Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

"Không sao."

Giang Nhiễm ngoài miệng nói không sao, nhưng cơ thể lại rất lưu luyến ở trong lòng cậu thêm vài giây.

Sau khi đứng thẳng, anh bình tĩnh chỉnh lại quần áo.

Hứa Vân Kiến nhân tiện vươn tay, giúp Giang Nhiễm vuốt lại mái tóc đã rối bời.

Nhìn chằm chằm sắc mặt trắng bệch của Giang Nhiễm, Hứa Vân Kiến không khỏi hối hận có phải mình đã chơi quá đà không. Giang Nhiễm lớn hơn cậu cả một vòng tuổi, cậu không thể yêu cầu đối phương cũng tận hưởng sự kích thích này như cậu được.

"Cảm ơn."

Giang Nhiễm chỉ cảm thấy trên mặt lạnh băng của mình, lại bắt đầu nóng lên. Không có nguyên nhân nào khác, cậu bạn nhỏ này quá giỏi trêu chọc anh một cách vô tình.

Vì lo lắng cho Hứa Vân Kiến, anh không tìm những trò chơi kích thích tuyến thượng thận như vậy nữa.

Chơi được một lúc, họ quyết định tìm một quán ăn tối, rồi đi xem phim.

Trên đường đến rạp chiếu phim, họ đi ngang qua một tiệm trà sữa. Cửa hàng này dường như đang tổ chức một hoạt động liên quan đến tình nhân?

Bởi vì rất nhiều người đang hôn nhau...

Tuy chỉ là chạm nhanh một cái, nhưng giữa thanh thiên bạch nhật như vậy, thật sự ổn sao?

Giang Nhiễm không chỉ thấy các cặp đôi khác giới ở bên trong, mà còn có không ít cặp đôi đồng tính. Không thể không nói, Giang Thị quả thực rất bao dung.

Mặc dù hiện tại hôn nhân đồng tính đã hợp pháp, nhưng nếu Nam Thị xuất hiện cảnh tượng này, chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều tranh cãi.

Hứa Vân Kiến phát hiện Giang Nhiễm mắt không chớp, chăm chú nhìn các cặp tình nhân thân mật kia, âm thầm nén cười.

Cậu nghiêng mặt qua, ghé sát tai người đàn ông. Hơi thở đúng chỗ, nhẹ nhàng phả vào vành tai anh.

"Anh Nhiễm, anh muốn uống trà sữa à?"

Cậu cố ý kéo dài ngữ điệu, mang theo chút ý trêu chọc bên trong.

Âm thanh bất ngờ khiến Giang Nhiễm giật mình, theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía nguồn phát ra tiếng.

Hứa Vân Kiến không kịp kéo giãn khoảng cách, môi Giang Nhiễm trong khoảnh khắc đã nhanh chóng lướt qua một vị trí mềm mại.

Đồng tử Giang Nhiễm mở to, phản chiếu khuôn mặt tuấn tú của cậu thiếu niên, người vẫn đang mỉm cười trong veo.

Là ảo giác?

Trong phút chốc, Giang Nhiễm cũng không phân biệt được cảm giác chạm vừa rồi có phải là hiểu lầm do anh quá hoảng loạn gây ra không.

Anh không nhịn được nhìn chằm chằm vào môi Hứa Vân Kiến, một đường môi vừa nhìn đã rất muốn hôn lên.

"Anh Nhiễm?"

Cậu thiếu niên trước mắt nghi hoặc nhìn anh.

Chắc chắn là hiểu lầm rồi nhỉ?

Giang Nhiễm cực nhanh mím môi một cái, dường như đang cố gắng cảm nhận cảm giác chạm ngắn ngủi vốn chỉ là ảo giác.

"Được."

Anh không nhớ Hứa Vân Kiến đã hỏi gì, thuận miệng nói một câu "Được".

Ánh mắt Hứa Vân Kiến lóe lên, lưỡi âm thầm lướt qua môi để cảm nhận dư vị, rất ngắn ngủi, cũng rất mềm.

Đương nhiên, mặt cậu cũng rất nóng.

Cậu thề, vừa rồi thật sự chỉ là tai nạn.

"Vậy chúng ta qua đó đi."

Giang Nhiễm đang thẫn thờ, cúi đầu đi theo cậu. Đến cửa tiệm trà sữa, anh mới nhận ra Hứa Vân Kiến vừa hỏi gì.

Nhìn các cặp tình nhân xung quanh, thần kinh Giang Nhiễm tức khắc căng thẳng, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, tim đập rất nhanh.

Nhân viên cửa hàng nhìn thấy hai người, cười giải thích: "Cặp đôi phải chứng minh một chút nha."

Hôm nay không phải Lễ Tình nhân, là do ông chủ Tống của họ truy vợ thành công, nhất thời hứng khởi tổ chức hoạt động chúc mừng.

Nghe nhân viên cửa hàng nói, Giang Nhiễm chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng như vậy.

"Chúng tôi không phải tình nhân."

Cậu thiếu niên mỉm cười giải thích, sau đó quay đầu hỏi người bên cạnh: "Anh Nhiễm, anh muốn uống gì?"

Giang Nhiễm nhanh chóng nhìn thực đơn dày đặc, gọi một ly trà đen chanh.

Đợi đến khi cảm giác mát lạnh tràn ngập lòng bàn tay, anh mới bình tĩnh lại.

Vừa nãy mình lại mong chờ cậu bạn nhỏ hôn mình sao?!

Nghĩ lại cũng không thể nào...

Chắc là không bị nhìn ra đâu nhỉ?

Giang Nhiễm giả vờ trấn tĩnh, vừa dùng ống hút chọc thủng nắp, vừa âm thầm quan sát biểu cảm Hứa Vân Kiến.

Anh vừa nhìn qua, Hứa Vân Kiến bất chợt quay đầu lại, tầm mắt va vào nhau. Giang Nhiễm không muốn phản ứng quá mức, rất bình tĩnh nói: "Hơi ngọt."

Hứa Vân Kiến tinh tế đề nghị: "Hay anh uống ly của tôi đi, độ ngọt của tôi vừa phải."

Hứa Vân Kiến thuận thế đưa ly trà trái cây trong tay qua.

Ống hút vừa vặn đặt ở khoảng cách Giang Nhiễm chỉ cần hơi cúi là có thể chạm tới.

Giang Nhiễm cũng không biết vì sao, thần xui quỷ khiến mà nhấp ống hút. Đợi đến khi hương vị khác lạ lan tỏa trên đầu lưỡi, anh mới ý thức rõ ràng mình đã làm gì.

Đầu anh nổ tung trong nháy mắt, cậu thiếu niên như không hề phát hiện điều bất thường nào, vẫn giữ nụ cười, chân thành hỏi anh: "Ngon không?"

"Ừm." Giang Nhiễm gật đầu.

"Vậy anh uống của tôi, tôi uống của anh."

Hứa Vân Kiến rất tự nhiên đổi đồ uống trong tay họ.

Cậu uống ống hút mà Giang Nhiễm vừa chạm qua. Đợi đến khi cảm giác mát lạnh lướt qua yết hầu, cậu mới nhếch môi phụ họa: "Quả thật hơi ngọt."

Đầu óc Giang Nhiễm rất hỗn loạn, lung tung ừ một tiếng, cắm cúi uống ly thuộc về Hứa Vân Kiến.

Vẫn rất ngọt, nhưng là một vị ngọt khác, là một vị ngọt thầm kín và hân hoan.

Anh vội vàng tận hưởng niềm vui thầm kín này, cho nên không thấy vành tai người bên cạnh, đang ứa một vòng hồng ý.

Sau khi xem phim xong, một ngày vui vẻ cứ thế trôi qua.

Để không bị lộ, Hứa Vân Kiến vẫn phải thành thật trở về đi làm.

Tan ca, việc đầu tiên cậu làm là đi tìm Giang Nhiễm.

Giang Nhiễm rất thích sự ỷ lại của cậu bạn nhỏ đối với mình, mỗi ngày đều mong chờ cậu đến, cùng nhau trò chuyện, sau đó vô tình trêu chọc trái tim thiếu niên thuần khiết kia.

Thỉnh thoảng còn bị cậu bạn nhỏ vô tình trêu ngược lại. Nếu không phải khuôn mặt vô tội và đơn thuần kia, Giang Nhiễm rất khó không nghi ngờ Hứa Vân Kiến là cố ý.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, ngoài việc trao đổi tinh thần, Giang Nhiễm cũng mua rất nhiều thứ cho Hứa Vân Kiến, dường như hận không thể mua tất cả những gì anh cảm thấy phù hợp với cậu để tặng cậu.

Đương nhiên, Giang Nhiễm có chừng mực, sẽ không tặng cho Hứa Vân Kiến những món đồ quá xa xỉ, tất cả đều nằm trong phạm vi cậu có thể chấp nhận, và cũng để đối phương có thể đáp lễ trong giới hạn kinh tế.

Ngay cả khi anh thật sự muốn tặng quà đắt tiền, Giang Nhiễm cũng sẽ chọn những món ít phổ biến, tiện cho anh giấu giá cả.

Đến ngày thứ sáu Giang Nhiễm ở Giang Thị để tán tỉnh cậu bạn nhỏ, anh bị công việc tìm đến tận nơi.

Một công ty lớn trước đó đã từ chối hợp tác, gần đây có một dự án mới, cố ý muốn hợp tác với họ.

Trụ sở chính của công ty này nằm ngay tại Giang Thị, là một doanh nghiệp gia tộc, rất trùng hợp, cũng họ Hứa.

So với sản nghiệp Hứa gia, vốn liếng trong tay Giang Nhiễm căn bản không đáng kể. Cũng không trách người ta trước kia không muốn hợp tác với họ, mà lại chọn Khâu Thị, một doanh nghiệp nổi tiếng khác ở Giang Thị.

Một nơi như Giang Thị, không thiếu người giàu, các gia tộc có nội tình sâu xa cũng không ít. Giang Nhiễm đã từng nghĩ đến việc phát triển ở Giang Thị, sau đó vì nhiều nguyên nhân khác nhau vẫn ở lại Nam Thị để phát triển ổn định.

Thời gian gặp mặt được hẹn vào ba giờ rưỡi chiều.

Giang Nhiễm chuẩn bị đầy đủ tài liệu liên quan, rồi đi trước để đến điểm hẹn.

Lúc trước đàm phán hợp tác, anh chưa từng gặp người đứng đầu Hứa gia kia, chỉ biết người đó rất trẻ tuổi, hiện tại chỉ ngoài 40 tuổi, có một con trai, nhưng bạn đời lại là đồng tính.

Đến nơi, sau khi nhìn thấy người thật, Giang Nhiễm không khỏi cảm thán một câu, quả thật rất trẻ và rất anh tuấn, hẳn là người rất chú trọng quản lý vóc dáng bản thân. Ba chồng anh á :))

Bất quá, nhìn có vẻ không dễ gần, khí chất quá mức u ám, khiến người ta rất áp lực.

Trong hơn một giờ ngắn ngủi, Giang Nhiễm cảm nhận được áp lực nặng nề từ vị Tổng Giám đốc Hứa này.

Không biết có phải ảo giác không, anh cảm thấy vị Tổng Giám đốc Hứa này vẫn luôn quan sát anh, giống như một người ở vị trí cao đang thản nhiên đánh giá giá trị của một món đồ.

Ánh mắt này, anh đã từng trải nghiệm qua lúc mới vào đời, chỉ là ánh mắt của vị này cho anh cảm giác áp lực rất lớn.

Có lẽ là vì trong mắt hắn luôn có một loại sự lạnh lùng khó bỏ qua.

Khi anh nói xong về ưu thế công ty mình, vị Tổng Giám đốc Hứa này nhận một cuộc điện thoại, giọng nói khác hẳn sự lãnh đạm khi nói chuyện với anh, xuất hiện một chút dịu dàng.

"Ừm, được."

Cúp điện thoại, vị Tổng Giám đốc Hứa này đứng dậy, nhàn nhạt nói, sau này sẽ có nhân viên chuyên môn đánh giá công ty họ.

Cho nên, họ rốt cuộc đã nói chuyện gì...

Giang Nhiễm hồi tưởng tất cả chi tiết, phát hiện anh đã vô tình tiết lộ một vài thông tin cá nhân.

Vị Tổng Giám đốc Hứa này rất có kỹ năng nói chuyện, lúc đó anh còn chưa cảm nhận được, dù cảm thấy có gì đó không đúng, cũng bị đối phương chuyển hướng sự chú ý.

Anh kinh ngạc, vị Tổng Giám đốc Hứa này đang hỏi thăm đời tư của anh sao?

Giang Nhiễm nhíu mày, không hiểu đối phương muốn làm gì, nghĩ đi nghĩ lại, anh nghĩ đến việc Hứa Thanh Hà có một con trai ngoài giá thú, không tránh khỏi phỏng đoán đến Hứa Vân Kiến.

Điều này rất bình thường, anh hiểu về cậu bạn nhỏ chỉ qua vài câu nói của cậu, tự mình suy đoán ra. Đối phương không hề nói cụ thể về tình hình gia đình cậu, rất nhiều đều là suy đoán chủ quan của Giang Nhiễm.

Nhưng Hứa Thanh Hà và Hứa Vân Kiến trông không giống cha con. Trừ việc đều họ Hứa, họ hoàn toàn là hai loại người khác nhau.

Chắc là mình nghĩ nhiều rồi?

Giang Nhiễm để xua tan lo lắng, vẫn quyết định đi hỏi Tống Tây Nguyên.

Tống Tây Nguyên quen biết rộng, tin tức nhiều, biết đâu lại biết điều gì đó.

Trong lúc chờ đợi tin tức, Hứa Vân Kiến đã đến khách sạn tìm anh.

Nhìn thấy người thật, Giang Nhiễm cảm thấy không bằng hỏi thẳng cậu.

Anh không muốn kéo dài những chuyện anh bận tâm quá lâu, mới đi giải quyết.

Giang Nhiễm không chút do dự, hỏi thẳng: "Hứa Vân Kiến, ba cậu làm nghề gì?"

Tay Hứa Vân Kiến đang buộc tạp dề dừng lại ba giây, vừa buộc xong, vừa nói thật: "Mở công ty."

Được chân truyền từ Hứa Thanh Hà, Hứa Vân Kiến kỳ thật rất giỏi nói dối và ngụy trang, để mê hoặc kẻ địch đạt được mục đích của mình.

Lúc cậu còn nhỏ, Tống Dã không thiếu lần bị cậu lừa. Nếu cậu thật sự muốn giấu trời qua biển, kỳ thật rất dễ dàng.

Bất quá Hứa Vân Kiến ngay từ đầu không muốn cố ý lừa Giang Nhiễm. Hiện tại bị Giang Nhiễm bất ngờ hỏi như vậy, cậu hiểu Giang Nhiễm khẳng định đã nhận ra điều gì đó. Trong tình huống chưa có bất kỳ sự chuẩn bị nào, cậu càng sẽ không ngu ngốc đến mức nói dối vào lúc này.

Giang Nhiễm thấy cậu bình tĩnh suốt quá trình, lại hỏi: "Mẹ cậu đâu?"

"Tôi chưa từng gặp bà, tôi là con ngoài giá thú." Từ khi có ký ức, Hứa Vân Kiến chưa từng gặp mẹ mình, nhiều nhất chỉ có một người mẹ trong mơ, cho đến khi đối phương phá vỡ hình tượng tiên nữ trong lòng cậu, cậu liền không còn giấc mơ đó nữa.

Giang Nhiễm mím môi, không thể nói là tâm trạng gì.

Bởi vì hai câu nói ngắn gọn này, rõ ràng khớp với thân thế của Thái tử gia Hứa Thị vẫn luôn rất kín tiếng trong lời đồn.

Giọng anh phức tạp: "Cậu nói dượng, là chỉ cha kế của cậu sao?"

Hứa Vân Kiến nhướng mày, "Không phải, chú ấy là chồng của ba tôi."

Giang Nhiễm vẫn còn ôm một tia hy vọng: "Ba cậu tên gì?"

Giang Thị lớn như vậy, nói không chừng thật sự chỉ là sự trùng hợp vi diệu.

Hứa Vân Kiến dừng tay, lau khô nước trên tay, xoay người nhìn Giang Nhiễm đang ngồi.

Cậu cười nhẹ, đi qua.

"Ba tôi tên Hứa Thanh Hà, cha* tên Tống Dã."
*Trong bản QT là nhị ba á

Cậu nói, kéo ghế lại, thong thả ngồi đối diện người đàn ông, ánh mắt thản nhiên nhìn qua.

"Còn điều gì muốn hỏi nữa không, Anh Nhiễm?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com