Chap 3.1: Gặp Ruby và Yang (p2)
4:27 PM
Sau khi hai mẹ con nhà Rose cùng Rimuru vào thang máy của văn phòng Ozpin. Summer vươn qua chỗ Rimuru đang đứng và bấm vào nút với số '1', trở về đứng cạnh nắm tay Ruby trong khi Rimuru đang đứng dựa vào tường thang máy đút tay cào túi quần đen với khuôn mặt hơi nghiêm túc và nhìn xuống . Trong thang máy không có một tiếng nào ngoài thang máy ,cho đến khi Ruby chuyển từ im lặng sang hứng thú và bắt chuyện với Rimuru.
Rimuru Pov:
'Qua cái cuộc nói chuyện nhỏ đấy đối với Ozpin tôi nghĩ rằng, chúng ta không nên tin hoàn toàn vào Ozpin'
«Đồng ý, theo như những kí ức về những 'cuộc sống' trước đấy kèm theo là những kế hoạch vô dụng của hắn ta-»
'Này này Ciel!, Vô dụng là hơi mạnh miệng quá đấy! ,mặc dù là những kế hoạch mà Ozma lập ra có thể là không hiệu quả lắm cũng như phương thức hơi đặt ra nhiều câu hỏi nhưng mà về lâu dài nó sẽ thành công mà.'
«Thưa ngài, chính ngài lúc trước đã nói rằng kế hoạch hoàn toàn ngốc nghếch và tàn bạo.Ngài phải hiểu rằng, dù ngài cảm thấy tội nghiệp cho Ozma thì cách thức làm việc của hắn đã thay đổi.»
Ciel nói với tông giọng máy mọc không chút lương tâm cho Ozma
.
.
.
.
.
'Hahhh...cô nói đúng, đối với hắn ta cái cuộc chiến dài hàng nghìn năm này đã biến thành một ván cờ quyết định số phận của mọi sinh vật trên Remnant và bằng mọi giá nó sẽ phải được kết thúc...'
«Vâng và ngài cũng không cần phải lo với thời gian đâu, ngài cứ tận hưởng thế giới này đi. Sức mạnh bị phong ấn hiện tại của ngài là bằng Veldora nên có thể xử lí được Salem bất cứ lúc nào » Ciel nói với một chút hứng thú nhưng Rimuru không nhận ra sự hứng thú đấy
'Bằng sức mạnh của Veldora à? Không quá tệ '
«Nhưng ngài cũng sẽ bị giới hạn ở tất cả Ultimate skill cho tới một tháng và 17 giờ sau »
'...'
«Tôi đã cố nhất để mà giữ lại nhiều nhất kĩ năng cho ngài dưới phong ấn của hai tên thần kia,tôi xin lỗi vì đã làm thất vọng ngài»
'À không sao đâu Ciel! Dù gì thì tôi cũng có dùng nó nhiều lắm trong chiến đấu đâu!!! chắc thế...'
----------------
Ở bên ngoài cùng lúc đó:
"Chị ơi!" Ruby hỏi Rimuru với nụ cười tươi trẻ thơ trong khi đang kéo tay để cậu để ý nhưng không có tác dụng
"Pfff! *ho vài lần*" Rimuru ngay khi nghe thấy từ 'chị ơi' bỗng ho
'Tôi là con trai!!! Chết tiệt thật!!!!'
«Ngài có thể nói với cô bé mà thưa ngài, không phải hét lên»
'Ừm tôi biết Ciel nhưng mà thôi nào!!!'
-------------------
"Chuyện gì thế nhóc? Và anh là con trai nhá!" Rimuru lên tiếng với khuôn mặt phiền nhiễu
Ruby nhìn Rimuru với khuôn mặt bất ngờ như thể cô bé vừa nhìn thấy điều kì lạ nhất cuộc đời mình.
"NHƯNG MÀ CHỊ CÓ TÓC DÀI VÀ ĐẸP GIỐNG NHƯ CON GÁI MÀ?!"
----------------
'Tất cả là lỗi tại cô đấy Ciel -_- '
«Tôi chỉ chọn giới tính này dựa trên cơ thể của cá thể Shizue»
'Thế sao cô không đổi cơ thể tôi thành nam !!! Cô biết là có thể mà! '
«Vì lí do Hormones và chính trị thưa ngài, có cần tôi giải thích tường tận như mấy lần trước không»
'...'
«Đúng như tôi nghĩ»
' Tôi ghét cô Ciel! '
«Tôi cũng yêu ngài thưa chủ nhân»
'UGHHH!!'
----------------
"Con yêu!, anh Rimuru chắc chỉ là giống mẹ anh ấy thôi!" Summer nói với Ruby do sự thẳng thắn của cô bé nhỏ
"Không tin! *phụng má*, chị ấy ĐẸP thế kia cơ mà!!" Ruby nói phụng má do không tin người đẹp như Rimuru lại là con trai
"Trẻ con..." Rimuru nói thầm đặt tay lên mặt và nhìn xuống khiến mắt cậu bị che bởi phần tóc
Và Ruby bằng cách nào đó tuy không nghe được nhưng lại phụng má và nói một cậu ngây thơ nhất .
"Em không phải là trẻ con! *phụng má* ,em uống sữa mà!!"
" *lắc đầu với tay trước mặt* ôi con yêu..." Summer nói hơi ngại với câu trả lời của Ruby trong khi Rimuru đang nhịn cười do câu trả lời vô lí nhất ,tuột ra từ miệng của một cô bé 5 tuổi.
Sau khi xuống tầng một của học viện cả ba người đi xung quanh học viện Beacon do Ruby nói rằng muốn xem, Rimuru đi theo Summer đang vui vẻ nắm tay Ruby đi qua các phòng chính của học viện như đấu trường , sảnh ăn uống,... Thì rắc rối lại đến vẫy gọi Rimuru khi cả ba bọn họ định tới khu hạ cánh Bullhead.
"Thế bây giờ chúng ta sẽ đi đâu vậy cô Summer?" Rimuru nâng một lông mày hỏi và nhìn về Summer trong khi đang cùng hai mẹ con đi trên nền đường của học viện
"Well! Trước tiên chúng ta sẽ tiến tới chỗ đáp và đi tới một tiệm bánh bán bánh quy mà cô mới tìm thấy ở Vale!" Summer bắt đầu chảy nước miếng như suối giống như Ruby khi nhắc tới/nghe thấy từ 'Bánh quy'
"Cả hai chắc chắn là mẹ con 100%..." Rimuru nhìn cả hai với biểu cảm hơi ghê sợ với dòng nước đang chảy liên tục từ hai bên miệng của hai mẹ con này.
Summer nghe thấy Rimuru nói nhanh chóng tỉnh lại và lau nước dãi đang chảy từ miệng cô bằng ống tay áo.Ruby thì vẫn đang ở cực lạc mơ về bánh quy cho đến khi Rimuru cho cô bé một cú chặt Karate lên đầu, khiến cô bé ôm đầu và khóc một chút do cú chặt nhẹ lên đầu.
"Owwwwiiiieeee!!! " Ruby ôm đầu với đôi mắt bạc có nước mắt chảy ra từ đấy
"Tỉnh lại chưa nhóc con?" Rimuru hỏi với chút phiền nhiễu nhìn vào mắt Ruby
"Rồi!!! Chị ít nhất có thể thử bằng cách khác mà!!! *phụng má*"
"Không tại vì anh thích thế và NGỪNG GỌI ANH 'CHỊ' CÁI!!"
"Không bao giờ!!! Hứm *quay mặt về hướng khác* "
"...thật là!" Rimuru nói đặt tay lên mặt do quá mệt bị gọi là 'chị'
"Thôi nào hai đứa!, nếu hai đứa cứ như này là sẽ già đi và có tóc trắng đấy!"
"Thế ạ!?" Ruby ngây thơ nói do quá ngây thơ
----------------
'Hah! Làm như mình sẽ có tóc bạc được đấy!!' Rimuru tự tin nói do cậu đã được hơn hàng nghìn tuổi rồi khi kẹt trong tận cùng của thế giới trong cuộc đấu cuối cùng với Yuuki
«Nhưng mà nếu mà có tóc bạc thì chắc chắn ngài cũng rất đẹp mà»
'Thôi nhé Ciel!, tôi thích màu tóc hiện tại của mình'
«Uổng thật ngài sẽ trông rất đẹp mà, tôi còn dự được ngài sẽ trông như nào khi có tóc màu bạc mà.»
'Không nhá Ciel!'
----------------
"Làm như cãi nhau sẽ làm cháu già được chắc!" Rimuru tự tin nói với nụ cười nhỏ hở răng nanh
"Thế à? Nếu mấy năm nữa cháu mà thành một ông già thì đừng nói cô không báo trước!" Summer nói đùa với Rimuru và cậu chỉ cười nhỏ không để ý tới lời nói của Summer
"Để xem cô Summer! Để xem!"
"Haha-Ồ phương tiện của chúng ta tới rồi hai đứa *chỉ về phía trước * " Summer nói và chỉ về phía phương tiện di chuyển của cả ba
----------------
'To thật!'
«Tôi sẽ quét để có thể sao chép công nghệ này tại Tempest»
----------------
Khi con tàu hạ cánh xuống bãi đáp Summer và Ruby đã nhanh chóng sử dụng Semeblance của bản thân và di chuyển nhanh tới trước cửa con tàu.Để lại Rimuru từ từ đi tới con tàu trong khi quan sát nó để thuận tiện cho Ciel quét hơn.
"Rimuru nhanh lên!!! *hét từ xa*" Summer hét lên từ trên con tàu cạnh cửa sập
"Đúng đấy chị Rimuru!! Bánh quy đang đợi chúng ta!!!!! *hét từ xa*" Ruby hét lên từ xa không kìm nổi sự hứng thú
" *Đảo mắt* Đợi một chút đã đồ quỷ bánh quy!!! *hét lại* đôi khi mình không hiểu hai người này có phải bí mật là chị em hay không?" Rimuru nói và chạy chậm thanh thản tới con tàu
----------------
«Vậy là ngài không còn quan tâm nếu được gọi là con gái nữa nhỉ?»
'Không,ta chỉ không muốn than thở nữa thôi đến mức này cứ nhắc lại mệt lắm Ciel'
«Ưmm»
----------------
Timeskip: Ciel kể tường tận cho Rimuru về thông tin cơ bản của thế giới
----------------
-Một lúc sau-
4:39 PM
"Chị Rimuru đi nhanh lên đi!!!" Ruby vui vẻ nói cả hai tay đang cầm một túi giấy nâu với một chiếc bánh quy được vẽ trước chiếc túi với dòng chữ nhỏ ghi Jojo's cookies (tên được lấy cảm hứng từ một bộ fanfic khác)
"Đây là lí do mình không thích đi mua sắm cùng con gái hahhh, Đợi một chút đi nhóc!!!" Rimuru thở dài hai tay cầm túi trắng với dòng chữ màu vàng kim ghi ' Adel's ' đựng đầy quần áo và mỗi túi to bằng cậu
"Xin lỗi vì cháu phải xách túi quần áo nhé Rimuru! " Summer nói xuất hiện từ đằng sau cậu tay cầm túi đầy rau củ,sữa, thịt, bánh mì và bột mì.
"À không thành vấn đề đâu ạ! *chảy mồ hôi*"
"Hôm nay có quần áo mới nên cô không thể cưỡng lại được hehe! *chảy mồ hôi và nhìn hướng khác*, nhưng cô không ngờ cháu khỏe tới mức đấy đấy!" Summer nói kinh ngạc nhìn chiếc túi to bằng cậu
"À là do cháu có luyện tập với nhiều thứ nặng hơn cái túi quần áo này rồi" Rimuru nói trong khi đang thản nhiên cầm hai cái túi giấy mà không chảy mồ hôi chút nào
"Hmmm thế sao? Tốt cho cháu vậy Rimuru!" Summer vui vẻ nói và cùng Rimuru tiến tới con tàu nơi Ruby đang ngồi đợi và ăn bánh quy
"Hai người đây rồi!!! Tối nay sẽ có buổi biểu diễn của Minda và em không muốn bỏ lỡ nó!!!" Ruby háo hức nói và đút 3 chiếc bánh quy và ăn hết trong tích tắc
----------------
'Yep,quái vật bánh quy không sai sót gì cả'
----------------
"Minda? Nữ ca sĩ nổi tiếng à?" Rimuru nói với lông mày nâng lên và khi cậu quay về Summer thì cô cũng lắc đầu không biết cái tên Minda
----------------
'Cô biết gì không Ciel?' Rimuru hỏi không biết người tên 'Minda' này là ai
«Không thưa ngài, nhưng có vẻ ngài sắp có câu trả lời rồi»
---------------
"MindaRyn!! Chị không biết đó là ai sao!?" Ruby nói như đây là điều bình thường mà ai cũng phải biết
Summer cũng giống như Rimuru có cùng khuôn mặt khó hiểu.Ruby nhìn thấy biểu cảm của cả hai người gần như là gục xuống do thất vọng.Trong khi Rimuru chỉ nhìn hình ảnh gục xuống của Ruby với một chút lo lắng nhưng cô bé lại đứng lên với tay thả thõng xuống và lù đù đứng dậy.
"Hai người có tuổi thở dở tệ..." Ruby nói như người mất hồn và quay lưng về phía cả hai,ngồi vào chỗ trên con tàu nhấm nhát túi bánh quy trong khi miệng lẩm bẩm 'làm thế nào mà họ không biết được?!' nhiều lần
"Cô là mẹ của Ruby mà? Tưởng cô sẽ biết con mình xem gì chứ?" Rimuru cố nói thầm sang tai của Summer nhưng thấp hơn nên Summer phải cúi xuống để nghe
"Ừm nhưng mà cô phải đi làm suốt mà! Người duy nhất ở nhà suốt là chồng cô!" Summer ngồi cúi xuống nói thầm với Rimuru
"Mẹ?" Giọng của một cô bé sau lưng cả hai
Rimuru và Summer quay về phía tiếng nói thì thấy một cô bé tóc vàng để theo hai bím với mắt tím nhạt hai tay đang cầm túi giấy màu nâu với kí hiệu của một khẩu súng lục màu đen .Và cô bé bỗng nhiên chạy về phía Summer tóc bỗng trở nên bốc cháy bay lên,chắn Rimuru khỏi Summer bằng cơ thể của mình trong khi đang vào vị trí boxing chuẩn bị để tấn công Rimuru.
(Biểu cảm hiện tại của cô bé)
"Cô là ai?! đừng hòng làm hại mẹ tôi!!! *lấy vòng tay màu vàng trong túi giấy ra và đeo lên tay*" Cô bé tóc vàng bỗng nổi giận với mái tóc vàng bốc lửa (theo nghĩa đen) và định tấn công Rimuru bằng một cú móc bằng tay phải nhanh.
"Này nhóc! Bĩnh tĩnh lại đi! Anh có làm gì đâu!?" Rimuru cố nói chuyện với cô bé và đã nhảy ra xa khỏi cô bé tóc vàng đang định tấn công cậu
"Không Yang!! Dừng lại!" Summer cùng lúc hét tới chỗ của Yang nhưng bị để ngoài tai của cô bé tóc vàng bùng cháy với nắm đấm thẳng tới Rimuru người đang nhìn việc trước mặt với đôi mắt vàng bình tĩnh không chút sợ hãi
Khi cô bé tên Yang đang liên tục tung một chuỗi nắm đấm về phía của Rimuru trong khi cậu né những nắm đấm dễ dàng như biết được nó sẽ xuất hiênn ở đâu, chiếc vòng màu vàng của cô bé bắt đầu biến đổi ở tốc độ cao trong hai giây và kéo dài ra để lộ một cơ chế phức tạp hình thành nên sự kết hợp giữa một vòng tay và Shotgun.
----------------
'Ngầu thật!!!!!' Rimuru bất ngờ nói lần đầu trong đời nhìn thấy vũ khi biến đổi trước mắt mình và quên rằng cậu sắp bị bắn vào mặt bởi vòng tay Shotgun ở cự lị gần.
«Ngài nên để ý tới việc mình sắp bị tấn công không phải ngắm nhìn vũ khí của cô bé tóc vàng này »
'À không sao đâu Ciel cứ xem này ' Rimuru nói bảo an Ciel và cậu biết chắc rằng nếu nhận nguyên một băng đạn Shotgun thẳng vào mặt thì cậu vẫn có thể sống như thường
----------------
"Hửm?" Rimuru nhìn thì thấy tay phải của Yang đang tiến thẳng tới mặt của cậu nhưng ở tốc độ siêu chậm giống
"Gyaaahhhh!!!!" Yang hét lên nắm đắm của cô bé đang sát mặt của Rimuru cách 3cm khỏi mặt cậu cho đến khi nòng Shotgun chặm mặt cậu và khai hỏa
"Xin lỗi nhé cô Summer *Keng!*" Tiếng va chạm của kim loại với đạn của khẩu shotgun vang lên khắp khu vực đáp tàu công cộng thu hút sự chú ý của mọi người, còn Summer nhắm mắt lại không dám nhình và Rimuru chỉ cười nhỏ tự tin so với khuôn mặt bất ngờ của cô bé tóc vàng.
Nắm đấm của Yang bị chặn bởi mặt bên của thanh Katana cầm trên hai tay cậu và khi cô bé cố để đẩy thêm lực vào cú đấm để cố phá vỡ thanh kiếm thì thanh kiếm vẫn không có vết nứt nào và nhìn thấy điều này Rimuru thầm nghĩ cảm ơn Kurobe vì làm ra thanh kiếm này.
"CÁI GÌ?!?!" Yang bất ngờ trước việc một thanh Katana mỏng có thể đỡ được sức mạnh vượt người thường cộng thêm lực từ phát đạn
"Heh! Nó cứng hơn vẻ bề ngoài phải không?" Rimuru nói với nụ cười ranh ma nhỏ cảnh mép,tận hưởng phản ứng của cô bé nhỏ này.
"Bây giờ thì...đi ngủ nhé! *xuất hiện sau lưng Yang* "Rimuru nói và nhanh chóng di chuyển về phía sau của cô bé với tốc độ không thể theo bằng mắt thường được
"Nhanh qu -ack?!!" Yang chưa kịp nhận ra điều gì thì bị đánh gục xuống về phía trước, nhưng trước khi cô bé chạm đất thì Rimuru đã đỡ cô bé kiểu công chúa trong khi Summer đang xem cạnh đấy kinh ngạc
"Cái thế giới quái quỷ thế này...ai đời lại cho một đứa nhóc tầm khoảng 10 tuổi sử dụng vũ khí trong thành phố?!" Rimuru than vãn với bản thân do sự thờ ơ kiêm kì lạ của thế giới này với quy tắc an toàn cho vũ khí
'Nhanh-nhanh thật! Không lẽ đấy là Semblance của Rimuru...nhưng mình tưởng Semblance của Rimuru là cổng dịch chuyển mà?! ' Summer kinh ngạc nhìn về phía Rimuru đang để Yang bất tỉnh do bị đánh vào sau gáy một cách dễ dàng, lên vai của cậu và cố định cô nhóc bằng một tay để trên lưng không để cô bé rơi xuống.
"Hai người sao lâu vậy!" Ruby chạy từ phía con tàu ở mép miệng cô bé có nhiều vụn bánh quy tới mức khiến cô bé có một bộ râu.
Rimuru nhìn về phía Ruby đang chạy tới thì đang cố để nhịn cười cái bộ râu bánh quy và nhìn hướng khác để không cười vào mặt cô bé 9 tuổi ngây thơ này, còn Summer thì cũng đang cố nhịn cười cố để che miệng bằng tay trong khi nhanh chóng lấy Scroll từ sau áo choàng và chụp một bức ảnh của cô bé mang biệt danh 'Quỷ bánh quy' do Rimuru đặt cho.
"Hm? Hai người đang cười gì vậy?" Ruby nghiêng đầu một chút nhìn về phía Rimuru và Summer nhưng không để ý tới cô nhóc tóc vàng bất tỉnh nhân sự trên vai của Rimuru
"Pfff!"Rimuru và Summer đồng thời không nhịn được trong thoáng chốc và lỡ phụt ra do cái sự kết hợp của râu bánh quy cộng với khuôn mặt của đứa nhóc dễ thương 9 tuổi là cực kì kì lạ.
"Hai người cười gì vậy?! *Phụng má*" Ruby giận dỗi nói khi thấy cả hai khi nhìn về phía cô bé lại cười ,nhưng đáp lại cả hai không nói gì và đến lúc này Summer đưa cho Ruby bức ảnh cô chụp được và phản ứng của cô bé là tức thì
"Oh! *phủi vụn bánh quy quanh miệng*"Ruby nhìn bức ảnh và cười một chút do bộ râu của mình nhưng cô bé đã nhanh phủi miệng cho sạch đi
"Bây giờ thì chúng ta đi thôi hai người! Con hứa là sẽ chơi với Yang rồi!!" Ruby háo hức nói với Rimuru và Summer bằng cách nào đó không nhận ra Yang đang ở trên vai Rimuru
"Yang? Ý nhóc là cô bé này à? *hạ Yang xuống* "Lúc mà Rimuru nói xong thì Ruby nhìn thấy Yang đang ở trên vai cậu nên có khuôn mặt rất hoảng hốt
"Yang?! Chị có sao không?!" Ruby vươn tới Yang và kiểm tra cô nhóc tóc vàng bằng cách là áp tai xuống phần ngực,mở hai mí mắt của Yang để hiện con ngươi màu tím nhạt đang trợn ngược lên và cuối cùng cô bé tóc đỏ tát nhẹ vào mặt Yang.
"Đừng lo Ruby,Yang chỉ bị bất tỉnh thôi do bị anh Rimuru đánh vào sau gáy thôi!" Summer tiến ra chỗ của Ruby và nhấc Yang lên vai dễ dàng
"Rimuru chúng ta đi về nhà cô thôi!" Summer nói khiến Rimuru thở dài và đành đi theo tay cầm túi
"Vì sao ạ?!" Ruby nói hơi lo lắng và sợ hãi trước Rimuru,người đang nhấc hai chiếc túi đầy quần áo đang đi theo Summer tới chuyến tàu để về nhà của cô
"Nhóc tóc vàng đấy tấn công anh nên anh đành tự vệ và đánh ngất cô nhóc đấy" Rimuru giải thích từ đằng sau Summer và Ruby nghe thấy lời giải thích thì thấy hợp lí nên cảm giác sợ hãi bỗng biến mất nhanh như khi nó xuất hiện
"Ok! Em tin chị!"Ruby nở nụ cười tươi nhân tội về phía Rimuru khiến cậu mỉm cười nhỏ ở mép
----------------
«Loli-» Ciel định nói nhưng bị ngắt bởi Rimuru
'Không! Tôi không phải lolicon Ciel!!!' Rimuru phản biện lời nói của Ciel
----------------
Rimuru vừa nở một nụ cười nhỏ nhờ nụ cười của Ruby thì đã biến mất do cuộc nói chuyện của Ciel,khiến mặt cậu từ một nụ cười nhỏ thành khuôn mặt phiền nhiễu nhỏ.
"Rimuru? Cháu có sao không?" Summer nhìn thấy biểu cảm của cậu thì thấy phiền nhiễu nên cô nghĩ có lẽ là cậu đang bực Yang nên hỏi thử cậu
"À không,cháu chỉ có cảm giác ai đó đang nói xấu cháu thôi" Rimuru nói vẫn khuôn mặt phiền nhiễu đấy tarong khi đang bước lên con thuyền để chở về nhà của Ruby
"...thế à" Summer nói đi vào con thuyền và ngồi xuống một chỗ ngồi ngẫu nhiên để túi thức ăn xuống đất,còn Yang thì vẫn còn bất tỉnh được hạ đầu xuống đùi của Summer.Ruby thì ngồi xuống cạnh chỗ ghế của Rimuru và lấy Scroll của mình ra chơi.Rimuru thì nhắm mắt lại và để đầu ra sau và thư giãn trong chốc lát.
.
.
.
.
.
"GAHHHHH!!!!!" Một giọng nữ đẫm máu hét lên từ đâu đó ngoài căn phòng
"!!!" Summer,Rimuru,Ruby nhận ra tiếng hét và mở rộng mắt để có thể xử lí được tiếng hét vừa nãy,trong khi Summer vẫn đang ngồi đấy xử lí tiếng hét vừa nãy thì Rimuru đã đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi chạy ra ngoài theo hướng của tiếng hét.
----------------
'Ciel! Tiếng hét vừa nãy phát ra từ đâu vậy?' Rimuru đang chạy khắp con tàu để tìm vị trí tiếng vừa phát ra trong khi đợi cho vị trí mà Ciel sẽ xác định cho cậu
«Tiếng hét ngài vừa nghe thấy là của một người phụ nữ độ tuổi mới 20 đang ở khu vực bên dưới ngài» Ciel trả lời ngay sau đó khi Rimuru đã chạy khắp con tàu để tìm kiếm tiếng hét và bây giờ cậu đang ở trên khu vực gần lan can của con tàu nơi có thể nhìn thấy toàn bộ khu vực ở phía trước
'Bên dưới? *chạy ra cạnh lan can và nhìn xuống*' Rimuru nói và tiếp cận lan can và nhìn xuống khu vực mà Ciel nhắc tới nơi mà tiếng của người phụ nữ đã phát lên
----------------
"Ehhhhh!!! To thật! Nếu như thế này thì chắc sẽ mất hàng thế kỷ mất!?" Rimuru bất ngờ nói với bản thân và nhìn xuống dưới
Ở bên dưới cậu là một khu rừng và nếu có thể được diễn tả khu rừng này chỉ bằng với một từ thì ta có thể dễ dàng nhận xét nó là :ĐỎ. Màu đỏ ở khắp nơi, từ lá của vô số cây nhìn từ trên cao tạo nên một tấm thảm màu đỏ khiến quang cảnh ở trước mặt khiến ai nhìn vào cũng phải cảm thấy thu hút.
"Cai này sẽ lâu lắm đây...Làm vậy..." Rimuru nói mất sức sống khi nhìn thấy sự rộng lớn của khu rừng nhưng đã tập trung và tỏa ra nguồn phép thuật của mình về phía khu rừng của mình để xác định vị trí, không để ý tới giọng nói đang cố gọi cậu từ xa trên hành lang
"Rimuru!" Summer hét từ đằng xa với Ruby chạy theo sau mệt mỏi do phải chạy khắp con tàu tìm cậu
Và cả hai đều có cùng một ý tưởng trong đầu là "sẽ có chuyện gì đó sẽ xảy ra với Rimuru và họ phải tìm cậu trước khi có chuyện nào việc đó xảy ra"
"Đây rồi!...Một ngọn lửa màu đen nhưng mà nó lại cho cảm giác rất ấm áp, kì lạ nhưng đây là linh hồn mà" Rimuru mở mắt ra và khóa vào vị trí của người tạo ra tiếng hét đấy, thứ thể hiện qua phép thuật của cậu là một ngọn lửa màu đen với lõi trắng bên trong đang dần dần nhỏ đi
"Yosh! Đi thôi!! Hai Ba!!!*nhảy qua lan can và rơi tự do*"Rimuru nói và nhảy qua lan can không quên nở một nụ cười tươi trước khi rơi xuống với ánh mắt ngỡ ngàng của vài người đang xem cảch này 'một cô bé với mái tóc xanh bạc cùng đôi đồng từ màu hổ phách nhảy xuống từ tàu cách mặt đất là 6000 mét với nụ cười tươi' có thể nói là phản ứng của mọi người là vô số tiếng chụp ảnh và hét do hành động của cậu.
"°0°/Chị Rimuru!?!" Summer và Ruby vừa chạy tới nơi Rimuru vừa đứng
----------------
Timeskip :Summer hoảng loạn tìm Rimuru đang rơi tự do từ trên con tàu với Ruby cũng như Summer đang cầm ống nhòm để tìm một người với thân hình của một đứa nhóc 13 tuổi cùng mái tóc xanh với vài sợi tóc màu bạc kim
----------------
*Thud!* "Hạ cánh an toàn!" Rimuru rơi xuống đất không chút thương tích do độ cao vừa rơi xuống và lộn một lần trên nền lá màu đỏ tươi trước khi đứng dậy
"Ooooo! Đẹp thật! Có lẽ mình nên lấy một cây về Tempest." Rimuru nói và ghi nhớ cảnh tượng trước mắt mình cho đến khi tiếng hét đấy lại vang lên lần nữa ở hướng 3 giờ so với vị trí đứng hiện tại của cậu.
"Ha ha hah...Mình sắp hết hơi rồi,chết tiệt...!"Một giọng nữ mệt mỏi nói từ xa ,Rimuru nghe được nhờ thính giác nhạy bén hơn người thường nên cậu lập tức chạy tới đó
"Đây rồi!!" Rimuru chạy qua một bụi rậm thì thấy đã thấy người cậu cần tìm
Một cô gái trẻ với mái tóc đen dài qua vai một chút,đeo cọng kính đen với đôi mắt màu vàng nhạt đang thở hồng hộc do hết hơi tay đang cầm hai thanh kiếm,một thanh màu đen với viền trắng và thanh còn lại màu xanh với chút lấp lánh gần như là được khắc ra từ một khối tinh thể lớn.Và cô đang bị bao vậy bởi ba con Grimm với đôi mắt đỏ phát sáng có vẻ ngoài như là nửa người nửa ngựa
(Hai thanh kiêm và thế đứng chiến đấu của cô gái)
Rimuru nhìn về phía cô gái này bỗng nhận ra hai thanh kiếm đấy và chỉ nghĩ ra hai cái tên của thanh kiếm đang được cầm trên tay của cô gái vô danh
————————————————
'ELUCIDATOR VÀ DARK REPULSOR!?!?! SAO NÓ LẠI Ở ĐÂY!?!' Rimuru hét lên trong đầu khi thấy được hai thanh kiếm được lấy từ bộ novel yêu thích của cậu ta trước khi chết ở thế giới cũ lại cầm trên tay của cô gái vô danh này
————————————————
Rimuru khi đang nhìn cô gái này trong bất ngờ với trong đầu đang chạy vô số giả thiết cho việc hai thanh kiếm này lại có mặt ở đây.
————————————————
Cô gái vô danh POV:
"Ugh!!! Bọn chúng không bao giờ hết à?!"
'Nếu như việc này cứ tiếp tục thì mình sẽ bị giết mất!!!! Mình phải tìm cách đường trốn thoát và gọi hỗ trợ mới được!'
Tôi nhìn xung quanh một cách khẩn trương khu rừng đầy màu đỏ của Forever Fall (Mãi mùa thu) cho đến khi tôi thấy một cô bé tóc xanh biển với một vài sợi tóc bạc kim kèm theo là cặp mắt màu hổ phách đang nhìn thẳng vào tôi ,đúng hơn là vào thanh Elucidator và Dark Repulser đang trên tay của mình với khuôn mặt khó tin như thể nhìn vào một thứ đáng nhẽ không thể xuất hiện ở...thế ...giới này.... ĐỢI ĐÃ NÀO SAO RIMURU TEMPEST TỪ TENSURA LẠI Ở ĐÂY?!!?!? ĐÂY LÀ RWBY MÀ!?!?
KHÔNG LẼ ĐÂY LÀ MỘT NGƯỜI TÁI SINH KHÁC MÌNH!!!
Không không!! Mình phải tập trung xử lí ba con quái vật này trước đã không thì mình sẽ không có cơ hội để làm rõ việc này mất!
Rimuru POV:
————————————————
«Ngài quên việc ngài phải làm khi ở đây à?»
'À phải rồi! Cảm ơn cô Ciel tí nữa tôi sẽ hỏi cô gái đó làm sao có Eludicator với Dark Repulser!'
«Hah...tôi trong thoáng chốc tôi quên rằng ngài là một Otaku chính hiệu»
'-Rồi mình sẽ sớm có mọi thanh kiếm của Kirito khi mình đem ảnh về cho Kurobe!!!! HAHAHAH!!!!'
«.......»
————————————————
"Fufufu! Kiếm của Kirito cha tới đây!!!" Rimuru nói thầm nhỏ để không ai có thể nghe được
Cậu nhảy ra từ vị trí đứng trước đó của mình và hiện đang đứng trước cô gái tóc đen, trên tay phải cậu là thanh katana và ở tay trái là luồng điện màu đen pha chút sắc tím đang chạy qua lòng bàn tay cậu hướng về phía một con Grimm nửa người nửa ngựa.
*tách* "Là người thật..." Cô gái tóc đen nói thầm với bản thân
"Cô cần giúp đỡ không?" Rimuru nói cười tự tin nhìn về phía một con Grimm với nguồn điện đen cháy dữ dội
"Ư-Ừm nếu ngài không phiền" Cô gái tóc đen nói người có một nụ cười lo lắng người đang run lên có vẻ như là trong sợ hãi
Cô gái tóc đen POV:
___________________________________
'KYAAAA!!! CƯỚI EM ĐI RIMURU-SAMA!!!!'
————————————————
Rimuru Pov:
"Ngài?" Rimuru hỏi không ngờ cách xưng hộ này
"À! Ừm! Ý chị là nếu em không phiền!!!!" Cô gái tóc đen lo lắng vấp nói như thể cô đang tỏ tình với người mà cô thầm thích
Bọn Grimm lúc nãy có vẻ như đang chờ đợi cho hai người nói chuyện xong thì bây giờ đã xông vào đồng thời tấn công cả hai bằng cách xông thẳng vào cả hai, định giết hai người bằng cách đè nát cơ thể hai bọn họ.
"Heh! Không dễ thế đâu! *Hắc lôi đánh xuống* " Rimuru nhảy lên cao tránh cú húc của ba con grimm
Rimuru khi nhảy ở trên cao phóng một luồng điện đen lên bầu trời xanh của Remnant, sớm nhiều đám mây đen tích tụ sẵn sàng để xả nguồn điện xuống mục tiêu.
"[Hắc lôi]!!!!" Rimuru hét lên với bàn tay hạ xuống ngay lập tức và theo sau là một tiếng đùng từ đám mấy đen ở phía trên cậu, phóng một luồng điện đen xuống đám Grimm
Khi luồng điện đen khổng lồ rơi xuống ba con Grimm bao chùm chúng trong luồng điện đen đủ để tan chảy Tungsten với dễ dàng, khiến cho một vùng đất xung bị cháy thành đen với khói bốc lên từ khói che nơi ba con Grimm bị dính đòn đánh của cậu.Rimuru rơi xuống đất làm bụi xung quanh cậu bay lên và ở gần đấy là cô gái tóc đen với mắt nhìn Rimuru kinh ngạc ,mắt kính của cô một bên đã bị rơi ra.
"Không đời nào Salem có thể thắng được ngài ấy...." Cô gái tóc đen lẩm bẩm trong kinh ngạc hai tay vẫn còn cầm hai thanh kiếm
"Dễ thật! *phủi quần áo*" Rimuru nói với nụ cười nhỏ và phủi quần áo của cậu do bụi bay lên dính vào quần áo cậu
————————————————
«Tôi không chắc thế đâu thưa ngài, ngài xem lại đi»
' ...Đừng nói là!' Rimuru nói không thể tin là đám Grimm đấy có thể chống đỡ được [Hắc lôi] thứ mà không con Grimm nào có thể chống đỡ được
————————————————
Rimuru quay lại về phía nơi [Hắc lôi] đánh trúng khi khói tan thì thấy đám Grimm đấy vẫn còn đứng ở đấy dường như không bị sao cả với một chút điện vẫn còn nhảy quanh người bọn chúng.
"...Đừng nói là bọn chúng hấp thụ được hắc lôi đấy." Rimuru nói với phần tóc che đen mắt cậu
Con Grimm có vẻ là thủ lĩnh đứng trước bọn chúng nhìn thấy khuôn mặt của Rimuru có vẻ là cười nhỏ và giậm một phần chân ngựa xuống đất liên tục như thể đang gợi ý.
"Không lẽ nào! Bọn chúng đã truyền nguồn điện xuống đất và hoàn toàn vô hiệu hóa nó!? Và bọn chúng sử dụng chính cơ thể của bọn chúng làm chất dẫn điện,truyền nguồn điện xuống đất qua CHÍNH cơ thể bọn chúng! Như là một cột thu lôi thu sét khi bị đánh bởi sét!!. " Cô gái tóc đen không thể tin được lũ Grimm từ xưa nay được coi là những sinh vật nguy hiểm không có trí tuệ lại có thể làm được điều như này thứ chỉ có ở những Grimm lớn tuổi
Con Grimm nghe lời giải thích của cô gái tóc đen bỗng nở nụ cười man rợ thích thú như thể nó đang được thán phúc bởi cô gái.Còn Rimuru thì cậu vẫn đứng yên đấy với mái tóc che mắt cậu .
"Nếu [Hắc lôi] không có tác dụng thì mình sẽ sử dụng cái khác vậy!" Rimuru cười tự tin nhìn về phía đám Grimm đang có vẻ là bất ngờ trước phản ứng này của cậu
"!!!"Cô gái tóc đen
" *Xuất hiện trước mặt đám Grimm* [ZANTEI SETTETSU]!!!"
Rimuru vung thanh kiếm Katana nhanh hết sức có thể nhanh chóng chém đám Grimm bằng 4 nhát cắt tạo thành một hình chữ X lớn và cậu dừng lại nhảy lên thực hiện một nhát cắt qua đầu khiến cho con Grimm có vẻ là chỉ huy bị các vết cắt tách ra thành 5 mảnh,với các vết cắt tạo thành một hình giống như là ngôi sao năm cánh.
"KHRRAAAHHHHH!!!" Tiếng hét của ba con Grimm vang khắp khu rừng đỏ và dần bọn chúng biến thành bụi đen và tan theo trong gió
"°0°" Cô gái tóc đen há miệng trong khó tin trước điều vừa xảy ra
"Dễ thật! Bọn chúng có vẻ là tập trung vào tấn công thay vì phòng thủ,mà không ngờ bọn chúng lại có vài con lại thông minh tới mức này." Rimuru tự độc thoại với bản thân
"Này chị ơi chị có sa- Ermm..." Rimuru định nhưng ngừng lại khi hỏi cô gái tóc đen nhưng thấy cô gái ấy đang trong quá trình khởi động lại não khi nhìn thấy cảnh lúc nãy
Rimuru định hỏi lại nhưng thấy cô gái đó bỗng giơ ngón trỏ về phiad sau cậu,Rimuru nhìn thấy điều này liền nghĩ một chút và quay về phía sau thì thấy Summer cầm lưỡi liềm của mình, găng tay shotgun trên tay Yang đang được kích hoạt chuẩn bị để bắn và Ruby đang ở sau áo choàng hé đầu ra để quan sát,nhưng tất cả bọn họ thay vì có khuôn mặt quyết tâm thì là một khuông mặt choáng và không thể tin điều trước mặt.
"°0°" Summer và Yang
"Điều...lúc..nãy...là....TUYỆT NHẤT!!!!!" Ruby nhảy lên cao với thích thú có vẻ như cô bé đã quan sát đòn lúc nãy của cậu
"....mọi người có ổn không?" Rimuru hỏi đang xoa sau đầu cậu khi nhìn phản ứng của mọi người và cho đến khi Yang bước tới cậu đang đứng cạnh Ruby và cả hai đang bị tóc che mắt khiến cho Rimuru không thể biết được biểu cảm của cả hai cô nhóc
"Hai đứa... muốn nói gì à?"Rimuru không biết nên nói gì với hai cô bé này do cậu không đọc được biểu cảm của hai chị em này
.
.
.
.
.
"DẠY BỌN EM CÁCH ĐỂ DÙNG KIẾM NHƯ CHỊ ĐI!!!!" Cả hai đồng thanh hét lên với sao ở trong mắt của cả hai làm Rimuru không thể hiểu nổi chuyện vừa xảy ra
"NNNAAAANNNNIII!!!!!????"Rimuru hét lên bối rối hiện rõ trên mặt cậu khi cậu hét lên trời
"ĐI MÀ!!! ĐI MÀ!!! DẠY BỌN EM ĐI RIMURU/Chị!!!!!" Ruby và Yang cầu xin Rimuru dạy cả hai,và sẽ làm phiền cậu cho đến khi cậu dạy cho cả hai
————————————————
Ở trong một lâu đài,một người phụ nữ ngồi trên ngai vàng trong một căn đại sảnh với màu sắc chủ yếu là màu đen và đỏ.Người phụ nữ với nước da trắng bệch như sứ dựa mặt bằng một tay trong khi tay còn lại đang chơi một ván cờ một mình.
"Đây là....phép thuật nguyên thủy,có vẻ một quân cờ mới đã xuất hiện trên bàn cờ này" Người phụ nữ nói với khuôn mặt điềm tĩnh như nó sớm biến thành một nụ cười tự tin như đã chắc thắng
"Nhưng dù có sự xuất hiện quân cờ mới này thì ngươi sẽ chết.....
Ozma"
————————————————
To be continued—>
Tốn nhiều thời gian viết chap này thật ,sorry nha vật lí là một thứ mà tôi dở tệ nên tón khá nhiều thời gian để ôn nên phải dừng thời gian viết mà học...mệt vl
— Thôi chúc mấy ông chủ nhật vui vẻ,Bye nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com