📌 Chia tay ( 3 )
Cánh cửa rốt cuộc cũng mở ra sau hồi chuông thứ ba. Không bất ngờ, Soojoo tiến đến mở cửa với cái áo choàng tắm nhìn vô cùng dụng ý bước ra.
Chaeyoung ngay lập tức, nắm lấy tay nàng tỏ ý an ủi nhưng cốt yếu vẫn là giữ chị mình bình tĩnh.
" Chào chị, em có việc cần tìm Jisoo. Phiền chị gọi giúp chị ấy, nói rằng có Chaeyoung cùng bạn gái đến tìm "
" Jisoo? Em ấy vẫn còn đang ngủ, vào nhà trước đi, chị sẽ gọi giúp. Em ấy cũng vừa mới ngủ thôi "
Nói rồi, cô ta còn kéo lấy áo choàng tắm, đảo mắt đầy ra vẻ nhìn Jennie với thái độ ngạo mạn thấy rõ.
Soojoo đưa tay, mở rộng cánh cửa mời bọn họ tiến vào. Trong phòng khách có chút bừa bộn, có thể thấy giày của Jisoo nằm ở phía lối ra vào, áo quần vứt ngỗn ngang trên sofa như nơi này vừa trải qua một trận hỗn chiến.
Mà trọng yếu không phải là Soojoo không thể dọn mà muốn các nàng nhìn thấy. Người thông minh liền hiểu ra ý đồ của cô ta.
Jennie dĩ nhiên nhận ra trong số đó có quần áo của Jisoo. Là chiếc áo nàng đã mua ở Pháp trở về làm quà cho chị cơ mà. Thật nhẫn tâm làm sao.
" Xin lỗi hai người nha, nhà có chút bừa bộn "
Cô ta nở ra một nụ cười khiêu chiến nhìn Jennie như muốn tuyên bố rằng cô ta là người thắng cuộc.
" Phiền chị cho bọn em gặp Jisoo ạ "
Chaeyoung nhận ra nỗi mất mát trong ánh mắt chị mình, nhanh chóng nhắc nhở chị ta lần nữa. Nếu không có Jisoo ở đây, nàng thề với lòng, Chaeyoung sẽ không màng cái gì nữa cùng Jennie lao đến một trận ra trò.
" Ohh...đợi một chút nhé "
Vẫn là nụ cười chói mắt đó, Soojoo bước vào phòng mình với bộ dạng hết sức lả lơi.
" Chaeyoung, hay là bây giờ mình về đi "
Giọng Jennie có chút nghẹn lại cũng đủ để thấy nội tâm có bao phần khổ sở. Ánh mắt nàng hiện ra đầy vụn vỡ khi trông thấy diễn cảnh trước mắt. Nàng không chịu nỗi, thật sự không chịu được thêm nữa.
" ... "
" Cả hai đến đây có việc gì sao? "
Jisoo tiến ra với bộ dạng vô cùng uể oải, chiếc áo phông rộng rãi che lấp cả chiếc quần, ngay cả nội y cũng không mặc. Tình huống thế này thật khiến người ta không muốn cũng phải nghi ngờ.
Từ trong phòng nữ nhân khác bước ra với cái bộ dạng mệt mỏi đó, ngay cả quần áo cũng không chỉnh tề. Bày ra bộ dạng thế này đứng trước mặt nàng là ý gì đây?
Jennie bấu chật tay vào đùi, cúi thấp đầu không dám nhìn người kia. Tia trào phúng trông đôi mắt nữ nhân cạnh chị như xát muối vào lòng nàng.
" Chị Jisoo, bọn em có chút chuyện cần bàn với chị. Chúng ta về kí túc xá có được không? "
" Có chuyện gì cứ nói luôn tại đây đi, Soojoo cũng không phải người ngoài mà. Cứ thoải mái đi "
Jisoo chán chường, đỡ tay lên trán, dường như ý thức vẫn chưa hoàn toàn trở về sau lần quá chén mấy giờ trước. Nội tâm cô dáy lên chua xót nồng đậm khi trông thấy dáng vẻ suy yếu của Jennie ngồi đó.
" Jisoo, cầu xin chị đó "
Jennie cuối cùng cũng chịu lên tiếng, đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn người kia. Đó là lần đầu tiên, Chaeyoung thấy chị gái mất hết tự tôn mà cầu xin người khác.
Nàng kinh hãi sau đó cũng đỏ hoe mắt ngấn lệ kéo lấy cánh tay chị mình đầy đau xót nói.
" Jennie, chị ấy không về thì thôi. Chị ở đây năn nỉ làm gì chứ! "
Ít nhất là không phải trước con đàn bà trơ trẽn luôn tìm cơ hội xen vào chuyện tình cảm người khác kia. Và cái người vừa chia tay đã bên cạnh người khác với dáng vẻ đạo mạo ấy.
Chaeyoung nghĩ thế, liền kéo theo Jennie đứng dậy muốn rời đi, ngay lập tức.
" Chị nghe em nói lần này thôi. Sau này em sẽ không phiền đến cuộc sống của chị nữa "
Ánh mắt Jennie vẫn thủy chung đặt trên người chị , giọng điệu cầu khẩn khiến người ta đau lòng. Trong lòng nàng vỡ tan tành từng mãnh vỡ đâm tim nàng đau điếng nhưng dù thế nào nó vẫn tràn ngập hình bóng Kim Jisoo.
Jisoo vội quay mặt đi hướng khác, giấu đi tia khổ sở nơi đáy mắt, không xong rồi, cô lại sắp mềm lòng tiến đến ôm lấy nàng.
" Được rồi, hai người đợi một chút nhé?"
Soojoo nhìn bọn họ với ánh mắt không chút thiện ý, Jennie Kim vĩnh viễn luôn có vị trí như thế trong lòng Kim Jisoo. Chỉ cần nàng ta xuất hiện, cái gì đều có thể thay đổi.
Jisoo thay quần áo bước ra ngoài nhìn cục diện chiến tranh khói lửa trước mặt lên tiếng.
" Soo- "
Âm giọng có chút nũng nịu buồn nôn đó, Soojoo hướng người kia gọi.
" Yên tâm, em sẽ không thất hứa, lời em hứa với chị. Em luôn ghi nhớ kĩ mà "
Jisoo vuốt lấy tóc người kia, bắt đắc dĩ đáp.
Tất thảy ngọt ngào trước mặt đều thu vào mắt Jennie tường tận đến đau lòng. Chỉ trong một ngày như thế, nàng cảm tưởng như đã mất đi tất cả rồi.
" Soo, cái tên này chỉ mình em được gọi. Soo của em, xinh đẹp này là của em! "
" Sao lại không thương em chứ, chị thương Jendeuk nhất trên đời này"
" Được rồi, Kim Jisoo tôi hứa sẽ yêu thương Jennie Kim suốt đời, sẽ không bỏ rơi cô ấy hay khiến cô ấy cô đơn, yêu thương cô ấy đến khi cô ấy không thèm tôi nữa, haha! "
Vậy mà ánh mắt đó nhưng không độc tôn dành cho mỗi nàng nữa rồi. Jennie cười khổ, chua xót dâng tràn nơi đáy mắt. Lần này trở về, e rằng gặp lại nhau sẽ là một thân phận khác?
Lisa đang ôm lấy Louis vuốt ve, miệng vẫn là lon bia uống dở đợi bọn họ trở về. Thật là sầu, tình yêu là thứ gì đó khiến người ta trầm luân đau khổ.
" Jisoo, chị trở về rồi! '
Jisoo gật đầu, khẽ liếc mắt cảnh cáo vì em gái đã khai ra căn cứ của mình. Sau đó cũng nhanh chóng tiến đến phòng mình đóng cửa lại.
" Cảm ơn em, Chaeyoung "
Jennie hướng ánh mắt về phía em mình mỉm cười, cảm kích nói. Nếu không có Chaeyoung cạnh bên, không biết nàng đã suy sụp đến nhường nào.
" Jennie, em tin Jisoo yêu chị nhất. Chị nhất định không được bỏ cuộc! "
Jennie không đáp, dường như một tia hy vọng cũng không còn xót lại nơi nàng.
" Dù thế nào em vẫn mong chị sẽ mang lại hạnh phúc cho Jisoo. Mau vào phòng đi, chị ấy đang đợi chị đấy "
Lisa thủy chung không nhìn bọn họ, nhàn nhạt lên tiếng. Dĩ nhiên đây là lời thật lòng, không phần nào dối trá.
Jennie gật đầu, sau đó cẩn trọng tiến vào căn phòng từng ngập tràn hạnh phúc trước đây.
Người kia vẫn thói quen cũ, thích ngồi trên giường hướng mắt về phía cửa sổ ngắm hoàng hôn.
Jennie đi đến, ôm lấy bóng lưng cô độc đó vào lòng. Tựa hồ nhớ nhung muốn ăn mòn lấy nội tâm nàng, đầy đau đớn.
" Jendeukie "
" Em ở đây "
" Bọn mình bên nhau bao lâu rồi, em nhớ không? "
" 9 năm 1 tháng 24 ngày "
Jennie nhớ rõ, vì đó không phải chỉ một mối tình. Đó là thứ nàng muốn đi cùng đến cuối đời.
" Đã lâu đến như vậy rồi sao? Vậy mà đối với chị, em vẫn như lần đầu chị gặp, cô bé 15 tuổi năm đó "
" Soo, em yêu chị "
" Nhưng em không tin tưởng chị, cũng đối với cảm xúc của chị chưa từng để tâm đến?"
Lời này giống như một câu hỏi, Jisoo muốn nàng tự tìm thấy câu trả lời. Câu trả lời này chỉ có thể chính bản thân nàng tự tìm lấy đáp án.
" Em sai rồi, Jisoo "
" Em bây giờ không còn là Jendeuk của riêng mình chị nữa rồi "
" Không phải đâu mà, chị nói gì thế? Em vẫn là bé con của chị, Jendeukie của một mình chị mà thôi "
Jennie kích động ngắt lời người kia, vòng tay siết lấy càng chặt hơn. Nàng không mong đây là kết cục của mối tình mình đánh đổi tất cả để có được.
" Bây giờ em là Jennie, là vì tinh tú mà ai nhìn cũng khao khát có được, ánh mắt hâm mộ, thèm khát đó luôn đặt trên người em. Những mối quan hệ mà em không thể chối bỏ và luôn nói là cần thiết, vài người bạn luôn muốn hơn thế với em rất nhiều, những cuộc tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. Em hẳn là mệt mỏi lắm với những cuộc cãi vã khi mình trở về lúc đêm muộn. Chị đã nghĩ, chúng ta từ đầu ắt hẳn đã lệch nhịp rồi "
" Jisoo, làm ơn, nhìn em này, em yêu chị, chỉ một mình chị. Những mối quan hệ hay những cuộc vui chơi đó, em có thể vì chị mà từ bỏ, em- "
" Nhưng em đã không làm thế. Sẽ ra sao nếu em thấy chị trở về cùng bộ dang say xĩn cạnh bên là một anh chàng đang ôm lấy em, những cái ôm cùng cử chỉ thân mật cùng những cô gái mà em gọi là tri kỉ, chị đã thấy nó và chị đã nghĩ - oh, có chắc không, rằng việc em là người yêu chị - chị đã ngờ vực về điều đó rất nhiều lần như thế dạo gần đây "
" Jisoo, chị biết mà, em đối với bọn họ ngoài mối quan hệ xã giao thì không còn gì cả! "
" Vậy tại sao chị không thể như thế, dù chỉ một chút, ý chị là em có thể phát rồ lên ngay cả khi chị đi ăn cùng một đám bạn? Jennie, mối quan hệ này chả có tí công bằng nào cả. Quá bí bách và khổ sở, em thấy không? Chị đôi lúc cảm tưởng mình là một người nô lệ trung thành của em và tệ hại hơn là em cũng nghĩ như thế.. như việc..chị sẽ không bao giờ rời đi "
" Đó là vì em sợ mất chị, em cảm thấy ai cũng có thể dành lấy chị. Chị quá hoàn hảo và điều đó khiến em lo sợ và ngày hôm nay đã đến "
Jisoo mỉm cười,nụ cười chua chát đến vô vị.
" Đó là vì em đối với chị không có niềm tin. Mấy năm qua, chị cũng chưa từng đối với ai quá phận. Ngay cả kết giao cũng thu liễm đến đáng thương chỉ vì sợ những cuộc cãi vã không đáng có xảy ra. Chị cũng sợ mất em nhưng chị vẫn tin em.Ngay cả khi em trở về với những vết son môi nồng đậm trên áo, những dòng tin nhắn mà em luôn cười mỗi khi thấy chúng..chị đã luôn như thế..tin em "
Nhưng đó không phải là tình yêu, tình yêu không phải thứ mà chúng ta phải chịu đựng, chúng ta phải hạnh phúc hơn thế này chứ? Phải không em?

Ví dụ điển hình cho những cuộc xã giao, tui nhìn mà tui đau lòng áhhhh :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com