Chương 1: Có lẽ ấy là một sự lựa chọn tồi tệ...
"Kinich! Kinich! Dậy ngay đi!!!"
Có tiếng ai gọi vọng lại từ đâu đó thật xa vời...
Kinich chìm đắm trong đại dương đen sâu thẳm, đôi mắt nhắm nghiền không sao mở ra được. Cơ thể em như bị rót chì, nặng nề và cứng đờ không nhấc lên nổi. Thật khó chịu... Em nghĩ. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra ấy nhỉ?
Kinich không nhớ ra được, đầu óc em mơ hồ như bùn nhão bị một ai đó dùng gậy gộc khuấy đều. Em không nhớ được những gì đã và đang xảy ra, cũng như không nhận ra được rốt cuộc là ai đang cố đánh thức em dậy nữa.
"Tên hầu chết tiệt nhà ngươi!! Ngươi còn định để Thánh Long ta đây phải chờ bao lâu nữa hả???"
Cơ mà giọng cứ quen quen thế nào ấy nhỉ?
Người ấy như nhận ra chỉ vậy thì không thể đánh thức em được, loay hoay một hồi, bỗng nhiên Kinich cảm nhận được có một dòng nước lạnh lẽo tràn vào cổ họng. Dòng nước mạnh bạo nhanh chóng nhấn chìm em, cảm giác nặng nề nhanh chóng biến mất, và Kinich bật dậy, ho sặc sụa. Đôi mắt thằn lằn trợn lên, to tròn và đầy hoảng loạn.
Nhận thấy khung cảnh xung quanh quá đỗi xa lạ, em vội nhìn quanh để tìm kiếm thủ phạm, rồi bắt gặp Ajaw với hình dạng pixel quen thuộc đang cầm một cốc nước còn vương vài giọt - bằng chứng cho thấy nó chính xác là kẻ vừa mới hất nước vào mặt em.
"Ngươi- khụ! Khụ! A-J-A-W..."
"Không cần phải nghiền ngẫm cái tên của Thánh Long ta đây vậy đâu, dù sao thì đây cũng chỉ là một chuyện nhỏ không tốn sức gì" Nó quăng cái cốc đi, vênh mặt lên trời đắc ý. "Nhưng nếu ngươi muốn bày tỏ lòng biết ơn thì ta cũng sẵn sàng nhậ- áu áu áu!!! Đồ khốn Kinich! Ngươi làm cái trò gì đấy???"
Kinich bắt lấy Ajaw chỉ với một cú vung tay nhẹ, khuôn mặt ướt đẫm nước sầm xuống. Em nghiến răng, dùng tay miết mạnh lên khuôn mặt của nó.
"Tôi-lại-cảm-ơn-quá-cơ?"
"Ái- ui da! Ngươi dám- bất kính với T-Thánh Long-"
Dù chỉ mới tỉnh dậy từ cơn hôn mê sâu và cơ thể còn khá yếu ớt, xong sức mạnh cơ bắp của Kinich vẫn là một thứ gì đó đáng gờm với kẻ đang bị phong ấn như Ajaw. Tất nhiên là con rồng nhỏ đời nào chấp nhận nằm yên chịu trận, đôi tay pixel của nó nhanh chóng với ra, cố gắng véo gò má của em như một cách phản kháng yếu nhớt..
Cả hai vật lộn mãi lúc lâu, tới khi có tiếng bước chân nhẹ nhàng khó nhận ra đến gần mới dừng lại. Kinich đề phòng triệu hồi thanh Nanh Sơn Vương của mình, rồi thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy đối phương cũng đang kéo căng dây cung hướng về phía mình. Đôi tai cáo vốn hơi cụp xuống đầy đề phòng của cậu ta chợt dựng đứng lên, đòn trọng kích trong tay cũng bởi vì không còn nhắm bắn nữa mà biến mất.
Sáu đôi mắt nhìn nhau chăm chú.
"Cậu..." Đối phương mở lời trước, mắt chớp chớp, đầu hơi nghiêng sang một bên trong khi cố gắng nhớ ra cái tên cần thiết trong hằng hà vô số cái tên cậu từng gặp qua. Kinich thở phào một hơi, cũng thu hồi lại thanh trọng kiếm của mình.
"Nếu không nhầm thì anh là Tighnari đúng chứ? Tôi từng nghe Nhà Lữ Hành kể về anh"
"Ồ Nhà Lữ Hành... đúng rồi, cậu ấy cũng kể rất nhiều về cậu với tôi" Tighnari mỉm cười, lúc này mới thu hồi lại cây cung của mình. "Chưa gặp nhau bao giờ nên tôi không kịp nhận ra, cậu hẳn là Kinich nhỉ? Lần đầu gặp mặt"
"Lần đầu gặp mặt, anh làm gì ở đây vậy?" Em đẩy Ajaw sang một bên, mặc kệ nó vùng vẫy khó chịu khi bị làm lơ và đối xử như thế. "Nhân tiện thì anh có biết nơi này là đâu không? Đột nhiên tôi... tỉnh dậy và thấy mình xuất hiện ở đây. Có vẻ như đây cũng không phải là Natlan hay Sumeru..."
"Tôi cũng như cậu thôi, nói thật thì tôi cũng chẳng biết nơi này là đâu cả" Cậu cáo khẽ nhún vai. "Muốn đi chung chứ? Một người thì vẫn tốt hơn là hai người"
Ajaw rất giận khi bị bỏ qua một bên, nhưng hiện tại chẳng ai để ý tới nó cả.
"Có thể, phiền anh rồi" "Ồ thôi, đừng nói phiền hay không phiền. Tôi và cậu đều cần sự giúp đỡ của nhau, ít nhất là cho đến khi tìm hiểu được bản thân đang ở nơi nào mà"
Trong trường hợp như hiện tại, giúp đỡ lẫn nhau là cách tốt nhất.
Nơi hiện tại họ đang ở là ngoài rìa một khu rừng rất kì lạ với những tán cây cao vút. Gần đây có một ngôi làng nhỏ và con suối chảy quanh, hẳn là Ajaw đã lấy nước ở đây, điều này vẫn tốt hơn là nó lấy từ một vũng nước nào đó... Kinich không muốn nghĩ đến trường hợp tệ hơn nữa, thầm thở phào nhẹ nhõm vì hành vi khôn ngoan của ngài Chúa tể rồng tự xưng.
"Có lẽ chúng ta nên đến nơi nhiều người hơn trước, như thế có thể dễ hỏi thăm hơn" Tighnari đề nghị, và Kinich cũng chẳng phản đối làm gì.
Cơ mà nơi trông giống như là ngôi làng gần nhất với bọn họ hình như cũng chẳng có một ai cả.
"Thật kì lạ, dù tôi có nghe được tiếng động và cũng có dấu vết ai đó từng sinh sống ở đây, nhưng có vẻ như nơi này chẳng có ai khác cả" Tighnari khẽ thì thầm vừa đủ cho người đi bên cạnh nghe thấy. "Họ đang trốn phía sau những ngôi nhà" Kinich đáp lời. "Hẳn là họ đề phòng với người lạ... hoặc là..." giống với đám Đạo Bảo Đoàn mà họ thường xuyên đánh đuổi, đang chực chờ con mồi rơi vào bẫy rập.
"Hm... tôi lại nghĩ là không phải đâu" Đôi tai của cậu cáo hơi rung lên. "Có ai đó đang nói chuyện đằng kia, tôi nghe được "thợ săn" và "cuộc thi" gì đó..."
Thế là cả hai đồng thời tăng nhẹ bước chân của mình, cho đến khi nhìn thấy vài bóng người đang đứng ở phía trước. Trong số họ có một chàng trai cao ráo mặc áo vest xanh, một cậu trai tóc vàng mặc trang phục của một dân tộc nào đó, một cậu bé đầu quả nhím áo xanh và...
"Nhà Lữ Hành??"
Nghe thấy có người gọi mình, chàng trai có mái tóc dài thắt bím màu vàng giật mình quay đầu lại. Thấy hai người đang chạy đến, cậu ta trố mắt ngạc nhiên, rất nhanh sau đó liền bật cười vui vẻ.
"Ôi lâu rồi không gặp! Không ngờ hai người cũng có mặt ở đây đấy!"
Cậu chàng tiến đến ôm trầm lấy cả hai, khuôn mặt thanh tú tức thì trông thỏa mãn hơn bao giờ hết. Kinich ngại ngùng kéo tay cậu, trong khi Tighnari giật mình nắm lại tay cậu chàng ngay lập tức.
"Ấy! nói chuyện thì nói chứ đừng có động tay động chân nha!"
"Anh phũ phàng quá, tôi đã làm gì đâu"
"Bình thường tôi không muốn phải nói thẳng vậy đâu nhưng hai anh em nhà cậu thì thiếu gì tiền án nữa chứ..." Cậu xoay bả vai và cánh tay đổi cái ôm thành một cái bắt tay xã giao bình thường, động tác lưu loát đến mức khiến người ta không khỏi tự hỏi cậu đã phải đối mặt với tình huống này bao nhiêu lần. Kinich thừa nhận lúc này cậu rất muốn học hỏi kỹ năng ấy của chàng cáo, chỉ tiếc hiện tại họ không có tâm tư gì đi chú ý đến việc này cả.
"Nhà Lữ Hành, anh có biết nơi đây là đâu không?" Kinich hỏi, giọng vừa đủ để cả ba đều nghe thấy. "Từ nãy giờ tôi hoàn toàn không hề cảm nhận được bất cứ lượng Phlogiston nào quanh đây, nhưng nó lại... luôn luôn được hồi phục đầy đủ"
"Ồ?"
"Tôi đoán nơi này không phải Teyvat, đúng chứ?" Tighnari tiếp lời, khuôn mặt nghiêm túc. "Cảm giác như có một loại giới hạn nào đó đã bị phá vỡ, và năng lực của tôi cũng phát triển một cách mạnh mẽ hơn trước đây rất nhiều" Cậu chàng cáo sa mạc lấy một viên cầu - có vẻ là quả bom Vijnana cậu thường dùng để tạo ảo ảnh đánh lừa thị giác người khác mỗi khi tấn công. Bằng mắt thường có thể thấy được từ viên cầu ấy, một mầm cây bắt đầu phát triển nhanh chóng, từ một lá mầm non nớt bỗng dưng lớn lên nhanh như thổi, đâm hoa kết trái trong ánh mắt ngạc nhiên của hai người một rồng còn lại.
"Đào Zaytun... có vẻ kỹ năng của anh đã được nâng cấp lên khá nhiều nhỉ?" Aether vươn tay chạm vào tán lá, đột nhiên nó run rẩy như có sự sống, rồi nhanh chóng rút vào bên trong viên cầu.
Khoan đã, không lẽ đây là ảo ảnh hả??
"Có vẻ không chỉ tăng kha khá đâu" Aether bật cười. "Cơ mà anh đoán đúng rồi, nơi này gần cảng Dolle, và nó cũng không phải một địa danh nào ở Teyvat cả"
"Các anh chắc cũng tới đây nhờ một vết nứt nào đó đúng chứ? Tôi cho rằng đó là những vết nứt không gian vô tình nối liền hai thế giới, đừng quá lo lắng, chỉ cần tìm được vết nứt tương ứng thì chúng ta sẽ có thể trở về thế giới cũ như thường thôi"
"Vết... nứt?" Kinich hoang mang, thấy vẻ mặt đó của em, Aether và Tighnari nhìn nhau rồi lại nhìn em với ánh mắt nghi hoặc.
"TẤT NHIÊN LÀ CÓ RỒI ĐỒ NGỐC!! Bộ đầu óc ngươi đã thoái hóa đến mức chẳng thể nhớ nổi bất cứ sự việc gì đã xảy ra hay sao-" Ajaw đột nhiên hét lên thu hút sự chú ý của nhóm ba người phía trước, Kinich vội vàng bịt miệng nó lại trong khi Aether cười trừ với bọn họ ra hiệu không sao cả.
"Cứ yên tâm đi, bọn họ có thể tin tưởng được, tôi lấy kinh nghiệm mấy năm trời đi lữ hành làm chứng"
"Nói vậy thì cũng... mà thôi, tôi tin cậu" Thở dài một hơi não nề. Có vẻ Tighnari đã trải qua quá nhiều chuyện để có thể tin tưởng chàng trai tóc vàng vô điều kiện. Về phần Kinich, sau trận chiến với Sơn Vương thì em đã luôn nghe theo lời Aether rồi chứ đừng nói sau trận đại chiến của Natlan. Mọi chuyện cứ thế được giải quyết một cách êm đẹp mà chẳng cần làm gì nhiều cả.
Nhưng tin thì tin, còn đề phòng nhau thì vẫn là chuyện khác.
"Được rồi, tạm gác mọi chuyện sang một bên, theo tôi thì chúng ta tốt nhất nên tham gia vào một cuộc thi được gọi là Cuộc thi Hunter này" Aether vỗ tay, ra hiệu cho cả hai theo sát mình.
"Tại sao thế?"
"Vì ở đây, tấm thẻ Hunter - phần thưởng của cuộc thi Hunter, chính là tờ giấy thông hành tốt nhất. Cậu có thể làm gần như tất cả mọi thứ mình muốn khi có trong tay tấm thẻ ấy, điều này rất có lợi cho việc đi tìm đường để trở về nhà của chúng ta"
"..." Kinich và Tighnari không biết nên nói gì nữa, dù sao thì cả hai cũng chưa hiểu lắm.
Nhưng trọng điểm "có thẻ Hunter là có thể làm được nhiều thứ" thì vẫn hiểu. Tức là họ có thể tiếp cận được nhiều nguồn thông tin hơn và tìm được đường về nhà nhanh hơn nữa... Chắc là vậy...
Họ vẫn chưa hiểu được bao nhiêu về thế giới này, nên thay vì mờ mịt tìm đường trong vô vọng thì tốt nhất vẫn nên làm theo lời Aether nói, trở thành một Hunter (không phải Hunter Saurians, tất nhiên rồi) và tìm thông tin về các khe nứt đã đưa họ đến đây.
"Tốt lắm, vậy thì bước đầu tiên, chúng ta phải vượt qua câu hỏi của bà ấy!"
Aether chỉ cho bọn họ thấy một bà lão đang chống cằm ngồi trên một cái... sân khấu với những người ăn mặc kì quặc. Kinich ôm chặt Ajaw để phòng hờ nó lại lên cơn phá hoại mọi thứ, đôi mắt thằn lằn thoáng lấp lánh tia sáng như muốn thử sức.
"Câu hỏi đầu tiên"
"Mẹ và người yêu của cậu bị kẻ xấu bắt cóc, cậu chỉ có thể cứu một trong hai. Chọn 1 cho mẹ, chọn 2 cho người yêu"
"Cậu sẽ cứu ai?"
Kinich:...
Tighnari:...
Hai người đồng thời nhìn về phía chàng trai tóc vàng, ánh mắt như thể đang hỏi "Thật đấy à?"
Và Aether thậm chí còn nhún vai đáp lại, ừ thì... đúng là như vậy thật...
Có lẽ họ đã đưa ra một lựa chọn khá là tệ...
---------------------------------------------------------------------------------------
Kinich: *Đang PTSD*
Tighnari: *Insert 7749 câu phân tích đến từ các học giả danh giá của Sumeru về chủ đề cứu mẹ hay người yêu - câu hỏi muôn thuở dành cho các chàng trai khi người yêu của bạn đột nhiên đè đầu bạn hỏi những câu ba chấm vờ cờ lờ khiến bạn chỉ muốn hét lên đờ cờ mờ bố mày đếu biết bơi... sau đó kết luận lại là nó chẳng khác nào chuyện cười của Cyno cả tức nó vô nghĩ vãi l*n, thật ra thì trả lời kiểu nào chả chết nên chẳng cần trả lời đâu:*
Tôi - ZhuQi: *đang panic vì lịch sử nghĩ gì viết nấy thành ra một đống dl đập vào mặt của quá khứ đang lặp lại*
Chúng ta sẽ gặp Kazuha ở điểm tập trung, còn giờ thì toi cày lại HxH đây. Tính viết 1k chữ cho nhanh mà cuối cùng lại cho lên 2k4...
Không cần quan tâm tới Ajaw đâu, nó vẫn ổn:)
-ZhuQi-
P/s: Toi nên viết Kinich lưỡng tính hay để ẻm trai 100% nhỉ '-') Cảm thấy Kinich lưỡng tính có vẻ ngon hơn tẹo:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com