8
Hứa Vân Kiến rất thản nhiên, không có bất kỳ sự hoảng loạn hay cố gắng che giấu nào khi bị vạch trần.
Cậu tự rót cho mình một ly nước giải khát, sau đó tò mò hỏi: "Anh làm sao biết được?"
Giang Nhiễm cũng không giống người thích hỏi thăm chuyện đời tư của người khác, Hứa Vân Kiến ở Giang Thị cũng coi như rất kín tiếng, rất ít lộ diện ở nơi công cộng. Trừ khi thường xuyên chạm mặt, không ai biết cậu là con trai của Hứa Thanh Hà. Nếu cố ý đi điều tra, cũng không tra đến đầu cậu.
Hơn nữa Giang Thị và Nam Thị có một khoảng cách nhất định, ba cậu chắc là không để mắt đến công ty có quy mô như của Giang Nhiễm, nên khả năng Giang Nhiễm biết về cậu càng thấp hơn.
"Tôi thấy ba cậu." Giang Nhiễm ăn ngay nói thật, "Thái độ ông ấy đối với tôi rất vi diệu."
Hứa Vân Kiến lập tức hiểu ra. Nguồn gốc vẫn là do cậu không cẩn thận, ngày nào cũng chạy đến đây. Ba cậu khẳng định đã nghe được tiếng gió nào đó, đi điều tra Giang Nhiễm, rồi tìm cớ gặp mặt Giang Nhiễm một lần.
Bất quá ngay từ đầu cậu cũng không nghĩ cố ý che giấu. Ba cậu tuy khắc nghiệt, nhưng cũng không đến mức kiểm soát cuộc sống cá nhân cậu, nhiều lắm là vì cậu mà điều tra chi tiết đối phương.
Hứa Vân Kiến có thể tưởng tượng được cảnh tượng Hứa Thanh Hà nhìn thấy Giang Nhiễm, chắc chắn không mấy thân thiện.
Giang Nhiễm có thể nhận thấy sự bất thường, phần lớn cũng là do ba cậu cố ý làm vậy, muốn nhắc nhở cậu thông qua Giang Nhiễm.
"Tính cách ba tôi vốn như vậy, hiện tại ông ấy chỉ ôn nhu với cha thôi."
Thấy Hứa Vân Kiến bình thản nói về gia đình mình như không có chuyện gì, trong lòng Giang Nhiễm một trận xấu hổ.
Anh trước đây còn tự cho là ba và dượng trong miệng cậu lần lượt là cha ruột và cha kế, còn cho rằng cha kế ngược đãi cậu.
Tuy nói theo một ý nghĩa nào đó, dượng của cậu cũng coi như là "cha kế", nhưng lại hoàn toàn không cùng một khái niệm với cha kế mà đại chúng vẫn nghĩ.
Để giảm bớt sự xấu hổ trong lòng, anh theo lời cậu nói: "Xem ra ba cậu rất yêu chú ấy."
"Vâng, hồi trẻ họ đã trải qua rất nhiều chuyện, tình cảm ràng buộc rất sâu, không có bất kỳ ai có thể xen chân vào."
Hứa Vân Kiến đến nay vẫn nhớ rõ cảnh tượng Tống Dã lòng như tro tàn khi tưởng ba cậu xảy ra chuyện trong vụ nổ ở nước ngoài.
Mặc dù Hứa Vân Kiến khi còn nhỏ không thiếu lần đấu đá với Tống Dã, nhưng nếu y và Hứa Thanh Hà thật sự chia cắt, Hứa Vân Kiến vẫn sẽ rất khó chịu.
Cậu hy vọng hai ông ba mãi mãi ở bên nhau.
Thấy Giang Nhiễm rõ ràng thất thần, Hứa Vân Kiến lo lắng hỏi: "Anh Nhiễm, anh có giận không?"
"Giận cái gì?" Giang Nhiễm khó hiểu.
"Vì tôi không nói cho anh biết tình hình gia đình."
Giang Nhiễm lắc đầu, "Chuyện này không phải lỗi cậu, là do tôi không hỏi, hơn nữa cậu cũng không có nghĩa vụ phải báo cho tôi biết."
Anh cũng chưa từng nói về gia đình mình.
Họ hiện tại nhiều lắm chỉ xem như bạn bè, chủ đề gia đình thuộc về riêng tư nhạy cảm, không nói đến những chuyện này rất bình thường, Giang Nhiễm còn lâu mới giận.
Anh chỉ là hơi tâm trạng phức tạp một chút.
Cậu bạn nhỏ với hình tượng khổ cực anh tự cho là đúng, thoáng chốc đã biến thành tiểu thiếu gia hào môn, sự tương phản thật sự quá lớn.
Giang Nhiễm tự nhận gia cảnh không tệ, nhưng so với gia tộc có nội tình sâu xa như Hứa gia, anh quả thật không đủ tư cách.
Nhìn chằm chằm cậu thiếu niên sáng sủa đẹp trai trước mặt, người không hề có vẻ kênh kiệu của thiếu gia, Giang Nhiễm rất phiền muộn.
Nhưng mà -
Nghĩ đến việc cậu được hai người ba nuôi lớn, Giang Nhiễm lại có chút động lòng.
Ít nhất cậu bạn nhỏ sẽ không bài xích chuyện thích người đồng giới, làm tăng khả năng anh cưa đổ cậu.
Coi như là nửa vui nửa lo.
Từ chỗ Giang Nhiễm ra, Hứa Vân Kiến chọn về thẳng nhà.
Vừa vào, cậu liền nhìn thấy Tống Dã đang thoải mái nằm trong lòng ba cậu, vừa đút hắn ăn trái cây, vừa nói thầm gì đó bên tai.
Ba cậu chăm chú nhìn TV, một tay ôm Tống Dã. Tống Dã đút gì, hắn liền ăn cái đó, thỉnh thoảng đáp lời y.
Khung cảnh ấm áp lại ngọt ngào. Hứa Vân Kiến cảm giác mình chỉ cần tiến thêm một bước nữa, liền thành một bóng đèn khổng lồ.
Xem ra mấy ngày cậu không ở nhà, Tống Dã đại khái là người vui vẻ nhất, bởi vì không ai quấy rầy thế giới hai người của y và Tiểu Thanh Hà nhà y.
Hứa Vân Kiến, người mấy ngày không về, vẫn bước vào, ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn bên cạnh. Tống Dã bình tĩnh rời khỏi lòng chồng, ngồi xuống bên cạnh hắn.
Hứa Vân Kiến ngồi một lúc lâu, cũng không nghe Hứa Thanh Hà nói về chuyện Giang Nhiễm.
Cậu cũng không phải người nóng nảy, án binh bất động.
Tống Dã lại nhét một quả nho vào miệng Hứa Thanh Hà, từ tốn mở lời: "Dám yêu đương với người lớn hơn mình mười một tuổi, giỏi thật đấy."
Hứa Vân Kiến hoài nghi nhìn y một cái, chẳng lẽ là y mách lẻo?
Cậu không hề hoảng hốt: "Chưa phải yêu đương, còn đang tìm hiểu thôi."
Thậm chí còn chưa tính là theo đuổi, mới là thời kỳ ái muội thôi nhỉ?
Tóm lại cậu còn muốn ở bên nhau thêm một thời gian nữa.
"Phẩm chất và năng lực cũng ổn, gả cho hắn cũng tạm chấp nhận được." Tống Dã vừa nói, vừa tiếp tục đút trái cây cho Hứa Thanh Hà.
Hứa Thanh Hà không thích ăn trái cây, chỉ có Tống Dã đút, hắn mới miễn cưỡng nếm vài miếng, cho nên Tống Dã chớp lấy cơ hội là phải bắt hắn ăn.
Hứa Vân Kiến biết đây thật ra là ý của ba cậu. Ba cậu đối với Giang Nhiễm không hẳn là rất hài lòng, nhưng cũng sẽ không phản đối cậu qua lại với Giang Nhiễm.
Cuộc trò chuyện cha con gián tiếp kết thúc thuận lợi.
Hứa Vân Kiến trở về phòng ngủ, gửi cho Giang Nhiễm một tin ngủ ngon rồi đi vệ sinh cá nhân và ngủ.
Cậu thì vô tư, còn Giang Nhiễm lại trằn trọc, nghĩ đến thân phận thật sự của Hứa Vân Kiến, cơn buồn ngủ khó khăn lắm mới tích lũy được cũng biến mất.
Bên Tống Tây Nguyên đã hồi đáp cho anh một giờ trước, trên đó viết những gì anh đã biết, và cả những gì anh chưa viết anh cũng biết.
Anh muốn tìm người tâm sự, cuối cùng vẫn nhịn xuống, quấn chặt chăn buộc mình phải ngủ.
Đối với cành ô liu Hứa Thanh Hà tung ra, Giang Nhiễm cũng không dám chậm trễ. Mặc dù đối phương có một phần là vì con trai mình, nhưng Giang Nhiễm cũng không ngốc. Nếu phía anh không đưa ra phương án hợp tác vừa ý, Hứa Thanh Hà cũng không thể nào làm một phi vụ hời được.
Vốn là đến đây để tán tỉnh cậu bạn nhỏ, anh không thể không bay qua bay lại giữa Giang Thị và Nam Thị, rơi vào trạng thái cuồng công việc.
Hứa Vân Kiến vì sớm giải quyết nhiệm vụ ba giao, cũng nghiêm túc hơn.
Hai người lại một lần nữa tiếp tục trò chuyện qua màn hình, phát những bức ảnh ái muội và ở bên nhau qua mạng.
Bất quá sau khi thân phận bại lộ, Hứa Vân Kiến cũng thoải mái hơn rất nhiều, không còn che giấu chuyện trong nhà mình, cũng giúp Giang Nhiễm hiểu thêm về cậu.
Mắt thấy sắp đến cuối tháng Tám, Hứa Vân Kiến hoàn thành viên mãn nhiệm vụ của hai ông ba, trở về nhà nằm ỳ như cá muối.
Bên Giang Nhiễm cũng bắt đầu vào giai đoạn nhẹ nhàng hơn.
Giống như anh nghĩ, bên Hứa Thanh Hà hoàn toàn công tư phân minh, không hề vì anh và Hứa Vân Kiến quen biết mà bật đèn xanh cho anh. Các phương diện điều kiện đều rất khắc nghiệt, tuyệt đối không chịu thiệt thòi một chút nào.
Ba Giang biết con trai mình xác định hợp tác với Hứa Thị, còn cố ý gọi điện thoại cho anh để khen ngợi một phen.
Nhìn sản nghiệp tự tay mình gây dựng không ngừng phát triển trong tay con trai cả, ông đương nhiên vui mừng khôn xiết, rất tự hào về con trai cả. Nơi duy nhất ông không hài lòng là vấn đề xu hướng tính dục của anh.
Từ sau khi con trai cả come out, Ba Giang cũng không thấy anh dẫn người đàn ông nào về nhà. Trong lúc nhất thời, ông cũng không đoán được con trai cả rốt cuộc là nói thật, hay đơn thuần là cố ý nói dối để chọc tức ông.
Cho nên Ba Giang vẫn ôm vài tia hy vọng, cầu nguyện tất cả chỉ là do thằng ranh này cố ý tranh cãi với ông.
Còn về Mẹ Giang đã sớm hoàn toàn chấp nhận, bất chấp chồng phản đối, ngày nào cũng sắp xếp để tìm cho con trai một người bạn đời phù hợp, để anh không phải sống cô đơn một mình.
Đầu tháng Chín, Hứa Vân Kiến trở lại Nam Thị, chính thức trở thành sinh viên năm tư, tiếp tục cùng ba người bạn cùng phòng làm sự nghiệp.
Đêm khuya.
Giang Nhiễm sau khi hoàn tất công việc, vẫn luôn xem điện thoại.
Anh đã gửi tin nhắn cho Hứa Vân Kiến hai giờ trước, nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm.
Trước đây cậu bạn nhỏ luôn trả lời ngay lập tức.
Giang Nhiễm lần đầu tiên có cảm giác bồn chồn lo được lo mất.
Không biết chờ bao lâu, điện thoại rung một cái. Anh vội vàng cầm lên xem, phát hiện là tin nhắn của Tống Tây Nguyên thì một trận mất mát.
Anh không mấy hứng thú nhấn mở khung chat.
Tống Tây Nguyên: Hôm nay em trai cậu cùng bạn học nó đến chỗ tôi kéo đầu tư, cậu đoán xem tôi gặp ai? Chính là vị tiểu công tử Hứa gia cậu nhờ tôi tra trước đây, người thật đẹp trai hơn cái ảnh độ phân giải thấp kia nhiều.
Tống Tây Nguyên: Em trai cậu thâm hiểm thật, biết tôi thích nam, trực tiếp phái người đẹp trai nhất tới xã giao với tôi.
Tống Tây Nguyên: Cậu ta nhìn thật sự rất ngoan, tôi vừa mới chuốc say cậu ta. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, siêu đáng yêu, muốn nhào tới quá!
Tống Tây Nguyên lập tức gửi tới một bức ảnh.
Tống Tây Nguyên: Thế nào? So với cậu bạn nhỏ bí ẩn của cậu đáng yêu hơn không? Cậu nghĩ khả năng tôi cưa đổ tiểu thiếu gia này lên giường là bao nhiêu?
Giang Nhiễm nhìn thấy bức ảnh, nhìn thấy Hứa Vân Kiến mơ màng vì say rượu, lại nhìn chằm chằm lời Tống Tây Nguyên nói, mặt hoàn toàn tối sầm.
Anh gọi điện thoại thẳng qua, âm u cảnh cáo: "Các cậu đang ở đâu? Còn nữa, quản chặt móng vuốt của cậu."
Tống Tây Nguyên là người rất không tiết tháo, gặp người hợp mắt là tán tỉnh công khai, lộ liễu, hoàn toàn không hiểu hàm súc là gì.
Giang Nhiễm không hề muốn cậu bạn nhỏ thuần khiết nhà anh mất đi sự trong trắng một cách mơ hồ bởi Tống Tây Nguyên chỉ sau một đêm.
Giang Nhiễm gần như dùng tốc độ nhanh nhất đến hội sở của họ.
Giang Mặc cũng ở đó, đang ôm vai Hứa Vân Kiến trêu chọc cậu.
Hứa Vân Kiến vẫn luôn rất ngoan, ít nhất họ chưa từng thấy cậu uống rượu, hút thuốc, thậm chí chưa từng nói tục, trong lòng chỉ có học tập, vận động, tập gym, còn biết may vá. Lúc không có việc gì, cậu còn đan khăn quàng cổ cho cả ký túc xá, là kiểu mẫu trai ngoan.
Nếu đây là con gái, Giang Mặc còn muốn cưới cậu.
"Giang Mặc."
Trong lúc mơ hồ, hắn dường như nghe thấy giọng anh trai nghiến răng nghiến lợi.
Hồi nhỏ vừa nghe thấy giọng này, hắn liền biết mình sắp bị Giang Nhiễm đánh.
Điều đó khiến hắn giật mình, theo bản năng đứng lên, kêu oan: "Em chưa làm gì hết."
Quay đầu nhìn lại, quả nhiên là anh trai hắn. Ánh đèn vốn đã tối, càng làm mặt anh đen kịt hơn, dường như muốn dùng ánh mắt giết chết hắn ngay tại chỗ.
Giang Mặc đã uống rượu, rụt vai lại một chút, vô tội lại uất ức: "Em lại chọc anh chỗ nào?"
Hắn thành thật dẫn dắt anh em xã giao, thực hiện khát vọng khởi nghiệp, làm gì có thời gian đi chọc anh nổi điên chứ.
Vì phản ứng của Giang Nhiễm, Tống Tây Nguyên ít nhiều cũng đoán được nguyên nhân.
Y đi qua, thì thầm xác nhận: "Cậu bạn nhỏ nhà cậu?"
Giang Nhiễm liếc y một cái, để y tự cảm nhận.
Tống Tây Nguyên buông tay: "Tôi thật sự không biết mà."
Y dù không tiết tháo, cũng chưa đến mức cướp hồ của bạn thân giữa đường.
Huống chi người ta khó khăn lắm mới để mắt tới một người.
Vì đã uống rượu, suy nghĩ của Hứa Vân Kiến chậm chạp, vẫn chưa phát hiện Giang Nhiễm đã đến.
"Giang Mặc, em giỏi rồi đấy, còn học được cả làm mối?"
Giang Nhiễm âm thầm nhìn đứa em trai vẫn chưa rõ tình hình.
Giang Mặc kêu oan ầm ĩ: "Em làm mối khi nào? Đều là đàn ông, phù hợp thì hy sinh một chút sắc tướng, cũng đâu có gì? Hơn nữa anh Tây Nguyên đâu phải người xấu, nhiều lắm chỉ là ham cái đẹp thôi."
"Nếu anh Tây Nguyên thích kiểu em, em hy sinh một chút mặt mũi cũng không sao."
Tống Tây Nguyên tức giận: "Tiếc thật đấy."
Y không có nửa điểm hứng thú với kiểu trai thẳng thối như Giang Mặc.
"Anh Nhiễm?" Hứa Vân Kiến rốt cuộc cũng nhận ra có thêm một người.
Vì đã uống rượu, đôi mắt cậu đen láy khác thường, nhìn thấy Giang Nhiễm không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
Giang Mặc gãi đầu, em trai nhỏ Vân Kiến quen với anh hắn từ khi nào thân thiết như vậy?
Không phải mới gặp có một lần sao? Chẳng lẽ họ ngầm còn liên hệ?
Hắn vi diệu liếc ông anh già mình một cái, chẳng lẽ vì lần gặp mặt đó mà anh hắn thấy sắc nảy lòng tham sao...
Vậy chẳng phải hắn đã đẩy em trai Vân Kiến vào hố lửa rồi à?!
Giang Nhiễm lười giáo huấn em trai, đi thẳng qua.
Nhìn thấy ánh mắt ngây thơ của cậu bạn nhỏ, liền biết cậu đã uống không ít.
Anh bất đắc dĩ: "Cậu đã uống bao nhiêu rồi?"
"Không nhiều lắm." Giang Mặc ngắt lời, "Em trai Vân Kiến nhà chúng em trước đây không uống rượu cũng không hút thuốc, đi quán bar với chúng em cũng là bị bọn em ép đi, đi cũng chỉ uống nước ép trái cây, ngoan lắm."
Làm đến nỗi người trong ký túc xá họ đều ngại làm hư cậu, hút thuốc, uống rượu, nói tục đều sẽ theo bản năng tránh Hứa Vân Kiến ra.
Giang Nhiễm mặt lạnh lùng, Mày còn mặt mũi mà nhắc đến? Biết người ta không uống rượu mà còn dẫn cậu ấy tới xã giao? Điển hình là ngứa da thiếu đòn!
Giang Nhiễm đang suy nghĩ làm cách nào xử lý Giang Mặc, một bàn tay bỗng nhiên chộp tới.
"Anh Nhiễm, tôi buồn ngủ quá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com