Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: Buổi hẹn với Mạc Phàm

Chap 20: Buổi hẹn với Mạc Phàm


***********************************************


Trực Thụ nghĩ đến buổi hẹn với Mạc Phàm, liền tiện nói với Tương Cầm.
- "Trưa thứ bảy tuần này, anh hẹn Mạc Phàm ăn cơm, có thể sẽ về muộn một chút."
- "Em cũng muốn đi."
- "Không được, em ngoan ngoãn ở nhà đi." Tương Cầm không trả lời, Trực Thụ lại hỏi lần nữa. "Tương Cầm?"
- "Em biết rồi!" Tương Cầm không tình nguyện nói.
- "Muộn rồi, anh đi pha sữa, em uống rồi nhanh đi ngủ đi."
- "Trực Thụ ~~" Tương Cầm kéo tay Trực Thụ.
- "Sao vậy?" Trực Thụ cho rằng cô ấy không vui.
- "Em nghĩ, mẹ ở trên trời liệu có biết bà sắp làm bà ngoại không?" Tương Cầm nhớ đến mẹ.
Trực Thụ cảm nhận được nỗi nhớ mẹ của Tương Cầm, anh ấy đau lòng ôm Tương Cầm, Tương Cầm vì nỗi nhớ mẹ mà thương cảm khiến Trực Thụ không muốn rời xa cô ấy đi pha sữa nữa.
- "Tương Cầm, chỉ cần em cho rằng mẹ biết, thì chắc chắn mẹ sẽ biết."
- "Tại sao?" Nỗi nhớ ấy, dường như khiến Tương Cầm sắp không kìm được nước mắt nữa rồi.
- "Vì không phải em luôn cho rằng như vậy sao?"
Tương Cầm dựa vào trong lòng Trực Thụ, muốn tìm chút hơi ấm từ anh để sưởi ấm cho tâm hồn mình, cô ấy nói với Trực Thụ, lúc xuất viện sáng nay cô ấy ngoắc nghéo với mẹ Giang, đột nhiên cô ấy nhớ đến người mẹ ở trên trời, không biết mẹ có nhìn thấy cô ấy đã kết hôn nhiều năm rồi hay không, mẹ còn sắp trở thành bà ngoại nữa.
- "Đó là vì em sắp làm mẹ rồi, nên mới đặc biệt nhớ mẹ như vậy." Một tay Trực thụ ôm lấy Tương Cầm, một tay nhè nhẹ sờ mái tóc của cô ấy, như đang an ủi một đứa trẻ vậy.
- "Là vậy sao?" Tương Cầm ngẩng đầu hỏi Trực Thụ.
- "Đúng, chính là như vậy, đừng nghĩ nhiều nữa, anh đi pha sữa cho em uống."
- "Vâng."
_______________________________________
Trực Thụ ngồi xuống, giải thích nguyên nhân đến muộn.

- "Ngại quá, tôi phải khám bệnh nên đến muộn một chút."
- "Không sao, tôi hiểu." Mạc Phàm vẫy tay, bảo Trực Thụ không cần để ý.
- "Cậu chọn món chưa?" Trực Thụ hỏi Mạc Phàm khi nhận Menu từ nhân viên phục vụ.
Mạc Phàm nói cậu ấy vừa gọi bít tết, Trực Thụ cũng nhanh chóng gọi món xong, vì vội đến anh ấy hơi khát nên uống một ngụm nước.


- "Tương Cầm mấy ngày nay có khỏe không?" Mạc Phàm hỏi.
- "Vẫn ổn, có lẽ do lần trước cô ấy bị dọa sợ." Trực Thụ cười cười nói.
- "Vậy thì tốt, đúng rồi, có cần sắp xếp cho Tương Cầm tham gia lớp học cho mẹ không?"
- "Để xem cô ấy thế nào đã! Với những kiến thức cơ bản đó cô ấy cũng quá quen thuộc rồi." Nhưng nếu Tương Cầm muốn đi, Trực Thụ cũng sẽ đi cùng cô ấy.Nhưng một y tá, một bác sĩ tham gia lớp học cho mẹ, hình như hơi thừa thì phải.
- "Cũng phải, nếu cô ấy muốn đi, cứ nói với tôi một tiếng là được." Mạc Phàm nghĩ vậy cũng đúng.
- "Học trường, anh có điều muốn nói với tôi?"
Mạc Phàm là một nhân vật xuất sắc, ngoài việc cậu ấy không phải là thiên tài ra, những cái khác cũng không có gì kém Trực Thụ cả, độ mẫn cảm đương nhiên cũng không thấp, nên Mạc Phàm cũng không ngốc đến nỗi cho rằng Trực Thụ hẹn cậu ấy ra đây chỉ để ăn bữa cơm.
- "Ăn cơm trước đi đã, ăn xong rồi nói chuyện." Trực Thụ vừa nói xong thì thức ăn được mang lên.
- "Được, ăn cơm trước đã."
Nghe ca khúc được phát ở nhà hàng Tây, hai người yên lặng ăn bít tết, thỉnh thoảng lại nói đôi câu, đến khi phục vụ mang điểm tâm lên, Trực Thụ mới định nói vấn đề chính với Mạc Phàm.
- "Mạc Phàm, cậu thích Tương Cầm." Trực Thụ dùng câu khẳng định, không phải nghi vấn.
- "Đúng, tôi thích Tương Cầm." Mạc Phàm cũng không nhập nhằng.
- "Bao lâu rồi? Cậu luôn giấu rất tốt, nếu không phải lần này tìm cậu làm bác sĩ chủ trị cho cô ấy, tôi cũng không phát hiện ra."
- " Anh để ý sao?" Mạc Phàm muốn biết, Trực Thụ sẽ có phản ứng gì khi biết cậu ấy thích Tương Cầm.
- "Để ý?" Cả người Trực Thụ ngả về phía sau dựa vào ghế. "Như nào gọi là để ý?"
- "Ý anh là?" Mạc Phàm không hiểu ý của Trực Thụ.
- "Cậu thích cô ấy bao lâu rồi? Nếu cậu muốn bày tỏ với cô ấy thì cũng sớm làm rồi, hơn nữa tôi cũng không có quyền can thiệp vào cuộc sống nội tâm của cậu."
Trực Thụ có thể khẳng định, Mạc Phàm tuyệt đối không phải sau khi Tương Cầm mang thai mới thích cô ấy, Mạc Phàm không phải là người bồng bột, nhất là đối với chuyện tình cảm.
- "Học trưởng không hổ danh là thiên tài, có người thích bà xã của anh, anh vẫn có thể bình tĩnh phân tích đối phương." Mạc Phàm cười nói.
- "Có người thích Tương Cầm, cậu cũng không phải người đầu tiên, lúc đó tôi cũng đã từng mất đi bình tĩnh." Trực Thụ nhớ đến sự khiêu khích của Khải Thái, rồi anh ấy ghen tuông bực tức, còn phải để A Kim nhắc nhở.
- "Người anh nói đến là Khải Thái sao?" Mạc Phàm không chắc chắn hỏi.
- "Cậu quen Khải Thái?" Trực Thụ có chút kinh ngạc.
- "Thông qua anh và Tương Cầm tôi mới biết người này, anh ta cũng là người trong bệnh viện, thỉnh thoảng có chào hỏi vài câu."
- "Không ngờ còn lâu hơn với những gì tôi dự đoán." Trực Thụ cười nhạt.
- "Dự đoán gì vậy?" Mạc Phàm nghi ngờ hỏi.
- "Không có gì, vậy tiếp theo thế nào?"
Mạc Phàm cũng không giấu diếm Trưc Thụ, cậu ấy chầm chậm nói ra tâm sự đã giấu trong lòng rất lâu, Trực Thụ và Tương Cầm luôn là những nhân vật có tiếng ở trường, Mạc Phàm cảm thấy hiếu kì với con đường tình yêu của bọn họ nên luôn âm thầm chú ý.
- "Hiếu kì tôi và Tương Cầm sao?"
- "Ban đầu tôi cảm thấy hứng thú muốn biết lựa chọn của học trưởng." Lúc đó Mạc Phàm cảm thấy bản thân đúng là một đứa trẻ hiếu kì.
- "Hứng thú? Tại sao?"
- "Người như học trưởng, đối tượng lựa chọn luôn là điều làm người khác hiếu kì, sự hiếu kì quả thực thật đáng sợ."
Trực Thụ luôn không quan tâm đến sự hiếu kì của người khác. "Sau đó thì sao?"
- "Tiếp đó hai người kết hôn, tôi cũng bắt đầu thấy hiếu kì về Tương Cầm, phải người như nào mới có thể khiến một thiên tài tuổi trẻ tài cao bước chân vào con đường hôn nhân khi mới 20 tuổi, điều quan trọng là, tại sao người học trưởng lại chọn cô ấy, rốt cuộc cô ấy có gì đặc biệt khiến ngay cả Bùi Tử Du cũng không thắng nổi.


Mạc Phàm nhớ lại lúc đó, bản thân quả thực tràn đầy nghi hoặc và hiếu kì đối với Tương Cầm, tại sao người thông minh như Trực Thụ lại thích người ngốc nghếch như Tương Cầm chứ?

Đúng vậy, đây là điều mà tất cả mọi người đều không hiểu, Trực Thụ đương nhiên biết điểm này, kết hôn đích thực không nằm trong kế hoạch lúc đó của anh ấy, tối thiểu không phải kế hoạch trước khi tốt nghiệp, lúc đó cũng một phần do sự thúc giục của mẹ Giang, nhưng nếu không phải Trực Thụ cũng ngầm đồng ý, thì ai có thể bắt ép anh ấy chứ?


- "Vì vậy cậu bắt đầu chú ý đến Tương Cầm, rất muốn hiểu thêm về cô ấy." Trong ánh mắt sâu thẳm của TrựcThụ, lộ ra ánh mắt thấu hiểu.


Mạc Phàm đang chìm trong hồi ức, cậu ấy phát hiện trên người Tương Cầm có một sức mạnh vô hình thu hút người khác lại gần, càng gần cô ấy thì sẽ càng muốn hiểu cô ấy nhiều hơn, đợi khi bản thân phát hiện ra, thì mọi thứ đều không kịp nữa rồi, muốn rút ra cũng không được, trong lòng Mạc Phàm thở dài.
- "Cậu xác định là hiểu loại sức mạnh vô hình đó của Tương Cầm?" Nghe Mạc Phàm nói vậy, Trực Thụ cũng rất tán đồng.
- "Thích Tương Cầm là việc tôi chưa từng nghĩ qua, nhưng thích là thích, tôi sẽ không phủ nhận tình cảm của mình, nên khi anh hỏi tôi, tôi cũng trả lời thật tuyệt đối không dấu diếm." Đôi mắt của Mạc Phàm rất trong sáng, vì tuy cậu ấy thích Tương Cầm nhưng tuyệt đối không có lỗi với Trực Thụ.
- "Tôi biết."
- "Học trưởng, anh là người rất may mắn và hạnh phúc đó."

Có thể khiến Tương Cầm yêu, hơn nữa còn nắm trọn tình yêu mà bất kì ai cũng không thể xen vào của Tương Cầm, tuy Mạc Phàm không nói rõ, nhưng Trực Thụ vẫn hiểu được ý của Mạc Phàm, đây là sự ăn ý giữa hai người đàn ông xuất sắc khi giao tiếp.
- "Tôi biết, nếu không phải do nghị lực phi thường của Tương Cầm, cộng thêm sự kiên quyết của mẹ tôi, có lẽ tôi cũng không phải người vừa hạnh phúc vừa may mắn như cậu nói." Cả người Trực Thụ chìm trong hồi ức.
- "Tôi không hiểu lắm." Mạc Phàm hiếu kì.
- "Đối mặt với tình cảm tôi rất ngốc nghếch, biết rõ mình thích Tương Cầm, nhưng có đánh chết cũng không muốn nói ra. Tương Cầm cũng vì thế mà đau khổ nhiều, cũng vì vậy,mà suýt nữa tôi đã để mất cô ấy."
Trong lòng Trực thụ nghĩ, nếu quả thật để mất Tương Cầm,bây giờ anh ấy sẽ sống cuộc sống như thế nào? trở thành người như thế nào? Trong lòng anh ấy bỗng run lên, anh ấy không thể tưởng tượng nổi những ngày không có Tương Cầm.
- "Là vì Bạch Huệ Lan?" Thì ra thiên tài cũng không phải cái gì cũng biết,khi đối mặt với tình cảm, cũng giống như người thường thôi,trong lòng Mạc Phàm nghĩ vậy.
- "Ừm."
- "Có thể nói ra cho tôi nghe không?"
- "Để cứu vớt công ty của bố tôi, lúc đó tôi chọn cách từ bỏ tình cảm của mình, chuyện này đã làm tổn thương Tương Cầm và Huệ Lan." Có thể do đối phương là Mạc Phàm nên Trực Thụ lần đầu tiên nói cho người khác nghe chuyện đó.
- "Tôi hiểu, khó trách khi Tương Cầm ở bãi đỗ xe, tâm trạng lại khác thường như vậy." Vài câu đơn giản của Trực Thụ, Mạc Phàm đã hiểu được phần nào sự việc.
- "Khác thường như nào?" Theo sự hiểu biết của Mạc Phàm đối với Tương Cầm, cậu ấy lại dùng hai từ "khác thường" như vậy, khiến Trực Thụ cảm thấy khó hiểu.
- "Ban đầu Tương Cầm rất bình tĩnh, cô ấy thậm chí còn nói bằng giọng rất bình thản nói ra quan hệ giữa cậu và Bạch Huệ Lan, đó hoàn toàn không phải là Tương Cầm mà tôi quen biết, chỉ là không biết sau khi cô ấy nhìn thấy anh đi qua, lại chạy như ma đuổi như thế." Mạc Phàm hài hước nói.
Trực Thụ cười nhạt, không để ý đến lời nói của Mạc Phàm, anh ấy đương nhiên biết Mạc Phàm đang ngầm trách anh ấy khiến Tương Cầm đau lòng đến nỗi suýt mất đi đứa con, nếu có cơ hội đương nhiên Mạc Phàm phải giúp Tương Cầm trút giận rồi.
- "Sao anh lại thích Tương Cầm?" Mạc Phàm rất muốn biết.
Trực Thụ đột nhiên nhớ ra cuộc đối thoại giữa anh ấy và Dụ Thụ, cảm giác như chuyện đó đã xảy ra rất lâu rồi.

- "Câu hỏi này, em trai tôi cũng đã từng hỏi qua."
- "Tôi thực sự rất muốn biết, Tương Cầm như thế nào trong mắt anh."
- "Cậu nói đúng một điểm, khi Tương Cầm đứng hòa vào với mọi người, cô ấy sẽ chỉ là một con người nhỏ bé và không có gì đặc biệt, nhưng tốt nhất đừng nên tiếp cận cô ấy, hiểu cô ấy, nếu không sẽ chìm trong ma lực ngốc nghếch của cô ấy lúc nào không hay."


Trực Thụ nhớ đến lần đầu tiên nhìn thấy nội dung bức thư tình mà Tương Cầm gửi cho anh ấy, bản thân lại tràn đầy sự hiếu kì với Tương Cầm, sau đó thì từng bước từng bước đi vào con đường tình cảm, hoàn toàn không chút phòng bị.
- "Chỉ như vậy thôi?" Mạc Phàm rất hiểu suy nghĩ của Trực Thụ.
- "Tôi nên cảm ơn trận động đất nực cười đó đã đưa cô ấy vào cuộc sống của tôi, nếu không chúng tôi nhất định sẽ bỏ lỡ nhau, đối với sự đơn giản của Tương Cầm, ban đầu sẽ thấy đáng ghét, nghi hoặc, muốn tiến gần để hiểu biết sự kì lạ đó, sau khi đã hiểu rõ cô ấy, biết cô ấy, yêu cô ấy." Trực Thụ tin Mạc Phàm có thể hiểu được những gì anh ấy nói.
- "Xem ra, cũng không khác với tôi là mấy."
Mạc Phàm nghĩ điều duy nhất cậu ấy thua Trực Thụ, là Tương Cầm không yêu cậu ấy, điều này cũng giống với A Kim và Khải Thái.
- "Không sai, điều duy nhất tôi có chính là Tương Cầm yêu tôi." Trực Thụ nhìn vào mắt Mạc Phàm, đọc được những điều mà cậu ấy nghĩ.
- "Đúng vậy ~~ Chỉ vì người Tương Cầm yêu là anh, nên anh mới có thể "mẹ nó" hạnh phúc như thế, có thể khiến cô ấy sinh con dưỡng cái cho anh, cùng cô ấy nắm tay đến già." Mạc Phàm không còn gì để nói nữa.
- "Đúng vậy ~~"
Nội dung nói chuyện như vậy, nếu để A Kim và Khải Thái nghe được, nhất định sẽ giống Mạc Phàm, không kìm được đến nỗi nói tục, chỉ vì nguyên nhân đơn giản người mà Tương Cầm yêu là Trực Thụ, chỉ đơn giản như vậy... (Ad: đơn giản đến hại não :3 )

**************** Hết Chap 20 *****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com