng sự hài lòng khi nhìn vợ

- "Có phải vẫn chưa đủ tiêu chuẩn?" Tương Cầm ngước lên nhìn Trực Thụ.

- "Em quên là anh đã cưới em 2 lần à? Nếu em không đủ tư cách, tại sao anh lại cho em một "lời thề kép" như vậy, cưới em vì anh yêu em, vì em thật lòng yêu anh, vì anh, không ai trên thế giới này phù hợp hơn em, có đủ tư cách hơn em để trở thành bà Giang" Trong 30 năm qua, Trực Thụ đã liên tục trả lời những câu hỏi như vậy nhiều lần.

- "Là vậy sao, anh có nghĩ rằng chúng ta sẽ có thêm "ba mươi năm lần thứ hai" không?" Tương Cầm liên tục đùa nghịch trên chiếc nút áo của Trực Thụ .

- "Chuyện tương lai không ai có thể biết trước, nhưng mỗi ngày trong tương lai anh đều sẽ ở bên em" Đây là lời hứa Trực Thụ dành cho Tương Cầm.

- "Trực Thụ..." Tương Cầm hài lòng lại tiếp tục gọi tên anh

- "Ừm..."

- "Em đã "đòi" anh 21 năm rồi, vậy mà hôm nay, anh mới viết cho em một bức thư tình. Anh thực sự rất ngu ngốc". Lời nói của Tương Cầm than phiền nhưng trái tim cô cảm thấy rất ngọt ngào.

- "Đó là một món quà cho lễ kỉ niệm 30 năm ngày cưới. Em đã thấy nó chưa?" Trực Thụ tin là Tương Cầm đã đọc xong thư mới đến tìm anh

- "Oh, em đã xem rồi" Tương Cầm hôn trộm Trực Thụ 1 cái (có ai giành với chị đâu mà phải hôn trộm haha "một món quà kỷ niệm 30 năm tuyệt vời.")

Tương Cầm lại hôn Trực Thụ thêm 1 cái nữa (đóng cửa chị ơi, page toàn FA )

Nụ hôn nhẹ nhàng của Tương Cầm không thể làm thỏa mãn Trực Thụ. Anh nhanh chóng đỡ hai tay ra sau đầu cô và xâm chiếm đôi môi cô một cách dữ dội. Giống như nụ hôn đầu của họ, bất kể cô muốn thứ gì, bất kể cô muốn làm gì, chỉ là điều cô muốn thì đó cũng chính là tâm nguyện của anh. Hôn cô suốt mấy chục năm qua nhưng dường như với anh lần nào cũng như nụ hôn lần đầu tiên. Nụ hôn của cô vẫn thật ngọt ngào, còn anh khi tiếp nhận nó quả thực không có cách nào kiềm chế dục vọng chiếm hữu của mình. Nụ hôn nóng bỏng và ẩm ướt của anh đọng lại trong môi cô cùng câu nói "Anh yêu em" vẫn còn vương vấn bên tai Tương Cầm (ngọt chết con nhà người ta rồi) Những lời nói chứa đầy cảm xúc mạnh mẽ, chân thật được dành cho cô và chỉ dành cho cô mà thôi. Nhiệt độ của căn phòng nóng lên bởi nụ hôn cũng như nhu cầu đang ngày 1 mãnh liệt của Trực Thụ. Trong không gian thuộc về họ, họ hôn nhau bằng tình yêu nóng bỏng như ngày đầu tiên.

- "Wow, thật nhiệt tình quá đi" Không biết từ bao giờ cái đầu nhỏ của Nhược Thanh đã thò qua cánh cửa nhìn bố mẹ mình đang có 1 "tiết mục" hết sức nóng bỏng.

Đột nhiên cảm xúc của Trực Thụ và Tương Cầm bị xáo trộn, họ nhìn vào cánh cửa và thấy không chỉ Nhược Thanh mà còn một "chùm" những chiếc đầu khác, tất cả đều lén lút chiêm ngưỡng khung cảnh nóng bỏng vừa qua chính là nụ hôn cuồng nhiệt của hai người. Tương Cầm tức giận và khó chịu úp mặt vào ngực Trực Thụ, cô không muốn nhìn thấy khuôn mặt rất ranh mãnh đang cười vui vẻ của những người ngoài kia.

- "Hình như tất cả mọi người đều bị ngứa đúng không?" Khuôn mặt lạnh lùng của Trực Thụ không biến sắc nhìn đám trẻ bên ngoài.

- "Tỷ Á, cậu phải học các kỹ năng của ba tôi để chinh phục một cô gái, vậy mới có thể theo đuổi người yêu được!" Thừa Hạo phớt lờ cảnh báo ngứa ngáy của ba và nói với Tỷ Á -một người bạn thân , từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau.

- "Anh nghĩ em mới là người phải gắng học từ ba cho tốt đấy" Vũ Hạo tốt bụng khuyên nhủ em trai

- "Thật không nghĩ đến baba lại có được sự nhiệt tình như thế này, rất trìu mến và rất cảm động!" - Trên khuôn mặt của Nhược Thanh đang biểu cảm rất ngưỡng mộ

Chỉ có con trai và con gái không sợ chết cứ một câu lại 1 câu đối đáp nhau, phớt lờ khuôn mặt lạnh tanh của Trực Thụ. Những người khác như Tỷ Á và Vân Hy chỉ cười mà không dám nói ra, vì sợ chọc giận Giang Thúc. Tuy nhiên, hôm nay họ đã thực sự được mở rộng tầm mắt, bởi vì chú Giang trong mắt họ luôn là một người không biết giận dữ và kiêu ngạo. Còn sự nhiệt tình vừa rồi thực sự quá khó tin. (Các cháu còn bé lắm )

- "Ba hôn Mẹ, ba hôn Mẹ, thật lợi hại!" Vợ Vũ Hạo vừa nói vừa nhảy lên (ai trả má này về hành tinh của bả đi, hồn nhiên thật sự haha)

- "Chị dâu, anh trai chưa từng hôn chị như vậy sao?" Nhược Thanh nhìn anh trai mình một cách nghịch ngợm

- "Oh... hình như có mà cũng hình như không đúng lắm" suy nghĩ đến nửa ngày cũng chưa tìm được đáp án, bà Giang nhỏ quay ra nhìn chồng hỏi

- "Anh Vũ Hạo, chúng ta có giống vậy không?" trong suy nghĩ của bà Giang nhỏ thì họ đã hôn như vậy, nhưng Vũ Hạo đã không hôn cô ở đây, vì vậy tâm trí cô ấy rất hỗn loạn, và không thể biết liệu nó có giống không? (Em cũng hỗn loạn theo chị luôn)

- "Được rồi, đừng nghĩ nữa" Vũ Hạo thì thầm với vợ "còn em, đừng "làm khó" chị dâu" anh quay ra nói với em gái.

Trực Thụ để bọn trẻ nói xong câu chuyện, rồi anh dùng 1 giọng nói lạnh lạnh

- "Trong vòng ba giây, mấy đứa cần biến mất trước mặt ba, đi ra ngoài và đóng cửa lại." Đây là điểm mấu chốt của anh.

Phùuu ~ Trong vòng ba giây, căn phòng hoàn toàn trống rỗng. Những đứa trẻ biết rằng chúng sẽ gặp rắc rối lớn nếu chúng không mau chóng rời đi. Ba của họ mà tức giận thực sự sẽ rất khủng khiếp.

- "Được rồi, bọn trẻ đi cả rồi" Trực Thụ cúi xuống vuốt nhẹ tóc Tương Cầm.

- "Những đứa trẻ này thật là không biết nói đạo lý mà" Tương Cầm phàn nàn

- "Kệ chúng đi, bây giờ là lúc tiếp tục kết nối những việc vừa bị gián đoạn rồi" Trực Thụ lại bắt đầu dựa vào người vợ để "ăn đường""

- "Lửa đã bị dập tắt rồi còn tiếp tục gì nữa chứ!" Tương Cầm nhìn chồng với một nụ cười hài hước

- "Em tắt nhưng anh chưa tắt, anh sẽ chịu trách nhiệm "thắp" lại lửa cho em" Trực Thụ vùi đầu vào cổ Tương Cầm và tiếp tục công việc đêm nay.

Trong 30 năm qua, ngọn lửa của 2 người họ chưa bao giờ bị dập tắt. Nước vẫn đang từ từ sôi. Như lời Trực Thụ nói với Tương Cầm ngày thử đồ cưới, anh sẽ không để nước trong ấm cạn, và nhiệt độ sôi của nước sẽ luôn luôn được duy trì. Giữa lúc sôi sục, anh dùng trái tim của mình để bảo đảm cho lời hứa năm ấy. Bây giờ lửa vẫn đang cháy, nước vẫn đang sôi, cũng như tình yêu của anh dành cho cô chưa bao giờ cạn, chỉ ngày 1 sâu đậm hơn.

Viên Tương Cầm đem tình yêu của Giang Trực Thụ ngọt ngào đi vào trong giấc mơ. Trong giấc mơ, cô cứ nhìn vào bức thư tình đầu tiên mà Trực Thụ viết cho mình. Trực Thụ nhìn nụ cười thỏa mãn của Tương Cầm, nhẹ nhàng ôm cô trong vòng tay, anh biết rằng cô đang có một giấc mơ đẹp.

****************** Hết chap 143 **********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com