Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 79: Sóng gió (5)

Chap 79: Sóng gió (5)

******************

- "Vì sao không nói gì?" A Tài đứng giữa Trực Thụ và Tương Cầm vừa nhìn vừa hỏi "Lúc Trực Thụ đi tìm con, con đang ở chỗ nào hả? Con chạy đi uống rượu đến mức say khướt rồi để 2 người đàn ông đưa về nhà, có ra làm sao không hả? Con là vợ của Trực Thụ, lúc đó con có nghĩ qua tâm trạng của chồng mình sẽ như thế nào không?"

- "Ba à, vậy ba hỏi Trực Thụ đi, ba hỏi xem anh ấy có từng nghĩ qua cảm nhận của con không? Bất cứ chuyện gì trước đây anh ấy cũng đều không nói với con mà cứ thế làm, con đều có thể bỏ qua nhưng lần này...anh ấy... anh ấy..."

Tương Cầm không biết phải nói như thế nào nữa, lúc cần đem mọi chuyện nói ra rõ ràng thì đầu cô cảm thấy đau như búa bổ, bụng cồn cào như đang có người cào xé bên trong. Chỉ cần Trực Thụ đáp ứng cô không làm phẫu thuật thì cũng không có chuyện cô đi uống rượu đến say... Nhưng căn bản hiện tại, cô không có cách nào cùng người nhà nói rõ ràng chuyện này được.

- "Anh trai, con nói đi, rốt cục đã có chuyện gì? Vì sao Tương Cầm lại tức giận đến vậy?" Giang mama cảm thấy nếu chỉ là cãi cọ vì những chuyện bình thường thì Tương Cầm nhất định sẽ không tức giận đến mức quậy phá như vậy.

- "Anh nói đi a, vì sao không trả lời mẹ?" Sự trầm mặc của Trực Thụ khiến cho sự bực tức của Tương Cầm nhanh chóng lại bùng lên. Từ trước đến nay cô luôn tôn trọng mọi quyết định của Trực Thụ, dù cho Trực Thụ có luôn đi theo cách của riêng anh, cô cũng đều tuyệt đối ủng hộ mà sẵn sàng đi theo anh. Nhưng chuyện lần này, cô tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp (Chị Nhà mà làm căng thì Anh Nhà cũng dơ tay xin hàng thôi)

- "Con gái, con đã ồn ào đủ chưa?"

- "Ba, vì sao ba chỉ trách mắng mình con? Con có hư như thế nào cũng là do ba sinh ra mà ... là con gái của ba đó" (phản dame xuất sắc :v ) Tương Cầm vừa tức giận vừa thấy đau đầu quá rồi.

A Tài giơ tay lên định bạt tai Tương Cầm thêm một cái nữa nhưng cái tát đó không hề rơi vào con gái ông mà "được" 1 bên má của Trực Thụ hứng trọn. Trực Thụ đứng đối diện bố vợ, ánh mắt kiên định không hề lảng tránh đồng thời kéo Tương Cầm ra đằng sau lưng... (xin lỗi bố, con phải bảo vệ vợ con đây)

- "Trực Thụ, con..." A Tài nhìn tay ông, rồi lại nhìn Trực Thụ, trong tim tràn ngập cảm giác khó chịu.

- "Ba, con xin ba" Trực Thụ dùng ánh mắt cầu xin để nhìn bố vợ mình, kèm theo 1 cái lắc đầu nhẹ.

- "Ba à, con xin lỗi... xin lỗi, là con nói sai rồi. Con biết không nên chạy đi uống rượu... nhưng... nhưng con không tìm được ai để nói chuyện cả a, con không biết ai có thể lắng nghe con nói... con thực sự không biết" Tương Cầm vừa cảm thấy bất lực vừa thấy buồn bã vô cùng.

Trực Thụ vì những lời Tương Cầm nói mà trong tim cảm thấy vừa khó chịu, vừa đau đớn. Anh yêu Tương Cầm nhiều như vậy nhưng cô vẫn là cảm thấy cô đơn, đến anh - người thân cận với cô nhất cũng không hiểu được trái tim cô khiến cô phải tìm đến những người xa lạ, tìm đến rượu để xoa dịu nỗi niềm. Hóa ra anh chỉ là 1 người chồng thất bại, anh không phải người mà vợ mình muốn tìm để nói chuyện (anh nói chuyện lạnh lùng, dứt khoát như thế ai dám ngồi mà tâm sự nữa T-T)

- "A Tài, như vậy là đủ rồi. Cậu không cần trách Tương Cầm nữa. Chuyện của vợ chồng 2 đứa vẫn là nên để chúng tự giải quyết với nhau. Vợ chồng trẻ mà đôi lúc thể tránh khỏi cãi cọ được." Giang baba sau một hồi trầm mặc cũng đã quyết định lên tiếng.

- "Đúng rồi, đúng rồi... mắng cũng mắng rồi, đánh cũng đánh rồi. Bây giờ để Tương Cầm lên lầu nghỉ ngơi đi." Nhìn thấy Tương Cầm buồn khổ, lại bị A Tài vừa mắng vừa đánh, trái tim Giang mama như 1 quả bóng bay bị người ta xoay xoay, vặn vặn vậy... thật không đành lòng mà.

- "Trực Thụ. Con đưa Tương Cầm lên lầu nghỉ ngơi đi, có chuyện gì 2 đứa tự giải quyết với nhau, nhớ nói cho rõ ràng, đừng tranh cãi nữa. Mẹ nó cũng lên lầu trông Vũ Hạo đi, để Dụ Thụ đưa Hảo Mỹ về nhà" Giang baba 1 câu "phân phó" xong mọi chuyện.

Về đến phòng, Tương Cầm đi tắm rửa, hoàn toàn phớt lờ Trực Thụ. Trực Thụ ngôi xem lại các bức ảnh đăng trên blog của 2 người họ. Đó là một bức tranh hoàn chỉnh từ năm họ 18 tuổi đến 27 tuổi. Anh nghĩ về quá khứ rồi nghĩ đến hiện tại. Năm 20 tuổi, anh luôn tin tưởng bản thân nhất định sẽ có thể đem đến cho Tương Cầm một tương lại đầy hạnh phúc. Nhưng không ngờ được rằng tình yêu và hôn nhân là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Thời gian trôi đi, anh đã không chỉ mang cho Tương Cầm hạnh phúc mà còn đang đến cho cô đã những uất ức, làm cô tổn thương, cũng chính là làm cho trái tim mình rỉ máu...

Đối với tình yêu... đó hoàn toàn là một điều bất ngờ, nó cứ đến 1 cách không thể lường trước, cũng không cho ai thời gian chuẩn bị. Trong trí nhớ của Trực Thụ, khi tình yêu của Tương Cầm đến bên anh, mọi thứ dường như trở nên hỗn độn nhưng anh lại không hề muốn trốn tránh... anh chỉ muốn bên cô, chọc ghẹo cô. Thế rồi cứ từ từ đón nhận tình yêu đó.

Nhưng anh lại không ngờ được rằng, sau 7 năm hôn nhân, anh đã mang đến cho cô 1 nỗi cô đơn, 1 khoảng trống vô hình trong tim. Anh đã không còn là người cô tìm đến khi cảm thấy cô đơn, trống trải hay buồn tủi nữa. Trái tim anh như đang bị 1 con dao chèn vào giữa... rướm máu... đau đớn... Anh chỉ muốn đem lại những gì tốt nhất cho cô nhưng hóa ra lại vô tình làm cô mất đi lòng tin ở anh, làm cô cảm thấy cô đơn... Anh đã không thể xác định được rốt cục đâu là thứ tốt nhất dành cho cô nữa. Liệu có phải bản thân đã trở nên mù quáng hay đã hiểu sai rồi? Thứ anh nghĩ là tốt nhất cho cô vốn đâu phải là thứ cô mong muốn?

Tương Cầm nằm nghiêng người sang 1 bên giường, lưng quay đối diện với Trực Thụ. Trừ khi Trực Thụ hứa không làm phẫu thuật, nếu không cô sẽ không bao giờ bỏ qua cho anh. Đơn giản mà nói, đây sẽ là một cuộc chiến tranh lạnh.

- "Còn đau không?" Trực Thụ sang bên hướng Tương Cầm đang quay mặt, ngồi trên cạnh giường, đưa tay chạm vào bên má vẫn còn đỏ của cô. Nhưng Tương Cầm nhanh chóng né tránh sự quan tâm đó. Nhìn vào bàn tay đang lạc lối trên không, Trực Thụ cảm thấy 2 người họ đang cách nhau rất xa.

- "Sau này nếu như không có chuyện gì, trước khi trời tối, em nhất định phải nhanh chóng về nhà, đừng làm cho anh lo lắng nữa, có được không?" Trực Thụ lại bắt đầu 1 mình nói chuyện

- "Anh vẫn luôn cho rằng chỉ cần anh ở bên em sẽ luôn làm cho em vui vẻ, hạnh phúc. Từ trước đến nay vẫn chưa từng nghĩ qua sẽ có lúc làm em buồn tủi đến mức không tìm được ai để tâm sự. Tại sao vậy Tương Cầm? Anh không còn là "thính giả" của em nữa sao? Hay là em tức giận nên không muốn gặp anh? Chỉ cần em nói với anh 1 tiếng, anh có thể tạm thời không về nhà. Nhưng em không thể chạy ra ngoài vào ban đêm hay đi không về nhà được, điều đó rất nguy hiểm, em có biết không hả?"

Tương Cầm lặng lẽ nghe những lời Trực Thụ nói, nước mắt không kiềm được mà cứ thế rơi. Cô có thể nghe thấy nỗi buồn trong giọng nói của Trực Thụ. Biết rằng những gì cô nói tối nay làm anh tổn thương, nhưng dù sao đi chăng nữa, cô vẫn phải làm đến cùng.

- "Cho nên anh xin em, đừng ra ngoài sau khi trời tối nữa. Lúc anh đi tìm em, trái tim cứ không ngừng bất an tự hỏi liệu em có đang an toàn không? Nơi em đang đứng có đủ ánh sáng không? Tương Cầm, đừng bao giờ giày vò anh theo cách này nữa, được không em? Em đã từng nói rằng em không thể sống thiếu anh...vậy đã có lúc nào em nghĩ, anh có thể sống mà không có em chưa? Tương Cầm.... Viên Tương Cầm, em có thực sự cần phải liên tục giày vò anh như thế này không?"

Nước mắt liên tục trào ra như 1 chiếc vòi nước bị hỏng, cả khuôn mặt Tương Cầm ướt sũng bởi nước mắt rồi. Cô suy nghĩ, hóa ra Trực Thụ cho rằng vì anh nên cô mới không muốn về nhà. Cô không có, từ trước đến nay cô chưa bao giờ muốn giày vò anh, chưa từng cũng không bao giờ muốn như thế.

Trực Thụ đứng lên, ngồi xổm chỉ vì muốn nhìn rõ hơn khuôn mặt của Tương Cầm, khuôn mặt đang đầy nước mắt.

- "Đừng khóc...em không phải không biết anh không thích nhìn thấy em khóc mà, đúng không? Nước mắt của em sẽ làm trái tim anh rất đau. Vì thế anh thực sự rất không thích, cũng không hề muốn nhìn nước mắt em rơi dù chỉ là 1 chút... vậy mà em chỉ thích khóc thôi"

Trực Thụ càng nói, nước mắt Tương Cầm rơi càng dữ dội đến mức khiến anh phải đầu hàng: "Xin em đừng như vậy nữa. Anh sẽ không đi, không làm phẫu thuật gì nữa, em đừng khóc nữa, có được không?" (nước mắt chị nhà vẫn là quá lợi hại) Những giọt nước mắt của Tương Cầm thực sự làm Trực Thụ cảm thấy khó thở... anh không muốn nhìn thấy cô khóc thêm nữa, cô muốn như thế nào anh cũng chiều cô, cũng theo cô hết.

- "Thật không?" Tương Cầm nói bằng giọng khàn khàn.

- "Thật... chỉ cần em không khóc nữa thôi, nước mắt của em lúc nào cũng khiến anh cả người rối loạn" Trực Thụ thở dài. Năm 18 tuổi luôn không hiểu nổi vì sao bản thân lại luôn vì cô mà thỏa hiệp. Đến hiện tại khi 27 tuổi mới hiểu đó là vì yêu cô, vẫn như cũ mà thỏa hiệp. Tương Cầm là vợ anh, chỉ cần cô ấy hạnh phúc, anh vĩnh viễn sẵn sàng thỏa hiệp cho mọi yêu cầu của cô.

- "Em xin lỗi Trực Thụ. Mọi chuyện em đều có thể nghe theo anh, nhưng lần này, em nhất định phải làm đến cùng. Em không muốn anh làm phẫu thuật gì hết, làm sao mà em có thể đồng ý để chồng mình làm 1 cuộc phẫu thuật đau đớn, không cần thiết chứ?" Giọng điệu của Tương Cầm rất cương quyết.

- "Anh biết rồi" Chạm vào bên má vẫn còn đỏ của Tương Cầm, Trực Thụ xót xa "Nhất định là rất đau phải không?" Anh nhìn xuống và thấy một vài ngón tay còn in hằn trên chiếc má phúng phính, trắng nõn của cô. Những dấu đỏ rõ ràng khiến anh cảm thấy hối hận. Nếu anh sớm đồng ý với cô hay nhanh tay 1 chút ngăn chặn được cái tát đầu tiên thì cô cũng không phải chịu đau đớn này. Anh cảm thấy bực bội vì đã không bảo vệ được cô. Và chiếc má đỏ ửng, nóng nóng là 1 đòn khiến những dây thần kinh thị giác của anh bị đả kích vô cùng lớn (Tóm lại là người ta xót vợ thôi)

- "Rất là đau" Tương Cầm thú nhận

- "Xin lỗi em, đều tại anh nên em mới bị ba đánh" Trực Thụ nhẹ nhàng hôn lên má Tương Cầm, chỉ mong sao những vết hằn đỏ nhanh chóng biến mất.

- "Không sao đâu, chỉ cần anh không đi làm phẫu thuật... thì cái tát này rất đáng. Với lại cũng đâu phải là anh tát em nên không cần xin lỗi. Anh cũng bị ba đánh 1 cái rồi, chúng ta coi như hòa nhau. Thật là... sao anh lại chạy ra trước mặt ba, để ba đánh chứ?"

Thực ra trong tim Tương Cầm rất xót xa khi cô nhìn thấy Trực Thụ bị đánh nhưng vẫn phải cố tình tỏ ra không quan tâm.

- "Đúng vậy, anh là đồ ngốc đấy." Chỉ cần Tương Cầm vui, anh làm kẻ ngốc 1 chút cũng không vấn đề gì. Tất nhiên Trực Thụ tuyệt đối sẽ không để Tương Cầm bị đánh thêm 1 lần nào nữa, bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ dừng lại 1 chút, vì cô mà suy nghĩ. Đó cũng chính là những điều anh đã hứa với bố vợ 7 năm trước, anh phải chăm sóc cô thật tốt suốt cuộc đời này, nhưng yếu tố tiên quyết vẫn là anh thực sự rất yêu cô!

- "Đúng rồi, Thiên Tài biến thành kẻ ngốc cho nên mới không biết tránh đi để bị ăn một cái tát." Tương Cầm ngồi dậy nhìn 1 bên má cũng vẫn đang sưng lên, đỏ tấy của Trực Thụ, tâm tình cũng trở nên trùng xuống.

- "Tương Cầm, anh không thể làm "thính giả" của em sao?" (ý Trực Thụ là anh không thể là người ở bên lắng nghe cô được sao > . <)

- "Đương nhiên anh vẫn luôn là người em tin tưởng để chia sẻ nhất mà. Anh thực sự biến thành ngốc nghếch rồi sao? Em và anh đang cãi nhau, làm sao em có thể như bình thường coi anh là nơi để "trút bầu tâm sự" được! Anh thật là ngốc mà" Tương Cầm lần đầu tiên "dám" mắng Trực Thụ là ngốc nghếch, cảm thấy cũng vui vẻ lắm chỉ là ảnh hưởng của rượu đang khiến cô cảm thấy có chút đau đầu.

- "Em nhớ lấy cho anh: sau này khi muốn uống rượu, hãy nhớ tìm chồng em cùng uống.... muốn ôm, cũng chỉ có chồng em được ôm em thôi... nhớ chưa?"

Hình ảnh Mạc Phàm ôm Tương Cầm cứ không ngừng hiện lên trong tâm trí Trực Thụ, nó như một cái gai vướng vào tim anh vậy, cảm giác rất khó chịu. Đối với Tương Cầm, sự sở hữu của anh hết sức mãnh liệt. Đã từ lâu anh nhận ra và quen với điều đó. Vì thế anh ghét những người đàn ông khác chạm vào cô, dù là vô tình hay cố ý.

A Tài trách mắng Tương Cầm cũng có cái lý của ông. Tương Cầm đã là một người phụ nữ có gia đình. Cho dù có bỏ qua việc cô bực bội đi tìm người khác uống rượu thì việc để cho 2 người đàn ông phải đưa về nhà cũng là 1 chuyện khiến người khác phải suy nghĩ. Cũng may bố mẹ chồng nhà họ Giang không giống như người khác và Trực Thụ càng hiểu Tương Cầm rất yêu anh nên chuyện lớn mới có thể hóa nhỏ, chuyện nhỏ mới hoa không như thế này được.

- "Ôm? Ôm cái gì vậy a?"

- "Được rồi...em cũng mệt rồi, mau đi ngủ đi" Trực Thụ nhanh chóng bỏ qua vấn đề này.

- "Nhưng anh vừa mới nói... ưmmm" Trực Thụ biết hiện tại chỉ có một cách mới có thể khiến Tương Cầm im lặng (ayza.... cảnh đằng sau nóng quá nên tác giả không viết tiếp đó chị em ạ huhu)

- "Vẫn chưa ngủ sao?" Lý Kinh sau khi đưa Tương Cầm về lại cùng Mạc Phàm về quán Pub uống rượu rồi mới trở về nhà.

- "Oh, Đường Đường nói lúc hơn 6h anh đã vội vã rời khỏi công ty rồi, có chuyện gì sao?"

Cuộc sống của Huệ Lan trong vô thức đã bắt đầu quan tâm đến Lý Kinh, chỉ là cô vẫn chưa nhận ra sự thay đổi đó mà thôi. Đường Đường là 1 người bạn tốt cô đã gặp lúc trở về Trung Quốc, hiện nay đang làm việc ở tập đoàn Đại Tuyền và là thư ký riêng của Lý Kinh.

- "Haha, anh biết rồi nhé, hóa ra Nico (tên tiếng anh của Đường Đường) là do em sắp xếp bí mật ở bên giám sát anh." Lý Kinh vừa thay đồ vừa cười, gần đây Huệ Lan có vẻ đã thay đổi, quan tâm đến anh nhiều hơn rồi.

- "Hừm, anh thật buồn chán! Em hỏi anh đã xảy ra chuyện gì cơ mà?" Huệ Lan nhìn Lý Kinh với 1 đôi mắt trống rỗng (bả này lại sao thế nhỉ?)

- "Anh thực sự hi vọng bây giờ có chuyện để làm đấy" Lý Kinh say đắm nhìn Huệ Lan, chiếc khăn choàng, mái tóc dài và giọng điệu mềm mại của cô, tất cả kết hợp khiến cô trông rất xinh đẹp.

- "Anh lại uống rượu rồi" Huệ Lan ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Lý Kinh.

- "Hôm nay Tương Cầm chạy đến quán Pub tìm anh uống rượu vì thế anh cùng cô ấy uống vài chén"

- "Tương Cầm? Hóa ra cô ấy đến tìm anh, vậy người đâu rồi?" Huệ Lan sốt sắng hỏi Lý Kinh, Trực Thụ đã tìm cô ấy gần như cả 1 đêm rồi.

- "Đã về nhà rồi, uống đến mức say không biết trời đất. Anh và Mạc Phàm đã đưa cô ấy về chỗ Giang Trực Thụ rồi." Lý Kinh nhớ đến bộ dạng gây náo loạn của Tương Cầm, chắc hẳn Giang Trực Thụ đã có 1 thời gian "vui vẻ" đáng nhớ.

- "Vậy là tốt rồi" Huệ Lan cảm thấy yên tâm.

- "Nghe khẩu khí của em, có vẻ đã biết chuyện của Tương Cầm?"

- "Ừm, Trực Thụ có gọi điện thoại hỏi em có thấy Tương Cầm không cho nên em biết 1 chút." Huệ Lan mở tủ quần áo, chuẩn bị đồ cho Lý Kinh thay.

- "Nhìn bộ dạng Tương Cầm, khẳng định đã cùng Giang Trực Thụ tranh cãi không nhỏ" Lý Kinh nằm xuống giường

- "Tranh cãi? Vì sao lại thế? "Huệ Lan quan tâm hỏi

- "Anh không biết, Tương Cầm không nói"

- "Được rồi, trước hết anh đi tắm rửa đi đã" Huệ Lân cầm quần áo đã được chuẩn bị đưa cho Lý Kinh.

- "Thật là mệt! Bà xã, em giúp anh tắm đi." Lý Kinh làm ra bộ đang rất mệt mỏi

- "Đừng mơ, anh tự mình tắm đi, đi mau lên"

- "Bà xã, đi mà... bà xã...." Lý Kinh gọi "bà xã" liên tục nhưng Huệ Lan 1 chút cũng không "thèm" để ý đến .

(cái đôi này nhanh nhanh sinh con đi cho thiên hạ nhờ > . < )

************** Hết chap 79 *****************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com