Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Đã lâu không gặp...

Chương 61: Đã lâu không gặp...

----------------------------------------------

- "Ông Ngoại" Trực Thụ nhìn người đang từ xa đi đến cất tiếng gọi. Mọi người cũng đã nhìn thấy, cùng chạy đến đón ông.

- "Ba, sao ba lại đột ngột đến đây một mình vậy? Cũng không nói trước với con một tiếng để con đi đón" Mẹ Giang như bị hù một trận, tim suýt nhảy ra ngoài khi nhìn thấy ba mình đột ngột xuất hiện.

- "Không cần, ta tự mình đến thì làm sao? Đừng coi ta như một ông già vô dụng thế chứ" Nhìn thấy cô con gái đã lâu không gặp, trong lòng ông rất vui vẻ, cứ không ngừng xoa xoa đầu mẹ Giang một cách yêu thương.

- "Ba, con đâu phải có ý đó đâu. Mẹ đâu ba? Hai người không đi cùng nhau à?" Mẹ Giang nhìn thấy ba liền cảm thấy những buồn rầu mấy ngày gần đây lập tức được loại bỏ sạch sẽ.

- "Mẹ con không đến, bà ấy sợ say xe, bảo ta nói với con, đợi một thời gian nữa cho mọi thứ ổn định nhớ phải mang bé con về cho bà ấy xem đấy"

- "Oh, nhất định phải thế rồi, chờ Vũ Hạo lớn hơn một chút, mọi người sẽ đưa Vũ Hạo sẽ về thăm mẹ" Mẹ Giang bảo đảm.

Ông ngoại quay ra nhìn Trực Thụ một chút, từ khi ông đến Trực Thụ vẫn luôn giữ một khuôn mặt nghiêm túc, không có gì thể hiện sự quá vui mừng.

- "Trực Thụ, chuyện gì đã khiến cháu trở thành cái bộ dạng này vậy?"

- "Ông Ngoại, cháu không sao"

- "Vẫn còn nói không sao hả? Mặt mũi nhợt nhạt, cơ thể gầy yếu, trông thật là tiều tụy quá đi mà. Cháu đang muốn lừa dối ai? Cháu cho rằng ông ngoại là người ngu ngốc à?" Ông ngoại nhìn Trực Thụ từ đầu đến chân cảm thấy xót xa.

- "Ông ngoại, đó là bởi vì Tương Cầm và Vũ Hạo vẫn còn đang ở trong bệnh viện, sinh hoạt của cháu có chút không thoải mái. Đợi đến khi họ xuất viện, mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi. Cháu thật sự không sao, ông đừng lo" Trực Thụ trấn an ông ngoại.

- "Cháu ấy, đừng có ở đó gạt ông. Chuyện của cháu và Tương Cầm, ông đã nghe mẹ cháu nói cả rồi" Ông ngoại đâu có phải một ông già bình thường, ông là ông của thiên tài cơ mà, muốn lừa ông đâu có dễ.

- "Ông ngoại chưa đi gặp Vũ Hạo phải không ạ? Để cháu đưa ông đi xem thằng bé" Trực Thụ né tránh vấn đề của anh và Tương Cầm.

- "Trực Thụ, bất kể vấn đề giữa 2 vợ chồng là gì thì cháu vẫn phải tìm cách để giải quyết. Cháu nhìn cháu đi, cái bộ dạng này giống Trực Thụ của ông sao?" Ông ngoại trở nên nóng tính và bắt đầu giận dữ trước thái độ của Trực Thụ.

- "Ba, thực sự là ba sao? Sao ba đến không gọi con qua đón?" A Lợi sau khi tan làm đã đến đón A Tài, 2 người cùng nhau đến bệnh viện. Khi đến nơi nhìn thấy nhạc phụ (bố vợ) có chút hơi ngạc nhiên.

- "Ta đến thăm chắt ngoại và cháu dâu của mình. Không ngờ rằng chưa nhìn thấy cháu dâu đã bị thằng cháu này làm tức chết rồi." Ông ngoại than phiền với A Lợi.

- "Ông ngoại thông gia à, chuyện gì khiến ông tức giận vậy?" A Tài vừa cười vừa hỏi.

- "Còn không phải là do đứa cháu này sao, các người nhìn nó xem, hiện tại là cái bộ dạng gì thế kia? Haizz" Ông ngoại chỉ vào Trực Thụ, cố kiềm chế không hét lên.

- "Ầy za, nói đến cái này phải trách Tương Cầm nhà cháu không hiểu chuyện. Ông ngoại đừng tức giận nữa. Cháu nhất định sẽ khuyên bảo Tương Cầm, bảo nó không giận dỗi Trực Thụ nữa" A Tài vẫn giữ nụ cười nói chuyện cùng ông ngoại.

- "Đứa cháu này của ta đã là một người chồng, giờ đã làm bố rồi. Làm sao giải quyết mọi việc vẫn như một đứa trẻ vậy được? Mấy người nói xem, làm gì có 1 đôi vợ chồng nào sống với nhau cả đời lại không xảy ra tranh cãi nhưng không thể để vấn đề ở đó mà không giải quyết được. Hãy nhìn nó đi (chỉ Trực Thụ), nó cứ đứng đây thì giúp được gì? Vấn đề có thể giải quyết được sao?" Ông ngoại tức giận vung tay như muốn đập tan ánh mắt lãnh đạm của Trực Thụ.

- "Ông ngoại đang hiểu nhầm Trực Thụ rồi" A Tài đứng ra nói giúp Trực Thụ " Trực Thụ là sợ Tương Cầm kích động nên mới không cùng nha đầu ngốc đó nói chuyện rõ ràng. Tương Cầm không dễ dàng gì có thể trở về từ Quỷ Môn Quan. Trực Thụ cũng là lo lắng cho Tương Cầm thôi ông ngoại ạ"

- "Ta biết chuyện này nên hôm nay mới đến thăm cháu dâu, cũng muốn dành thời gian nói chuyện với Trực Thụ một chút. Nó luôn là một người mạnh mẽ, có thể đối mặt với mọi chuyện. Ai ngờ nó có thể làm mọi thứ thành thế này". Ông ngoại thật sự không thể tin được, việc này khiến ông cảm thấy thất vọng với đứa cháu trai của mình.

- "Đi, mau đi theo ta" Ông ngoại kéo Trực Thụ đi đến phòng bệnh

- "Ông ngoại, cháu vẫn là không nên vào..."

- "Cháu hãy im lặng và đi theo ta vào" Ông ngoại cực kì quyết đoán (soái ca là đây)

________________________________

- "Ông ngoại" Tương Cầm cực kì ngạc nhiên khi nhìn thấy ông ngoại đến, liền lập tức ngồi dậy. Trực Thụ thực sự không muốn bước vào vì anh biết nhất định Tương Cầm sẽ từ chối anh.

Tương Cầm nhìn một lượt nhận ra ba, ba mẹ... 3 người cũng đều ở đây. Cô không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, cho đến khi nhìn thấy Trực Thụ. Trái tim Tương Cầm bỗng lỡ đi 1 nhịp nhưng cô vẫn lảng tránh ánh mắt của anh.

- "Cháu nằm xuống đi, đang trong giai đoạn hồi phục, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt" Ông ngoại cũng ngồi xuống bên cạnh Tương Cầm.

- "Ông ngoại là đến thăm Vũ Hạo ạ?" Tương Cầm cuối cùng cũng nói 1 câu.

- "Phải, một chút nữa ta sẽ đi thăm thằng bé" Ông ngoại nhìn thấy thân hình gầy gò của Tương Cầm, sự tức giận cũng dần chìm xuống "Nha đầu, thời gian này vất vả cho cháu rồi. Mọi thứ ta đều đã biết rồi"

- "Không có gì đâu ông ngoại" Tương Cầm mỉm cười nhìn ông.

- "Cháu xem, mới sinh 1 đứa bé mà đã gần như cạn kiệt sức lực rồi. Trước đây ta đã nói với cháu, cơ thể mỏng manh phải cố gắng luyện tập thân thể, vậy mà không nghe lời ta". Ông ngoại nhìn Tương Cầm, thật sự là đau lòng mà.

- "Ây za, ông ngoại sao lại nói về điều này a?" Tương Cầm ngại ngùng lấy chăn che kín mình.

- "Được, vậy ta nói với cháu về chuyện khác. Sao cháu và Trực Thụ lại giận dỗi nhau? Nó bắt nạt cháu à?

- "Ông ngoại...." Trực Thụ muốn ngăn cản ông hỏi tiếp

- "Cháu im miệng lại, yên lặng đứng cạnh ta đi" Ông ngoại quay ra quát Trực Thụ.

- "Ông ngoại... cháu... cháu" Tương Cầm im lặng 1 lúc cũng không biết nên nói gì. Đôi mắt cô đỏ lên rồi bắt đầu khóc.

- "Tương Cầm ngoan, đừng khóc, đừng khóc nào. Con đang ở cữ, không nên khóc đâu, khóc sẽ làm tổn thương mắt đó" Mẹ Giang lập tức chạy đến giúp Tương Cầm lau nước mắt.

- "Ông ngoại đừng nói nữa, mắt của Tương Cầm bây giờ không được tốt, cô ấy không nên khóc" Cuối cùng thì Trực Thụ cũng có thể nhìn Tương Cầm một cách rõ ràng, không cần trốn tránh, lén lút. Nhưng khi ông ngoại mới chỉ hỏi 2 câu, Tương Cầm đã khóc rồi. Trực Thụ thật sự rất muốn, rất muốn chạy đến ôm lấy cô. Nhưng anh sợ cô sẽ từ chối anh...

- "Nha đầu, cháu định "chiến tranh" với Trực Thụ bao lâu nữa?" Ông ngoại không để ý đến Trực Thụ, tiếp tục hỏi Tương Cầm. Tương Cầm từ từ ngồi dậy, 1 câu cũng không đáp lại. Cô không biết nên trả lời ông ngoại như thế nào nữa

- "Nha đầu, những ngày này, cháu có thực sự cảm thấy ổn không? Cháu có thử 1 lần cẩn thận nhìn lại Trực Thụ chưa? Hãy ngẩng đầu lên đi, nhìn nó kĩ một chút. Nó vì cháu mà trở thành bộ dạng như thế này đây. Cháu hãy thử xem lại quyết định của mình xem, hay vẫn muốn tiếp tục tức giận, cãi vã với nó?"

- "Ông ngoại, cháu xin lỗi, cháu..." Tương Cầm lắp bắp

- "Cháu nghe ta nói này, Trực Thụ không thể không cần đứa bé. Nó nói vậy chỉ là trong lúc cấp bách muốn cứu cháu mà thôi. Nếu như thực sự nó dám bỏ rơi chắt của ta, ông ngoại sẽ là người đầu tiên không tha cho nó. Ta nghe mẹ cháu nói, đứa trẻ tên là Vũ Hạo, đó là do Trực Thụ đặt. Dây rốn cả Hạo Nhi cũng do Trực Thụ cắt. Cháu nghĩ một chút đi, liệu có người cha nào không cần, không yêu thương con của mình?"

Tương Cầm cúi đầu và lắng nghe những lời ông ngoại nói. Cô cũng biết ông nhất định có đọc được suy nghĩ của cô. Lúc đầu, cô có chút sợ ông. Hiện tại, trong lòng cô rất khó chịu, cũng không biết phải nói gì với ông mới là hợp lý.

- "... Cháu không muốn nhìn thấy nó, nó liền không dám để cháu thấy. Cứ hàng đêm lại lén lút đến thăm cháu. Tương Cầm, cháu thật sự nỡ để nó cứ ngày một suy yếu chỉ vì muốn đến thăm cháu mà mỗi đêm đều không thể ngủ sao? Cháu hãy tự suy xét một chút đi?"

Ông ngoại ở bên ngoài cửa thì trách mắng Trực Thụ. Hiện tại vào bên trong chỉ muốn nói cho Tương Cầm hiểu. Thực sự không hiểu nổi đôi vợ chồng này mà, chỉ vì sinh một đứa trẻ mà trở nên lộn xộn thế này đây.

- "Nghe ta nói đây này, nếu hôm nay 2 đứa không đưa cho ông già này một câu trả lời hợp lý để giải quyết vấn đề thì không ai được bước ra khỏi căn phòng này. Bây giờ ta phải đi thăm chắt đây. Mà 2 đứa cũng không thử nghĩ cho Vũ Hạo 1 chút sao? Cha mẹ bất hòa, tội nghiệp nhất vẫn là đứa trẻ. Ta tuyệt đối không để đứa chắt yêu quý của ta phải chịu bất kì sự tổn thương nào đâu, rõ chưa? Ta không quan tâm 2 đứa dùng cách nào nhưng nhất định phải cải thiện tình hình tốt đẹp hơn mà trở lại hòa thuận với nhau." Ông ngoại nhìn chằm chằm vào Trực Thụ và Tương Cầm. Hai người không hẹn mà cùng cúi đầu, lảng tránh ánh mắt của ông. Ông thật muốn tức chết đi mà, lần này không thể bỏ qua cho 2 đứa cháu ngốc nghếch này được.

- "Con gái, cùng ta đi thăm Vũ Hạo, sau đó chúng ta trở về nghỉ ngơi đi, ngồi xe gần 1 ngày khiến ông già này mệt chết đi mà"

- "Trực Thụ ở lại đây, những người còn lại cùng ta đi thăm Vũ Hạo. Hãy nhớ rằng, nếu cháu không giải quyết tốt được vấn đề thì không được bước ra khỏi căn phòng này" Ông ngoại đã "hạ lệnh' rồi, thử hỏi ai dám không tuân theo.

-=-=-=-

(Nhung HHD: Cuộc đời từ đây lại đẹp tươi rồi anh chị em ạ ^^)

-=-=-=-=

Sau khi mọi người rời đi, căn phòng rơi vào trạng thái im lặng. Trực Thụ vẫn đứng đấy, lặng lẽ nhìn Tương Cầm.

Tương Cầm cảm thấy được Trực Thụ đang nhìn cô vì thế mà cô vẫn kiên trì cúi đầu, không ngẩng lên. Bầu không khí gượng gạo bao quanh 2 người. Mỗi người như ở 1 thế giới riêng, mỗi người một suy nghĩ... thật lâu...vẫn chỉ là sự im lặng.

Không biết mất bao lâu, cuối cùng Trực Thụ cũng từ từ đi về phía Tương Cầm, anh thầm thở dài. Tương Cầm vẫn giận anh, nhìn vẻ không muốn ngẩng lên nhìn anh 1 cái là biết rồi.

- "Tương Cầm, anh phải làm sao để em bằng lòng nói chuyện cùng anh đây?" Trực Thụ ngồi xuống cạnh giường, cúi xuống nhìn Tương Cầm " ...để có thể kích động ý chí của em, anh không ngại dùng Vũ Hạo để đe dọa em. Anh biết em giận nhưng anh không hối hận vì điều đó. Anh chỉ muốn em hiểu rằng, dù em có ở lại hay rời đi, anh cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi con"

- "Em biết" Cuối cùng Tương Cầm cũng ngẩng lên nhìn Trực Thụ

- "Khi đối mặt với việc có thể mất em mãi mãi, anh không thể chấp nhận điều đó được. Anh không thể để em rời xa anh"

Tương Cầm gật đầu, biểu đạt rằng cô ấy đều biết "Những ngày qua em đã nghĩ rất nhiều, cũng hiểu rõ anh sẽ không làm thế, vì Vũ Hạo cũng là con của anh"

- "...cho nên em giận vì anh mang con ra uy hiếp em?" Trực Thụ biết Tương Cầm thực sự đang rất tức giận. Có lẽ khởi đầu khiến cho Tương Cầm ghét anh là do sự Bỏ Rơi mà anh đã nói. Tuy nhiên, Trực Thụ cho rằng chỉ cần Tương Cầm bình tĩnh suy nghĩ sẽ hiểu rằng anh không bao giờ từ bỏ Vũ Hạo.

- "Ừm."

- "Ngay cả khi có thể lựa chọn lại lần nữa, anh vẫn sẽ làm như thế...Vì anh không thể thua, không thể để em bỏ anh mà đi..."

- "Em không muốn anh mang con ra như một thứ để đặt cược, nhỡ mọi thứ trở thành sự thật thì phải làm sao? Vũ Hạo sẽ như thế nào?"

Tương Cầm đã là một người mẹ, dù bình thường cô có ngốc nghếch cỡ nào, nhưng chỉ cần liên quan đến con thì tâm trí cô bỗng trở nên nhanh nhẹn, nhạy bén và thông minh bất thường, có thể đây chính là tình mẹ cao cả, chính là sự bảo hộ của những bà mẹ dành cho những đứa con của mình. Vì thế cô đã thử nghĩ đến tình huống mình không thể tỉnh lại, nhỡ Trực Thụ làm theo những lời anh "đe dọa" chẳng phải Vũ Hạo sẽ trở thành một đứa bé không cha, không mẹ đáng thương hay sao?

- "Tương Cầm, người anh cần là em, nếu như có thế "biết sớm" (tức là Vũ Hạo sinh ra có thể gây nguy hiểm cho Tương Cầm" thì hiện tại đã không có Giang Vũ Hạo trên thế giới này rồi"

Vì thế, Trực Thụ thà rằng không có con, cũng không muốn mất đi Tương Cầm. Nếu 2 người không có con, thật sự có chút đáng tiếc nhưng nếu anh mất đi Tương Cầm cũng như sẽ mất đi phương hướng của cuộc đời mình, ngay cả động lực sống sợ rằng cũng không còn. Thử hỏi rằng một người mất đi phương hướng sống, mất đi động lực để tồn tại thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì?

- "Làm sao anh có thể nói những lời đó" Tương Cầm giận dữ "Anh là cha của Vũ Hạo, hơn nữa con cũng đã đến với thế giới này một cách khỏe mạnh và vui vẻ rồi..." Cô ngay lập tức nhắc nhở Trực Thụ việc Vũ Hạo đã đến, đã là một thành viên quan trọng của gia đình, anh không có quyền bỏ qua con.

- "Tương Cầm, anh nói là "nếu biết sớm". Vũ Hạo là con của chúng ta, là người mà em đã đánh đổi cả tính mạng để sinh ra, làm sao anh có thể không yêu con được" Trực Thụ cười nói "Trong cơ thể Vũ Hạo đang chảy dòng máu của anh và em. Đây chính là điều khiến anh cảm thấy tuyệt vời nhất thế giới này. Vũ Hạo xuất hiện trong cuộc đời anh chính là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất, em biết không?"

- "Thật vậy chứ?" Tương Cầm nhìn Trực Thụ

- "Thật sự là như thế. Sự kì diệu của sinh mệnh chính là nằm ở đây... của anh...của em...của chúng ta... Em hiểu anh nói không?" Trực Thụ cụng nhẹ vào trán Tương Cầm 1 cái.

- "Xùy, anh đừng lúc nào cũng nghĩ em ngu ngốc. Em hiểu"

Trực Thụ cười nhẹ .... đây mới là Tương Cầm quen thuộc của anh.

- "Anh muốn em hiểu 1 điều, nếu thực sự em ra đi...Vũ Hạo là điều duy nhất em để lại cho anh... làm sao anh có thể không cần, không yêu con đây?" Trực Thụ cố gắng giải thích cho Tương Cầm hiểu, nói với cô ấy rằng Vũ Hạo đối với anh cũng quan trọng giống như con quan trọng với cô vậy. Bởi vì Vũ Hạo là do cô sinh ra, những thứ Tương Cầm dành cho anh, đối với anh đều là báu vật... huống chi bây giờ là là một đứa trẻ cho cô sinh ra. "Đừng tức giận nữa, được không?" Trực Thụ thật sự rất nhớ Tương Cầm.

- "Anh gầy đi nhiều quá" Tương Cầm cẩn thận nhớ lại những gì ông ngoại nói, ngẩng lên nhìn thật kĩ Trực Thụ. Sáng nay vì sợ anh tỉnh dậy chỉ dám nhìn vội vàng 1 chút... Bây giờ có thể nhìn kĩ anh rồi. Sao Trực Thụ lại tiều tụy như vậy? Tương Cầm cố gắng đè nén, nhịn không khóc thêm lần nữa... Tất cả là vì cô, Trực Thụ mới vừa gầy, vừa tiều tụy đến thế. Chính cô đã làm anh mệt mỏi... nghĩ đến đây, nước mắt Tương Cầm không thể nhịn được mà không rơi xuống.

- "Sao em lại khóc rồi? Mẹ vừa nói rồi, e đang ở cữ không được khóc mà" Trực Thụ âu yếm lâu nước mắt cho Tương Cầm "Em không chịu tha thứ cho anh à? Ngay cả thư thế cũng đừng khóc nữa, em phải cẩn thận với mắt của mình chứ, có biết không?"

Dù không nhận được câu trả lời của Tương Cầm, Trực Thụ cũng không thất vọng. Dù sao trong quãng thời gian gần đây, anh cũng đã quen với việc một mình nói chuyện với cô rồi.

- "Không phải vậy. Chỉ vì em mà anh trở nên gầy và tiều tụy như này... Em rất xấu hổ, rất khó chịu, rất khổ tâm...." Tương Cầm hối hận rồi, cô không nên tức giận, không nên dằn vặt Trực Thụ. Nếu không sắc mặt Trực Thụ cũng không nhợt nhạt như bây giờ. Cả cơ thể vừa gầy vừa không có chút sức sống. Tương Cầm nghĩ rằng tất cả đều tại cô không tốt. Chưa từng nghĩ đến cảm giác của anh. Thật sự là sáng sớm nay khi nhìn thấy Trực Thụ, sự tức giận của Tương Cầm đã sớm biến mất rồi.

- "Nói như vậy nghĩa là em đã tha chứ cho anh rồi đúng không? Không tức giận nữa nhé?" Trong ánh mắt của Trực Thụ xuất hiện 1 nụ cười đã lâu không thấy.

- "Ừm, không giận anh nữa"

Thói quen của Tương Cầm vẫn là không thể thay đổi, Trực Thụ vĩnh viễn là người cô quan tâm nhất. Quãng thời gian vừa qua là thời kì khó khăn nhất của cô kể từ lúc kết hôn. Nếu không phải vì mối quan hệ của Vũ Hạo, Tương Cầm cũng đâu thể có khí phách đế vậy, nói tức giận là tức giận, nói không quan tâm là không thèm quan tâm.

- "Anh muốn ôm em, ôm một cái thật chặt..." Trực Thụ vừa nói, vừa ôm lấy Tương Cầm: "Trời ơi, đã lâu lắm rồi mới lại có cảm giác tốt như vậy".

Trực Thụ hít thở 1 hơi thật sâu, cuối cùng hương thơm quen thuộc của Tương Cầm cũng đã trở về bên anh. Không một ai trên đời này có thể thay thế hương vị đó. Cái ôm này đã phải chờ đợi rất lâu mới có thể được thực hiện... một cái ôm của tình yêu, của sự hạnh phúc đang trở lại ngày 1 mãnh liệt hơn.

Đây là phần thưởng cho những ngày tháng kiên trì, đầy chịu đựng của anh... đáng lắm... dù có thêm muôn phần khổ cực đi nữa, anh cũng bằng lòng... Trực Thụ muốn giữ Tương Cầm mãi mãi trong vòng tay của mình như thế này, không muốn buông ra dù chỉ là một giây.

- "Trực Thụ, em sắp không thở được rồi, Trực Thụ..." Tương Cầm cảm thấy Trực Thụ đang dùng toàn bộ sức lực của mình đặt vào cô, đặt vào trong cái ôm của anh... có chút gì đó thật ngọt ngào biết bao nhiêu.

- "Anh sợ em sẽ đi mất, anh không muốn buông tay đâu" dù hơi luyến tiếc nhưng vì không muốn Tương Cầm đau. Trực Thụ dần dần thả lỏng vòng tay mình.

- "Em xin lỗi, Trực Thụ, anh đã làm mọi cách để cứu sống em, đã vì em mà chịu nhiều cực khổ , đều làm em không tốt, em đã làm anh buồn rồi." Tương Cầm nhớ lại những gì mọi người đã nói với cô về Trực Thụ, trái tim không ngừng đau nhói.

- "Đồ ngốc, tất cả những gì anh làm là để giữ em lại bên anh, anh không thể mất em, không thể buông tay em được, em có hiểu không?" Cuối cùng Trực Thụ cũng đã có thể hoàn toàn loại bỏ những khúc mắc, buồn đau trong tim, Tương Cầm của anh đã trở lại rồi, thật sự là Tương Cầm của anh...

- "Trực Thụ, em rất nhớ anh. Mỗi ngày đều nghĩ đến anh, nghĩ xem anh đang làm gì, anh có đang nhớ em không... em nghĩ nhiều đến sắp phát điên rồi" Tương Cầm đã thực sử trở lại rồi. Những cảm xúc của cô dành cho Trực Thụ không bao giờ thay đổi, vẫn nhiệt tình, đầy yêu thương như thế.

- "... nhớ anh? Vì sao em nhớ anh mà không muốn anh đến gần em hử?" Trực Thụ giả bộ giận dỗi (anh nhà phản dame keke)

- "Ây, đó là vì mọi người, mọi người... ư..."

Tương Cầm lại là Tương Cầm, Trực Thụ cũng trở lại là Trực Thụ của trước kia. Quãng thời gian khó khăn vừa qua không thể khiến tình yêu của họ rạn nứt hay mất đi, nó chỉ có thể khiến Tương Cầm và Trực Thụ ngày càng gắn bó, ngày càng yêu nhau nhiều hơn mà thôi.

Như cái ôm mạnh mẽ vừa nãy... hay là đôi môi của Tương Cầm bây giờ đang được bao phủ ấm áp. Một cái hôn thật sâu, gạt đi những buồn lo, đâu đớn, phiền muộn. Thứ còn lại sau tất cả chính là dư vị ngọt ngào của hạnh phúc. Một nụ hôn tràn ngập tình yêu... đầy những nỗi nhung nhớ...

Tương Cầm.... đã lâu không gặp.... cám ơn vì em đã thực sự trở lại rồi.

******************** Hết Chap 61 ******************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com