Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Ngay lúc Giang Nhiễm quăng ánh mắt dao găm về phía em trai, Hứa Vân Kiến vươn tay, ôm eo ôm lấy anh.

Giang Nhiễm không hề phòng bị, hai người cùng nhau lăn xuống ghế sofa.

"Anh, anh không thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của!" Giang Mặc nhìn chằm chằm hai người ôm chặt lấy nhau, hoảng sợ, định đi lên tách họ ra.

Giang Nhiễm nghiến răng: "Mày cút xa cho anh, đừng ép anh đánh mày."

Hứa Vân Kiến ôm chặt anh, khuôn mặt say mềm dán vào mặt anh, cọ cọ.

"Ấm quá."

Hứa Vân Kiến hiện tại hơi lạnh, không nhịn được tăng thêm lực, hận không thể xoa nát người đàn ông vào trong lòng mình.

Giang Nhiễm hơi khó thở, gọi cậu: "Hứa Vân Kiến."

"Ừm?" Hứa Vân Kiến kéo ra một chút khoảng cách, nhìn người dưới thân.

Sau đó lại thong thả kéo gần khoảng cách của họ lại.

Nhìn thấy hai người kéo gần khoảng cách và bộ dạng mặc kệ cho người ta làm gì của anh trai hắn, Giang Mặc hoảng sợ: "Hứa Vân Kiến, cậu tỉnh táo lại đi, đó là đàn ông! Đàn ông!"

Biết Hứa Vân Kiến say rượu là như thế này, hắn thế nào cũng không dám cho cậu uống rượu!

Âm thanh ồn ào quả nhiên khiến Hứa Vân Kiến dừng động tác, cậu nhìn về phía Giang Mặc đang phát điên, ghét bỏ: "Im miệng, cậu ồn quá."

Giang Mặc: "......"

Vì giữ gìn sự trong trắng cho cậu, anh đây dễ dàng lắm sao?

Tống Tây Nguyên không nhìn nổi, bỏ ngoài tai sự phản đối của Giang Mặc, đuổi hắn ra ngoài.

Chờ không còn ai, Giang Nhiễm mới xoa xoa đầu Hứa Vân Kiến.

"Cậu buông ra trước, tôi đưa cậu về nhà."

Hứa Vân Kiến hàm hồ nói một tiếng được.

Lúc đứng dậy bước đi, cậu cảm giác chân như dẫm trên bông, đi lên như đang bay.

Để tránh cậu té ngã, Giang Nhiễm đành phải khoác vai cậu.

Trước khi đi, anh còn dùng ánh mắt cảnh cáo đứa em trai ngu ngốc, rằng anh chắc chắn sẽ tính sổ sau.

Giang Mặc vò đầu bứt tai vì quá gấp, liều chết đuổi theo.

"Anh ruột em, anh làm ai cũng được, nhưng không được làm bạn em!"

Giang Nhiễm lạnh nhạt: "Lúc mày làm mối, sao không nghĩ đến cậu ấy là bạn mày?"

Giang Mặc khó lòng giãi bày: "Em là loại người đó sao? Chỉ là xã giao bình thường thôi, anh phải hiểu chứ, hơn nữa chuyện này bọn em đều đã bàn bạc, Hứa Vân Kiến cũng không phản đối."

Giang Nhiễm đỡ người vào xe, buộc chặt dây an toàn cho cậu, mới nhìn về phía em trai, "Cho nên mày phải trả giá cho quyết định ngu xuẩn của mày."

"Không được! Anh muốn làm thì làm người khác, không được làm em của em, cậu ấy mới lớn bao nhiêu chứ, anh thấy sắc nảy lòng tham cũng không thể thiếu tiết tháo như vậy!"

Giang Mặc lập tức mở cửa xe, ngồi xuống ghế sau.

Giang Nhiễm lười nói nhảm với hắn, ngồi vào xe, khởi động.

Anh hỏi: "Nhà cậu ấy ở đâu?"

Anh vẫn chưa biết chỗ ở của Hứa Vân Kiến tại Nam Thị.

Giang Mặc lắc đầu: "Không biết."

Giang Nhiễm châm biếm: "Cậu ấy không phải em mày sao?"

"Thì cũng phải tôn trọng sự riêng tư của người khác chứ? Hứa Vân Kiến trước nay không bao giờ nói chuyện gia đình với bọn em."

Lúc chờ đèn đỏ, Giang Nhiễm duỗi tay vỗ vỗ mặt Hứa Vân Kiến, "Hứa Vân Kiến, cậu ở đâu?"

Hứa Vân Kiến đang ngủ ngon, mơ mơ màng màng lẩm bẩm: "Đừng ồn."

Giang Nhiễm cũng không đành lòng đánh thức cậu, đành phải lái xe vào khu chung cư của chính mình.

Giang Mặc theo sát phía sau, như đề phòng cướp, sợ vừa lơ đễnh, anh trai hắn liền ăn thịt Hứa Vân Kiến mất.

Phát hiện Giang Nhiễm muốn mang Hứa Vân Kiến vào phòng ngủ, Giang Mặc vội vàng vươn tay ngăn cản.

"Em và cậu ấy ngủ phòng khách."

Hắn kéo Hứa Vân Kiến, kết quả không kéo nổi.

Bởi vì Hứa Vân Kiến bắt đầu ôm anh trai hắn không buông tay.

Hứa Vân Kiến cao hơn anh trai hắn một chút, lúc ôm anh trông đặc biệt cường thế.

Hứa Vân Kiến thần trí không rõ híp mắt, nhìn chằm chằm Giang Mặc vì sự trong trắng của cậu mà lo lắng tan nát cõi lòng.

"Buông ra."

Giọng nói lạnh lùng, hơi hung dữ. Giang Mặc lần đầu tiên thấy cậu như vậy, ngây người.

Kết quả tên này quay đầu lại liền cọ cọ Giang Nhiễm, nói: "Anh Nhiễm, tôi muốn đi tắm."

Giang Mặc không dám nhìn, cái tên nhóc này có biết mình đang làm gì không?

Cậu ta đang làm nũng với một người đồng tính đó, làm nũng a a a a!

Tỉnh táo lại sau này một trăm phần trăm sẽ muốn độn thổ mất.

Giang Mặc một bên gào thét trong lòng, một bên dấy lên sự nghi ngờ.

Hắn thử: "Anh, anh sẽ không làm chuyện đó với cậu ấy rồi chứ?"

Không nên a, anh hắn là một con nghiện công việc, lấy đâu ra thời gian tiếp xúc với Hứa Vân Kiến.

"Không muốn ngủ ngoài đường, thì im miệng cho anh."

Giang Nhiễm mang cậu bạn nhỏ dính chặt lấy anh vào phòng ngủ của mình.

Hứa Vân Kiến vừa vào đã định cởi quần áo, Giang Nhiễm kịp thời ngăn cậu lại.

"Mai rồi tắm."

Bộ dạng này của cậu làm sao mà tắm được, lỡ va chạm hay té ngã thì sao?

Hứa Vân Kiến lắc đầu, kiên trì: "Phải tắm trước khi ngủ."

Đây là thói quen của cậu, cậu sẽ không dễ dàng thay đổi thói quen đã hình thành.

Giang Nhiễm đành chiều cậu: "Được, vậy cậu đừng khóa cửa."

Khoảng mười phút sau, Giang Nhiễm cảm thấy bên trong không có động tĩnh, liền đi gõ cửa.

"Hứa Vân Kiến?"

Không ai đáp lời anh. Anh gõ cửa thêm vài cái cũng không ai trả lời. Sợ cậu ngủ quên trong bồn tắm, anh vội vàng mở cửa vào xem xét.

Hứa Vân Kiến quả nhiên đang mơ màng sắp ngủ trong bồn tắm. Thấy cậu sắp trượt xuống, Giang Nhiễm bước nhanh tới, vớt cậu lên.

Chờ Hứa Vân Kiến ra khỏi bồn tắm, Giang Nhiễm vừa lau tóc cho cậu, vừa dặn dò: "Sau này đừng uống rượu nữa."

Mặc dù uống rượu cậu càng ngoan, nhưng cũng rất nguy hiểm.

"Ừm." Hứa Vân Kiến ngoan ngoãn gật đầu.

Giang Nhiễm xoa xoa đầu cậu, rốt cuộc ý thức được một vấn đề nghiêm túc.

Cậu bạn nhỏ trước mắt, toàn thân trên dưới không có gì che thân...

Giang Nhiễm cả người lập tức mất tự nhiên.

Mặc dù anh đã mơ ước Hứa Vân Kiến rất nhiều đêm, nhưng nguyên liệu thật xuất hiện trước mắt mình, lại là một chuyện khác.

Giang Nhiễm kiềm chế tầm mắt mình không được nhìn lung tung, nhanh chóng kéo một chiếc khăn tắm quấn cho cậu.

Sau đó liền yên tâm thoải mái nhìn chằm chằm nửa thân trên của cậu.

Trước đây anh đã xem qua qua màn hình, hiện tại tận mắt nhìn thấy rồi, anh càng thèm hơn.

"Muốn sờ thử không?"

Anh mắt không chớp thưởng thức, trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười khẽ.

Giang Nhiễm hoảng loạn ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen láy sáng rực của cậu bạn nhỏ.

"Muốn sờ không?"

Cậu dùng giọng điệu rất vô tội hỏi anh.

"Có thể?" Giang Nhiễm có thể cảm nhận rõ yết hầu mình căng cứng cực độ.

"Đương nhiên."

Cậu bạn nhỏ rất hào phóng giữ chặt tay anh, kéo anh chạm vào cơ bụng của mình.

Giang Nhiễm cảm giác đầu ngón tay mình như bị bỏng một cái, không khỏi hơi cuộn tròn lại, cuối cùng lại thành công thuyết phục bản thân, chủ động ra tay.

Đẹp, cũng dễ sờ.

Tay anh bắt đầu đi lên trên, muốn xoa bóp hai vị trí kia, nhưng lại bị chính chủ tóm lấy, ngăn lại.

"Thôi, không cho sờ nữa."

Vành tai cậu bạn nhỏ đỏ hồng, lòng bàn tay nóng bỏng nắm chặt cổ tay của anh.

Lúc cậu kéo tay anh, chiếc khăn tắm vốn không chắc chắn, đột nhiên rơi xuống không kịp phòng ngừa.

Giang Nhiễm không khống chế được mình, ánh mắt lướt xuống phiêu du, nhân lúc chính chủ chưa kịp phản ứng, lập tức xoay người.

"Tôi đi tìm quần áo cho cậu."

Chờ anh đi ra ngoài, Hứa Vân Kiến dùng mu bàn tay che mặt, mặt nóng không chịu nổi.

Lúc ngâm mình trong bồn tắm, cậu đã hơi tỉnh táo lại. Tuy rằng vẫn còn ngây ngốc một chút, nhưng ít ra cậu biết mình đang ở đâu, đang làm gì.

Giang Nhiễm một bên bình tĩnh, một bên tìm cho Hứa Vân Kiến một bộ quần áo ở nhà rộng rãi thoải mái.

Chờ đến khi phong cảnh tuyệt đẹp kia hoàn toàn bị che lấp, anh mới hơi thở phào.

Anh khao khát cậu bạn nhỏ rất mãnh liệt, cho nên không mấy tin tưởng vào sức tự chủ của mình.

Tuy nhiên, sự kiềm chế của anh là vô dụng, Hứa Vân Kiến bị ảnh hưởng của cồn lại tự cho phép bản thân.

"Chúng ta đi ngủ thôi."

Cậu thuận thế ôm lấy người đàn ông chưa kịp tránh ra, cùng nhau ngã xuống.

Nghe hơi thở trên người Giang Nhiễm, chưa đầy một lúc, Hứa Vân Kiến đã ngủ rồi.

Giang Nhiễm vốn định đi ra ngoài ngủ, sau khi xác nhận Hứa Vân Kiến thật sự đã ngủ, anh vươn tay nhéo nhéo tai cậu, dặn dò thêm lần nữa.

"Sau này không được uống rượu."

Nếu mỗi lần uống rượu đều như vậy, anh sợ không kiểm soát được tiết tháo của mình, ăn sạch cậu mất.

"Ừm."

Lời đáp lại bất ngờ vang lên trong lòng anh. Cậu bạn nhỏ cọ cổ anh, rồi lại hàm hồ nói gì đó.

Sau đó, liền không còn động tĩnh nào khác.

Chỉ có hơi thở nhẹ nhàng chậm rãi phả vào cổ anh, vừa rồi hẳn chỉ là nói mớ.

Vì toàn bộ trọng lượng Hứa Vân Kiến đè lên người Giang Nhiễm, anh bị ép đến hơi khó thở. Anh cẩn thận dịch ra, đắp chăn cho Hứa Vân Kiến, tính toán làm người có giới hạn.

Nhưng mà anh vừa đi đến cửa, lại không nhịn được quay đầu trở lại, nhanh chóng nằm vào ổ chăn ấm áp.

Giang Nhiễm lặng lẽ chăm chú nhìn khuôn mặt ngủ của Hứa Vân Kiến.

Anh nhắm mắt lại, chưa đầy một lúc, cậu bạn nhỏ tự động tìm kiếm nguồn ấm liền mò tới, ôm lấy anh.

Người đàn ông nhếch môi.

Con mồi đã đưa đến tận miệng, anh dù không ra tay, cũng phải làm gì đó, nếu không thật có lỗi với bản thân.

Nguyên tắc và giới hạn? Tất cả quăng vào thùng rác đi thôi.

Mặc dù đã uống rượu, đồng hồ sinh học mạnh mẽ của Hứa Vân Kiến vẫn khiến cậu tỉnh dậy vào khoảng 7 giờ sáng.

Vì rèm che sáng đã được kéo, phòng rất tối. Cậu có thể cảm nhận bên cạnh mình vẫn còn người.

Hứa Vân Kiến hít thở bình thản, dần dần nhớ lại chuyện tối qua.

Uống rượu hỏng việc, cậu đã biết từ nhỏ.

Hơn nữa bản thân cồn cũng chẳng có lợi ích gì, không uống là khỏe mạnh nhất.

Ở Giang Thị, cậu cũng không có người cần phải xã giao, không uống rượu, cũng không ai dám ép cậu uống.

Chỉ là nếu cậu không muốn dùng danh tiếng của ba để làm sự nghiệp bên ngoài, liền không thể tránh khỏi các loại xã giao. Theo văn hóa bàn tiệc trong nước, cậu cũng không thể tránh khỏi uống rượu.

Vốn dĩ nghĩ tửu lượng ba không tệ, cậu hẳn cũng tạm ổn, không ngờ mấy chén đã say.

Nghĩ đến trước đây cậu không thiếu lần cười nhạo Tống Dã hễ uống rượu liền dính lấy ba cậu như kẹo mạch nha không buông, Hứa Vân Kiến liền muốn ôm đầu.

Nhìn vào tình huống ngày hôm qua, cậu dường như không có tư cách cười nhạo Tống Dã nữa.

Nếu không phải hai người đàn ông không thể sinh con, Hứa Vân Kiến nghiêm trọng nghi ngờ, cậu kỳ thật chính là đứa con do ba cậu và Tống Dã cùng nhau tạo ra.

Người bên cạnh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Hứa Vân Kiến cũng hiếm khi được ngủ nướng thêm một lát.

Cậu lại mơ mơ màng màng ngủ tiếp. Đến khi tỉnh lại lần nữa, cậu đụng phải ánh mắt đánh giá của Giang Nhiễm.

Giang Nhiễm giả vờ trấn tĩnh nói: "Tỉnh rồi?"

Hứa Vân Kiến đứng dậy, ngáp: "Ừm."

Thấy cậu dường như không để tâm đến việc hai người ngủ chung giường, thậm chí đã thay một bộ quần áo khác, Giang Nhiễm nghi ngờ mình có phải vẫn chưa tỉnh không.

Theo lẽ thường, không phải nên rất kinh hoảng sao?

Trong tình huống một bên đã xác định xu hướng tính dục, phát hiện ngủ cùng đối phương một đêm, quần áo cũng đã thay, ít nhiều cũng nên có phản ứng chứ?

Ngày hôm qua sờ sờ còn biết ngại ngùng, sao giờ lại không có phản ứng?

Cậu bạn nhỏ này khó nắm bắt vậy sao?

"Anh Nhiễm, hôm qua làm phiền anh rồi."

Giang Nhiễm đang hoài nghi nhân sinh, rốt cuộc cũng chờ được phản ứng của đối phương.

Nhìn chằm chằm vẻ ngượng ngùng biểu lộ của cậu bạn nhỏ, anh cũng không mấy hài lòng.

"Không có gì." Giang Nhiễm đứng dậy, chỉnh lại quần áo trên người, thuận miệng hỏi, "Quần áo có vừa không?"

Anh chăm chú nhìn biểu cảm cậu, rất đáng tiếc vẫn là sự xin lỗi được tiết chế rất tốt kia.

"Rất vừa, hôm qua tôi chắc chắn đã gây không ít phiền phức cho anh."

Mặc dù là một cơ hội rất tốt để trêu chọc, nhưng Hứa Vân Kiến một chút cũng không muốn hồi tưởng lại cảnh tượng tối qua cậu ôm ấp Giang Nhiễm và làm nũng các kiểu.

Quan trọng hơn là, còn bị Giang Mặc nhìn thấy...

Khi hai người đi ra ngoài, Giang Mặc đang gặm bánh mì trong phòng khách. Không chỉ có vậy, trong phòng còn có thêm một người.

Giang Mặc buông bánh mì, ngượng ngùng chào hỏi anh trai hắn: "Hi, anh trai yêu quý của em, tối qua ngủ ngon không?"

Giang Nhiễm mặt lạnh lùng.

Người phụ nữ bên cạnh Giang Mặc, từ nãy đến giờ vẫn nhìn chằm chằm hai người cùng nhau bước ra khỏi phòng, sau đó lộ ra một nụ cười từ ái.

"Giang Nhiễm, không giới thiệu một chút sao."

Nụ cười của người phụ nữ khiến Giang Nhiễm cảm thấy đau đầu, lại trừng mắt nhìn đứa em trai ngu ngốc một cái.

Ai cho mày tự tiện để người vào? Nói! Có phải mày đi mật báo không?

Giang Mặc liếc mắt liền hiểu ánh mắt của ông anh già, vội vàng lắc đầu.

Hắn thật sự rất oan uổng a.

Hắn chưa kịp mật báo, mẹ hắn đã tới tận cửa, sau đó vài câu liền dò hỏi được tất cả từ hắn.

Em thật sự vô tội, anh, anh phải tin em!

Giang Nhiễm từ chối tiếp nhận ý chí cầu sinh mãnh liệt trong mắt em trai.

Anh thở hắt ra, giới thiệu.

"Mẹ, đây là bạn con, Hứa Vân Kiến."

Nụ cười của Quách Thư Nhã dần dần đậm đà hơn, ý vị thâm trường nói một câu.

"Ồ, hóa ra là bạn - của con à."

Đã ngủ cùng nhau, vẫn là bạn bè, lừa quỷ sao.

Giang Nhiễm run mi.

Anh có thể chắc chắn một trăm phần trăm, quý bà Quách tuyệt đối đã tự tiện bóp méo ý định ban đầu của anh, hơn nữa kiên định bất di cho rằng sự lý giải của mình không sai.

Từ nụ cười bí ẩn của bà, Giang Nhiễm đã dự kiến được cảnh tượng mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng thích.

Một trăm phần trăm sẽ dọa chạy cậu bạn nhỏ của anh mất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com