12
Giang Nhiễm trước kia chưa từng nghĩ tới muốn đi nắm giữ kỹ năng chơi mạt chược.
Tuy nói cậu bạn nhỏ Hứa Vân Kiến, đã thuần thục nắm giữ kỹ năng này từ rất sớm, hoàn toàn có thể tay kèm tay dạy anh, nhưng cậu cần bắt đầu chuẩn bị tốt nghiệp, còn phải kinh doanh sự nghiệp của cậu, Giang Nhiễm cũng không muốn chiếm dụng thời gian vốn dĩ không nhiều của cậu.
Cho nên, anh đã tìm đến Quách phu nhân, cũng chính là mẫu thân đại nhân của anh-người sau khi về hưu đã bắt đầu mê chơi mạt chược.
Biết được đứa con trai cuồng công việc này lại muốn dành thời gian học chơi mạt chược, Quách Thư Nhã cho rằng anh đã bị kích thích gì đó.
Nghĩ đến việc sắp gặp mặt gia đình Hứa Vân Kiến, Giang Nhiễm đã nói thật lý do với Quách Thư Nhã để hỏi kinh nghiệm.
Biết được con trai mình đã cưa đổ vị bạn học nhỏ kia hơn nửa tháng trước, thậm chí đã phát triển đến mức gặp mặt người nhà, Quách Thư Nhã trong nhất thời cũng không biết nên vui hay không.
Bà vỗ vỗ vai con trai, dặn dò: "Cậu ấy nếu muốn giới thiệu con với gia đình, có thể thấy cậu ấy rất coi trọng con, con đừng phụ lòng người ta, đợi đến khi cậu ấy đủ tuổi kết hôn, nhất định phải hốt về ngay."
Giang Nhiễm dở khóc dở cười, mẹ anh thật sự lo lắng thối ruột cho tương lai hôn nhân của anh mà.
Gần đây Giang Nhiễm đặt hết tâm sức vào việc học chơi mạt chược. Món này nói thật cũng không quá khó, nhưng Giang Nhiễm lại học mãi không được, càng không cần nói đến việc học cách làm cho trưởng bối thắng bài một cách vô tình, để lấy được thiện cảm của đối phương.
Điều đó làm vị mẫu thân đại nhân vốn hiền lành của anh tức giận đến mức hận không thể dùng quân mạt chược gõ vào đầu anh.
Chơi bài cùng anh còn có các chị em của Quách Thư Nhã. Sau vài ngày thay phiên làm bài hữu, chuyện Giang Nhiễm học chơi mạt chược nhanh chóng trở thành đề tài buôn chuyện sau bữa trà nước của mọi người.
Chẳng bao lâu, chuyện này đã truyền đến tai Giang Hoài Sinh.
Khi đó ông đang làm việc ở nơi khác, lúc nghe được chuyện này từ miệng người khác, ông chỉ cảm thấy đối phương đang nói bậy.
Thằng nhóc thúi kia cho dù có sa đọa đến mức chơi đàn ông, cũng không thể tốn thời gian học chơi mạt chược.
Trở lại Nam Thị, Giang Hoài Sinh mang theo hành lý bước vào cửa nhà, ông trố mắt.
Đứa con trai lớn của ông đang cùng mấy chị em của vợ chơi mạt chược.
Lời đồn trở thành sự thật, mặt Giang Hoài Sinh lập tức tối sầm lại.
Chuyện thích đàn ông còn chưa giải quyết xong, lại còn thích chơi mạt chược?! Thế nào? Công việc kiếm tiền đã không thể làm hài lòng anh sao?
Lão tử chịu hết nổi rồi!
Những người khác phát hiện sắc mặt Giang Hoài Sinh không ổn lắm, liền lập tức tìm cớ rời đi.
Quách Thư Nhã chỉnh lại tóc, đi lên nghênh đón Giang Hoài Sinh.
"Anh về rồi, có đói không? Giang Nhiễm vừa lúc có ở đây, để nó trổ tài nấu cho anh ăn."
Giang Hoài Sinh cười lạnh: "Nhìn thấy nó là anh no rồi."
No vì tức!
Ông trừng mắt nhìn con trai: "Con qua đây cho ba!"
Đến thư phòng, Giang Hoài Sinh đập một cái tát xuống bàn sách.
"Giang Nhiễm, rốt cuộc con muốn làm cái gì? Học theo em trai mê muội mất hết ý chí? Công ty tốt không đi quản lý, lại tới chơi cái trò đàn bà mới chơi này, thật làm ba nở mày nở mặt a."
Giang Nhiễm nhướng mày, cười như không cười: "Nói như vậy, ba khinh thường phụ nữ?"
Giang Hoài Sinh liếc nhìn cánh cửa, tiếp tục trừng mắt: "Ba nói sai sao? Chơi mạt chược chính là thứ mấy bà tụ tập với nhau để giết thời gian, con là phụ nữ à?"
Giang Nhiễm giơ điện thoại lên, nhắc nhở: "Con đã ghi âm lại rồi."
Giang Hoài Sinh trừng mắt nhìn thằng nhóc thúi, mắng một câu, nhưng vẫn cố mạnh miệng: "Giang Nhiễm, chiêu này đối với lão tử không có tác dụng, chẳng lẽ ba còn sợ bà ấy sao?"
Bà ấy mà ông nói, tự nhiên không cần phải nói.
Giang Nhiễm nhún vai, không sao cả, "Ba cứ thử xem."
Dù sao người sợ Quách phu nhân lại không phải anh.
Giang Hoài Sinh chỉ vào thằng nhóc thúi này, giận sôi máu: "Được lắm, con ngấm ngầm giở trò với lão tử, có bản lĩnh! Con có giỏi thì dựa vào chiêu này đi đối phó người ngoài đi, đối phó người trong nhà tính là đàn ông gì?"
Ông nhìn chằm chằm điện thoại di động của con trai, không cho phép: "Xóa cho ba."
Giang Nhiễm mân mê điện thoại di động, thình lình thốt ra một câu: "Con đang yêu."
Giang Hoài Sinh theo bản năng cười lạnh: "Nói thì nói thôi, lớn bằng này còn muốn thông báo với phụ huynh, chưa dứt sữa à?"
Nói xong, ông đột nhiên phản ứng lại, rơi vào sự im lặng kéo dài.
Giang Hoài Sinh nhìn quanh, tìm thấy bật lửa, rồi móc ra một điếu thuốc.
Ông hít một hơi thật sâu, "Nam hay nữ?"
Nhìn người đàn ông đến giờ vẫn không muốn chấp nhận sự thật, Giang Nhiễm không mặn không nhạt phá tan sự may mắn của ông.
"Nam, loại rất đáng yêu."
Giang Hoài Sinh rít một hơi thuốc thật mạnh, sau một lần thở ra thật sâu, ông trừng mắt nhìn đứa con trai lớn có vẻ hơi khiêu khích.
"Cút khỏi đây cho ba, nhanh lên!"
Bị người cha táo bạo đuổi ra ngoài, Giang Nhiễm không có bất kỳ sự ngạc nhiên nào.
Không chấp nhận cũng phải chấp nhận.
Ba anh mà biết anh là người nằm dưới, nói không chừng sẽ tức đến ngất xỉu ngay.
Thấy con trai đi xuống, Quách Thư Nhã vội vàng đi lên kiểm tra, "Ba con có làm gì con không?"
Lần Giang Nhiễm công khai xu hướng tính dục, ông đã tức giận quá độ mà ra tay tàn nhẫn, sau này bà làm ầm lên đòi ly hôn, ông mới biết mình sai, đã nhiều lần đảm bảo sẽ không động thủ nữa.
Cũng nhờ có chuyện này, Giang Mặc dù có nghịch ngợm đến đâu, cũng không được hưởng thụ tuổi thơ hoàn chỉnh giống như anh trai cậu-tiền đề là, cậu bị anh trai đánh thì không tính.
"Không." Giang Nhiễm ngửi thấy mùi khói thuốc dính trên người, cảm thấy hơi buồn nôn, "Mẹ, con về trước đây."
Về đến nhà, Hứa Vân Kiến vừa lúc cũng ở đó.
"Anh hút thuốc?"
Ngửi thấy mùi khói thuốc trên người đàn ông, Hứa Vân Kiến nhíu mày.
Cậu không thích uống rượu, càng sẽ không hút thuốc, đương nhiên cũng không hy vọng Giang Nhiễm hút thuốc, dù sao thứ này vừa hôi lại vừa có hại cho sức khỏe.
Ba cậu đã sớm bỏ thuốc vì Tống Dã, cho nên trong nhà cậu không có ai hút thuốc.
Bên nhà cũ, mọi người cũng cố gắng không hút trước mặt cậu, tránh để cậu hít phải khói thuốc.
"Không hút, dính mùi thôi."
Giang Nhiễm cũng chỉ hút vài lần lúc cấp ba nổi loạn, sau đó không chạm vào nữa.
Rượu thì không uống ít, lúc đầu công việc áp lực lớn, anh chuyên môn uống rượu giải tỏa.
"Anh muốn uống rượu." Anh kéo Hứa Vân Kiến lại, hỏi ý kiến cậu.
Dù sao anh đã từng hứa không uống.
"Sao vậy?" Hứa Vân Kiến phát hiện cảm xúc của anh không ổn lắm.
"Chỉ là hơi phiền." Giang Nhiễm ôm chặt cậu, hôn mạnh vào cổ vai cậu, "Không uống cũng được, vậy bây giờ làm chết anh đi."
Nghe thấy lời tục tĩu của anh, Hứa Vân Kiến mặt nóng lên, lẩm bẩm: "Chẳng lẽ em là công cụ xả giận của anh?"
Nghe thấy sự bất mãn này, Giang Nhiễm không kiềm chế được mà bật cười nhẹ, hôn xuống môi cậu, phát ra âm thanh to rõ.
"Vậy em cùng bạn trai em uống một chút."
Anh ngậm môi dưới cậu, nghiền nát một lúc lâu, mới nũng nịu nói: "Chỉ một chút thôi, được không bạn nhỏ?"
Anh đã nũng nịu như vậy, Hứa Vân Kiến đành phải đồng ý: "Vậy một chút thôi."
Giang Nhiễm vốn có một bức tường rượu, nhưng để bày tỏ quyết tâm cai rượu của mình, anh đã tặng hết đi.
Cho nên họ chỉ có thể đi mua tạm.
Dưới sự giám sát của Hứa Vân Kiến, Giang Nhiễm chỉ có thể mua loại bia có nồng độ thấp và kiểm soát chặt chẽ số lượng, cũng chỉ được uống một chai.
Dù sao chính anh đã nói chỉ uống một chút.
Trong sự nũng nịu không ngừng của Giang Nhiễm, Hứa Vân Kiến thỏa hiệp, cho anh uống ba chai.
Nhìn cậu nhóc đang nghiêm ngặt trấn cửa ải ở bên cạnh, người đàn ông bất đắc dĩ nhéo khuôn mặt đẹp trai non nớt của cậu.
"Em thật đúng là tổ tông của anh."
Cũng chỉ có cậu thôi, người khác mà dám quản anh như vậy thử xem.
Để Giang Nhiễm uống ít đi, Hứa Vân Kiến còn gọi một thùng chân gà rán.
Giang Nhiễm rốt cuộc cũng nắm được cơ hội, "Em cũng ít ăn loại thức ăn rác này đi."
Sau khi đặt đồ vật lên bàn, Giang Nhiễm cho đá viên vào ly, rồi rót bia lên.
Sau khi chạm ly với Hứa Vân Kiến, anh uống cạn một hơi, lại tự rót cho mình một ly, tiếp tục uống mạnh.
Thấy anh uống mạnh như vậy, Hứa Vân Kiến đoạt lấy ly rượu của anh, "Ăn chút gà rán đi."
Không cho Giang Nhiễm cơ hội từ chối, Hứa Vân Kiến trực tiếp nhét vào miệng anh.
Nhìn người đàn ông mặt vô biểu tình nhai miếng da giòn, Hứa Vân Kiến học theo hành động anh hay làm, xoa xoa đầu anh.
"Xảy ra chuyện gì rồi? Anh có thể nói cho em nghe không?"
Giận dỗi không tốt cho sức khỏe, Hứa Vân Kiến không thích giấu giếm, có chuyện gì giải quyết ngay tại chỗ, tuyệt đối không để cảm xúc này qua đêm.
Đối mặt với sự quan tâm của cậu, Giang Nhiễm nhích lại gần một chút, dựa vào bạn nhỏ của mình, nhắm mắt lại.
"Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy rất mệt."
Một lát sau, Giang Nhiễm cảm thấy khóe mắt bị một bàn tay nhẹ nhàng lau đi.
Cậu bạn nhỏ lẩm bẩm: "Đừng khóc."
Anh như vậy, em sẽ đau lòng.
Giang Nhiễm mở mắt ra, đôi ngươi đã trở nên đỏ tươi, ẩn ẩn ánh lên vẻ ngấn nước.
Giọng anh khó chịu, cố gắng biện giải: "Anh khóc khi nào?"
Anh đâu phải trẻ con, sao có thể động một tí là khóc.
"Vậy không khóc." Hứa Vân Kiến hôn hôn khóe mắt anh, hôn đi nước mắt.
Giang Nhiễm tức khắc bị hành động vuốt lông của cậu chọc cười, lập tức xoay người ôm lấy cậu.
Hai người cùng nhau song song ngã xuống thảm.
"Hứa Vân Kiến, em có thể đừng đáng yêu như vậy không." Giang Nhiễm lầm bầm, hôn cậu thật tinh tế.
"Em như vậy, anh sẽ càng thích em, thích đến mức muốn cột em bên anh cả đời."
"Vậy em sẽ bầu bạn với anh Nhiễm cả đời." Hứa Vân Kiến đáp lại nụ hôn của anh.
"Kẻ lừa đảo." Giang Nhiễm dùng sức mài môi cậu, đợi đến khi môi cậu đỏ bừng, mới buông tha.
"Không chừng một thời gian sau, em liền để ý đến người khác, một tên tra nam."
Tưởng tượng đến việc anh đã trao hết tất cả cho cậu, kết quả thằng nhóc này quay đầu bỏ đi, cùng người khác ngọt ngào, hoặc là vào một ngày nào đó, cùng người đàn ông khác bước vào cung điện hôn nhân, anh liền một bụng lửa giận.
Nếu không phải tuổi tác chưa đến, anh khẳng định muốn giả vờ say, nắm cậu đi đăng ký kết hôn.
Nghe thấy anh trực tiếp đóng dấu mình là tra nam, Hứa Vân Kiến lại vừa bực mình vừa buồn cười.
"Vậy em bây giờ đi tìm người khác."
"Em dám!"
Mặc dù biết cậu đang nói đùa, Giang Nhiễm vẫn tức giận không thôi.
Ánh mắt anh ẩn chứa sự đe dọa, "Dám đi, lão tử liền dám để em tự lau chùi ở nhà."
Anh cố ý cắn mạnh hai chữ "Tự lau chùi", còn tri kỷ cọ một chút ở nơi nào đó, để Hứa Vân Kiến biết tự lau chùi trong miệng anh là chỉ cái lau chùi nào.
Bộ dáng anh âm trầm đe dọa, làm Hứa Vân Kiến chỉ muốn cười.
Hứa Vân Kiến dùng một tay giữ chặt khuôn mặt người đàn ông, "Vô cớ gây rối."
Nhưng cậu thích.
Hứa Vân Kiến ấn anh Nhiễm hung dữ xuống thảm, hôn vài cái rồi bỏ qua.
Sau đó, hai người cứ như vậy lặng lẽ nằm ôm nhau.
Qua một hồi lâu, Giang Nhiễm mới mở miệng.
"Anh cảm thấy uống rượu cũng không giải tỏa được áp lực, vẫn phải dựa vào em làm chết anh."
Rượu cũng chỉ đến vậy thôi, làm sao thơm ngọt bằng bạn nhỏ của anh.
Anh thì thầm bên tai cậu bạn nhỏ, toàn là nội dung không phù hợp với trẻ em. Y như dự kiến bạn nhỏ đỏ vành tai, bịt kín cái miệng nói lời tục tĩu liên miên của anh.
Thấy mục đích đã đạt được, đôi mắt người đàn ông mỉm cười. Nhớ lại lúc hai người mới ở bên nhau, anh ép Hứa Vân Kiến nói lời tình ái với anh, Hứa Vân Kiến mặt đỏ tai hồng cố gắng nói lời thô tục với anh, tâm tình anh càng thêm tốt lên.
Cậu bạn nhỏ của anh thật đúng là một bảo bối.
Thời gian thoáng chốc đã gần đến Tết Âm Lịch.
Giang Nhiễm miễn cưỡng nắm vững cách làm vui lòng trưởng bối một cách không lộ liễu trên bàn mạt chược.
Mọi việc trong tay Hứa Vân Kiến cũng đã xử lý xong.
Sau khi đặt vé máy bay, Giang Nhiễm bắt đầu thu dọn hành lý, chuẩn bị quà cáp.
Trước khi đi, Quách Thư Nhã mang theo Giang Hoài Sinh đến tận cửa thăm hỏi.
Nhìn Giang Hoài Sinh với khuôn mặt cau có, Giang Nhiễm cũng mặt vô biểu tình, nhìn về phía mẹ mình.
Quách Thư Nhã lén véo chồng một cái, ánh mắt ra hiệu: Anh nói một tiếng sẽ chết sao?
Giang Hoài Sinh cuối cùng cũng có phản ứng, "Mẹ con nói con muốn đi gặp cha mẹ nhà Giang Thị?"
"Vâng." Giang Nhiễm thần sắc nhàn nhạt.
Giang Hoài Sinh không biết phải nói gì, bắt đầu tìm thuốc lá trong lòng ngực. Biết ông muốn làm gì, Giang Nhiễm nhắc nhở: "Chỗ con không được hút thuốc."
Giang Hoài Sinh buông tay cười lạnh: "Con hay nhỉ."
Ông không cam tâm, lại muốn đi lấy thuốc, mày không cho lão tử hút, lão tử còn cố tình hút đấy.
"Giang Hoài Sinh." Quách Thư Nhã không thể nhịn được nữa, nghiến răng bên tai ông, "Chịu thua một chút anh sẽ chết à."
"Dựa vào cái gì?"
"Dì ạ?"
Hai giọng nói đồng thời vang lên.
Hứa Vân Kiến mới từ phòng làm việc trở về, liền nhìn thấy ba người đứng ở cửa.
Quách Thư Nhã cậu đã gặp qua, còn vị thoạt nhìn hung dữ bên cạnh này, hẳn là ba của anh Nhiễm?
Quách Thư Nhã nhìn thấy Hứa Vân Kiến, trước tiên ngầm ra hiệu cho chồng kiềm chế lại, sau đó cười tủm tỉm giới thiệu: "Đây là ba của Giang Nhiễm."
Anh Nhiễm quả nhiên vẫn là giống mẹ nhiều hơn một chút.
Hứa Vân Kiến vừa nghĩ, vừa mỉm cười chào hỏi: "Chào chú Giang, cháu tên là Hứa Vân Kiến, là bạn trai của anh Nhiễm."
Nhìn thấy cậu bạn nhỏ thản nhiên giới thiệu thân phận của mình, Giang Nhiễm nhịn không được cong cong khóe miệng.
Anh vừa mừng thầm, vừa quan sát phản ứng của ba mình. Người già tuy tính tình táo bạo, hẳn là còn chưa đến mức ra tay với con nhà người ta.
Giang Hoài Sinh nghe thấy hai chữ bạn trai, lông mày vẫn luôn giật giật.
Ông soi xét đánh giá cậu nam sinh vừa nhìn đã thấy rất trẻ tuổi này.
Mặc dù Quách Thư Nhã đã đánh tiếng cho ông trước, đứa bé này mới 18 tuổi, lại là một tiểu thiên tài, giống như con trai út của ông, đang học năm thứ 4 đại học, thậm chí còn là tiểu công tử nhà họ Hứa ở Giang Thị.
Từng lớp thân phận như vậy, đứa bé này rõ ràng là kiểu người rất được lòng trưởng bối, cố tình lại dính dáng với Giang Nhiễm.
Giang Hoài Sinh nhíu chặt mày, quan sát cậu nhóc trẻ tuổi đẹp trai, lại rất dễ mến này.
"Cậu thật sự thích con trai tôi?"
Dường như không nghĩ tới ông sẽ hỏi loại vấn đề này, cậu nhóc này thế mà còn ngại ngùng, "Vâng, con rất thích anh Nhiễm."
Chậc chậc chậc, cười rộ lên còn có cả má lúm đồng tiền.
"Vậy cứ thích đi." Giang Hoài Sinh nhấc chân bỏ đi, đến gần cửa thang máy, quay đầu hỏi người vợ không phản ứng, "Có đi không? Không đi anh đi trước."
Quách Thư Nhã tức giận, "Anh xuống dưới đợi đi."
Bà quay đầu nhìn về phía Hứa Vân Kiến, "Đừng để ý đến ông ấy, ông ấy có cái tính xấu đó, thật ra dì và chú đều rất thích cháu, thay dì gửi lời hỏi thăm đến người nhà cháu."
Sau khi dặn dò vài câu đơn giản, Quách Thư Nhã lập tức đi xuống để dạy dỗ người chồng chưa bao giờ chịu cúi đầu chịu thua.
Hai cha con một kiểu, ai cũng không chịu nhường nhịn đối phương.
Không có người khác ở đây, Hứa Vân Kiến nhìn về phía người đàn ông đang đứng ở cửa, khóe miệng nhếch lên, nắm lấy tay anh.
"Đi thôi, cùng em về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com