Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Chỉ chớp mắt, Hứa Vân Kiến đã mười chín tuổi.

Không lâu sau cậu cũng tốt nghiệp, cùng Giang Mặc và những người khác chuyên tâm làm sự nghiệp.

Đây hiển nhiên là những chuyện đáng để chúc mừng, nhưng áp lực của Giang Nhiễm lại càng lớn hơn.

Anh sắp đến tuổi bắt đầu bằng số ba, trong khi tiểu bằng hữu của anh vẫn là một ngọn cỏ non mơn mởn.

Mặc dù Giang Nhiễm trông cũng chỉ mới 25-26 tuổi, nhưng điều này không ngăn cản anh cảm nhận được áp lực tuổi tác từ xung quanh.

Tiệc họp lớp, đám cưới của bạn bè, tiệc mừng trưởng thành, thậm chí là tiệc ly hôn, đều khiến anh ý thức rõ ràng, anh đã không còn trẻ nữa.

Trong khi cuộc sống của những người xung quanh đầy màu sắc, thăng trầm lên xuống, thì tình yêu của anh và bạn nhỏ thậm chí còn chưa tròn một năm.

Không chỉ có anh, Quách Thư Nhã cũng rất lo lắng về mối tình yêu chênh lệch gần một con giáp này.

Vì vậy, nhân lúc Hứa Vân Kiến không ở Nam Thị vì công việc, bà tính toán cùng con trai bàn bạc, làm thế nào để nắm giữ hoàn toàn ngọn cỏ non Hứa Vân Kiến này.

"Đính hôn?"

Giang Nhiễm nhướng mày, anh không nghĩ tới cái gọi là chuyện quan trọng của Quách phu nhân lại là việc này.

Quách Thư Nhã gật đầu: "Không sai, chính là đính hôn. Đính hôn xong quan hệ của các con cũng sẽ tiến thêm một bước, kết hôn cũng không xa."

Giang Nhiễm dở khóc dở cười: "Chúng con yêu nhau đến giờ vẫn luôn ở bên nhau, quan hệ đã rất thân mật rồi."

Cũng chỉ thiếu mỗi tờ giấy đăng ký thôi.

Quách Thư Nhã tức giận, liếc anh một cái.

"Con biết gì chứ? Mẹ nói là sự thăng hoa về mặt tình cảm. Đeo danh phận vị hôn phu, tổng cộng vẫn tốt hơn danh phận bạn trai chứ? Hơn nữa, hôn nhân và yêu đương khác biệt lớn lắm, con không sớm chuẩn bị, sau này xem con làm sao bây giờ."

Quách Thư Nhã bắt đầu lấy thân phận người từng trải, nói có sách mách có chứng khuyên bảo con trai sớm làm chuẩn bị.

Giang Nhiễm bị bà nói có chút xiêu lòng, nhưng vẫn lắc đầu: "Cậu ấy quá nhỏ."

Sau đó lại nói: "Cho dù chúng con thật sự kết hôn, không phải vẫn có thể ly hôn sao?"

Quách Thư Nhã liếc xéo con trai: "Chưa kết đã nghĩ ly hôn? Lần đầu tiên mẹ biết con còn có thể bi quan đến thế, nhát gan như vậy, không thể lấy ra cái khí phách cứng rắn với ba con lúc trước sao?"

Bị mẹ mình khinh bỉ, Giang Nhiễm dở khóc dở cười, "Con trai mẹ đây đã không còn nhỏ nữa."

Nếu anh vẫn giữ cái tính tình lúc trước, chẳng phải sẽ làm ba anh tức chết sao.

Đối với những người đang trong cơn cuồng nhiệt của tình yêu, kết hôn là một nghi thức ngọt ngào để cả hai vĩnh viễn ở bên nhau. Nhưng khi cuộc sống chỉ còn lại những việc vụn vặt, ai còn nhớ đến sự ngọt ngào nghĩa vô phản cố lúc trước?

Tờ giấy kia, cũng không thể đảm bảo tình cảm lâu dài.

Giang Nhiễm quả thật muốn kết hôn với Hứa Vân Kiến, bởi vì anh muốn chiếm hữu cậu một cách triệt để.

Nếu anh bằng tuổi Hứa Vân Kiến, thì anh tuyệt đối sẽ bất chấp tất cả mà trói cậu bên cạnh mình.

Nhưng anh đã qua cái tuổi tùy ý làm bậy kia rồi.

Hứa Vân Kiến còn nhỏ, không thể nào sẵn lòng dâng hiến cả đời mình cho anh, mặc dù nhất thời nguyện ý, thì đó cũng chỉ là do bị tình yêu làm cho quáng đầu óc. Theo thời gian trôi qua, cậu bạn nhỏ nói không chừng sẽ hối hận về quyết định lúc trước.

Giang Nhiễm không muốn như vậy.

Tuy rằng anh tuổi này mới có mối tình đầu, nhưng anh rõ ràng yêu đương và hôn nhân là hai chuyện khác nhau, không phải chỉ một câu "Cưới anh đi" hay "Em đồng ý" là có thể thiên trường địa cửu.

Quách Thư Nhã vốn tưởng rằng lần này đến sẽ cùng con trai hợp ý, không ngờ lại liên tiếp bị anh dội nước lạnh.

Bà tức giận đến mức đứng dậy ngay, cầm lấy túi xách của mình, trừng mắt nhìn anh, "Đều phải như con mà lo trước lo sau, còn kết hôn làm gì? Chưa từng thấy người đàn ông nào không có khí phách như con, sau này đừng nói là con trai của mẹ Quách Thư Nhã, mẹ chịu không nổi mất mặt như vậy!"

Quách Thư Nhã dẫm lên giày cao gót, đi lộc cộc rất nhanh, về đến nhà liền kể lại chuyện này với Giang Hoài Sinh.

"Em thấy đều tại anh đấy, nếu lúc trước không ra tay tàn nhẫn đánh gãy khí phách của nó, nó đến nỗi như vậy sao?"

Quách Thư Nhã nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn thế nào cũng không vừa mắt, cuối cùng dùng tay nhéo ông một cái mới bỏ qua.

Giang Hoài Sinh mặt vô biểu cảm. Nếu không phải vợ đang nổi nóng, ông chỉ muốn cười lạnh ha hả vài tiếng với điều đó.

Đánh gãy khí phách? Nếu là đánh gãy khí phách, thằng nhóc kia sẽ đi tìm đàn ông sao? Thậm chí vẫn là một thằng nhóc chẳng hiểu gì?

Ông thấy Giang Nhiễm là càng đánh càng dũng cảm, không ai có khí phách hơn anh!

Nói không chừng là bản thân anh không muốn bị hôn nhân trói buộc, nên mới bịa đặt loại lời vớ vẩn này, kết quả lại để cho ông cái thân già này gánh tiếng xấu , ha hả...

Vì sinh nhật Giang Nhiễm sắp tới, Hứa Vân Kiến không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng giải quyết xong công việc trên đầu trước ngày đó.

Lúc ký xong hợp đồng, cậu cùng mấy tiểu đồng bọn đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Vốn dĩ tính toán chơi vài ngày, Hứa Vân Kiến lại ngay lập tức quay về Nam Thị.

Cậu không nói cho Giang Nhiễm, định cho anh một sự bất ngờ.

Lúc trở về chỗ ở là hơn ba giờ sáng.

Trong phòng yên tĩnh, Hứa Vân Kiến không bật đèn, nương ánh đèn điện thoại nhẹ nhàng đi đến phòng ngủ.

Giang Nhiễm đang ngủ say, hoàn toàn không phát hiện có người vào phòng.

Hứa Vân Kiến đi về phía trước, cảm giác đá phải thứ gì đó. Cúi đầu nhìn lại, khóe môi cậu tràn ra tiếng cười khẽ.

Cậu đại khái biết Giang Nhiễm vì sao lại ngủ say như vậy.

Chơi mệt rồi.

Khoảng thời gian cậu không có ở đây, anh quả thật rất biết cách tự giải khuây.

Hứa Vân Kiến mượn ánh sáng dịu nhẹ, mỉm cười nhìn chăm chú vào khuôn mặt đang ngủ của người đàn ông, cúi đầu hôn khóe môi anh.

"Ngủ ngon."

Giang Nhiễm tỉnh giấc, chỉ cảm thấy bên hông bị người ôm, anh giật mình tỉnh táo lại.

Chờ thấy rõ mặt Hứa Vân Kiến, anh tức giận nhéo cằm cậu, "Về từ lúc nào?"

Dám không báo trước.

"Ba giờ hơn." Hứa Vân Kiến không ngủ đủ, ngáp vài cái.

Cậu ghé sát Giang Nhiễm, dùng sức cọ cổ và vai anh, dùng giọng ngái ngủ nồng đậm hỏi anh: "Bị dọa rồi sao?"

"Em nói xem." Giang Nhiễm nắm tóc cậu.

Hứa Vân Kiến gần đây đang nuôi tóc, đã dài ra không ít, có thể miễn cưỡng buộc thành một bím tóc nhỏ.

Giang Nhiễm biết cậu gần đây bận rộn đến đồng hồ sinh học đều hỗn loạn, cũng không trêu chọc cậu, rời giường, lại đắp chăn cẩn thận cho cậu, "Em ngủ trước đi, anh làm đồ ăn cho em."

Bước xuống giường, Giang Nhiễm chú ý đến một món đồ chơi bị vứt trên mặt đất, nhớ lại chuyện tự giải khuây tối qua xong liền ngủ luôn, không kìm được đỡ trán.

Chắc chắn bị thấy rồi.

Tuy rằng ở chung lâu như vậy, chuyện nên làm cũng đã làm, nhưng Giang Nhiễm cũng không mặt dày đến mức đem mấy thứ này tùy tiện bày ra.

Anh nhanh chóng thu dọn xong mới đi ra ngoài.

Ba tiếng sau, Hứa Vân Kiến mới chậm rãi rời giường, mặc dù đã ngủ mười tiếng, nhưng cậu vẫn không có tinh thần.

Người từng trải như anh Giang rất hiểu rõ tình trạng này của cậu.

Hứa Vân Kiến lấp đầy bụng xong, phát hiện trên ghế có đặt một tấm thiệp mời, tò mò: "Ai kết hôn thế?"

"Bạn học cấp ba."

Cậu không nhắc đến, Giang Nhiễm đã suýt quên mất chuyện này. Thời gian hình như là vào chiều nay?

"Có muốn đi cùng anh không?" Giang Nhiễm đề nghị.

Hứa Vân Kiến tạm thời cũng không có việc gì phải làm, gật đầu, "Được."

Địa điểm đám cưới ở khách sạn bên Long Nguyệt Loan.

Tống Tây Nguyên cũng tới, vì cô dâu là chị họ xa của y.

Y chịu không nổi sự dài dòng của các trưởng bối, tìm cớ ra ngoài hóng gió, vừa vặn nhìn thấy Giang Nhiễm dẫn theo cậu bạn nhỏ nhà anh vào bàn.

Y tiến lên chào hỏi, đánh giá Hứa Vân Kiến từ trên xuống dưới.

Đây là lần thứ hai họ gặp mặt, y thật sự rất thích Hứa Vân Kiến, nếu không phải vì Giang Nhiễm, y nói gì cũng muốn nếm thử một miếng.

Hôn lễ được trang trí vô cùng hoa lệ và mộng ảo, có thể thấy là rất có tâm.

Giang Nhiễm vừa bước vào, mấy người bạn học cũ của anh liền đón lại, mời anh đến bàn họ ngồi.

Mấy năm nay Giang Nhiễm rất ít tham gia hoạt động kiểu này, họ muốn gặp anh một lần cũng khó.

"Vị này là?" Thấy Giang Nhiễm và Hứa Vân Kiến cử chỉ thân mật, có người không kìm được dò hỏi.

"Bạn trai tôi, Hứa Vân Kiến." Giang Nhiễm giới thiệu.

Tuổi tác của Hứa Vân Kiến người tinh ý đều nhìn ra được, Giang Nhiễm bao nhiêu tuổi, họ cũng rõ.

Biết quan hệ của hai người, họ trao đổi ánh mắt, rất ý vị thâm trường.

Hứa Vân Kiến biết những người này coi cậu là trai bao, nhưng cậu cũng không tức giận.

Mặc kệ là trong quan hệ nam nữ, hay nam nam, chỉ cần bề ngoài có sự chênh lệch lớn, một số người luôn thích phân loại bên yếu thế thành một nhân vật nào đó.

Cậu không có gì để nói với những người này, liền tùy ý nhìn xung quanh, phát hiện có một người đàn ông vẫn luôn nhìn về phía họ.

Cậu không quen người này, đối phương rất có khả năng đang nhìn Giang Nhiễm.

Người đó phát hiện Hứa Vân Kiến đang nhìn gã, trước khi thu ánh mắt về, gã hơi khiêu khích nhìn cậu một cái.

Khóe miệng Hứa Vân Kiến căng cứng.

Giang Nhiễm nhìn theo ánh mắt cậu, cũng thấy được người đàn ông kia.

"Quen sao?" Anh lầm tưởng Hứa Vân Kiến cũng quen người đó.

Hứa Vân Kiến thu hồi tầm mắt, lắc đầu, "Anh ta vừa rồi cứ nhìn anh mãi."

Giang Nhiễm nhíu mày, "Đừng để ý đến anh ta."

Hứa Vân Kiến khẳng định: "Anh ta thích anh."

Giang Nhiễm cũng không kiêng dè, "Cũng coi là vậy, từng theo đuổi anh hồi cấp ba."

Chuyện này không tính là bí mật, bạn học anh đều biết.

"Ghen à?" Giang Nhiễm cười thầm, cào lòng bàn tay cậu.

"Không có." Hứa Vân Kiến lại một lần nữa liếc người đàn ông kia.

Cậu chỉ là không thích ánh mắt người này nhìn Giang Nhiễm.

Đám cưới bắt đầu được nửa tiếng, một đứa trẻ không cẩn thận làm đổ nước sốt lên quần áo Hứa Vân Kiến.

Cậu đành phải đi vào toilet rửa qua một chút.

Chưa kịp bước vào, cậu đã nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong.

"Giang Nhiễm còn tìm được một trai trẻ, mày đừng có mà suy nghĩ nữa."

"Xì, đó cũng là giày rách tao không cần."

Vốn không định nghe lén, Hứa Vân Kiến không tự chủ được dừng bước chân.

"Ngụy Thiếu Ninh mày thôi đi, người khác không biết, tao còn không biết Giang Nhiễm căn bản không vừa mắt mày sao. Hơn nữa lúc video mày bay đầy trời thì hai mày đã không còn khả năng rồi."

"Xàm! Giang Nhiễm cái loại đó..."

Hôn lễ vẫn tiếp diễn, Giang Nhiễm mãi không thấy Hứa Vân Kiến ra, đang định đi xem, có người thần sắc hoảng loạn đi về phía anh.

"Giang Nhiễm, thằng bạn trai nhỏ của mày đánh nhau với Ngụy Thiếu Ninh rồi."

Dù sao cũng là đám cưới người ta, hắn cũng không dám nói quá lớn tiếng, chỉ có vài người nghe được.

Giang Nhiễm chạy tới, cậu bạn nhỏ nhà anh đang rửa tay, lại thong thả ung dung hong khô điện thoại trước.

Ngoại trừ quần áo có chút nhăn, không nhìn ra vết thương đánh nhau.

Trái lại Ngụy Thiếu Ninh, từ cổ trở lên toàn là nước, đang nằm liệt ngồi bên bồn cầu khó nhọc ho khan.

Mặc dù không thấy được hình ảnh, cũng có thể tưởng tượng được đầu gã trước đó đã tiếp xúc thân mật với thứ gì.

"Anh Nhiễm?"

Hứa Vân Kiến nhìn thấy Giang Nhiễm, lập tức nở nụ cười, má lúm đồng tiền trông đặc biệt ngọt ngào, hoàn toàn không nhìn ra cái vẻ tàn nhẫn vừa rồi.

Người khác đứng xem toàn bộ quá trình rùng mình một cái.

Thằng nhóc này vừa rồi không phải như thế! Vừa rồi cứ dùng chân hung hăng giẫm lên gáy Ngụy Thiếu Ninh, không ngừng xả nước, hận không thể dìm chết Ngụy Thiếu Ninh trong bồn cầu!

Đúng là ác quỷ!

Giang Nhiễm đánh giá cậu từ trên xuống dưới, đảm bảo Hứa Vân Kiến trên người không có thương tích, mới tức giận búng trán cậu, "Sao đi lâu vậy?"

"Thấy đồ dơ, không nhịn được rửa sạch một chút." Hứa Vân Kiến cười như không cười, nhìn về phía Ngụy Thiếu Ninh đã bò dậy.

Nhiều người như vậy nhìn, Ngụy Thiếu Ninh dù một bụng lửa giận, cũng không dám phát ra, huống chi gã đã bị Hứa Vân Kiến ra tay độc ác làm cho không dám có chút tính khí nào.

Hứa Vân Kiến chỉ cần nhìn gã một cái, gã liền theo bản năng mềm chân.

Một màn kịch nhỏ cũng không ảnh hưởng đến buổi hôn lễ này, Giang Nhiễm cũng dẫn Hứa Vân Kiến rời đi trước.

Đợi đến khi xe chạy ra, anh tìm một nơi trống trải dừng lại, tắt máy, nhìn về phía cậu bạn nhỏ bên cạnh đang trưng ra vẻ mặt vô tội suốt cả quá trình.

"Nói đi, vì sao đánh nhau?"

Hứa Vân Kiến nghiêng đầu, ngữ khí mơ màng: "Em không có đánh nhau."

"Không được giả vờ."

Giang Nhiễm dùng ngón tay chọc má cậu.

Dưới thái độ kiên quyết của người đàn ông, khóe môi Hứa Vân Kiến chậm rãi trùng xuống, thần sắc âm trầm, "Miệng quá bẩn, giúp anh ta rửa sạch một chút."

Giang Nhiễm đã hiểu, híp mắt, "Anh ta nói gì anh?"

Hứa Vân Kiến mím chặt miệng, không nói.

Cậu không nói Giang Nhiễm cũng biết, đơn giản là nói xấu đời sống cá nhân của anh, những lời ghê tởm như từng lên giường với anh linh tinh.

Lúc đi học, Giang Nhiễm cũng vì chuyện này mà đánh gã, chỉ là không ngờ nhiều năm trôi qua, gã lành sẹo quên đau, vẫn tật xấu không đổi.

Thấy bạn nhỏ buồn bã, Giang Nhiễm nhéo cằm cậu, bẻ mặt cậu lại đây, cười như không cười hỏi: "Vậy em tin không?"

Hứa Vân Kiến vội vàng lắc đầu: "Không tin."

Giang Nhiễm cười khẽ, ghé lên hôn cậu một cái: "Sao lại không được, vì loại người đó mà giận không đáng giá."

Mặc dù anh rất vui vì bạn nhỏ che chở anh, nhưng cũng sợ cậu bị thương. Rốt cuộc ai mà biết một con chó điên nổi khùng lên sẽ làm gì.

"Ừm." Hứa Vân Kiến hôn đáp lại.

Sau khi hai người trao đổi nụ hôn, Giang Nhiễm chống trán cậu, vừa cọ vừa trêu chọc: "Không nhận ra em còn rất biết đánh nhau đấy."

Ở chung lâu như vậy, anh vẫn luôn cho rằng đứa nhỏ này không có tính khí gì, mềm mụp, là một công tử được bảo vệ rất tốt, tùy thời tùy chỗ mặc anh xoa nắn.

Hứa Vân Kiến hừ nhẹ: "Em cũng là một người có tính khí."

Ba cậu và Tống Dã thân thủ đều đặc biệt giỏi, dẫn đến việc cậu bắt đầu từ mười tuổi phải bị Tống Dã kéo đi luyện võ.

Lúc đó tính cách cậu vẫn còn có chút kiêu kỳ, sau khi bị hành hạ suốt cả quá trình, cậu cố nhịn xúc động muốn khóc chạy đến mách tội, kết quả ba cậu chỉ lạnh lùng nhìn cậu bị Tống Dã đánh.

Khi đó cậu giận rất lâu, cho rằng ba cậu trọng sắc nhẹ con, sau này cảm nhận được tấm lòng khổ tâm của hắn, mới khó khăn làm hòa.

Nhìn bộ dáng ngạo kiều đột nhiên của bạn nhỏ, Giang Nhiễm nhịn cười: "Ừm, đặc biệt có tính khí."

Anh vẫn là lần đầu tiên thấy cậu nổi giận.

Hổ báo mà lại dễ thương, đáng yêu quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com