Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Năm tháng trôi nhanh, cậu sinh viên liền nghênh đón kỳ nghỉ hè.

Giang Mặc mang theo người yêu thân thiết nhất của hắn, đến chỗ anh trai mình ở.

Giang Nhiễm đứng chặn ở cửa, mặt không biểu cảm nhìn đứa em trai mang theo bao lớn bao nhỏ đứng trước cửa nhà mình.

"Em có thể về nhà."

"Không về, mấy hôm trước em vừa cãi nhau một trận với ba, để không bị đánh chết, em vẫn nên tạm bợ ở chỗ anh vài ngày đã."

Giang Nhiễm xoa mày: "Vì sao không xin ở lại ký túc xá?"

Giang Mặc trả lời thản nhiên: "Vốn dĩ em cũng tính ở lại ký túc xá, nhưng bọn họ đều có việc phải về nhà, em ở một mình thì chán lắm."

"Bạn cùng phòng của em đều không phải người Nam Thị sao?" Giang Nhiễm nhíu mày.

Anh và Hứa Vân Kiến đã quen nhau được một tháng, tuy thường xuyên trò chuyện, nhưng anh vẫn chưa biết đối phương là người ở đâu.

"Ừm, Tống Thành là người Bồng Thị, Tôn Gia Nghiêu là người Minh Thị, còn em trai nhỏ Vân Kiến nhà em là người Giang Thị."

"Em trai nhỏ Vân Kiến nhà em?" Giang Nhiễm hơi híp mắt, đột nhiên cảm thấy đứa em trai trước mắt trở nên vô cùng chướng mắt.

Giang Mặc không biết đã chọc giận anh trai mình ở điểm nào, gật đầu: "Cậu ấy mới tròn mười tám, chẳng phải là em trai nhỏ sao."

Giang Mặc chỉ còn bốn tháng nữa là 23 tuổi, hắn là người lớn tuổi nhất trong ký túc xá của họ.

"Anh cho em ở vài ngày, chờ bạn cùng phòng của em quay lại, em sẽ chuyển đến chỗ phòng làm việc ở."

Bọn họ có dự án riêng cần làm, kỳ nghỉ không cần đi thực tập theo sắp xếp của trường.

"Anh không thích trong nhà có người ngoài." Giang Nhiễm không quen lãnh thổ riêng tư bị người khác bước vào, dù là đứa em trai ngốc cũng không được.

Giang Mặc đau khổ ôm ngực: "Em chính là em trai của anh, sao lại tính là người ngoài!"

Giang Nhiễm mặt vô biểu cảm: "Cho em nửa tiếng rời đi."

Giang Nhiễm có việc đột xuất, cần phải ra nước ngoài.

Trên đường đến sân bay, anh lấy điện thoại ra.

Anh trai tâm tư không thuần khiết: Nghỉ rồi sao?

Hứa Vân Kiến nhìn thấy tin nhắn này đã là buổi tối, cậu vừa về đến nhà cũ.

Cỏ non nhỏ bé: Vâng, tôi vừa về đến nhà.

Gửi xong tin nhắn, cậu bước vào cửa.

Lục thái gia qua đời vào buổi trưa, nếu không cậu cũng sẽ không vừa về đã thẳng tiến đến nhà cũ.

Đến linh đường xong, Hứa Vân Kiến đến vị trí của mình quỳ xuống.

Đến đời của bọn họ, cơ bản đều không muốn tuân thủ những cái gọi là quy tắc này, cho nên cậu có thể nghe thấy người phía sau đang thì thầm, oán trách những tư tưởng phong kiến này, sau đó bắt đầu bàn tán vài chuyện buôn dưa lê.

Từ đầu đến cuối, không ai dám bắt chuyện với Hứa Vân Kiến.

Ai bảo ba cậu là Hứa Thanh Hà cơ chứ, hắn hiện tại là người đứng đầu gia tộc.

Không chỉ cha mẹ của bọn họ sợ Hứa Thanh Hà, những tiểu bối như họ cũng sợ, nào dám vào ngày này đi dạy hư đứa con trai độc nhất của Hứa Thanh Hà.

Không ai biết mẹ ruột của Hứa Vân Kiến là ai. Năm đó, Hứa Thanh Hà đột nhiên mang về một đứa trẻ, trực tiếp tuyên bố với bên ngoài là con trai hắn, cho cậu vào gia phả Hứa gia, cứ thế nuôi lớn đến giờ.

Hơn nữa, những ông cố bà cố trong nhà cũ này, thế mà còn khá yêu thích đứa con riêng này của hắn.

Chờ đến khi trời vừa hửng sáng, Hứa Vân Kiến mới trở lại giường.

Cậu phát hiện điện thoại rung, liền móc ra xem, là tin nhắn từ Giang Nhiễm.

Cậu lật một cái, không biết nghĩ gì, lại gọi video call qua.

Sau khi kết nối, cậu rõ ràng có thể nhìn thấy sự lúng túng trên gương mặt người đàn ông.

Hẳn là không ngờ cậu sẽ gọi video cho anh.

Giang Nhiễm vừa mới ra khỏi phòng tắm, liền nhận được yêu cầu gọi video, nhất thời không biết làm sao, cuối cùng sơ suất liền bắt máy.

Nhìn người đàn ông sau khi tắm nước ấm, sắc mặt phá lệ hồng hào, Hứa Vân Kiến không khỏi nín thở.

"Anh Nhiễm."

Giọng cậu ẩn chứa một chút mệt mỏi.

Giang Nhiễm có thể nhìn thấy mí mắt Hứa Vân Kiến đã hơi trĩu xuống, rõ ràng mệt mỏi rã rời.

"Làm sao vậy?" Anh quan tâm.

"Lục thái gia của tôi qua đời."

Gia đình Giang Nhiễm rất ít người, anh thậm chí còn chưa từng gặp ông bà nội, ông bà ngoại của mình. Vừa nghe thấy danh xưng "thái gia", anh không khỏi suy nghĩ một chút là bối phận nào.

"Chia buồn cùng cậu." Cậu nhóc nhìn qua mệt mỏi như vậy, hẳn là đã đau khổ rất lâu rồi.

Hứa Vân Kiến nhìn chằm chằm người đàn ông đầu dây bên kia, rõ ràng đang suy tư nên an ủi cậu như thế nào mới tốt, trong lòng cậu dịu đi.

"Đột nhiên muốn tìm người tâm sự, anh Nhiễm có thời gian không?"

"Có, cậu nói đi." Giang Nhiễm vô thức hạ thấp giọng, nghe lên phá lệ ôn hòa.

Hứa Vân Kiến ngồi dậy, dựa vào chăn chất đống ở đầu giường.

"Lục thái gia vẫn luôn đối xử với tôi khá tốt..."

Hứa Vân Kiến cũng không biết mình đang nói gì, chỉ là nghĩ đến đâu nói đến đó, nói xong câu sau, liền đã quên câu trước nói gì.

Giang Nhiễm ngồi trên sofa kiên nhẫn nghe cậu kể.

Ngồi máy bay mười mấy tiếng, anh kỳ thật cũng rất mệt, nhưng vẫn cố chống tinh thần nghe cậu nói chuyện.

Căn cứ vào những lời này, anh rút ra được thông tin về gia đình Hứa Vân Kiến.

Hiện tại đã biết, cậu đến từ một đại gia đình, chỉ riêng thái gia thân cận đã có bảy tám người.

Cùng với việc, mấy thái gia này đều không thích dượng của cậu.

Sau đó, cậu còn kể đến chuyện thời thơ ấu.

Bác Ba của cậu đối xử không tốt với cậu, lúc nhỏ từng bóp cổ cậu, còn sai người dùng đầu thuốc lá làm cậu bị bỏng.

Nghe đến đó, Giang Nhiễm lập tức tỉnh cả người vì tức giận. Cái loại bác khốn nạn nào? Sao có thể ra tay với một cậu nhóc đáng yêu như vậy!

Biết được vị bác xấu xa này, vào năm cậu năm tuổi đã bị bỏ tù, đến bây giờ vẫn còn bị giam giữ, Giang Nhiễm mới dễ chịu hơn một chút.

Âm thanh bên kia dần dần thấp xuống, anh thấy cậu thiếu niên nắm điện thoại, đôi mắt đã hoàn toàn nhắm lại, thân hình lung lay sắp đổ, cho nên màn hình cũng không ngừng rung lắc.

Vì muốn thưởng thức gương mặt khi ngủ của cậu, Giang Nhiễm không ngắt kết nối cuộc gọi, lấy một cái gối đầu làm giá đỡ, đặt điện thoại nghiêng trên giường.

Anh nhìn chằm chằm màn hình, cũng từ từ buông xuống mí mắt.

Chờ đến khi Hứa Vân Kiến nằm ổn, mơ mơ màng màng ngắt cuộc gọi, đã là nửa giờ sau.

Hứa Vân Kiến ngủ đến bốn giờ chiều, mới lơ mơ tỉnh dậy.

Chờ đến khi Lục thái gia được đưa vào mộ tổ của Hứa gia, mọi người cuối cùng cũng có thể thở phào một hơi.

Khu nhà cũ chiếm diện tích rất lớn, theo kiến trúc của một trang viên.

Khu vực này có năm sáu hộ gia đình sinh sống, nhưng phần lớn đều là địa bàn của Hứa gia và Tề gia.

Hai nhà từ trước đến nay đều là quan hệ cạnh tranh, Hứa Vân Kiến có một người bạn chính là người nhà họ Tề, nhưng quan hệ của hai nhà cũng không ảnh hưởng đến sự qua lại của bọn họ.

Nơi này được xem là địa bàn dưỡng lão của các cụ già, cho nên có vườn rau và khu chăn nuôi chuyên biệt, cung cấp nguyên liệu tươi ngon chất lượng cao cho họ.

Hậu viện tùy tiện đều có thể nhìn thấy gà vịt thảnh thơi đi lại.

Khi Giang Nhiễm gọi video đến, Hứa Vân Kiến đang vác cuốc nhổ cỏ dại.

Vì quá nóng, Hứa Vân Kiến đã cởi áo trên, cho nên Giang Nhiễm nhìn thấy hình ảnh đầy sức sống bên kia, mắt cũng quên chớp, chỉ biết nhìn chằm chằm cơ thể đáng thèm đó.

Vóc dáng của cỏ non nhỏ thật sự không thể chê.

"Cậu đang làm gì vậy?" Xem tình hình hẳn là đang ở bên ngoài, nhưng sao lại đẫm nhiều mồ hôi như vậy?

"Giúp trưởng bối nhổ cỏ, xới đất." Hứa Vân Kiến cho anh xem luống rau.

Trên màn hình, Giang Nhiễm còn thấy được mấy con gà cục cục kêu đi ngang qua.

Anh càng thêm tin vào suy đoán trước đó của mình.

Cậu nhóc gia cảnh không được tốt, nhân khẩu phức tạp, nghỉ hè còn phải về nhà làm việc nhà nông. :)))

Khó trách vóc dáng lại tốt như vậy, đều là do làm việc mà luyện ra đi.

Giang Nhiễm nhìn lại Hứa Vân Kiến, tràn đầy ý tứ trìu mến.

Hứa Vân Kiến nhạy bén bắt được sự thay đổi cảm xúc của người đàn ông, biết anh đã hiểu lầm điều gì, cũng không giải thích.

Sở dĩ cậu đến Nam Thị học, cũng là muốn tạm thời trải qua cuộc sống bình lặng.

Hứa Vân Kiến biết Giang Nhiễm đang ở nước ngoài, giờ này bên kia đã không còn sớm, khuyên anh đi ngủ xong liền ngắt cuộc gọi.

Cậu vừa ném điện thoại xuống đất, liền phát hiện một người xuất hiện từ chỗ râm mát.

Là Tống Dã.

Y nhìn cậu thiếu niên trước mắt, lười biếng nhướng mày: "Anh Nhiễm? Hắn kém nhóc bao nhiêu tuổi?"

Hứa Vân Kiến không để ý đến y, tiếp tục xới đất.

Cậu cũng sẽ không cùng y chơi cái trò tâm sự gì đó.

Quan hệ giữa cậu và Tống Dã, không thể nói là xấu, nhưng cũng không thể nói là tốt.

Tống Dã không thích trẻ con, y yêu ba cậu, mới có thể hữu hảo ở chung với cậu.

Mà cậu cũng chưa từng nghĩ muốn một người mẹ nam, cũng là vì ba cậu yêu y, cậu mới có thể tiếp nhận người mẹ nam này.

Cậu và Tống Dã, còn không thể xưng là quan hệ cha con hữu hảo.

Tống Dã thấy cậu không phản ứng mình, cũng không tức giận, ngồi ở ghế nghỉ chân bên cạnh.

Y nhìn chằm chằm cậu thiếu niên bất tri bất giác đã lớn đến ngần này.

"Hứa Vân Kiến."

"..."

"Nếu ba nhóc ly hôn với chú, nhóc sẽ theo ai?"

Hứa Vân Kiến dừng động tác tay lại, dùng ánh mắt "Hỏi cái gì ngốc nghếch thế", nhìn qua.

Vấn đề này vốn dĩ không nên tồn tại, cậu khẳng định là chọn ba cậu chứ, sao có thể chọn y.

Hơn nữa cậu đã mười tám tuổi, hỏi loại vấn đề này có phải quá ngây thơ không?

Hứa Vân Kiến nhíu mày: "Ba tôi làm sao vậy?"

Tự nhiên lại hỏi vấn đề này làm gì?

Lúc nhỏ Hứa Vân Kiến vì chọc giận Tống Dã, từng nói một câu về chuyện ly hôn của ba cậu, Tống Dã liền tức giận đến không thôi, còn keo kiệt bủn xỉn ghi thù.

Mặc kệ Tống Dã và Hứa Thanh Hà cãi nhau, náo loạn thế nào, thậm chí động thủ đánh nhau, trước nay y đều sẽ không nói một câu liên quan đến ly hôn.

"Hắn có khả năng ở bên ngoài có người."

Tống Dã rầu rĩ không vui, toàn thân tản ra hơi thở "Hắn không yêu chú".

"Không có khả năng." Hứa Vân Kiến không chút nghĩ ngợi liền bác bỏ suy đoán của y.

Không có âm thanh trả lời, Hứa Vân Kiến nghi hoặc nhìn lại, liền thấy người đàn ông lớn tuổi này, âm u nhìn chằm chằm đống cỏ dại bên cạnh.

"Ba nhóc mà dám lén phén bên ngoài, ta liền cắt đứt cái đó của hắn, làm hắn đời này đều hữu tâm vô lực."

Hứa Vân Kiến cạn lời, chỉ thiếu một cái liếc khinh thường nữa là đủ.

Ba cậu nếu có thể kết hôn với y, thì sẽ không có khả năng ly hôn với y.

Thấy Tống Dã vẫn luôn tử khí trầm trầm, Hứa Vân Kiến nhìn cũng phiền, cậu cắm cái cuốc vào đất, phủi phủi đất trên tay.

"Tống Dã, nói với chú thế này nhé. Nếu tôi và chú cùng nhau rớt xuống nước, ba tôi khẳng định sẽ cứu chú trước. Cho dù có cứu tôi trước, chú mà chết thì ba tôi cũng sẽ theo chú chết."

Tống Dã vĩnh viễn cũng không biết, y có địa vị quan trọng đến nhường nào trong lòng ba cậu.

Có lẽ ngay cả ba cậu cũng không rõ ràng.

Nhìn bọn họ chung sống lâu như vậy, Hứa Vân Kiến rất rõ ràng một điều, ba cậu rất yêu Tống Dã.

Yêu rất yêu, yêu đến tận xương tủy cái loại đó.

Chỉ là theo tính cách của ba cậu, loại tình yêu này cũng không phải thể hiện ra ngoài, nó ẩn giấu trong rất nhiều chi tiết nhỏ.

Lời này làm hài lòng Tống Dã, y đứng lên, chê bai mở miệng: "Hứa Vân Kiến, nhóc lớn đến cỡ nào rồi? Chú còn không chơi cái trò ai rớt xuống nước, cứu ai trước nhàm chán này."

Tống Dã mà đi hỏi Hứa Thanh Hà cái vấn đề vô cớ gây rối này, Hứa Thanh Hà nói không chừng còn giúp y một tay, trực tiếp đá y xuống nước cho sớm chết sớm siêu sinh.

Hứa Vân Kiến bị cười nhạo, tức khắc giận dỗi: "Đi thong thả không tiễn."

Cậu đúng là không nên an ủi y.

Hứa Vân Kiến xới đất đến buổi chiều.

Sau đó lại có người đến, lần này là ba cậu.

Hai người ba này của cậu, rất coi trọng việc bảo dưỡng vóc dáng, qua tuổi 40 nhìn cũng chỉ mới khoảng 30 tuổi.

Bất quá so với Tống Dã với tính tình ngày càng không ổn trọng, tính cách ba cậu so với trước kia càng thêm âm trầm.

Cũng chỉ khi Tống Dã ở bên cạnh, thần sắc hắn mới có được vẻ ôn nhu hiếm có.

Ngược lại đối với cậu, đã không còn sự dung túng như hồi nhỏ nữa.

Cái tên Tống Dã kia quả thực là ở trong phúc mà không biết phúc.

Hứa Thanh Hà bất động thanh sắc nhìn lướt qua Hứa Vân Kiến đang làm mình dơ bẩn hết cả người, lại nhìn về phía mảnh đất bị cậu xới một lần.

Hắn còn nhớ rõ Hứa Vân Kiến khi còn nhỏ kiều khí đến không thể tả, Tống Dã vẫn luôn chê bai cậu là một cái bình nước mắt.

Sau này ở bên cạnh mấy vị ông cố bà cố lâu rồi, cậu thiếu gia không còn kiều khí nữa, lại yêu thích một số chuyện kỳ kỳ quái quái.

"Ăn cơm."

Giọng người đàn ông trầm thấp lạnh nhạt.

Trên đường đến nhà ăn, Hứa Vân Kiến phát hiện người ba lâu ngày không gặp, rõ ràng không muốn cùng cậu có một lần trò chuyện giữa cha con, tăng tiến tình cảm.

Cậu nghĩ đến lời Tống Dã, hảo tâm thay y thăm dò: "Ba, có phải ngài có tân hoan rồi không?"

Hứa Thanh Hà dừng bước chân, đôi mắt đen âm chí kia, lạnh lùng nhìn chằm chằm con trai nhà mình.

"Con nói gì?"

Giọng hắn không có phập phồng, trong tai Hứa Vân Kiến, ý hắn là: "Mày dám nói lại lần nữa thử xem."

Hứa Vân Kiến đã hiểu, lập tức đổ vấy: "Là Tống Dã nói ngài lén phén bên ngoài, y còn muốn ly hôn với ngài."

Người đàn ông nghe được hai chữ ly hôn, híp híp mắt: "Y tự miệng nói sao."

Hứa Vân Kiến vững như lão cẩu, bán đứng Tống Dã: "Vâng, ngay mấy giờ trước, còn nói muốn làm ba đoạn tử tuyệt tôn."

Cậu dùng ánh mắt ám chỉ một chút hàm ý của lời này.

Người đàn ông không nói gì. Thấy sắp đến nhà ăn, hắn lại một lần nữa dừng bước chân, nhìn về phía con trai đang cười trộm bên cạnh.

Hứa Vân Kiến lập tức thu liễm biểu cảm, vô tội đối diện với ánh mắt lãnh đạm của người đàn ông.

"Cái tên Tống Dã không phải là cái tên con nên gọi."

Hứa Vân Kiến vội vàng bày tỏ: "Con thề, con ở bên ngoài đều gọi chú ấy là cha."

Cậu trộm nhìn thoáng qua Hứa Thanh Hà, lẩm bẩm: "Hơn nữa cũng gọi nhiều năm như vậy, chú ấy cũng không có ý kiến gì."

Ba cậu rõ ràng là muốn đổ trách nhiệm lên đầu cậu.

Tống Dã trong mắt chỉ có Hứa Thanh Hà bé bỏng của y, đâu có rảnh rỗi để ý Hứa Vân Kiến có gọi y là ba hay không.

Hơn nữa lúc hai người bọn họ mới kết hôn, Hứa Vân Kiến cũng đã thử đổi cách xưng hô, đồng thời bị hắn và Tống Dã phủ quyết, vẫn luôn cho rằng gọi thẳng tên là tốt nhất.

Hiện tại Tống Dã cảm thấy ba cậu thay lòng đổi dạ, ba cậu cũng không thể đẩy trách nhiệm lên chuyện cậu gọi tên y được.

Nhân lúc còn chưa đến nhà ăn, Hứa Vân Kiến tiếp tục thăm dò: "Ba, ngài bao lâu rồi không nói với chú rằng ngài yêu chú ấy?"

"Đây không phải là chuyện con nên quản."

Hứa Vân Kiến rầu thúi ruột vì hai người lão ba, vẫn nhiều lời một câu: "Con cảm thấy, ngài nên nói nhiều hơn, chú rõ ràng không có cảm giác an toàn đối với ngài, loại thời điểm này ngài nên cho chú ấy biết kỳ thật ngài yêu chú ấy yêu đến chết."

Nếu cậu sau này kết hôn, khẳng định mỗi ngày đều nói lời yêu thương với bà xã của mình.

Hứa Thanh Hà không phản ứng cậu, hắn cũng không cần một đứa trẻ ngay cả tình yêu cũng chưa từng trải qua, đến dạy hắn nên làm sao chung sống với chồng mình.

"Nếu không có việc gì làm, ngày mai đi công ty trình diện."

Chỉ còn một năm nữa Hứa Vân Kiến cũng phải tốt nghiệp, dù sao cũng phải học cách tiếp quản công việc của hắn.

Chờ Hứa Vân Kiến nhận ca xong, hắn cũng sẽ có nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh người kia.

"Đừng mà, mấy hôm nữa con còn phải về Nam Thị cùng bạn bè đi kéo đầu tư, không có thời gian."

Hứa Thanh Hà không quay đầu lại bước vào nhà ăn, rõ ràng không để tâm đến sự nghiệp nhỏ này của con trai hắn.

Hứa Vân Kiến nội tâm phun trào, biết vậy cậu đã không xen vào nguy cơ tình cảm của hai người đàn ông trung niên.

Trước khi ngủ, cậu thiếu niên đã xới đất cả ngày, tinh lực hao hết, đã đăng một trạng thái trên trang cá nhân trước khi đi ngủ.

- Sự thật chứng minh, ngàn vạn đừng xen vào chuyện tình cảm của cha mẹ, bằng không người bị thương chỉ có mình.

Giang Nhiễm còn ở nước ngoài, sau khi bận xong việc, anh như thường lệ lật xem điện thoại, thấy được trạng thái này.

Nhìn biểu tượng cảm xúc khóc thút thít mà cậu thiếu niên dùng, anh mím chặt môi.

Là bị cha mẹ mắng?

Anh nhấp vào khung chat, cân nhắc đã lâu, cuối cùng gửi một biểu tượng cảm xúc ôm.

Vì đón ý nói hùa sở thích của cậu nhóc, anh đã trộm rất nhiều biểu tượng cảm xúc dễ thương từ Tống Tây Nguyên, chỉ để dùng khi trò chuyện với Hứa Vân Kiến.

Giang Nhiễm buông điện thoại xuống, đi đến bên cửa sổ, nhìn ra xa thành phố phồn hoa của dị quốc bên ngoài cửa sổ.

Rất muốn nhanh chóng về nước, nhưng sớm nhất cũng phải nửa tháng nữa mới có thể trở về.

Nửa tháng thời gian, dường như có thể xảy ra rất nhiều chuyện.

Vì chênh lệch múi giờ, bọn họ cũng không thể giao lưu tùy thời, rất khó tăng tiến tình cảm.

Vạn nhất trong ngắn ngủi nửa tháng này, cậu nhóc phải lòng ai đó, chẳng phải kỳ vọng của anh sẽ thất bại sao?

Giang Nhiễm có thói quen sạch sẽ trong chuyện tình cảm, nếu không nhiều năm qua, anh cũng sẽ không tự mình giải quyết nhu cầu của người trưởng thành, mà không tìm người tiêu khiển.

Tưởng tượng đến cậu nhóc mà mình coi trọng, rất có khả năng đối với người khác động tình, thậm chí xảy ra tiếp xúc thân thể, trong lòng anh liền rất khó chịu.

Giang Nhiễm hiếm hoi lắm mới thích một cậu con trai, đương nhiên hy vọng có thể chiếm lấy toàn bộ cậu khi tình cảm cậu vẫn còn là một tờ giấy trắng.

Nhìn chằm chằm bóng dáng phản chiếu trên cửa kính, dây lưng áo choàng tắm lỏng lẻo treo ở bên hông, vừa mới đi lại, một bên vạt áo đã trượt xuống đến vai, lộ ra hình xăm con rắn phong cách thủy mặc trên xương quai xanh.

Hình xăm là do chính anh thiết kế, thoạt nhìn giống như một con rắn đen nhỏ đang cuộn quanh xương quai xanh.

Anh cảm thấy bản thân như vậy, hẳn là cũng đủ làm người khác rung động trong chốc lát đi?

Người đàn ông xoay điện thoại trong tay, nhấp vào chức năng camera.

Anh nhướng mày, người trong màn hình cũng nhướng mày theo, đuôi mắt hất lên quấn quanh vẻ mị hoặc hiếm thấy.

Chỉ mong anh có thể mị được người mà anh muốn.
**
Mới kết hôn thì ẻm gọi TD là mẹ🤣 bị phản đối là đúng gòy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com