Chap 66: Ngọn lửa bị dập tắt
Chap 66: Ngọn lửa bị dập tắt
**************************
Không khí trong phòng đang tăng lên không ngừng, hơi thở của hai người ngày càng trở nên gấp gáp, tiếng thở dốc quanh quẩn bên tai, cảm giác này khiến đôi vợ chồng quên hẳn còn có rất nhiều khách ở dưới lầu, anh ấy quên mất con họ vẫn ở trong tay Huệ Lan, điều mà trong đầu anh ấy muốn bây giờ chỉ là đi cảm nhận nhiệt tình và ấm áp của đối phương.
- "Trực Thụ, anh làm gì vậy?" Tương Cầm cảm giác Trực Thụ đang kéo khóa sau lưng cô xuống.
- "Cởi quần áo của em." Trực Thụ trả lời vô cùng dứt khoát.
- "Trực Thụ.... Ưm.... Trực Thụ."
- "Hứ?"
- "Anh dừng lại chút đi!"
- "Bảo em cự tuyệt anh là chuyện khi nãy, không phải bây giờ."
Nếu một người đàn ông khi động tình rồi mà phải ngừng lại thì đó là một việc tàn nhẫn như thế nào, huống chi là một người đàn ông đã cấm dục ba tháng rưỡi, nên bây giờ Tương Cầm muốn anh ấy lập tức phanh lại, thì việc đó đau khổ như lấy đi nửa mạng sống của anh ấy vậy.
- "Trực Thụ...Trực Thụ..."
- "Hứ?" Trực Thụ bây giờ đang rất bận, nên tùy ý đáp Tương Cầm.
- "Vũ Hạo đang khóc." Tương Cầm đẩy Trực Thụ.
- "Kệ nó đi." Trực Thụ luôn cho rằng Tương Cầm không thể nào nghe được tiếng khóc của Vũ Hạo.
- "Là thật đó, thằng bé đang khóc."
- "Tương Cầm, đừng động, cho anh hai phút."
Trực Thụ ôm Tương Cầm, đầu đặt trên vai cô ấy, vừa giúp Tương Cầm kéo lại khóa, vừa điều chỉnh lại hô hấp của mình, vì lần này anh ấy cũng nghe thấy tiếng Vũ Hạo khóc, âm thanh đang rất gần, rất gần.
Không biết Vũ Hạo vì sao lại khóc mà Huệ Lan không thể nào dỗ được, nên đành phải ôm Vũ Hạo lên lầu tìm Tương Cầm. Chỉ là không ngờ lại gặp phải cảnh này, Huệ Lan đứng bất động ở đó, không biết phải làm gì mới tốt.
Đó lại là một Trực Thụ thật xa lạ, một Trực Thụ đang rất nhiệt tình. Cảnh trước mắt đó đã khiến Huệ Lan trấn động, nhìn Trực Thụ đang không khống chế được kích tình, lại quấn quýt không buông Tương Cầm như vậy, tim Huệ Lan như bị rút ra vậy, rõ ràng biết những điều trước mắt là bình thường, họ là vợ chồng như vậy cũng không có gì là lạ, chỉ là chính mắt nhìn thấy vẫn cảm thấy tâm trạng rất phức tạp.
- "Huệ Lan..." Tương Cầm ngó qua vai Trực Thụ nhìn thấy Huệ Lan.
- "Um... Xin lỗi...Mình không phải cố ý làm phiền hai người, nhưng vì Vũ Hạo thằng bé.... thằng bé khóc rồi, nên mình...mình..." Đối diện với tình huống này, khiến cô không biết phải làm sao.
Trực Thụ nghe Tương Cầm nói, nên bỏ Tương Cầm ra quay người nhìn thấy Huệ Lan, nhưng Tương Cầm vì bị Huệ Lan nhìn thấy cảnh này, cả người đều dán vào người Trực Thụ, mặt đỏ như gấc, cô ấy xấu hổ không dám ngẩng đầu lên.
- "Không sao." Trực Thụ hít sâu một hơi, đang ổn định lại hơi thở của mình.
- "Thực sự rất xin lỗi!" Huệ Lan cảm thấy xấu hổ.
- "Không sao đâu. Nào Vũ Hạo đưa cho anh được rồi!"
Trực Thụ kéo Tương Cầm ra đón lấy Vũ Hạo, bị Huệ Lan nhìn thấy, Trực Thụ cũng cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng đó cũng là do anh ấy để dục vọng lấn áp, ngay cả đóng cửa cũng quên, nên bị Huệ Lan nhìn thấy cũng không thể trách cô ấy được.
- "Vậy... Vậy tôi xuống trước." Huệ Lan vội quay người đi xuống lầu.
- "Trời ơi, cửa không đóng, chúng ta còn ......suýt nữa, trời ơi, Huệ Lan... chúng ta...." Mặt Tương Cầm đang đỏ bừng, vừa nghĩ đến chuyện vừa nãy, đầu cô ấy đã loạn hết cả lên.
- "Được rồi, người cũng đi rồi em còn xấu hổ gì nữa?"
Sau khi bị gián đoạn một cách đột ngột, tâm trạng của Trực Thụ vẫn chưa ổn định lắm, nhìn Vũ Hạo ở trong lòng xem ra cũng khóc được một lúc rồi, anh ấy cầm bình sữa đút cho tiểu Vũ Hạo, tiếng khóc mới lập tức ngừng lại.
- "Không phải đâu, em chỉ là... Giang Trực Thụ, là cửa không đóng đó!" Tương Cầm cảm thấy hai người họ thật o(╥﹏╥)o
- "Đúng là cửa không đóng, bà Giang có cần nhấn mạnh suốt như vậy không."
- "Hu, sau này em phải đối mặt với Huệ Lan như nào bây giờ!" Tương Cầm ngồi lên giường lẩm bẩm.
- "Huệ Lan cũng không phải trẻ con, chuyện chúng ta làm cô ấy và Lí Kinh cũng làm, em có cần phải việc bé xé to vậy không!"
- "Tuy là vậy, nhưng, Aiyo, đều tại anh hết!!"
- "Đúng, đều tại anh. Ây, đưa tã cho anh."
Có lẽ do khóc mệt quá, Vũ Hạo một lát sau đã ngủ rồi, Trực Thụ nhẹ nhàng đặt thằng bé lên giường, giúp Vũ Hạo thay tã, cũng tiện bình ổn lại tinh thần luôn, người coi trọng đời tư như Trực Thụ trong lòng không được bình tĩnh như vẻ bề ngoài, anh ấy đang trách sự xúc động của mình.
Điều Trực Thụ tự trách là không khống chế được bản thân, Tương Cầm bây giờ đang cần được tĩnh dưỡng. Điều đó là quan trọng hơn cả, có lẽ việc Huệ Lan đến lúc đó cũng không có gì xấu, nhưng bị Huệ Lan nhìn thấy quả thực hai bên đều xấu hổ, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa rồi.
------------------------------------
Huệ Lan về nhà ngồi trên giường, trong đầu tràn ngập cảnh tượng lúc nãy, cảnh kích tình của Trực Thụ lúc đó như đâm thẳng vào tim cô ấy, có trời mới biết cô ấy muốn biến thành Tương Cầm như thế nào. Nhưng điều này không đúng, cũng không hợp đạo lí, điều đó là không tôn trọng Tương Cầm và Lí Kinh, Huệ Lan không muốn nghĩ tiếp, nhưng lại không thể không nghĩ.
- "Em đang nghĩ gì vậy?"
Lí Kinh nhìn Huệ Lan ngồi lặng người ở đó, một lát thì lúc đầu, một lát lại lộ biểu cảm phiền muộn, từ sau khi từ trên lầu nhà họ Giang đi xuống, cô ấy bắt đầu kì lạ, Lí Kinh rất muốn biết Huệ Lan ở trên lầu nhà họ Giang đã xảy ra chuyện gì.
- "Không....không có gì." Tâm trí của Huệ Lan bị câu hỏi của Lí Kinh kéo trở lại.
- "Vậy sao?" Lí Kinh nhìn chằm chằm Huệ Lan.
- "Um." Huệ Lan tránh ánh mắt chăm chú của Lí Kinh.
- "Là không có hay không muốn nói với anh?"
- "Lí Kinh anh như vậy là có ý gì, anh đang nghi ngờ em sao?"
- "Nghi ngờ? Anh không nghi ngờ cái gì cả, sao em lại có ý nghĩ đó?"
Lí Kinh có thể khẳng định, Huệ Lan chắc chắn có chuyện gì, chỉ là cô ấy không muốn nói ra mà thôi.
- "Không có gì, vì anh luôn hỏi em, em mới có cảm giác đó." Huệ Lan xuống giường ngồi trước bàn trang điểm.
- "Nói đi! Xảy ra chuyện gì?" Lí Kinh đến bên Huệ Lan, cong người xuống hỏi cô ấy.
- "Làm gì có việc gì chứ!" Huệ Lan tránh ánh mắt của Lí Kinh.
- "Nhìn anh." Lí Kinh nâng mặt của Huệ Lan lên.
- "Anh uống rượu sao?" Huệ Lan ngửi thấy mùi rượi trên người Lí Kinh.
- "Đúng, anh uống rượu, nhưng em đừng đánh trống lảng."
- "Muộn quá rồi, em phải đi ngủ đây." Huệ Lan muốn tránh Lí Kinh.
- "Đừng gấp, em không muốn nói anh sẽ không ép em, em không cần trốn tránh anh."
- "Em không trốn tránh anh, em chỉ là mệt rồi thôi." Huệ Lan không nhận.
- "Không có là tốt, Huệ Lan chúng ta sinh một đứa con đi!"
- "Anh biết rõ là em chưa chuẩn bị tốt." Huệ Lan nghe những lời này, khiến mắt của cô ấy trừng lớn.
- "Là chưa chuẩn bị tốt, hay là không muốn sinh con cho anh?" Lí Kinh dứt khoát hỏi.
- "Anh uống say rồi, em không nói với anh nữa." Huệ Lan lại trốn tránh.
- "Đừng đi, em vẫn chưa trả lời anh." Lí Kinh kéo Huệ Lan, anh ấy bắt đầu cảm thấy chán ghét sự chờ đợi rồi.
- "Lí Kinh, anh đừng vậy, em mệt lắm rồi."
- "Anh làm sao? Được, em nghĩ anh thế nào thì là thế đi." Vốn chỉ là muốn, hiện tại anh ấy rất muốn. "Huệ Lan, cho anh một đứa con, một đứa là được rồi."
Lí Kinh không biết tại sao mà hôm nay lại cố chấp như vậy, có lẽ là do ảnh hưởng Trực Thụ và Tương Cầm, nhìn thấy hai người họ hạnh phúc, Lí Kinh khát vọng nhận được tình yêu của Huệ Lan càng mãnh liệt hơn, con có lẽ có thể giúp anh ấy giữ chân Huệ Lan, hơn nữa Lí Kinh thực sự muốn Huệ Lan sinh con cho anh ấy, một đứa bé thuộc về hai người bọn họ.
- "Lí Kinh đừng như vậy, em không điên cùng anh nữa." Huệ Lan cự tuyệt Lí Kinh.
- "Em cho rằng việc có một đứa con là điên sao? Vậy sao em cùng ôm con của Trực Thụ không buông thế?" Lí Kinh không nhịn được việc Huệ Lan cố ý hay vô ý kéo khoảng cách với anh ấy.
- "Đó là con của người khác, không cần chịu trách nhiệm, thích thì có thể ôm một chút, không thích có thể trả lại cho người ta, nhưng bản thân mình sinh lại không như thế, anh có hiểu không vậy." Huệ Lan cũng tực giận, hôm nay Lí Kinh luôn ép cô ấy.
- "Em sợ em không chịu trách nhiệm hay sợ anh không chịu trách nhiệm?" Lí Kinh không hiểu rốt cuộc Huệ Lan sợ cái gì.
- "Đều sợ, không ai có thể bảo đảm, cha mẹ có thể vĩnh viễn ở bên con cái, luôn ở bên con đến khi lớn lên thành người."
- "Anh hiểu rồi." Lí Kinh ôm Huệ Lan vào lòng, hi vọng như vậy có thể tiếp cho cô ấy dũng khí.
- "Anh hiểu?"
- "Đúng, anh hiểu, nhưng Huệ Lan em đừng vì vậy mà từ bỏ việc làm mẹ, anh biết em rất thích trẻ con."
Lí Kinh là người thông minh đương nhiên anh ấy hiểu ý Huệ Lan, cô ấy mất cha mẹ từ sớm, nên sợ bản thân sẽ giống bố mẹ mình, sớm rời đi hay bố mẹ ly hôn, hoặc tình cảm bất ổn mà cãi nhau ầm ĩ, như vậy đứa trẻ sẽ mất tình yêu thương của bố mẹ trong quá trình trưởng thành, điều này sẽ tạo thành nỗi ám ảnh trong lòng trẻ.
Lí Kinh càng hiểu nỗi lo lắng của Huệ Lan, phần lớn do yếu tố tâm lý tạo thành, nhưng nếu đổi lại là Giang Trực Thụ thì đây căn bản chỉ là việc nhỏ xíu, nỗi lo này chỉ đặt trên người của anh ấy, nghĩ đến đây, Lí Kinh cảm thấy buồn khổ cho bản thân, tại sao anh ấy lại yêu một người đến mất hết tự tôn như vậy.
- "Huệ Lan, xin em tin anh, anh sẽ là chỗ dựa cho em và đứa con trong tương lai, không có việc gì có thể ngăn cản được anh."
- "Lí Kinh anh không cần đối tốt với em như vậy, em không đáng để anh làm vậy đâu." Huệ Lan lắc đầu, nước mắt cũng chảy ra.
- "Đồ ngốc, đáng hay không là do anh quyết định, em là người quan trọng nhất với anh, em nói xem có đáng hay không?"
-"Anh..." Huệ Lan nghẹn lời, cũng cảm thấy vô cùng áy náy với Lí Kinh.
- "Huệ Lan chúng ta sinh một đứa con đi, anh muốn có một đứa con của em."
Lí Kinh giống như người đang sắp chết đuối vậy, muốn nắm lấy một cành cây để thoát chết, đứa trẻ chính là cành cây đó, nhưng làm như vậy cũng không biết là đúng hay sai. Giang Trực Thụ luôn ở trong lòng Huệ Lan, muốn cô ấy quên Giang Trực Thụ không biết đến ngày tháng năm nào.
Có đứa con như một nước cờ hiểm, Lí Kinh biết điều này là không đúng, sự ra đời của đứa trẻ là niềm vui chứ không phải công cụ, nhưng Lí Kinh thực sự rất muốn có một đứa con của Huệ Lan, đứa con có thể khiến anh ấy yêu thương.
- "Cho em thêm thời gian đi, Lí Kinh." Huệ Lan nghĩ xong rồi nói.
Huệ Lan biết vấn đề này sớm muộn gì cũng phải đối mặt, cho dù Lí Kinh không để ý, nhưng người nhà anh ấy sẽ có một ngày yêu cầu, dù sao Lí Kinh cũng là con một, cho dù Lí Kinh có bảo vệ cô ấy thế nào, thì chuyện này kiểu gì cũng sẽ đến.
- "Thời gian anh có thể cho em, vấn đề là bao lâu?"
- "Em không biết, ít nhất không phải bây giờ."
- "Huệ Lan mọi người đều nói anh cần chờ đợi, cái anh cần cho em là thời gian, cái này ok! Anh có thể cho em thời gian, anh cũng có thể đợi, nhưng anh có thể biết, anh cần được biết thời gian chờ đợi đó là bao lâu chứ."
Lí Kinh phiền muộn lấy ra hộp thuốc, ra ngoài ban công hút. Huệ Lan cũng ra ngoài ban công cùng Lí Kinh ngắm cảnh đêm bên ngoài, tầm nhìn ở đây tương đối tốt, cảnh đêm dưới núi là những ánh đèn lấp lánh, bầu trời đêm hôm nay cũng sáng, điểm thêm những ngôi sao sáng nhỏ, cùng tô điểm cho cảnh đêm thêm rực rỡ, thêm một chút hay bớt một chút cũng là vẻ đẹp đó mất đi, nếu là một đôi vợ chồng yêu nhau đứng dưới bầu trời như vậy, nhất định rất hạnh phúc.
Biệt thự ở núi Dương Minh là khu biệt thự cao cấp, do Lí Kinh trước khi kết hôn mua, anh ấy không muốn sau khi kết hôn ở nhà của Huệ Lan, vì có cảm giác như đang bám váy vợ, gia nhập Đại Tuyền trở thành "phò mã với cao" nhà họ Bạch, Lí Kinh cùng ông nội lúc nào cũng có thể đến chơi, giá trị của Lí Kinh đương nhiên cũng không tầm thường, nên anh ấy đương nhiên có năng lực mua căn nhà này.
- "Lí Kinh, ban đầu đáng nhẽ em không nên ích kỉ mà đồng ý kiến nghị kết hôn của anh, trên phương diện tình cảm em nợ anh nhiều rồi."
- "Lời này của em là có ý gì?" Lí Kinh hút xong điếu thuốc hỏi.
"Anh nói đúng, không thể cứ để anh chờ đợi trong vô vọng như vậy được, nên Lí Kinh, đừng đợi em nữa."
- "Đừng đợi em nữa có ý gì?" Lí Kinh ngữ khí lạnh nhạt hỏi, tâm trạng ác liệt của anh ấy đang dần nổi lên, nhưng Huệ Lan lại không biết.
- "Anh xứng đáng một người tốt hơn yêu anh ,em đã mất đi khả năng yêu ai rồi." Huệ Lan không muốn kéo dài nữa, như vậy chỉ hại Lí Kinh mà thôi.
- "Em rốt cuộc muốn nói gì?" Lí Kinh bóp điếu thuốc lá trên tay, quay người nhìn thẳng vào Huệ Lan.
- "Lí Kinh, chúng ta li hôn đi, có lẽ đã đến lúc sửa lỗi sai rồi."
************** Hết chap 66 *****************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com