Chap 37: Cái giá của tình yêu
Chap 37: Cái giá của tình yêu
*********************
Quá dễ dàng để nhìn thấu tâm can của 1 người, điều đó làm giảm bớt khá nhiều thời gian phán đoán, Trực Thụ có thể nói đã hiểu được phần lớn con người của Lí Kinh, dám khẳng định là cậu ta rất thích Huệ Lan, lần này gặp anh cậu ta đơn giản chỉ là muốn công bố chủ quyền. - "Cậu thích Huệ Lan!" Trực Thụ dùng câu khẳng định chứ không phải câu nghi vấn.
- "Quả nhiên là thiên tài!" Lí Kinh liếc mắt, cười, ánh mắt xuyên qua tấm kính lớn, nhìn xuống tầng dưới.
- "Điều này quá đơn giản, ai cũng có thể nhìn ra được" Trực Thụ đứng dậy đi đến bên cạnh Lí Kinh, ánh mắt cùng Lí Kinh nhìn xuống dưới, kiếm tìm bóng dáng của Tương Cầm.
Lí Kinh không nhịn được suy nghĩ, thực không biết Trực Thụ có mị lực gì, mà rõ ràng đã kết hôn rồi, vẫn có thể khiến cho Huệ Lan yêu anh ta nhiều đến thế, liếc qua Trực Thụ 1 cái, Lí Kinh kể, hồi còn bên Mỹ cậu đã biết Huệ Lan có người trong lòng rồi, hơn nữa còn vì người này mà từ chối tất cả những chàng trai theo đuổi mình, đương nhiên Lí Kinh cũng nằm trong số đó.
- "Cậu để ý?" Trực Thụ nhướn đôi mày rậm, hỏi
- "Nếu nói không để ý thì là nói dối, nhưng tôi cũng chẳng có tư cách gì đế đòi hỏi" Lí Kinh trả lời. "Hơn nữa cô ấy cũng chưa bao giờ dấu diếm việc cô ấy yêu anh". Lí Kinh bất lực nói, tình cảm là không thể miễn cưỡng được , cậu biết phương pháp này của cậu có chút đáng khinh, nhưng cậu cũng chỉ có cách đó mà thôi.
- "Hãy để cho bản thân cậu và Huệ Lan chút thời gian, cô ấy rất thông minh, rồi đến 1 ngày cô ấy cũng sẽ hiểu được rằng trái tim của cô ấy đã sớm không ở nơi tôi rồi" Trực Thụ nói xong bèn tiếp tục nhìn bóng dáng Tương Cầm ở dưới lầu.
- "Điều này tôi hiểu, nhưng quan trọng là cần bao lâu nữa mới đủ?" Lí Kinh rất mong chờ ngày đó.
- "Nếu cậu thực sự yêu cô ấy, vậy dù cho có phải đợi cả đời, cũng xứng đáng" điều này Trực Thụ học được từ Tương Cầm, anh cảm thấy mình thật may mắn, đã không bỏ lỡ mất cô.
- "Huệ Lan nói, đây là 1 ván bài thua cuộc" Lí Kinh nhớ lại cuộc đối thoại với Huệ Lan.
- "Vậy hãy nghĩ cách để thắng, cậu chắc cũng không thích mùi vị của kẻ thua cuộc, tuy nhiên theo tôi thì cậu đã thắng được bước đầu rồi đấy" Trực Thụ nhìn vẻ mặt của Tương Cầm và Mạc Phàm, thấy hình như 2 người này đang nói chuyện rất vui vẻ.
- "Tại sao anh nói vậy?" Lí Kinh hỏi
Trực Thụ kéo ánh mắt trở về nhìn Lí Kinh, anh hỏi, chẳng phải Huệ Lan đã đồng ý cưới cậu rồi sao? Lí Kinh có vẻ là 1 người ok trên mọi phương diện. Trực Thụ tin rằng khi Huệ Lan quyết định lựa chọn Lí Kinh, điều đó chứng tỏ trong lòng cô ấy có vị trí của cậu ta, 2 người này nhất định có thể đến được với nhau.
- "Vậy chứng minh là tôi đã thắng được bước đầu?" Lí Kinh cực kỳ nghi ngờ.
- "Lẽ nào không phải rằng chỉ có cậu mới khiến cho cô ấy gật đầu đồng ý kết hôn sao?" ánh mắt Trực Thụ có ý trêu chọc.
- "Thì đúng là như vậy, nhưng bản chất là do cô ấy bị ép hôn, Huệ Lan cũng là đường cùng rồi" Lí Kinh uống 1 hơi hết cốc rượu.
- "Nếu chỉ đơn giản là cưới cho xong, vậy căn bản cũng không đến lượt cậu, hoặc là cô ấy đã cưới từ nhiều năm trước rồi" Trực Thụ cũng uống cạn ly rượu của mình.
- "Cái này thì là nhờ phúc của anh" Lí Kinh cười, đi đến quầy bar nhỏ lấy chai rượu vừa nãy mở rồi bước tới.
- "Đã gặp Bạch đổng sự trưởng rồi?" Lí Kinh chắc cũng đã vượt qua cửa ải Bạch đổng sự trưởng "Có yêu cầu gì không?" Trực Thụ tin rằng, để cưới được Huệ Lan, ngoài vấn đề tình cảm ra, Lí Kinh chắc cũng phải hoàn thành 1 số điều kiện khó khăn khác.
- "Về sau tiếp quản tập đoàn Đại Tuyền" Lí Kinh cau mày.
- "Cũng đoán ra được, cậu đồng ý rồi?" Trực Thụ nghĩ Lí Kinh cũng không thể chọn cách khác, đây chính là cái giá của tình yêu.
- "Có thể từ chối sao?" Lí Kinh nhún nhún vai.
- "Không tự tin vào bản thân?" Trực Thụ thấy Mạc Phàm đang trêu Tương Cầm, khiến cô cười rất tươi.
- "Không phải không tự tin, mà là không có hứng thú" Lí Kinh nhin theo ánh mắt của Trực Thụ.
- "Đã vậy thì không có gì cần phải lo lắng nữa rồi" Trực Thụ hơi chau mày.
- "Tại sao lựa chọn của anh lại là Tương Cầm?" Lí Kinh nghĩ Trực Thụ đúng là không giống người thường, tuy nhiên, xem chừng có người đang ghen rồi.
- "Ý thích của mỗi người không giống nhau"
Trực Thụ đương nhiên hiểu ý của Lí Kinh, dưới con mắt của người ngoài, tất cả các điều kiện của Huệ Lan đều tốt hơn Tương Cầm, nhưng cho dù Huệ Lan có hàng nghìn hàng vạn cái tốt, cũng không bao giờ có thể so sánh được với vị trí của Tương Cầm trong trái tim anh.
- "Hay cho câu ý thích mỗi người không giống nhau, tuy nhiên tôi tin rằng Tương Cầm nhất định có điểm mê người của cô ấy, nếu không thì làm sao mà giữ được trái tim của thiên tài Giang Trực Thụ đây" , nếu không, cái cậu ngốc Mạc Phàm kia làm sao cũng yêu cô ấy được đây.
- "Điểm mê người!" Trực Thụ cười đùa "cậu nhìn thấy trên người Tương Cầm có điều này sao?"
- "Vậy thì giống như chất Pheromones, ảnh hưởng đến mỗi người không giống nhau, nếu không thì cái cậu ngốc bạn của tôi, sao lại biến thành như thế này được?" Lí Kinh nhìn Mạc Phàm rồi lại nghĩ đến mình, thấy cả 2 người đều là kẻ ngốc.
- "Mạc Phàm rồi cũng sẽ giống như cậu, sẽ tìm thấy hạnh phúc của riêng mình" Trực Thụ khẳng định.
- "Tốt nhất là như vậy, nếu không thì đời này cậu ta chỉ có thể ngắm vợ của anh đến hết kiếp thôi"
Lí Kinh lại cạn hết cốc rượu của mình, Mạc Phàm tốt nhất nên tìm được hạnh phúc của mình, nếu không Đài Loan lại lãng phí mất 1 anh đẹp zai, đây là điều đáng tiếc của các cô gái.
- "Tôi thật không hy vọng rằng, ngoài trừ tôi vẫn còn 1 người nữa ngắm vợ tôi đến hết kiếp"
Câu nói của Lí Kinh khiến Trực Thụ cảm thấy không thoải mái, đây chính là tính chiếm hữu của đàn ông, chỉ cần là đồ thuộc về mình, những người khác, bất kể là ai, cũng đừng hòng mó vào.
- "Ghen rồi sao?" Lí Kinh cười
- "Tôi không thể tiếp nhận câu nói này được" Trực Thụ lại chau đôi mày đẹp của mình, nghĩ bụng tại sao mỗi lần Tương Cầm ở 1 nơi với Mạc Phàm lại vui vẻ như thế.
- "Vậy chính là ghen rồi! Thực ra theo cách nói của Mạc Phàm, trong mắt Tương Cầm mãi mãi cũng chỉ có 1 người là Giang Trực Thụ thôi, cái này anh có thể yên tâm" Lí Kinh vỗ vỗ vai Trực Thụ, thiên tài cũng không thoát được thất tình lục dục của người phàm, lọ dấm nhà Giang Trực Thụ cũng lớn lắm đấy.
- "Đối với Tương Cầm thì tôi chưa bao giờ phải lo lắng hết, tôi chỉ là không thích có người đến gần cô ấy thôi"
- "Tính sở hữu của đàn ông đúng là không thể coi thường được, nhưng Mạc Phàm thì anh không cần lo lắng đâu, cái cậu ngốc này chỉ muốn đứng từ xa ngắm nhìn Tương Cầm mà thôi" nhắc đến Mạc Phàm, Lí Kinh không nhịn được lắc đầu thở dài.
- "Điều này đương nhiên là tôi biết"
___________________________________________
Về nhà tắm rửa thơm tho, Tương Cầm tay cầm sữa nóng tình yêu mà mỗi đêm Trực Thụ đều chuẩn bị cho cô, nhăn đôi mày xinh đẹp của mình, nhìn chằm chằm vào cốc sửa bò thơm nóng, tưởng tượng nếu cứ nhìn như vậy thì cốc sữa bò sẽ tự nhiên mà bốc hơi hết, nhưng mà đôi tai cô thì vẫn đang lắng nghe những lời mà Trực Thụ nói.
- "Thật sao, Huệ Lan sẽ kết hôn với Lí Kinh?" cô ngồi bên giường, đôi mắt mở to kinh ngạc.
- "Uh" Trực Thụ vẫn đang dựa vào đầu giường đọc cuốn sách anh hay đọc trước khi đi ngủ.
- "Oa, vậy là tốt quá rồi, tuy nhiên hơi khó tượng tưởng nhỉ, sao 2 người ấy lại đến được với nhau?" mặc dù Tương Cầm miệng nói như vậy, nhưng trong lòng cô rất mừng cho Huệ Lan.
- "Đừng nói không như vậy, em uống sữa đi chứ"
Anh biết Tương Cầm rất sợ uống sữa, nhưng vì muốn tốt cho cô và đứa bé, mỗi tối Trực Thụ đều pha sữa và ép cô phải uống cho hết mới được.
- "Em biết rồi" Tương Cầm nhìn cốc sữa trên tay "Họ kết hôn rồi, chúng ta có nên đi tham gia hôn lễ không?"
- "Việc này nói sau"
Tương Cầm đang muốn nói tiếp, nhưng sự chú ý của cô bị kéo đến đứa bé đang nghịch trong bụng rồi
- "Ấy, Trực Thụ anh xem" Tương Cầm cúi đầu chỉ vào bụng mình.
"Cái cậu nhóc nghịch ngợm này, sức sống đạt 10 điểm" Trực Thụ trông thấy phía bên phải bụng Tương Cầm có dấu tròn tròn chọc lên.
- "Anh xem nhé, nếu như em sờ sờ nó sẽ lặn xuống, 1 lúc sau nó sẽ hiện lên ở 1 bên kia, anh nhìn này" Tương Cầm vừa nói vừa sờ, để phối hợp với lời nói của mẹ, Tiểu Trực Thụ lập tức chọc sang 1 bên khác trên bụng Tương Cầm.
- "Cái cậu nhóc ngày muộn như vậy rồi không chịu đi ngủ, còn khoa tay múa chân" Trực Thụ sờ sờ bụng Tương Cầm nói chuyện với Tiểu Trực Thụ.
- "Tiểu Trực Thụ nằm trong bụng làm sao mà biết được bây giờ là tối hay sáng" Tương Cầm kháng nghị thay tiểu Trực Thụ.
- "Ai bảo hắn toàn chọn buổi tối để mà vận động, hại em ngủ không ngon"
Mấy hôm nay Tương Cầm nửa đêm lăn đi lăn lại, Trực Thụ biết cô ngủ không được ngon, nhưng điều này chứng tỏ thai nhi rất khoẻ mạnh, làm người ta yên tâm.
- "Thực ra cũng ok " Tương Cầm sợ làm Trực Thụ tỉnh, trở mình rất nhẹ nhàng "anh cũng biết à"
- "Cô ngốc, theo em thì anh không biết gì sao?" gương mặt đẹp trai của Trực Thụ hiện lên 1 nụ cười nhẹ.
- "Cũng đúng nhỉ"
"Tối nay em nói chuyện với Mạc Phàm có vẻ rất vui vẻ?"
- "Vâng!"
- "Nói chuyện gì vậy?"
- "Cũng không có gì! Tuy nhiên Mạc Phàm rất hay nhăn mặt pha trò, khiến em không nhịn cười được" Tương Cầm nhớ lại gương mặt ấy, cười rất tươi.
- "Thì ra em đã thân với Mạc Phàm đến độ có thể gọi tên anh ta rồi" Trực Thụ có phần không vui, có phần ghen nói thầm.
- "Á, anh nói gì cơ Trực Thụ?" Tương Cầm nghe không rõ
- "Không có gì" Trực Thụ nghĩ, xem chừng Mạc Phàm ở 1 lĩnh vực nào đó có thể đem lại tiếng cười cho Tương Cầm, điều này thì bản thân anh không làm được.
- "Trực Thụ, anh thấy con người Lí Kinh thế nào?" Tương Cầm hi vọng Huệ Lan cũng hạnh phúc như mình.
- "Anh không rõ, nhưng thấy cậu ta thích Huệ Lan như vậy, điều đó cũng đủ rồi" Trực Thụ cũng nghĩ như Tương Cầm.
- "Em nghe Mạc Phàm nói, cậu ta là 1 cao thủ đầu tư tài chính, vậy cũng rất hợp với Huệ Lan, ít nhất thì tập đoàn Đại Tuyền không lo không có ai kế nghiệp rồi, đúng không Trực Thụ?" thấy chồng mình chừng mắt nhìn cốc sữa nóng, cô vội vàng uống 1 ngụm to.
- "Uh" Trực Thụ không ngờ cô ngốc này cũng nghĩ được đến phương diện ấy.
- "Hơn nữa anh cũng nói Lí Kinh rất thích cô ấy, đúng là quá tốt rồi" Tương Cầm càng nói càng thấy mừng cho Huệ Lan.
- "Uh"
- "Đúng rồi, Trực Thụ, chuyện dây rốn nói lần trước thế nào rồi anh?" Tương Cầm không dễ gì nhớ đến chuyện này.
- "Đều chuẩn bị xong rồi, đến lúc lúc sinh Tiểu Trực Thụ thông báo cho họ là được"
Trực Thụ gấp sách lại chuẩn bị đi ngủ, nhưng trông thấy cốc sữa trên tay Tương Cầm vẫn chưa uống hết, có vẻ không vui.
- "Vậy là được, hôm qua bố còn em chuyện này" Tương Cầm không trông thấy gương mặt Trực Thụ.
- "Này, em mau uống hết sữa đi rồi còn đi ngủ" Trực Thụ giục.
- "Ai da, không thì anh bón cho em đi" Tương Cầm hờn dỗi,
- "Thật không?" Trực Thụ hỏi.
- "Uh" Tương Cầm đưa cốc sữa trên tay cho Trực Thụ.
Trực Thụ nghĩ đến 1 cách, vừa trêu được Tương Cầm lại vừa vui vẻ bản thân, 1 công đôi việc tất nhiên là phải làm ngay rồi.
Cầm lấy cốc sữa trên tay Tương Cầm, uống 1 ngụm ngậm trong miệng, sau đó dùng tay ôm lấy Tương Cầm, trực tiếp bón cho cô, Tương Cầm không chuẩn bị gì, chút nữa thì bị sặc, 2 người cười rất vui, phần sữa còn lại rất nhanh đã được bón hết rồi.
******************* Hết chap 37 *********************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com