3
Giang Nhiễm, trừ Tống Tây Nguyên ra, không có ai thích hợp để anh tâm sự về chuyện tình cảm.
Vì thế trong khoảng thời gian tiếp theo, anh kể những băn khoăn và suy nghĩ của mình, sau đó nhận được một cái liếc khinh thường từ Tống Tây Nguyên.
"Xem cậu ở công việc thì sấm rền gió cuốn, sao đến chuyện này lại sợ tay sợ chân? Làm đàn ông có thể nào hành động chút không?"
Tống Tây Nguyên kiến nghị anh nên chủ động xuất kích, tranh thủ thời kỳ cỏ non còn thanh xuân ngây thơ, một lần là bắt được người.
Đương nhiên, trong tình huống chưa biết đối phương có tình cảm với mình hay không, việc theo đuổi quang minh chính đại là có nguy hiểm.
Tất cả sách lược của Tống Tây Nguyên tổng hợp lại, đại khái có thể quy nạp thành một câu: Giang Nhiễm nên tự coi mình là một thợ săn, thận trọng từng bước, trước tiên làm con mồi thả lỏng cảnh giác, từng bước đi vào cái bẫy mà anh đã bố trí sẵn, một lần là bắt được và ăn sạch sẽ.
Trong tai Giang Nhiễm, lời khuyên của bạn thân có thể đơn giản tóm gọn thành: Đàn ông trà xanh, dùng thủ đoạn đi câu cỏ non.
Anh cảm thấy mình làm không được.
---
Sáng sớm tỉnh dậy, Hứa Vân Kiến tự làm một phần sandwich cùng một ly sữa chua làm bữa sáng.
Cậu hôm nay không có tiết học, cũng lười đến trường, định bụng sau khi chạy bộ buổi sáng sẽ đi quanh khu vực lân cận xem có nơi nào vui chơi không.
Còn về bên trường dạy lái xe, cậu đã qua cửa huấn luyện viên, không cần thiết phải luyện xe mỗi ngày, chỉ cần đợi đến lúc theo quy trình đi thi là được.
Cậu vừa cắn sandwich, vừa xem điện thoại.
Phát hiện Giang Nhiễm đã đăng ảnh trên trang cá nhân, cậu liền bấm vào xem. Thấy rõ động thái của đối phương xong, cậu bất ngờ nhướng mày.
Căn cứ vào những gì cậu đã xem trước đây, Giang Nhiễm không thích đăng bài, nếu có đăng cũng là những thứ liên quan đến công việc.
Nhưng động thái ngày hôm nay lại liên quan đến cuộc sống thường nhật.
Một tấm ảnh bánh sinh nhật, cùng một đoạn tin nhắn: Chúc bản thân sinh nhật vui vẻ.
Thời gian đăng là ngày hôm qua, hẳn là lúc đó Hứa Vân Kiến đã ngủ nên không thấy.
Hay là ngày hôm qua anh ấy xuất hiện ở quán bar là để chúc mừng sinh nhật?
Hứa Vân Kiến cảm thấy sandwich hơi nghẹn, liền với tay lấy sữa chua.
Đồng thời, cậu nhấp vào khung chat.
- Anh Nhiễm, hóa ra ngày hôm qua là sinh nhật anh à? Tuy rằng đã muộn một ngày, tôi vẫn muốn chúc anh sinh nhật vui vẻ.
Cậu chọn một biểu tượng cảm xúc phù hợp, gửi đi.
Giờ này, đối phương hẳn là còn đang làm việc. Hứa Vân Kiến gửi xong định bỏ điện thoại xuống, lại nhận được hồi đáp ngay lập tức.
Anh trai tâm tư không thuần khiết: Cảm ơn, kỳ thật hôm nay mới là sinh nhật tôi, hôm trước là tổ chức mừng trước với bạn bè thôi.
Giang Nhiễm đang họp. Vì mãi không chờ được phản ứng từ cỏ non nhỏ, sau khi tỉnh dậy anh liền đứng ngồi không yên.
Trang cá nhân này của anh chỉ mình Hứa Vân Kiến có thể thấy được.
Lâu như vậy không thấy động tĩnh, là không xem điện thoại, hay căn bản là không để ý?
Cuộc họp diễn ra được nửa chừng, mọi người phát hiện sắc mặt Giang tổng không tốt lắm, cậu thanh niên đang báo cáo kế hoạch càng thêm run sợ, cho rằng phương án của tổ họ quá tệ, làm Giang Nhiễm tức giận.
Cậu thanh niên gắng gượng nói xong, chờ đến khi hắn cẩn thận ngẩng đầu lên, quan sát phản ứng của Giang tổng, chỉ thấy Giang tổng tùy ý nhìn lướt qua điện thoại, mặt không biểu cảm gõ chữ trả lời, sau đó bỏ điện thoại xuống, nhìn qua.
"Không tồi, cứ dùng bản này."
Cậu thanh niên nghe vậy, mừng rỡ đến phát khóc. Sửa lại hơn mười phiên bản, cuối cùng cũng được Giang tổng duyệt!
Trở lại văn phòng, Giang Nhiễm nới lỏng cà vạt, tâm trạng không tệ nhìn câu trả lời mới của cỏ non.
Cỏ non nhỏ bé: Vậy hôm nay anh Nhiễm có kế hoạch gì không ạ?
Ngón tay Giang Nhiễm gõ gõ trên màn hình.
Anh trai tâm tư không thuần khiết: Tạm thời không có.
Cỏ non nhỏ bé: Nếu buổi chiều anh Nhiễm không có kế hoạch gì, hay là để tôi chúc mừng sinh nhật cho anh nhé?
Giang Nhiễm chờ đợi một phút, mới dè dặt trả lời cậu: Ừm, phiền cậu.
Cùng cỏ non mà mình thích ăn sinh nhật, hiển nhiên sẽ là một ngày vui vẻ.
Giang Nhiễm giữ tâm trạng vui vẻ, khi đến điểm hẹn, trời đã bắt đầu tối dần.
Giang Nhiễm ở trong xe, ánh mắt đầu tiên liền phát hiện ra cậu thanh niên đẹp trai đứng bên lề đường.
Cậu thật sự quá nổi bật, dòng người qua lại không ngừng dừng ánh mắt trên người cậu, thậm chí còn có người lấy điện thoại ra chụp lén.
Cậu thiếu niên không để ý đến tình huống xung quanh, cúi đầu gõ chữ. Không lâu sau, Giang Nhiễm liền nhận được tin nhắn từ đối phương.
Cỏ non nhỏ bé: Anh Nhiễm, tôi đã đến bên ngoài rồi, khi anh đến thì rẽ trái từ con đường tôi nói, sẽ nhìn thấy tôi.
Anh gửi một tin nhắn "Ừm, tôi sắp đến", sau đó lại nhìn xa về phía đó.
Cậu nhóc dường như đã thấy hồi đáp, cười với điện thoại, rất ngọt ngào.
Làm sao có thể có cậu nhóc đáng yêu như vậy.
Một phút trước, Hứa Vân Kiến đã phát hiện xe của Giang Nhiễm, nhưng đối phương chậm chạp chưa đi tới, cậu cũng không vội qua.
Thấy thời cơ không chênh lệch lắm, cậu tùy ý chuyển động tầm mắt, làm bộ như mới phát hiện ra Giang Nhiễm, vẫy vẫy tay với xe của anh.
Nhà hàng Hứa Vân Kiến đặt nằm gần Làng Đại học, môi trường tốt, rất nhiều sinh viên đều đến đây, giá cả cũng tương đối phải chăng.
Hứa Vân Kiến đặt vị trí bên ngoài, từ đây có thể nhìn ra xa cảnh đêm.
Nhìn thấy giá niêm yết trên thực đơn, Giang Nhiễm trầm ngâm. Giá cả không quá đắt, sinh viên thỉnh thoảng ăn một bữa, hẳn là nằm trong phạm vi chi trả.
Cậu thiếu niên thấy anh cứ nhìn chằm chằm thực đơn, không biết đang nghĩ gì, bèn thăm dò: "Có phải anh ăn không quen không?"
"Không phải." Giang Nhiễm mỉm cười, gọi món tương đối bình dân.
Gọi món quá rẻ, sợ cậu nhóc phát hiện ra gì đó, làm tổn thương lòng tự trọng của cậu. Gọi món quá đắt lại sợ tăng gánh nặng cho cậu.
Giang Nhiễm nghĩ thầm, không biết có nên nói trước với chủ quán, thanh toán một phần tiền, rồi bảo chủ quán bịa ra một hoạt động ưu đãi nào đó không?
Lần đầu tiên anh cẩn thận như vậy trong chuyện này.
Giang Nhiễm không khỏi thầm mắng mình.
Hứa Vân Kiến ngồi đối diện, bất động thanh sắc thưởng thức dáng vẻ của người đàn ông.
Thật sự rất giống mỹ nhân bước ra từ tranh thủy mặc.
Loại khí chất này, bất luận là cố tình thế nào, đều không thể hiện ra được.
Hứa Vân Kiến rất thích, mức độ thích đại khái nằm ở chỗ, nhìn thấy anh lần đầu tiên, cuối cùng cậu đã xác định được khuynh hướng tính dục của mình?
"Anh Nhiễm, anh nhắm mắt lại trước đi."
Giang Nhiễm nghe vậy, rất phối hợp nhắm mắt lại.
Nghĩ thầm hẳn là sắp có quà gì đó. Anh, người sau khi lớn lên không còn được trải nghiệm bất ngờ nữa, rất đỗi chờ mong.
"Được rồi, anh mở ra đi."
Giang Nhiễm từ từ mở mắt, điều đầu tiên đập vào tầm mắt là một chiếc bánh kem tinh xảo ước chừng sáu tấc, ánh nến lung lay theo gió đêm.
Sau đó là khuôn mặt tuấn tú của cậu nhóc.
Giờ khắc này, cậu nhóc đang hát bài chúc mừng sinh nhật cho anh.
Ca khúc đơn giản qua miệng cậu, lại trở nên đặc biệt rung động lòng người.
"Chúc anh Nhiễm sinh nhật vui vẻ, anh ước nguyện đi."
Hứa Vân Kiến đặt bánh kem trước mặt Giang Nhiễm. Cậu nhìn anh, trong mắt có ánh nến kéo động. Giang Nhiễm cảm thấy ngọn lửa đó thông qua ánh mắt quấn quýt, cháy thẳng vào tim anh.
Dưới sự nhìn chăm chú của đôi mắt này, Giang Nhiễm làm ra hành vi ngây thơ mà anh đã không còn làm từ sau mười tuổi, chắp tay ước nguyện.
Anh mặc niệm trong lòng: Anh không tham, chỉ cần thành công cưa đổ người trước mắt là được.
Mở mắt ra, anh thổi tắt ngọn nến.
Hứa Vân Kiến nhìn ngọn nến đã tắt, khóe miệng khẽ cong: "Tôi hơi tò mò anh Nhiễm đã ước nguyện gì."
Giang Nhiễm vô cớ chột dạ.
"Nhưng ước nguyện nói ra sẽ không linh nghiệm đâu."
Hứa Vân Kiến vừa nói, vừa cắt cho Giang Nhiễm một miếng bánh kem nhỏ.
"Anh nếm thử xem thế nào?"
Giang Nhiễm nếm một ngụm, chiếc bánh kem bơ này ăn vào không quá ngọt ngấy, nằm trong phạm vi anh có thể chấp nhận.
"Ăn rất ngon."
Lời vừa dứt, anh liền nhìn thấy cậu thiếu niên thở phào nhẹ nhõm.
"Anh Nhiễm thích là được rồi, tôi còn lo mình lâu lắm không làm nên bị lạ tay."
Giang Nhiễm bất ngờ, thế mà là chính tay cậu làm ư?
"Cậu thích làm bánh à?"
Anh cho rằng tinh lực của Hứa Vân Kiến đều đặt vào việc học tập.
Hứa Vân Kiến tự cắt cho mình một miếng bánh kem nhỏ, mở lời: "Cũng không tính là đặc biệt thích."
Giang Nhiễm cảm nhận được vị béo ngọt của sữa trên đầu lưỡi, tùy ý hỏi: "Học vì bạn gái à?"
Cậu nam sinh vì muốn người mình thích vui vẻ mà đi học những thứ này cũng không có gì kỳ lạ.
"Không phải, tôi không có bạn gái. Hồi nhỏ vì muốn làm ba tôi bất ngờ, tôi cố ý học một thời gian."
Giang Nhiễm biết cậu không có bạn gái, nét mặt lập tức giãn ra.
Không phải dượng mà là ba, hẳn là đang nói ba ruột.
Anh mượn cơ hội thăm dò: "Tuổi này cậu vẫn chưa từng có một người bạn gái nào ư?"
Hứa Vân Kiến thành thật gật đầu: "Không có. Lúc đi học bạn cùng lớp đều lớn tuổi hơn tôi, không có gì chung để nói, cũng không gặp được người nào đặc biệt thích. Hiện tại lại đang cùng bạn cùng phòng làm phần mềm, càng không có thời gian yêu đương."
Cậu biết người đàn ông đang thăm dò, bây giờ cậu trả lời xong, cũng nên đến lượt cậu hỏi.
"Còn anh Nhiễm thì sao? Hiện tại anh có bạn trai không?"
Nghe thấy cậu nói ra từ "bạn trai" một cách tự nhiên như vậy, Giang Nhiễm căng thẳng quan sát. Trừ sự tò mò trong mắt cậu, anh không thấy bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào.
Anh bình tĩnh trả lời: "Không có, vẫn luôn độc thân, chưa gặp được người nào đặc biệt thích."
Anh nói xong lại cảm thấy câu nói kế tiếp này thừa thãi, có vẻ quá cố ý không?
Hứa Vân Kiến cong cong khóe miệng: "Vậy anh Nhiễm làm sao biết mình thích con trai?"
Giang Nhiễm im lặng không nói. Anh không thể nói cho cậu biết, là vì lúc đi học bị bạn bè lôi kéo xem phim, không có cảm giác, sau đó vô tình thấy một loại phim khác, liền thức tỉnh được.
Giang Nhiễm nói dối: "Gần đây tôi rất có hứng thú với một cậu nam sinh."
Câu nói này muốn tìm kẽ hở quả thực không cần quá dễ dàng. Hứa Vân Kiến chỉ làm bộ không phát hiện, tò mò dò hỏi: "Cậu ấy là người như thế nào?"
Rõ ràng là đang thăm dò chuyện riêng tư, nhưng Giang Nhiễm lại không có bất kỳ cảm giác bị xâm phạm nào, chỉ cảm thấy căng thẳng miệng khô.
Dù sao, người ngồi đối diện chính là người trong cuộc.
"Là một cậu nam sinh rất đáng yêu, như ánh mặt trời."
Anh vừa dùng nước giải khát, vừa quan sát Hứa Vân Kiến, đảm bảo lời mình nói sẽ không khiến hắn sinh nghi.
"Vậy cậu ấy có biết anh thích cậu ấy không?"
"Tạm thời không biết, cậu ấy có lẽ sẽ không thích tôi lắm."
"Vì sao? Anh Giang Nhiễm tốt như vậy mà."
"Chúng tôi chênh lệch tuổi tác khá lớn, cậu ấy mới thành niên, hẳn là trai thẳng."
Cậu thiếu niên lộ vẻ không tán thành: "Anh Nhiễm trông rất trẻ mà, nhìn cũng chỉ khoảng hai mươi thôi."
Không thể không thừa nhận, tuy là lời khen tặng, Giang Nhiễm vẫn bị những lời này làm cho hài lòng. Ngoài miệng anh vẫn nói: "Hôm nay là sinh nhật tôi 29 tuổi."
Nghe được tuổi của anh, Hứa Vân Kiến lộ ra vẻ kinh ngạc đúng chỗ, lại chân thành mở lời: "29 tuổi cũng rất trẻ mà."
Giang Nhiễm nhướng mày: "Đổi lại là cậu, nếu có một người đồng tính lớn hơn cậu mười một tuổi theo đuổi cậu, cậu có thấy bối rối không?"
Cậu thiếu niên trầm tư: "Nếu không phản cảm đối phương, thì không đâu."
Hứa Vân Kiến đã từng gặp tình huống tương tự, bối rối thì không nói tới, dù sao cũng đều bị ba cậu xử lý ổn thỏa.
Bất quá những người đó cơ bản đều là biến thái, tham cậu tuổi tác nhỏ, dễ bắt nạt, hoặc mượn đó đạt được lợi ích.
Cùng vị anh trai trước mắt này, vẫn có sự khác biệt về bản chất.
Hứa Vân Kiến khóe miệng nhếch lên, má lúm đồng tiền ẩn hiện, cười càng thêm ngọt ngào.
Cũng làm Giang Nhiễm cảm thấy trong lòng nóng lên.
Anh, người vẫn luôn phản cảm tiếp xúc cơ thể, lần đầu tiên nảy sinh xúc động muốn hôn môi.
Cậu nhóc này, hôn lên khẳng định rất ngọt.
Hứa Vân Kiến có thể rõ ràng cảm nhận được ánh mắt đối diện dừng lại trên mặt mình.
Cậu hỏi thẳng: "Trên mặt tôi có dính gì sao?"
Ý thức được hành động của mình quá rõ ràng, Giang Nhiễm ra vẻ bình tĩnh gật đầu.
"Trên mặt cậu dính đồ ăn."
Để chứng minh lời mình nói, anh vươn tay, tự mình lau đi một chút bơ dính bên ngoài miệng Hứa Vân Kiến.
Giang Nhiễm lần đầu tiên làm loại chuyện này, trong lòng khó tránh khỏi có chút căng thẳng.
Lòng bàn tay vô thức vuốt ve một chút trên môi cậu, phát hiện có hơi vượt rào, anh giả vờ trấn tĩnh thu tay về.
"Được rồi."
"Cảm ơn."
Thấy cây cỏ non đơn thuần này không hề phát hiện điều dị thường, Giang Nhiễm thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, anh không nhịn được xoa xoa lòng bàn tay, dư vị xúc cảm vừa rồi.
Hứa Vân Kiến cảm giác trên môi mình còn lưu lại hơi ấm bị chạm vào. Nhân lúc Giang Nhiễm cúi đầu ăn uống, cậu dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua.
Mùi sữa nhàn nhạt lan tỏa trên đầu lưỡi.
Nhìn chằm chằm người đàn ông thong thả ung dung ăn uống đối diện, Hứa Vân Kiến cong khóe môi.
Hình như thật sự có chút thích anh ấy.
Giang Nhiễm một lần nữa ngước mắt lên, liền nhìn thấy cậu nhóc này đang mỉm cười chăm chú nhìn mình.
Ngay sau đó, anh nghe cậu nói lại một lần nữa:
"Anh Nhiễm, sinh nhật vui vẻ."
Âm thanh hòa lẫn cùng gió đêm, quá mức quyến luyến.
*
Ai săn ai chưa biết được đâu🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com