Chap 56: Mỹ nhân ngủ (2)
Chap 56: Mỹ nhân ngủ (2)
*********************
Cả nhà họ Giang đã đến phòng bệnh trước để chờ Tương Cầm. Do không hạn chế về số lượng người nhà và thời gian vào thăm bệnh nhân nên cả nhà đều hồi hộp đến phòng bệnh chờ trước. Nhưng Tương Cầm vẫn hôn mê bất tỉnh khiến mọi người cảm thấy lo lắng, sợ hãi, ngộ nhỡ cô ấy không tỉnh lại nữa, thì phải làm sao bây giờ?
-"Anh trai, Tương Cầm sao vẫn chưa tỉnh vậy, làm mọi người lo lắng chết lên được."
Mẹ Giang thấy Tương Cầm không có lấy một chút phản ứng, không biết cô ấy đang ngủ hay đang hôn mê, tóm lại tình trạng này khiến mẹ Giang rất bất an, còn A Tài cứ im lặng ngồi bên cạnh con gái mình, không nói một lời mà chỉ nhìn chằm chằm cô ấy.
-"Tương Cầm vừa được chụp X- quang, đợi lát nữa có báo cáo chúng ta có thể biết não bộ của cô ấy có phải bị tổn thương do thiếu khí quá lâu hay không."
Trực Thụ ngữ khí bình thản, tâm trạng bình tĩnh nói. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Trực Thụ tâm trạng xuống dốc ngày hôm đó, liệu ai có thể tin rằng đó là cùng một người, thực sự là khác biệt quá lớn, anh ấy lại trở về là Giang Trực Thụ ngày trước rồi.
-"Vậy bao giờ có báo cáo vậy?" Bố Giang hỏi.
-"Đang làm rồi ạ, nếu có Mạc Phàm sẽ mang qua đây cho chúng ta."
-"Nhưng anh trai, không phải con nói cấp cứu mất ba phút sao? Thời gian như vậy sao có thể ảnh hưởng đến não được chứ?" Mẹ Giang thực sự không muốn nghĩ đến hậu quả, ngộ nhỡ kết quả xấu, vậy mọi người phải làm sao đây.
-"Rất nhiều chuyện khó có thể dự đoán trước, hiện tại chỉ có thể đợi báo cáo ra thôi." Trực Thụ đã sớm chuẩn bị sẵn tinh thần cho tình huống xấu nhất, nên anh ấy bình tĩnh hơn nhiều so với mọi người.
-"Nhưng... nhưng ngộ nhỡ...mẹ không muốn Tương Cầm cả đời chỉ nằm ở trên giường bệnh."
Tương Cầm là bảo bối của mẹ Giang, nên bà khó có thể chịu được kết quả như vậy.
-"Mẹ, báo cáo vẫn còn chưa có nên cũng chưa biết kết quả như nào, mẹ đừng lo lắng quá." Dụ Thụ khuyên mẹ Giang.
-"Mẹ nó, chúng ta phải có lòng tin mới đúng." Bố Giang vỗ nhẹ vai mẹ Giang.
-"Bố, con xin lỗi, bố giao Tương Cầm cho con, nhưng con lại chưa bảo vệ tốt cô ấy." Trực Thụ quỳ xuống nói với A Tài.
-"Nếu thực sự như vậy cũng là do số mệnh của con bé, không trách ai được. Hơn nữa, con cũng vì con bé ngốc đó làm quá nhiều rồi." A Tài nhẹ nhàng vỗ nhẹ vai Trực Thụ nói, nếu quả thực kết quả xấu như vậy, cũng chỉ có thể nói mệnh của con bé không tốt, không thể trách được ai, cũng không thể oán ai được.
-"Cho dù Tương Cầm tỉnh hay là ngủ, đối với con cũng giống nhau cả thôi. Nếu tỉnh, cô ấy bên con sống cả cuộc đời; nếu ngủ, con bên cô ấy qua nốt quãng đời còn lại.
Câu nói đó của Trực Thụ khiến mọi người kinh ngạc, từ khi kết hôn đến nay Trực Thụ đã hứa với A Tài hai lần, tất cả đều không thể so sánh được với câu nói ngày hôm nay, ngữ khí bình thản, ý tứ nhàn nhạt nhưng lại khiến người nghe trấn động, thông tin truyền từ não xuống đến tim, như đang muốn mọc rễ rồi đâm trồi trong đó, muốn quên cũng không phải chuyện dễ dàng.
-"Trực Thụ, bố đã sớm giao đứa con gái ngốc nghếch đó cho con, bố cũng không cần phiền não, bố chỉ... bố chỉ là đau lòng cho con bé, bố chỉ đau lòng cho con bé mà thôi." A Tài đau lòng cho đứa con gái của mình, nước mắt cũng vì vậy mà lăn dài.
-"Bố, con... con xin lỗi, đáng nhẽ con không nên cho cô ấy sinh con." Nhìn bố vợ đau lòng như vậy, Trực Thụ lại càng áy náy hơn.
-"Đứa ngốc này, con nói như vậy vậy cháu ngoại của bố phải làm sao đây?" A Tài biết lòng Trực Thụ đang rất đau khổ.
-"Anh trai đừng nói linh tinh, đứa trẻ đến với thế giới này là niềm vui. Tuy Tương Cầm vẫn chưa tỉnh lại, nhưng mẹ tin con bé nhất định không để chúng ta đợi lâu đâu." Mẹ Giang không thích Trực Thụ nói như vậy.
-"Học trưởng, có kết quả rồi, chào bác trai, bác gái." Mạc Phàm cầm báo cáo đi vào.
-"Đưa cho tôi xem nào." Trực Thụ nhận lấy báo cáo, tỉ mỉ xem.
-"Tôi vừa xem qua, cũng không có vấn đề gì đặc biệt, anh có muốn chuyển Tương Cầm sang khoa não kiểm tra không?" Mạc Phàm nói.
-"Ừm, có thể giống như cậu nói, là bản thân Tương Cầm không muốn tỉnh lại, xem ra không cần phải chuyển sang khoa não đâu." Trực Thụ nhăn mày nhìn báo cáo nói.
-"Anh trai, con nói gì cơ, là do Tương Cầm không muốn tỉnh lại sao?" Mẹ Giang nghi hoặc hỏi.
-"Không có gì đâu ạ, con chỉ đoán thôi."
-"Xem ra chỉ có thể đợi thôi." Mạc Phàm nói với mọi người.
-"Đợi? Chỉ cần đợi mà không cần chữa trị gì sao?" Mẹ Giang kinh ngạc hỏi.
-"Đúng ạ, hiện tại chỉ cần duy trì truyền dịch là ổn rồi ạ." Mạc Phàm trả lời mẹ Giang.
-"Chỉ như vậy?"
____________________________
6 giờ tối ngày 15/11, Trực Thụ lau người giúp Tương Cầm, cơ thể vốn mập mạp tròn trịa của Tương Cầm, vậy mà bây giờ không chỉ mặt hóp lại mà cơ thể cũng gầy đi một vòng, mặc xong quần áo cho Tương Cầm, Trực Thụ lại mát xa chân tay cho cô ấy, đây là công đoạn mà người nằm ở giường bệnh bắt buộc phải làm mỗi ngày, nhằm tránh chân tay bị teo lại.
-"Ê, em lại ngủ thêm một ngày nữa rồi đấy, hôm nay làm tất cả mọi xét nghiệm cho em, mọi thứ đều ổn." Sau khi mát xa chân tay cho Tương Cầm xong, anh ấy lại mát xa tử cung cho Tương Cầm, hỗ trợ tử cung co bóp.
-"Là do em không muốn tỉnh lại sao? Nếu là như vậy? Vậy nguyên nhân là gì chứ?" Trực Thụ hỏi Tương Cầm cũng là hỏi chính mình. "Lẽ nào do em đang giận anh?"
Trực Thụ nhớ lại lúc ở phòng cấp cứu, anh ấy đã hứa bế Vũ Hạo cho cô ấy xem. "Em muốn nhìn Vũ Hạo không?"
-"Lạ thật, sao anh trai lại không có ở đây chứ?"
Trực Thụ xin bệnh viện nghỉ phép, do không muốn nhờ người khác mà muốn tự tay mình chăm sóc Tương Cầm, vậy sao bây giờ không thấy bóng dáng đâu? Đi đâu rồi nhỉ? Mẹ Giang thấy nghi vấn thầm hỏi.
-"Mọi người sao lại cùng đến vậy?"
Trực Thụ vừa bước vào đã nhìn thấy mẹ Giang, bố Giang, Dụ Thụ và Hảo Mỹ đều ở đó, anh ấy chào hỏi mọi người.
-"Em và Hảo Mỹ gặp bố mẹ ở đại sảnh đó." Sau khi tan học Dụ Thụ đến đón Hảo Mỹ cùng đi đến bệnh viện.
-"Anh trai, thì ra con đi ôm Vũ Hạo đến đây à. Nào, Vũ Hạo để mẹ bế cho." Mẹ Giang nhìn thấy cháu nội bảo bối rất vui vẻ.
-"Mẹ đợi chút."
Trực Thụ ôm Vũ Hạo đến bên cạnh Tương Cầm, đặt Vũ Hạo bên cạnh cô ấy, Vũ Hạo đang ngủ say sưa vừa đặt xuống giường đã tỉnh rồi, vừa mở mắt đã nhìn Đông nhìn Tây. Tuy vừa ra đời không lâu, nhưng ánh mắt thằng bé rất có sức sống, mắt của tiểu Vũ Hạo to hơn Trực Thụ một chút, nhưng có thể nhìn ra tương lại ánh mắt nhất định sẽ rất giống Trực Thụ.
-"Tương Cầm, anh bế Vũ Hạo đến này, đây là anh thực hiện lời hứa với em đó, nên cho dù em có tỉnh hay không anh đều thực hiện."
Có thể do ngửi thấy mùi của mẹ, có thể do cảm nhận được có mẹ bên cạnh, tiểu Vũ Hạo đột nhiên khóc, Trực Thụ cũng không để ý đến tiểu Vũ Hạo, anh ấy chỉ nhìn chằm chằm Tương Cầm, nhưng tiếng khóc của tiểu Vũ Hạo khiến mọi người thấy xót quá, đặc biệt là mẹ Giang.
-"Anh trai, Vũ Hạo khóc rồi kìa." Mẹ Giang đi qua định dỗ cháu nội.
-"Mẹ, không sao đâu, khóc chỉ là vận động khoang ngực đối với em bé mà thôi." Trực Thụ ngăn cản mẹ Giang.
-"Nhưng..."
-"Mẹ nó, em nghe Trực Thụ đi." Bố Giang kéo mẹ Giang, ông ấy cảm thấy Trực Thụ đang cố ý làm vậy.
Tiểu Vũ Hạo ban đầu vốn chỉ khóc để làm nũng, có thể do không ai dỗ nên thằng bé khóc mỗi lúc một to hơn, Trực Thụ vẫn không để ý đến con trai, nên cũng không ai dám đến ôm thằng bé, tiểu Vũ Hạo khóc đến môi run lẩy bẩy, trong tiếng khóc đó dường như chứa đựng rất nhiều sự uất ức và tủi thân, như đang tố cáo không có ai để ý đến thằng bé vậy.
Giận thật rồi, tiểu Vũ Hạo mà giận thì khóc rất kinh khủng, sau một hồi khóc khản cả tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đều ửng hồng cả lên .Ai cũng lòng như lửa đốt, nhưng Trực Thụ vẫn cứ bất động ở đó.
-"Tương Cầm, em nghe thấy chưa, em nỡ để con khóc như vậy sao?" Trực Thụ hỏi Tương Cầm đang nằm hôn mê. "Con chúng ta đang khóc rất lớn rất thương tâm, nhưng biết làm sao bây giờ, không ai để ý đến nó." Trực Thụ chầm chậm nói từng chữ, từng chữ một với Tương Cầm.
-"Anh biết em nghe thấy, vậy em nên làm gì bây giờ?" Trực Thụ vẫn khiêu khích Tương Cầm.
-"Anh trai, Tương Cầm con bé,..."
Mẹ Giang hô to lên, vì Tương Cầm đang chảy nước mắt, Trực Thụ đương nhiên nhìn thấy, anh ấy chính là muốn dùng con trai kích thích phản ứng của Tương Cầm, đúng vậy, Tương Cầm cô ấy đích thực có thể nghe thấy.
-"Rất tốt, em rốt cuộc cũng có phản ứng rồi, em đã xót con trai như vậy, vậy em tỉnh lại đi, tỉnh lại ôm nó, thương nó đi." Trực Thụ nhẹ nhàng lau nước mắt cho Tương Cầm. "Tương Cầm, Vũ Hạo ở ngay bên cạnh em đó, con còn đang khóc đó, em là mẹ nên nghĩ cách gì đi chứ, đừng để con khóc lâu quá đó."
-"Anh trai đủ rồi đó." Mẹ Giang thực sự không chịu nổi nữa rồi, tiểu Vũ Hạo khóc đến khản cả tiếng.
-"Tương Cầm, em đang rất lo lắng đúng không? Nên nước mắt mới chảy không ngừng vậy chứ. Vậy, em nhanh tỉnh lại bế con đi, Vũ Hạo có thể đói rồi hoặc là bỉm ướt hết rồi đó, cũng có thể thằng bé ngửi được mùi của em, mùi của mẹ Vũ Hạo."
Trực Thụ cũng rất xót Vũ Hạo, nhưng vì để Tương Cầm có thể tỉnh lại, anh ấy đành gác lại cảm giác đau lòng lại, anh ấy có thể chắc chắn rằng Tương Cầm đang giận anh ấy, xem ra bây giờ chỉ có Vũ Hạo mới có khiến cô ấy tỉnh lại. Nên Trực Thụ muốn Vũ Hạo khóc càng thương tâm càng tốt, tốt nhất khóc đến mức khiến Tương Cầm cảm thấy bất an và đau lòng.
-"Em dậy đi chứ, em chỉ cần dậy bế thằng bé là nó sẽ không khóc nữa, mẹ Vũ Hạo đừng ngủ nữa mà."
-"Đủ rồi đấy, con đừng ép Tương Cầm nữa, con không thấy nước mắt Tương Cầm chảy không ngừng hay sao, con bé nhất định rất đau lòng đó.
Mẹ Giang nước mắt đầy mặt chạy nhanh ra ôm Vũ Hạo, hai bảo bối của bà khóc thương tâm như vậy, bé thì lớn tiếng khóc, lớn thì âm thầm chảy nước mắt, bà thực sự chịu không nổi nữa.
-"Tiểu Vũ Hạo ngoan, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa nhé." Mẹ Giang ôm Vũ Hạo nhẹ nhàng dỗ.
-"Em chỉ biết khóc thôi, khóc có tác dụng gì sao? Em dậy đi chứ, dậy thì có thể bế con đó, chỉ đơn giản như vậy mà sao em lại không muốn tỉnh vậy? Tại sao chứ?" Trực Thụ lắc mạnh hai vai của Tương Cầm.
-"Trực Thụ con bình tĩnh chút, trên tay Tương Cầm còn kim truyền đó." Bố Giang và Dụ Thụ đi qua kéo Trực Thụ.
-"Anh, anh đừng như vậy, ít nhất chị dâu có phản ứng rồi, chúng ta cũng có thể xác định chị ấy có thể nghe thấy."
Do Dụ Thụ yêu Hảo Mỹ nên cậu ấy cũng có thể hiểu hơn về tình yêu, hiểu hơn về nỗi đau của Trực Thụ.
Trực Thụ lại một lần nữa mất đi sự bình tĩnh vốn có, mất khống chế hét lên với Tương Cầm, còn nắm tay cô ấy lắc mạnh, hận không thể khiến cô ấy tỉnh lại ngay lập tức, trong thời gian mười giây, anh ấy thực sự có thể khống chế được tâm trạng của mình, về việc trút giận lên Tương Cầm cũng không có gì lạ, ngoài Tương Cầm ra, ai có thể khiến Trực Thụ làm như vậy nữa, chỉ nhìn vào việc hai người họ cãi nhau lần trước là có thể biết được rồi.
-"Trực Thụ nói không sai." A Tài đến, vừa lúc nhìn thấy mọi việc vừa xảy ra.
-"Con gái, con rốt cuộc đang dày vò mọi người hay dày vò bản thân vậy? Nghe thấy thì nhanh tỉnh lại đi chứ, con có biết vì con mà cả nhà ngày nào cũng thấp thỏm không yên không? Còn nữa, Trực Thụ mà con yêu nhất gầy đi một vòng rồi kìa, thằng bé bây giờ trông rất tiều tụy, con trở về là muốn nằm đó cả đời, vậy không bằng đừng về nữa, đi tìm mẹ con ở cùng bà ấy đi."
-"Bố~~~" Trực Thụ gọi A Tài, anh ấy kinh ngạc những gì bố vợ nói.
-"Trực Thụ con đừng có xen vào." A Tài cản Trực Thụ.
-"Bố nói này con gái ngốc, bố đã bằng này tuổi rồi thực sự không chịu nổi con dày vò như vậy đâu, hoặc là con nhanh chóng tỉnh lại cho bố, không thì đừng ở đó liên lụy mọi người, liên lụy Trực Thụ nữa, lời bố nói con nghe thấy không?"
A Tài đau lòng nói, không có người bố người mẹ nào không cần con cái của mình cả, nhưng nhìn thấy con mình chỉ biết rơi nước mắt mà không chịu tỉnh lại, trái tim người làm cha như đang bị xé ra thành chăm mảnh vậy.
Vì vậy, A Tài không nỡ để Tương Cầm chịu nỗi khổ như vậy, nếu cô ấy thật sự cả đời không tỉnh lại, A Tài thà rằng để cô ấy ra đi chứ ông không muốn con mình ở trên thế gian này chịu khổ. Ra đi có lẽ là sự giải thoát cho cả cô ấy và mọi người, cũng giải thoát Trực Thụ khỏi sự giày vò.
********************** Hết Chap 56 ******************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com