Chap 98: Chân tướng (2)
Chap 98: Chân tướng (2)
********************************
Sau trận hoảng loạn, Thang Tiểu Kiệt từ trong phòng tắm được đưa lên xe cứu thương và đưa vào phòng cấp cứu của Khang Nam, Huệ Lan đẩy Lý Kinh đang đứng ở cửa phòng đợi, vừa nhìn thấy Tiểu Kiệt hôn mê thì khóc nức lên, vết máu trên người Tiểu Kiệt thật đáng sợ, Trực Thụ và Tương Cầm lúc này cũng đã đến.
- "Trực Thụ anh có thể giúp em kiểm tra tình hình của Đường Đường bây giờ không?" Huệ Lan vừa nhìn thấy Trực Thụ đã nắm chặt tay anh ấy.
- " Em đừng lo, để anh xem."
Trực Thụ cảm thấy những người bên cạnh anh ấy tần suất có chuyện ngày càng cao, điều này khiến anh ấy phải chau mày, anh ấy bảo Tương Cầm đợi ở ngoài, rồi anh ấy sẽ ra ngay.
-" Bác sĩ Lí, sao rồi?"
-" Bác sĩ Giang à, kiểm tra vừa mới bắt đầu thôi."
Người mà Trực Thụ hỏi là bác sĩ nữ tên Lí Thắng Nam, cô ấy là bác sĩ trực đêm trong phòng cấp cứu, Trực Thụ nhìn máu trên người Tiểu Kiệt rồi hỏi bác sĩ Lí.
-" Trên người cô ấy bị thương sao?"
Trực Thụ cầm găng tay lên chuẩn bị giúp bác sĩ Lí kiểm tra, Tiểu Kiệt rất giống Tương Cầm, vết thương trên người cô ấy cộng thêm trạng thái hôn mê thì hình ảnh trong phòng cấp cứu lại hiện ra, khiến anh ấy bắt đầu có chút lo lắng, bất an, anh ấy hít thở sâu ổn định tâm trạng, bắt đầu giúp Tiểu Kiệt kiểm tra xem có vết thương ngoài da không.
-" Bác sĩ Lí, bệnh án của bệnh nhân đây ạ."
-" Du Gia, cảm ơn, phiền cô đưa cho bác sĩ Giang xem." Lí Thắng Nam bận làm kiểm tra, lại nghĩ đến bác sĩ Giang đặc biệt đến đây xem bệnh nhân này nên đưa cho anh ấy xem.
-" Vậy bác sĩ Giang tôi đặt trên bàn nhé." Du Gia còn phải đưa những bệnh án khác.
-" Được, cảm ơn." Trực Thụ bỏ găng tay ra.
-" Thế nào? Bác sĩ Giang, có vấn đề gì không vậy?" Lí Thắng Nam nhìn thấy nét mặt Trực Thụ có chút khó coi, vội hỏi.
-" Bác sĩ Lí, cô ấy đang mang thai, nhanh, siêu âm xem tình hình của thai nhi." Trực Thụ nhìn máu trên người Thang Tiểu Kiệt, thì ra đó không phải vết thương ngoài da, anh ấy hơi lo cho tình hình hiện tại của cô ấy.
-" Được, để tôi chuẩn bị." Bác sĩ Lí nhanh chóng kêu y tá bên cạnh chuẩn bị.
-" Mạc Phàm, cậu bây giờ đang ở đâu?" Trực Thụ vừa đi vừa gọi điện thoại.
-" Tôi đang ở bãi đỗ xe của bệnh viện, sao vậy?" Mạc Phàm nghĩ, giờ này Trực Thụ gọi cho anh ấy nhất định có việc.
-" Đừng đi, cậu đến phòng cấp cứu trước đi, Thang Tiểu Kiệt cần cậu kiểm tra."
-" Tiểu Kiệt? cô ấy sao vậy?"
-" Cậu qua đây trước đi."
Trực Thụ vừa ngắt điện thoại. Cả một tá người liền chạy qua hỏi.
-" Sao rồi? Tiểu Kiệt ổn chứ?" Huệ Lan và Minh Trà đồng thời hỏi.
-" Huyết áp của cô ấy rất thấp, mạch thì tương đối ổn định, vừa mới lấy máu, bây giờ đi siêu âm."
-" Nên bây giờ vẫn chưa biết là bệnh gì đúng không?" Huệ Lan lo lắng hỏi.
-" Anh vừa điện cho Mạc Phàm, đợi lát nữa cậu ấy kiểm tra mới biết được." Trực Thụ nghĩ một lát quyết định không nói ra, dù sao đó là việc riêng của Thang Tiểu Kiệt.
-" Học trưởng, sao rồi?" Mạc Phàm vội chạy đến.
-" Cậu xem cái này trước đã." Trực Thụ đưa cả bệnh án cho Mạc Phàm.
Mạc Phàm nhanh chóng nhìn bệnh án, càng xem mày càng nhăn chặt vào, nên khi xem xong bệnh án, Mạc Phàm ngẩng đầu lên ánh mắt dò hỏi Trực Thụ, Trực Thụ gật đầu với anh ấy.
-" Cô ấy đâu?" Mạc Phàm đóng bệnh án lại hỏi.
-" Đang trong phòng siêu âm."
Trực Thụ trả lời Mạc Phàm rồi đi cùng Mạc Phàm đến phòng kiểm tra.
-" Bây giờ chỉ có đợi, đợi Mạc Phàm và Trực Thụ nói cho chúng ta." Huệ Lan tuy lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể đợi, chỉ là sao Trực Thụ lại cùng Mạc Phàm đi vào phòng phẫu thuật? Mạc Phàm là bác sĩ khoa sản. Tự nhiên cô ấy có dự cảm chẳng lành.
Sau khi Mạc Phàm giúp Tiểu Kiệt làm xong kiểm tra thì Tiểu Kiệt cũng tỉnh, chỉ là cô ấy không biết đối mặt thế nào với những người quan tâm đến mình, nên cô ấy giả vờ ngủ để né tránh, vì đợi làm xong thủ tục nhập viện, nên Tiểu Kiệt lại được đẩy vào phòng cấp cứu đợi, vì vậy cuộc đối thoại bên ngoài cô ấy nghe rất rõ ràng.
-" Bác sĩ à, hai anh nói gì đi chứ, Đường Đường rốt cuộc bị sao vậy?" Minh Trà lo lắng hỏi.
-" Cô.... cô ấy mang thai rồi. Nhưng bây giờ cần nhập viện an thai." Mạc Phàm sau khi nhìn Trực Thụ, quyết định nói rõ ràng, nếu không nói rõ làm sao để bọn họ chăm sóc kĩ Tiểu Kiệt được chứ.
-"Cái gì, mang thai? Bác sĩ anh đừng.... đừng đùa, cô ấy đâu phải đức mẹ Maria chứ." Minh Trà không tin nói.
-" Cái đó.... cô nói vậy là có ý gì? " Tương Cầm hỏi Minh Trà.
-" Tôi là bạn cùng phòng, cũng là bạn tốt của Tiểu Kiệt, cô ấy có bạn trai hay không tôi là người rõ nhất, Tiểu Kiệt sao có thai được chứ, đừng nói đùa." Minh Trà có đánh chết cũng không tin.
-" Là thật, thai nhi đã 10 tuần rồi, hơn nữa cô ấy cũng có bệnh án đi khám khoa sản, Thang Tiểu Kiệt thực sự có thai." Trực Thụ khẳng định lại.
-" Nhưng.... nhưng, vấn đề là cô ấy chưa có bạn trai, sao có thể mang thai được chứ?" Minh Trà vẫn không tin chút nào.
-" Trực Thụ, ngày sinh dự kiến của Đường Đường là khi nào vậy?" Tương Cầm đã sinh con, nên điều cô ấy quan tâm khác với Minh Trà.
-" Trên bệnh án viết 5/8." Trực Thụ dựa vào trí nhớ đã xem không bao giờ quên của mình nói với Tương Cầm.
-" Vậy tính lại, là...."
Tương Cầm dựa vào bộ não ngốc nghếch của cô ấy tính toán, không ai biết cô ấy đang làm gì, chỉ có Trực Thụ biết Tương Cầm đang tính lại thời gian, như vậy có thể giúp Huệ Lan và Minh Trà trả lời câu hỏi vừa rồi.
-" 29/10"
Trực Thụ nhanh chóng giúp Tương Cầm trả lời đáp án, đồng thời cũng nhìn thấy biểu hiện lạ thường của Mạc Phàm và Lý Kinh, cảm thấy chuyện này không hề đơn giản, có thể thật sự có vấn đề như Minh Trà nói, mà đáp án có thể tìm thấy thông qua một trong hai người đàn ông này, Trực Thụ vừa động não, rất nhanh đã tìm ra đáp án.
-" Cô vừa nói Thang Tiểu Kiệt không có bạn trai, vậy gần đây có ấy có biểu hiện hay hành động gì kì lạ không?" Trực Thụ hỏi Minh Trà.
-" Khác thường thì không có, cô ấy không phải đi làm thì là ở nhà, rất ít khi ra khỏi cửa, không thì cũng tăng ca đến rất muộn, rất muộn, a~ tôi nhớ ra rồi, có một lần Đường Đường cả đêm không về nhà, hôm ấy tôi đợi cô ấy suốt." Minh Trà nhớ ra.
-"Vậy cô có nhớ là khi nào không?"
Trực Thụ nghĩ có lẽ do Thang Tiểu Kiệt giống Tương Cầm nên anh ấy rất muốn giúp cô, nếu có ẩn tình thì muốn giúp cô ấy cũng không phải việc khó, hơn nữa Tương Cầm lại thể hiện sự quan tâm như vậy, không muốn giúp cũng phải giúp.
-" Tôi nhớ ra rồi, tôi nhớ ngày hôm sau nữa có cuộc họp, haha tôi nhớ ra rồi, là rạng sáng ngày 13/11, Tiểu Kiệt ba, bốn giờ mới về, vì ngày 13/11 có cuộc họp nên không sai đâu."
Minh Trà vừa nói, tất cả mọi người đều lặng người, nếu tính thời gian thì ngày đó không hề sai, Trực Thụ nhìn Mạc Phàm và Lý Kinh mà không nói nữa, sự việc đã rõ ràng rồi, không cần anh ấy phải nói gì nữa.
-"Trực Thụ, nhưng Đường Đường ngày 12/11 luôn ở nhà chúng ta đến khi Mạc Phàm đưa cô ấy về mà." Tương Cầm nói xong như hiểu ra điều gì, lời đang muốn nói lập tức bị chặn trong cổ họng, ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm.
-" Tương Cầm, nếu tôi nhớ không nhầm, hôm đó tôi và Lí Kinh về nhà còn chưa đến 1 giờ, nhưng Minh Trà lại nói Đường Đường về nhà lúc ba, bốn giờ, lẽ nào trong khoảng thời gian đó phát sinh chuyện gì." Huệ Lan nhớ lại chuyện ngày hôm đó.
-" Ê, bạn học, sao cậu không nói gì vậy, không phải cậu nhớ lại chuyện gì đó chứ?"
Lý Kinh lúc này rốt cuộc cũng lên tiếng, từ khi bắt đầu nói chuyện anh ấy đã nhìn chằm chằm Mạc Phàm, từ khi biết Nico mang thai, Lí Kinh luôn có một đối tượng đặc biệt khả nghi là bố đứa bé, anh ấy nhớ lại cuộc đối thoại của hai người họ ngày hôm đó, đây là việc hoàn toàn có khả năng phát sinh, haizz, uống rượu xong làm càn cũng hơi quá đó.
- "Mình....."
Lý Kinh và Mạc Phàm anh một câu, tôi một câu, bất cả những nghi ngờ đều hiện rõ trong đầu, nên Trực Thụ hỏi càng nhiều, Minh Trà trả lời càng chi tiết, sắc mặt anh ấy càng tái nhợt, mọi việc cũng rõ ràng, nhưng anh ấy không hiểu sao Tiểu Kiệt lại phủ nhận, Mạc Phàm không hiểu nếu là anh ấy, sao Tiểu Kiệt lại phủ nhận cơ chứ.
-" Bạn học, cậu có nhớ việc lần trước cậu hỏi mình không? Không phải chứ? Cậu thực sự quên sạch sẽ thật sao?"
Lý Kinh tuy thể hiện bộ dạng muốn xem kịch hay, nhưng trong lòng anh ấy hi vọng Mạc Phàm nhân cơ hội lần này, thoát khỏi cái lồng mình tự đặt, đi theo đuổi hạnh phúc của mình.
-" Cái đó... tổng giám đốc xin hỏi, các anh đang nói cái gì vậy?" Minh Trà cảm thấy mọi việc không đơn giản, nhưng dù cố gắng thế nào cô ấy cũng nghe không hiểu.
-" A, anh là anh đẹp trai nhiều lần đưa Đường Đường về nhà, đúng rồi, chính là anh, bác sĩ đẹp trai, anh nói Đường Đường của chúng tôi xảy ra chuyện gì vậy, đang yên đang lành sao lại mang thai chứ?"
Cô gái này xem ra không hỏi cho rõ ràng sẽ không bỏ cuộc, nhưng cô ấy nhìn Trực Thụ xong nhìn Mạc Phàm xong nghĩ, sao bác sĩ ở bệnh viện này toàn người đẹp trai thế, biết thế mỗi lúc rảnh rỗi đã thường xuyên đến đây rồi.
-" Châu Lâm, cảm ơn cô." Trực Thụ cầm bệnh án trong tay.
-" Không cần khách sáo, à đúng rồi, ngày mai, à hôm nay mới đúng, Thang Tiểu Kiệt chiều nay có hẹn..." Châu Lâm nhìn mọi người rồi dừng lại.
-" Hẹn gì cơ..." Tương Cầm gấp hỏi.
-" Không sao, đây đều là bạn của Thang Tiểu Kiệt, có việc gì cô cứ nói thẳng." Trực Thụ nhìn ra nỗi lo của Châu Lâm.
-" 2h chiều nay cô Thang có hẹn với bác sĩ làm phẫu thuật Abortion, nên không biết có cần cuộc phẫu thuật này nữa không?" Châu Lâm nghĩ nhập viện chắc để an thai, vậy có cần làm phẫu thuật đó nữa không.
-" Không được, Trực Thụ nhất định phải hủy làm phẫu thuật trước, còn một số việc chưa rõ ràng, không thể để Đường Đường làm phẫu thuật, nếu không cô ấy và Mạc.... Cô ấy sẽ hối hận." Tương Cầm gấp gáp nói, nhìn ánh mắt căng thẳng của Mạc Phàm vội thu lời lại.
-" Mạc Phàm, cậu thấy sao? Cậu là bác sĩ nên rất rõ phẫu thuật là bệnh nhân tự hẹn, làm hay không làm không do bác sĩ quyết định, cậu và tôi đều không có quyền thay bệnh nhân hủy phẫu thuật.
Ý của Trực Thụ Mạc Phàm đương nhiên hiểu, nếu muốn ngừng cuộc phẫu thuật kia, trừ phi thân phận của Mạc Phàm thay đổi, không lấy thân phận là bác sĩ khoa sản nữa, nhưng những việc này đều phải do Mạc Phàm quyết định, nếu không làm mọi việc sẽ rối tung lên, vậy thì anh ấy không cần để ý, chỉ cần làm bác sĩ khoa sản của anh ấy là được rồi.
-" Tôi đi hỏi cô ấy." Mạc Phàm cuối cùng cũng nói một câu.
-" Đợi đã, cô ấy bây giờ là thai phụ, lại đang trong thời kì nguy hiểm, cái này chắc không cần tôi nhắc chứ!"
-" Học trưởng, tôi biết."
-" Xin hỏi anh bác sĩ đẹp trai, sau khi tôi nghe cuộc đối thoại của mọi người nửa ngày, bây giờ có thể nói bác sĩ đẹp trai vừa đi vào đó chính là hung thủ tạo ra một con người đúng không?" Minh Trà chầm chậm hiểu những lời mọi người nói.
-" Cô cứ đợi đi, có lẽ rất nhanh sẽ có đáp án đó."
Trực Thụ cười trả lời, cô gái nói cả đêm này, cảm giác cô ấy rất giống Lưu Nông, Thuần Mỹ, rất quan tâm đến bạn bè.
-"Ồ."
************************* Hết chap 98 *************************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com