4. dỗ thỏ dễ lắm
oh haewon tưởng trừng nếu mình ngủ ở ngoài sofa một hôm thì sáng ngày hôm sau em thỏ nhỏ kia sẽ tha lỗi cho mình.
nhưng không, cô đã nhầm. yoona lần này lại dỗi dai hơn cô nghĩ.
"chị ăng đi, em đi học trước"
em nói ríu rít từng từ vào với nhau để hoàn thành câu một cách nhanh nhất rồi chạy biến sau cánh cửa.
haewon chỉ biết thở dài, con thỏ đó cũng lanh lắm. hôm nay yoona phải đi học.
như mọi khi thì haewon mới là người thức dậy trước chuẩn bị các thứ cho em đến lớp. thế mà hôm nay em lại canh giờ rồi dậy trước cả cô. tự thắt cà vạt, tự làm đồ ăn sáng xong tự ăn trước cả haewon luôn.
mà em cũng làm cho cô một phần nữa.
yoona dỗi thì vẫn dỗi vậy chứ thương chồng em lắm đó, cũng không nỡ bỏ đói haewon đâu. nhưng mà từ sáng đến giờ em vẫn không chịu nói chuyện với cô câu nào.
ngoài câu nhắc ban nãy trước khi ôm cặp sách chạy mất thì loài thỏ đó vẫn nhất quyết không chịu nói gì. gọi cũng không trả lời.
haewon hỏi em cái gì em cũng chỉ nhìn cô một cái rồi bơ đẹp.
bây giờ sau khi hoàn thành bữa sáng ngon lành do em vợ mình làm cho thì cô sẽ tới công ty. ngoài việc phải đi cảm ơn anh sếp vì việc tốt hôm qua ảnh đem tới cho cô thì haewon còn phải nghĩ xem làm thế nào mới dỗ được con thỏ Yoona nữa.
đúng là bận rộn.
.
ngày đi học ở ngôi trường cách căn hộ một tòa nhà của yoona nhanh chóng trôi qua.
nếu như những ngày thường thì thỏ sẽ rất mong chờ giờ tan học để về nhà thật nhanh với haewon thì hôm nay yoona lại không muốn.
vì em đang giận cô mà, lí do để em tránh mặt haewon duy nhất trong ngày đã không còn. không phải là yoona ghét haewon, mà tại yoona muốn giận cô lâu thêm một chút nữa.
em thấy những lần trước mình nhanh tha lỗi cho oh haewon quá, cô chỉ nói mấy câu ngọt sớt là em chịu nghe liền.
với lại mấy lần đó tội tình cũng không to lắm.
nào là lỡ đem thỏ bông của em đi giặt mà chưa hỏi em hay là tắt mất hoạt hình trên tivi lúc em đi uống nước thôi.
nhưng lần này thì khác, haewon quên sữa dâu của yoona đó! tội này đối với em là siêu to luôn.
càng nghĩ em lại càng chẳng muốn về nhà sớm. vì thế, thỏ này quyết định sẽ đi chơi về muộn một tí.
yoona chuyển hướng đến cái công viên gần nhà, ở đây có mấy dụng cụ để mọi người trong chung cư xuống tập thể dục.
có cả cầu trượt, bập bênh với mấy trò chơi cho trẻ con xuống chơi nữa. nhưng mà yoona sẽ không chơi mấy cái đấy rồi, trẻ con bỏ xừ.
em thấy mình lớn rồi, chơi mấy cái đó không hợp nữa.
vậy là thỏ đi tới cái xích đu đươc người ta làm từ mấy cái lốp xe cũ, thứ duy nhất mà em nghĩ mình có thể chơi được rồi ngồi xuống. bây giờ chỉ có mỗi mình em ở công viên chơi, tại mới chỉ có bốn giờ chiều thôi mà.
nắng vẫn còn chưa tắt hẳn và mọi người cũng chưa tan làm. yoona thấy mình ngồi đây đến tận tối cũng được, chơi xích đu cũng vui mà.
"yoona-ya?"
"...ah!"
đang mải miết suy nghĩ thì một chất giọng quen thuộc bỗng vang lên khiến em giật nảy mình ngã bụp xuống khỏi cái xích đu.
đã thế cái xích đu đáng ghét theo lực mà đập lại một cái vào lưng em nữa.
nếu không phải do có cái cặp sách sau lưng đỡ hộ thì không biết cái lưng của loài thỏ này sẽ thành ra như nào.
"ui trời! thỏ à sao em lại ở đây??"
haewon thấy em ngã thì lập tức chạy lại chỗ của em.
hôm nay haewon đi làm về sớm, cô là tính đi qua lớp đón em về nhà luôn nhưng khi tới nơi thì mới biết là em đã tan học rồi.
cô nghĩ em đã về nhà trước nên cũng đi về, nhưng mà trong nhà lại chẳng thấy bóng dáng con thỏ đó đâu. haewon liền sốt sắng chạy đi tìm thỏ này, nơi đầu tiên cô nghĩ đến nếu seol yoona không có ở trong nhà là công viên.
may mắn là em có ở đây thật.
"giận chị chứ xao!"
yoona chu môi mắng, mặt thì ghét bỏ nhưng vẫn để cho haewon đỡ mình đứng dậy.
"haizz, chị biết sai rồi mà"
"đau.."
"em đau ở đâu??"
cô nhìn theo phía tay Yoona chỉ.
dư chấn của nỗi giật mình tạo ra dần qua đi em mới cảm nhận được ở đấu gối mình có chút xót. hóa ra là bị chày xước.
"chảy máu..."
loài thỏ nói giọng nhỏ như mèo con, haewon cúi xuống quan sát vết thương cho em. may chỉ là vết xước nhỏ, không đáng quan ngại lắm.
nhưng lúc cô ngẩng lên thì đã thấy con thỏ đấy hai mắt ngấn nước rồi. cái này mới đáng quan ngại này.
"không sao mà yoona đừng khóc"
"có khóc âu..."
em lau vội mấy giọt lệ không an phận mà rơi xuống má. bây giờ mà em khóc thì quê lắm, rõ ràng là trốn ra đây rồi bị cô tìm thấy mà...
haewon khẽ thở dài, cô biết thừa hết suy nghĩ của con thỏ trước mặt mà. đúng là chẳng bao giờ hết ngốc hết.
"chị xin lỗi em mà, đừng giận chị nữa"
"giận"
"mai yoona không phải đi học nhỉ? vậy thì chị sẽ dẫn yoona đi mua thật nhiều sữa dâu bù được không?"
"thật hông..?"
nghe chị chồng nói xong khiến yoona hết cả khóc, đôi mắt ướt nhem bỗng sáng lên trông thấy.
"thật mà, mai chị cũng được nghỉ nữa. chị đưa yoona đi chơi đó, thích không?"
"thích..."
"vậy thì đừng giận chị nữa"
yoona ngơ ra đắn đo mất một lúc, em bận đấu tranh giữa giận tiếp và không giận nữa.
cuối cùng thì cảm thấy không giận nữa vẫn lợi hơn nên em mới quyết định bỏ qua cho haewon đó.
"nae~ hae hứa đi"
"hứa mà, lần này chắc chắn không quên~"
haewon đưa tay ra móc ngéo với yoona, sau khi cô hứa xong thỏ liền vui vẻ trở lại.
"giờ đi về nha"
em gật đầu, họ oh thấy vậy mới hài lòng nắm tay yoona cất bước.
nhưng mà, con thỏ kia thì không.
"hae cõng em với...đau"
haewon liền phì cười trước sự dễ thương của em thỏ, tưởng là chuyện gì hóa ra là chuyện này. đối với cô nó quá đơn giản.
"em bé lên đây ~"
hết 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com