Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 92: Ông xã hay càu nhàu

Chap 92: Ông xã hay càu nhàu

********************

- "Không biết, tất cả những kí ức đều rất mơ hồ, cũng gián đoạn nữa." Đầu Mạc Phàm rất đau, không ngừng nhớ lại.

- "Bạn học này đừng lừa người nữa, mình cũng là đàn ông, cậu gạt ai chứ, cho dù say không nhớ gì nữa, nhưng sao cậu có thể không biết? Cậu còn là bác sĩ nữa chứ, nói dối cũng không soạn bản thảo trước!" Lí Kinh cũng không phải đèn đã gạn dầu.

- "Đó là bởi vì, mình luôn cho rằng.... Đó là mơ." Trong lòng Mạc Phàm đang cầu nguyện đó chỉ là giấc mơ.

- "Mơ? Vậy không phải là mộng xuân đó chứ?" Lí Kinh cười truê chọc Mạc Phàm.

- "Lí Kinh, có phải cậu rất lâu không bị mình đập rồi phải không?" Mạc Phàm cảnh báo Lí Kinh.

- "Được rồi, tóm lại, cậu định làm thế nào? Vốn mình chỉ định tiện miệng nhắc đến thôi, kết quả cậu nói như vậy thì hình như có chuyện thật rồi." Lí Kinh nghĩ, sự việc nếu xảy ra thật cũng không tồi, dù sao hai người họ cũng rất xứng, cũng không phải không thể thành cặp.

- "Haizz, mình cũng không biết, hơn nữa việc này nên hỏi đối phương như nào mới tốt đây." Mạc Phàm đau đầu nghĩ.

- "Đợi đã, cách này cũng được đó, nếu không nhớ thì hỏi cho rõ."

- "Làm ơn đi, cậu cho rằng hỏi thời tiết hôm nay đẹp không à? Hay hỏi bụng cậu đói không chắc?" Mạc Phàm cạn lời.

- "Không sai, ai bảo người anh em của mình không nhớ đã làm gì người ta chứ, vậy thì hỏi cho rõ thôi, bớt phiền não."

Lí Kinh đương nhiên hi vọng sự việc phát sinh, với sự hiểu biết của anh ấy với Mạc Phàm, nếu có gì thật, vậy anh ấy sẽ chịu trách nhiệm với người đó, như vậy hai người đều có hi vọng, hơn nữa Nico lại giống Tương Cầm, nên khiến Mạc Phàm thích cũng không phải chuyện khó.

- "Có lẽ chỉ có thể như vậy rồi."

Mạc Phàm nghĩ, trừ phi anh ấy tự mình nhớ ra và có thể chắc chắn, nếu không chỉ có thể hỏi Tiểu Kiệt, nhưng để nhớ ra là điều không phải dễ, nhưng việc thế này nên mở lời thế nào đây?

- "Nếu đã quyết tâm hỏi rõ ràng vậy thì hỏi sớm đi, nhưng hỏi cũng phải có kĩ thuật, phải uyển chuyển, dù sao người ta cũng là con gái."

- "Cái đó còn cần cậu nói sao? Chính vì vậy mình mới cảm thấy đau đầu này."

- "Thật ngại quá, việc này chỉ có thể mình cậu giải quyết được, lần này mình cũng chẳng giúp được gì." Lí Kinh lần này rất vui vẻ.

- "Cậu không phải đang phí lời sao?"

- "Được rồi, nếu cậu không mở lời được, vậy để mình bảo Huệ Lan dò hỏi thử xem."

- "Bỏ đi, nếu thực sự phát sinh chyện gì, mình sẽ tự mình đi giải quyết."

- "Bạn học, cố lên, anh em cổ vũ về mặt tinh thần cho cậu ^^"

- "Lần sau gặp, nhớ nhắc mình đập cho cậu một trận."

- "Không vấn đề, mình tuyệt đối sẽ nhắc cậu."

-------------------------------------------------

Tiếng chuông của vang lên khiến Tiểu Kiệt nghi hoặc không biết là ai, ở đây ngoài Huệ Lan ra, sẽ không có người khác tới, nhưng cô ấy vẫn đứng dậy mở cửa "Là anh?" Không người người nhấn chuông là Lâm Mạc Phàm.

- "Không mời tôi vào nhà sao?" Mạc Phàm nhìn Tiểu Kiệt chằm chằm.

- "Ồ~~" Phản ứng của Tiểu Kiệt chậm nửa nhịp, "Thật ngại quá, mời vào." Cô ấy đang nghĩ đến lí do Mạc Phàm đến hôm nay.

- "Cô vẫn ổn chứ?"

Mạc Phàm nhìn sắc mặt trắng bệch của Tiểu Kiệt, giống như đang rất khó chịu, nên anh ấy rất quan tâm hỏi thăm sức khỏe cô ấy.

- "A~~ anh hỏi gì vậy?"

- "Tôi nghe Lí Kinh nói cô xin nghỉ ốm, nên đến thăm cô."

Mạc Phàm đang nghĩ bây giờ nên hỏi Tiểu Kiệt thế nào mới không mạo phạm đến cô ấy đây, nhưng chuyện này đúng là hoang đường đến cực điểm, anh ấy lại đi hỏi một cô gái liệu mình có làm gì cô ấy không, thực sự điều này khiến Mạc Phàm đau hết cả đầu.

- "Ồ, không có gì đâu, tôi chỉ cảm thấy hơi mệt chút thôi." Tiểu Kiệt đoán không ra Mạc Phàm muốn hỏi gì, nhưng tuyệt đối không chỉ đơn giản đến thăm bệnh cô ấy.

- "Vậy thì tốt, đúng rồi, Lí Kinh nói tối qua là cô đưa tôi về."

- "Đúng vậy." Anh ấy sao vậy? Tiểu Kiệt nhìn Mạc Phàm nghĩ.

- "Tiểu Kiệt..." Mạc Phàm không nghĩ ra làm sao hỏi Tiểu Kiệt cảm giác này kì lạ quá.

- "Anh có chuyện muốn nói sao? Không sao đâu, anh muốn nói gì thì chứ nói đi."

- "Cái đó...tôi muốn nói... tôi muốn hỏi cô chuyện tối qua." Mạc Phàm cảm thấy mồ hôi ướt đẫm người.

- "Chuyện tối qua? Là chuyện gì vậy?" Tiểu Kiệt không hiểu Mạc Phàm muốn hỏi gì.

- "Là, là tôi muốn hỏi chuyện tối qua~~ tôi qua tôi có, có.... làm gì cô không vậy?" Cuối cùng cũng nói ra rồi.

- "Có."

- "Tiểu Kiệt, ý cô nói là..."

Giây thần kinh của Mạc Phàm vừa thả lỏng, lại bị lời của Tiểu Kiệt kéo căng ra, lông mày cũng khóa chặt vào nhau.

Tiểu Kiệt nhìn sắc mặt tái nhợt của Mạc Phàm, cũng không đùa anh ấy nữa. "Ý của tôi là, tối qua anh say đến nỗi không đi nổi, cả đoạn đường tôi phải đỡ anh về, tôi cảm thấy như đang đỡ một con gấu vậy, mệt chết đi được ý."

- "Ồ, Ồ." Tim của Mạc Phàm suýt nữa nhảy ra ngoài. "Thật xin lỗi, tôi không ngờ mình uống say thế, hại cô phải đưa tôi về nhà."

- "Anh không cần khách sáo, mọi người đều là bạn mà." Tiểu Kiệt mỉm cười.

- "Nên nói... tối qua ngoài việc này ra không xảy ra việc gì nữa đúng không?" Mạc Phàm không yên lòng hỏi lại lần nữa.

Tiểu Kiệt cúi thâp đầu nghĩ một lúc, hỏi lại Mạc Phàm: "Việc khác? Anh muốn hỏi việc gì?"

- "Không...không có, tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi." Mạc Phàm cảm thấy giống như một cơn ác mộng, tế bào toàn thân không biết chết đi bao nhiêu cái rồi.

-----------------------------------------------------

Sinh nhật của Trực Thụ và Vũ Hạo qua đi, kết quả xét nghiệm của tương Cầm cũng đã có, lúc này Trực Thụ đang tỉ mỉ xem REPORT, nội dung trên tờ giấy trắng khiến anh ấy thở phào một hơi.

- "Từ báo cáo này thấy mọi thứ đều bình thường, các tế bào cũng đang tiến hành tự hồi phục." Trực Thụ ngẩng đầu lên nhìn Mạc Phàm.

- "Xem ra cũng không tồi, nhưng lần sau cần ba tháng kiểm tra một lần." Sau khi Mạc Phàm nhìn báo cáo, cũng thở phào một hơi giống Trực Thụ, những ngày này anh ấy luôn lo lắng về kết quả báo cáo sắp ra, nên hôm đó ở nhà họ Giang mới uống say như vậy.

- "Việc này tôi sẽ nói với Tương Cầm, ba tháng kiểm tra một lần nói không nói rõ với cô ấy, cô ấy vẫn sẽ nghi ngờ." Trực Thụ nghĩ sau khi Tương Cầm làm y tá, có rất nhiều chuyện muốn giấu cũng không giấu được, tuy bây giờ cô ấy cũng có rất nhiều lúc hồ đồ, nhưng việc này vốn dĩ là muốn tốt ch cô ấy, nên khi cần cho cô ấy biết, Trực Thụ sẽ không giấu.

- "Học trưởng, anh thực sự không muốn sinh nữa sao?" Tương Cầm có đến hỏi anh ấy một số vấn đề, nên Mạc Phàm mới không nhịn được hỏi Trực Thụ.

- "Tương Cầm nói với cậu gì à?" Trực Thụ lập tức hỏi lại.

- "Cô ấy hỏi tôi chút chuyện, nhưng quan trọng nhất vẫn là quyết định của anh." Mạc Phàm không muốn nói rõ những gì Tương Cầm hỏi.

- "Đúng, tôi không muốn Tương Cầm sinh nữa."

Cho dù đồng ý với Tương Cầm không làm phẫu thuật buộc garo nữa, nhưng không đồng nghĩ với việc anh ấy đồng ý cho Tương Cầm sinh lần nữa, Trực Thụ rất kiên quyết đối với vấn đề này, Tương Cầm dù sao cũng quan trọng hơn đứa con vẫn chưa tồn tại quan trọng hơn nghìn lần, vạn lần, cho dù trong lòng Trực Thụ rất muốn có một đứa con gái giống Tương Cầm, nhưng anh ấy vẫn rất kiên định, anh ấy sẽ không vì những phát vọng thỉnh thoảng xuất hiện mà dao động.

- "Học trưởng, nếu như..." Mạc Phàm nhớ đến tia hi vọng trong mắt Tương Cầm.

- "Không có nếu như, Mạc Phàm tuyệt đối không có, là Tương Cầm bảo cậu đến thuyết phục tôi sao?"

Trực Thụ rất hiểu Tương Cầm, anh ấy biết trong lòng bà xã mình nghĩ gì, cô ấy cho rằng tìm một bác sĩ chuyên môn đến làm thuyết khách, có thể sẽ thuyết phục được anh ấy, nhưng sự kiên quyết này, bất kì ai cũng không thể làm anh ấy dao động được, dù người đó là Tương Cầm cũng vậy.

- "Cũng không phải, cô ấy chỉ đến hỏi tôi những chuyện liên quan đến băng huyết."

- "Đó chính là cá tính của cô ấy, một khi là việc cô ấy muốn làm sẽ không từ bỏ."

Trực Thụ mỉm cười, nhưng trong nụ cười đó dường như có chút lo lắng, Tương Cầm dường như đang chuẩn bị, cô ấy muốn sinh lần nữa, thông minh như Trực Thụ đương nhiên cũng phát giác ra được.

- "Đúng vậy, đó mới chính là cô ấy." Mạc Phàm đương nhiên rất hiểu cảm giác này.

- "Mạc Phàm, đừng nói cho hết những gì cô ấy muốn biết."

Trực Thụ sẽ không hỏi Mạc Phàm những gì Tương Cầm hỏi anh ấy, đây là đối thoại giữa bệnh nhân và bác sĩ, anh ấy là bác sĩ đương nhiên hiểu trách nhiệm phải bảo vệ bí mật cho bệnh nhân, nên anh ấy sẽ không gặn hỏi, nhưng anh ấy hi vọng Mạc Phàm đừng nói cho Tương Cầm quá nhiều, cho cho ấy biết càng nhiều, lại thêm nghị lực của cô ấy, sợ rằng anh ấy có phòng bị nhiều hơn nữa cũng chỉ lãng phí sức lực.

- "Được, tôi biết rồi."

- "Ngoài tôi ra, e rằng bây giờ cũng chỉ có cậu hiểu được nỗi sợ hãi của tôi lúc này." Trực Thụ nhin Mạc Phàm, hi vọng nhận được sự giúp đỡ của cậu ấy.

- "Đúng vậy, ngoài anh ra chỉ có tôi hiểu." Mạc Phàm nhớ lại cảnh tượng đáng sợ đó.

Mẹ Giang cầm hoa quả vừa cắt vào phòng khách, sau bữa tối là thời gian ăn hoa quả, Trực Thụ vẫn vắng mặt như thường ngày, Mẹ Giang ngồi bên cạnh bố Giang đang rất vui vẻ.

- "Bố nó, hôm nay bà Như hàng xóm nói với em, vì công việc nên cả nhà bà ấy sẽ chuyển đến đại lục, nên muốn bán nhà."

- "Ồ, vậy rất tốt mà."

- "Nên em muốn mua ngôi nhà đó." Mẹ Giang nghĩ việc này cả ngày rồi.

- "Mua nhà!"

Lời của mẹ Giang thu hút được sự chú ý của cả nhà, ngoài Trực Thụ không ở nhà, tất cả mọi người đều đồng thanh nói: "Mua nhà?"

Anh nói này mẹ nó, nhà chúng ta vẫn có phòng mà, sao phải mua nhà hàng xóm chứ?" Bố Giang cảm thấy kì lạ hỏi.

- "Aiyo, bố nó anh nghĩ xem, Dụ Thụ bây giờ cũng học đại học rồi, đã là người lớn rồi, đợi thằng bé với Hảo Mỹ kết hôn xong, bọn nhỏ sẽ ở căn nhà đó.

- "Mẹ, mẹ lại nghĩ đi đâu vậy?" Dụ Thụ bất lực nói.

- "Mẹ nó, cho dù Dụ Thụ kết hôn, nhà chúng ta cũng đủ để ở mà." Bố Giang nghĩ mọi người đều ở trong cũng một nhà không phải rất tốt sao?

- "Bố nó, Dụ Thụ kết hôn xong còn đẻ con, đến lúc đó thì phòng không đủ đâu, chúng ta chỉ cần là lối đi thông giữa hai nhà, như vậy không phải là thành một căn nhà lớn rồi hay sao."

- "Mẹ, bây giờ con mới mười chín tuổi, mẹ đã nghĩ đến việc sinh em bé rồi, như vậy có phải hơi quá rồi không?" Dụ Thụ quả thực không thể nghe tiếp được nữa.

- "Làm gì có, con đừng quên, anh con hai mươi tuổi đã lấy chị dâu con rồi đó." Nói đến đây, mẹ Giang rất đắc ý.

- "Đó không phải do mẹ ép sao." Dụ Thụ lẩm bẩm.

- "Dụ Thụ em nói cái gì vậy, Trực Thụ đâu có bị ép chứ." Tương Cầm không phục chen ngang.

- "Nếu không chị nói xem, anh sao hai mươi tuổi đã kết hôn, đó không phải ép thì là gì?" Dụ Thụ đem sự tức giận với mẹ Giang đem toàn bộ trút giận lên Tương Cầm.

- "Đó là... đó là... đó là vì..." Tương Cầm đột nhiên nói không ra lời, nhớ lại hình như là mẹ bắt nhanh kết hôn, bây giờ bị Dụ Thụ hỏi như vậy, Tương Cầm nhớ lại chuyện trước kia, Trực Thụ cũng nói sau khi tốt nghiệp mới kết hôn, nhưng sao lúc đó anh ấy không từ chối? Lẽ nào như Dụ Thụ nói, anh ấy bị ép?

- "Sao rồi? Chị không còn gì để nói nữa đúng không?"

- "Chị...chị...." Tương Cầm cay mày, lẽ nào Trực Thụ thực sự không tình nguyện.

- "Dụ Thụ, nói thế thôi, đừng quên Tương Cầm là chị dâu con đó." Bố Giang thấy mặt Tương Cầm biến sắc, vội lên tiếng ngăn Dụ Thụ.

- "Ma ma ôm ôm." Vũ Hạo vốn đang ngồi trên đùi ông, đã chạy ra chỗ mẹ đòi ôm.

- "Mẹ nó, nhà em muốn mua thì mua đi." Bố Giang vội đổi đề tài, tránh để Tương Cầm nghĩ ngợi lung tung.

- "Được, quyết định vậy nhé." Mẹ Giang vui vẻ nói.

- "Vũ Hạo nên ngủ rồi, bố mẹ con đưa Vũ Hạo lên lầu ngủ ạ." Tương Cầm ôm Vũ Hạo buồn rầu đi lên lầu.

Ban đêm Tương Cầm vì câu nói của Dụ Thụ mà lật đi lật lại không ngủ được, nên xuống lầu uống nước, đi đến đâu đèn sẽ theo đó mà sáng, vì cả nhà đều lắp Sensor, tránh cô ấy không nhìn thấy, lúc chờ đèn sáng lại va lung tung, mỗi lần ngã là một lần bị thương, nên mẹ Giang và Trực Thụ rất đau lòng, vì lúc này trong lòng đang có tâm sự, nên không cẩn thận bước hụt nên trực tiếp ngã xuống.

- "Cẩn thận."

Trực Thụ vừa về nhà đã nhìn thấy cảnh nguy hiểm như vậy, anh ấy chạy như bay đến đỡ Tương Cầm.

- "Trực Thụ anh về rồi sao." Tương Cầm cũng bị dọa một trận, cứ nghĩ mình bị ngã rồi.

- "Sao em luôn không cẩn thận thế, em ý à, đi đường thì để ý vào, cái đầu ngốc này đừng nghĩ lung tung, biết chưa?" Trực Thụ cốc đầu Tương Cầm một phát.

- "Em có cố ý đâu." Tương Cầm lẩm bẩm.

- "Muốn uống nước?" Trực Thụ nhìn cốc nước trên tay Tương Cầm.

- "Ukm."

- "Để anh rót cho, em ở đây đợi đi, ngoan ngoãn đứng im đây đừng đi đâu." Trực Thụ không yên tâm dặn dò, cảnh tượng vừa nãy khiến anh ấy hết hồn, đến bây giờ tim vẫn đang đập rất nhanh.

- "Được rồi mà, em cũng đâu phải trẻ con chứ."

- "Rất tốt đó chứ, biết mình không phải trẻ con." Trực Thụ véo mũi của Tương Cầm.

- "Đáng ghét, sao lại véo em chứ." Tương Cầm tâm trạng không tốt oán trách.

- "Được rồi, đi thôi, cẩn thận lại bước hụt."

- "Em biết rồi." Ông xã Trực Thụ không ngừng càu nhàu.

******************** Hết chap 92 *********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com