Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 85: Tiểu Trực Thụ gọi "baba"

Chap 85: Tiểu Trực Thụ gọi "baba"

********************

- "Chúng con về rồi." Tương Cầm đứng ngoài cửa, vừa cởi giầy vừa nói vọng vào trong còn Trực Thụ đi theo phía sau.

- "Ôi, tiểu Vũ Hạo, con bắt đầu ngồi xe cua rồi sao?" Tương Cầm rất nhớ rất nhớ con trai.

Vũ Hạo vừa nghe tiếng mẹ, bi la bi la ngồi xe riêng của mình chạy từ phòng khách ra ngoài cửa, nhảy lên nhảy xuống giơ tay nhìn ba mẹ, trên mặt là 1 nụ cười lớn, miệng cười đến sắp chảy cả nướng miếng.

- "Mẹ nhớ Vũ Hạo của mẹ quá, đến đây, mẹ ôm 1 cái thương 1 cái".Tương Cầm ôm Vũ Hạo lên,vừa thương vừa ngửi mùi sữa trên người con.

- "Tương Cầm, các con về rồi."Mẹ Giang khó lắm mới có cơ hội nói xen vào, bà nhớ Tương Cầm chết đi được.

- "Dạ mẹ, chúng con về rồi." Tương Cầm bế Vũ Hạo vào phòng khách, bỏ lại Trực Thụ ngoài cửa.

- "Chơi có vui không?" Mẹ Giang lần này vì trông Vũ Hạo, nên không thể lén đi theo,thật sự rất buồn.

- "Dạ, rất vui ạ"

- "Vậy thì tốt, Tương Cầm vậy con và anh trai có..."Mẹ Giang lấy tay làm kí hiệu hôn nhau.

- "Aiyo, mẹ..."Tương Cầm bị mẹ Giang hỏi như vậy, làm cho rất xấu hổ.

- "Anh, anh chị về rồi ah." Dụ Thụ vừa xuống lầu đúng lúc thấy Trực Thụ đang ngoài cửa lấy hành lý, liền ra chạy ra phụ mang vao.

- "Uhm"

- "Tương Cầm ngốc nghếch, vừa về cũng không phụ đem hành lý vào." Dụ Thụ thấy Tương Cầm đang ở phòng khách nói nhỏ vào tai mẹ, nhịn không được nên nói.

- "Gọi chị dâu" Trực Thụ sau khi vỗ vai Dụ Thụ nhắc nhở xong đi vào phòng khách.

- "Hứ, không sai, nghe thấy chưa, phải gọi là chị dâu, với lại hành lí anh cậu cũng đem vào rồi" Tương Cầm nhìn hành lí 1 cái.

- "Haiz ,anh em gặp chị coi như anh ấy xui xẻo." Dụ Thụ cũng giống Trực Thụ thường hay rất thích chọc Tương Cầm.

- "Không có đâu, vậy Hảo Mỹ gặp em, cô ấy không phải xui xẻo hơn sao." Công lực của Tương Cầm đã tăng lên rất nhiều.

- "Chị...thôi không nói với chị nữa." Nghe Giọng Dụ Thụ như không vui, nhưng khóe môi lại nhếch lên.

- "Pa ~~ pa"Vũ Hạo giơ tay muốn Trực Thụ mới bước vào ôm,miệng phát ra tiếng nói không được chuẩn.

- "Ô, Vũ Hạo con đang gọi ba sao?"Tương Cầm nhìn con trai Vũ Hạo đang ngồi trên đùi cô hỏi.

- "Nó đang gọi ba." Trong mắt Trực Thụ có sự đắc ý, giống như muốn nói với Tương Cầm con gọi ba trước, không gọi mẹ.

Trực Thụ bế Vũ Hạo giơ lên cao, chiều cao 1m88 cộng thêm chiều dài cánh tay, xém chút nữa là Vũ Hạo đụng trần nhà rồi, Vũ Hạo được ba nhấc lên cao giống như được ngồi xe trên mây vậy, nó cười ha ha không ngừng cũng không có biểu hiện sợ 1 chút nào.

- "Em là mẹ của nó mà, sao nó lại gọi ba trước?" Tương Cầm rất là không phục.

- "Anh trai là ba nó, gọi ba trước có gì không đúng!" Dụ Thụ thấy Vũ Hạo thật là đủ khí phách, gọi ba trước rất là tốt.

- "Mẹ, sao Vũ Hạo gọi ba trước, không gọi mẹ?" Tương Cầm rất bức xúc hỏi mẹ Giang.

- "Đừng khó chịu nữa, thật ra gọi ai trước đều không sao,với lại anh trai lúc nhỏ cũng gọi ba trước." Mẹ Giang vội vàng an ủi bảo bối Tương Cầm của bà.

- "Thật sao? Trực Thụ cũng như vậy sao?"Tương Cầm nhìn dáng vẻ TrựcThụ ôm Vũ Hạo đang chơi đùa trong lòng có 1 thứ cảm động không diễn tả được - 1 cặp cha con như bản sao lớn và bản sao nhỏ cũng là 2 người cô ấy yêu.

- "Sao,Vũ Hạo không thể gọi anh trước sao?"Trực Thụ chơi với Vũ hạo 1 lúc rồi ngồi xuống.

- "Không có" Tương Cầm dùng ngữ khí không có sức trả lời.

- "Đi thôi, lên lầu sắp xếp lại hành lí, Dụ Thụ phụ anh mang lên lầu." Trực Thụ 1 tay bế Vũ Hạo,1 tay dắt Tương Cầm lên lầu.

- "Dạ"

Nói sắp xếp hành lí, trên thực tế là Trực Thụ muốn Tương Cầm về phòng nghỉ ngơi - những ngày này cũng đủ làm cô ấy mệt rồi, không chỉ cô ấy chơi hết sức mà còn thêm chuyện cấp cứu đó, cô ấy nhất định mệt rồi.

- "Huệ Lan..." Tương Cầm nhỏ tiếng gọi Huệ Lan

- "Lâu rồi không gặp, Tương Cầm" Huệ Lan vừa nhận điện thoại của Tương Cầm liền đến đó.

- "Đúng vậy, nên mới muốn hẹn cậu ra để thấy cậu nè"

- "Hình như mình có nghe Mạc Phàm nói cậu với Trực Thụ ra nước ngoài chơi mà"

- "Đúng vậy, về tuần trước. À, xém tí nữa là quên cái này tặng cho cậu" Tương Cầm đưa lọ nước hoa để trên bàn trước mặt Huệ Lan

- "Sao phải tốn kém vậy chứ?" Huệ Lan cầm lên nhìn

- "Chỉ là món quà nhỏ thôi cũng không có gì đâu Huệ Lan"

- "uhm,vậy cám ơn cậu và Trực Thụ nha"

- "Với mình, cậu cần gì khách khí vậy" Tương Cầm rất quan tâm đến hạnh phúc của Huệ Lan. "Lí Kinh có đối tốt với cậu không?"

- "Anh ấy rất tốt với mình, tốt đến mình luôn cảm thấy có lỗi với anh ấy"Huệ Lan cười cười nói.

- "Có lỗi với anh ấy? Sao lại nói vậy?" Tương Cầm có chút không hiểu.

- "Anh ấy vì tiếp quản tập đoàn Đại Tuyền, từ bỏ việc mà anh ấy thích đối với anh ấy thật không công bằng."

- "Cũng không thể nói như vậy được, anh ấy sớm đã biết kết hôn với cậu nhất định phải tiếp quản tập đoàn, bởi vậy Lí Kinh sau khi suy nghĩ rất kĩ mới kết hôn với cậu. Vậy cũng không có gì công hay không công bằng." Tương Cầm tin là Lí Kinh vì yêu, tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy.

- "Cậu nói không sai, nhưng mà..." Huệ Lan nói nửa chừng đột nhiên phát hiện, cô ấy hình như đã lâu rồi không nghĩ đến Trực Thụ, gần đây bận việc của Mạc Phàm và Đường Đường ,nên chủ đề nói chuyện với Lí Kinh cũng nhiều hơn, với lại cũng không thấy miễn cưỡng, phát hiện này làm cho Huệ Lan thấy có chút ngạc nhiên.

- "Huệ Lan, Huệ Lan..."Tương Cầm có chút lo lắng gọi.

- "Hả ~~"

- "Cậu không sao chứ?"

- "Uhm, mình không sao".

- "Vậy thì tốt, đúng rồi Huệ Lan cậu thật không dự định sinh em bé sao?"

Tương Cầm hi vọng Huệ Lan có thể cảm nhận được cảm giác tuyệt vời khi được làm mẹ, với lại cô ấy nghĩ, nếu như Huệ lan sinh em bé, có thể thúc đẩy tình cảm giữa cô ấy và Lí Kinh, con cái là liều thuốc hòa giải tốt nhất giữa vợ chồng.

- "Lúc mình còn nhỏ đã mất hết ba mẹ, nên mình rất hiểu cảm giác không có ba mẹ, vì tránh để con mình có vận mệnh giống mình, mình thật sự không muốn sinh."

- "Mình hiểu, vì mình cũng không có mẹ, còn hay khóc vì nhớ mẹ, nhưng mà Huệ Lan sự việc hình như không nên như vậy."

- "Vậy theo cậu, cậu cảm thấy nên như thế nào?"Huệ Lan muốn biết cách nghĩ của Tương Cầm.

- "Con cái là sự kéo dài của sinh mệnh, con cái sẽ làm cho dòng máu của mình truyền từ đời này sang đời khác, con cái sẽ mang đến tiếng cười mang đến hi vọng, con cái thể hiện cho tình yêu. Huệ Lan, con cái là tình yêu, hi vọng và tương lai."

Tương Cầm thật sự rất hiếm thấy có thể nói 1 tràng những lời cảm động lòng người như vậy. Trong suy nghĩ của tương Cầm sự tồn tại của con cái, làm cho nhân sinh của cô ấy hoàn thiện hơn, chỉ cần liên quan đến tình yêu cô ấy luôn làm cho người ta cảm thấy ngạc nhiên vạn phần.

- "Nhưng trên thế gian này có quá nhiều trẻ em bất hạnh. Vậy tình yêu - hi vọng - tương lai thì ở đâu?" Huệ Lan thẳng thắn hỏi, không phải cô ấy thích vặn vẹo mà là thế gian này có tình yêu không sai nhưng tàn nhẫn đồng thời cũng tồn tại.

- "Thì ở trong tim đó, đây là thứ mỗi người đều có. Huệ Lan, ông trời rất công bằng, chỉ cần muốn sẽ nhìn thấy cảm nhận thấy, dù là người có vận mệnh vừa khổ vừa xấu chỉ cần tim màu đỏ thì suy nghĩ và cảm nhận của người đó cũng sẽ màu đỏ."

- "Dù là đói đến sắp chết, còn có những người bị ngược đãi hay bị bỏ rơi, nói chung là những người bất hạnh. Tương Cầm, cậu có chắc cảm nhận trong lòng họ là yêu chứ không phải hận?"

- "Mình vừa nói rồi, ông trời rất công bằng là yêu hay hận đều do bản thân mình quyết định, không vì người nào cũng không vì vận mệnh, khi cậu sợ những chuyện chưa biết mà cự tuyệt có 1 đứa con, cậu đồng thời cũng từ bỏ sự vui vẻ của 1 người khi được làm mẹ.

[khi cậu sợ những chuyện chưa biết, mà cự tuyệt có 1 đứa con, cậu đồng thời cũng từ bỏ sự vui vẻ của 1 người khi được làm mẹ.] những ngày này trong lòng Huệ Lan luôn nghĩ đi nghĩ lại những lời mà Tương Cầm nói, Tương Cầm tạo sao có thể là người không có lòng ích kỉ như vậy ,hay do vốn dĩ đầu óc cô ấy đơn thuần? Hay là do cô ấy có tình yêu của Trực Thụ mới có thể nói tình yêu dễ dàng như vậy.

Nhưng Tương Cầm vẫn luôn là người thật thà, thất bại đối với cô ấy không phải là thất bại tuyệt đối, nên cuối cùng cô ấy mới có thể ở bên Trực Thụ, vậy cô thì sao? Huệ Lan nghĩ đến ngẩn cả người.

- "Sao cầm lọ nước hoa nhìn đến ngẩn cả người vậy?" Lí Kinh vừa về đến nhìn thấy chính là Huệ Lan đang như vậy

- "Anh về rồi." Huệ Lan nghe tiếng Lí Kinh mới phát giác là đã muộn rồi lắm rồi.

- "Uhm, em lúc nãy đang nghĩ gì vậy?"Lí Kinh quỳ xuống,ngước đầu nhìn Huệ Lan.

- "Em đang nghĩ lời nói của Tương Cầm."

- "Tương Cầm? Cô ấy nói gì với em? Lí Kinh nghĩ suy nghĩ của Tương Cầm là đặc biệt,chỉ là không biết cô ấy nói gì khiến cho Huệ Lan phiền muộn như vậy.

- "Cô ấy nói yêu hận đều do bản thân mình tự quyết định không vì 1 ai hay vì vận mệnh, còn nói con cái là tình yêu, là hi vọng và tương lai."

- "Tương Cầm nói vậy sao?" Lí Kinh có hơi ngạc nhiên.

- "Uhm" Huệ Lan gật đầu.

- "Cô ấy nói rất có lý, còn em thấy thế nào?"Lí Kinh muốn biết Huệ Lan nghĩ như thế nào.

- "Không biết, em nghĩ đã mấy ngày rồi."Huệ Lan rất muốn đồng ý với Tương Cầm nhưng lại thấy sợ hãi.

- "Nên đợi sau khi em nghĩ thông suốt em sẽ muốn sinh con?" Lí Kinh hồi hộp chờ câu trả lời của Huệ Lan.

- "Lí Kinh, anh thật sự muốn có 1 đứa con như vậy sao? Anh không sợ con cái sẽ là vật cản, cũng không sợ không cho đứa bé được hạnh phúc?" Huệ Lan hoàn toàn không cảm nhận được sự thay đổi của bản thân nhưng Lí Kinh thì cảm nhận được rồi. Huệ Lan của ngày trước khi nói đến con cái thì sẽ không có đường lui nhưng hôm nay cô ấy hỏi chuyện liên quang đến con cái, đây chí ít là 1 bắt đầu ,có lẽ Trực Thụ đối với Huệ Lan mà nói không còn là người duy nhất mà cô nghĩ đến nữa.

Lí Kinh nắm tay Huệ Lan, nghĩ 1 lúc rồi nói: "Anh rất muốn có 1 đứa con với em. Anh đương nhiên cũng sợ nhưng anh sẽ không vì sợ mà từ bỏ việc muốn có con."

- "Vậy nếu như cả đời này, em đều không muốn có con thì sao?"Huệ Lan nghĩ đây là chuyện có thể xảy ra.

- "Vì yêu em nên anh tôn trọng lựa chọn của em, nhưng đó không có nghĩa là anh không cần con, anh luôn biết là em đang tránh thai nên anh chờ đợi 1 giấc mơ có thể không có kết quả,nhưng có hi vọng vẫn tốt hơn là không có." Lí Kinh nói ra cảm giác của mình.

- "Cách nói của anh rất giống Tương Cầm."

- "Mạc Phàm cũng nói với anh, nếu em không muốn sinh thì đừng miễn cưỡng, anh cũng biết đứa con đến từ sự miễn cưỡng sẽ không cảm nhận được hạnh phúc và tình yêu. Bởi vậy anh sẽ không tiếp tục đòi con với em nữa nhưng mà nếu có ngày nào em nghĩ thông rồi thì nhớ đừng quên nói với anh 1 tiếng nha."

- "Được" Huệ Lan vô cùng cảm kích với sự thấu hiểu của Lí Kinh.

**************** Hết chap 85 **************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com