Chapter 1 Vết Cắn Sinh Tử và Hai Khuôn Hình Thực Tại
"Tớ đếm đến ba nhé! Một... hai... ba!"
Tiếng hét của Minh Tuấn vang vọng khắp khu cắm trại, nhưng trong đôi tai tôi, âm thanh ấy như vọng từ một chiều không gian xa xôi. Lũ trẻ lớp 7 chúng tôi vội vàng tản ra khắp nơi, tìm chỗ trốn trong trò chơi trốn tìm buổi chiều. Khuôn viên trường cắm trại ở ngoại ô thành phố Y bỗng trở thành sân chơi rộng lớn, nhưng có điều gì đó trong không khí hôm nay khiến tôi cảm thấy bất an một cách kỳ lạ.
"Anh Mai, cậu trốn đằng kia!" Lan Anh chỉ về phía bụi cây gần rìa rừng. "Tớ sẽ trốn trong nhà ăn!"
Tôi gật đầu và chạy về phía mà cô bạn chỉ, nhưng bước chân như nặng nề hơn bình thường. Có thứ gì đó trong tôi đang thì thầm rằng hôm nay sẽ khác. Hôm nay sẽ là ngày mà tất cả bắt đầu.
Gia Huy, cậu bé có vẻ hơi chậm chạp trong lớp, được phân công làm người tìm. Nhưng khi tôi nhìn lại, tôi thấy cậu ấy đang đứng yên, ánh mắt không tập trung vào trò chơi mà hướng về phía rìa rừng, như thể đang chờ đợi điều gì sắp xảy ra. Thầy cô luôn bảo Huy lười biếng, nhưng tôi biết cậu ấy chỉ là không thích nói nhiều thôi. Hôm nay, sự im lặng của cậu có gì đó khác thường.
"Sẵn sàng chưa nào?" Huy hét lên từ xa, nhưng giọng như thiếu tự tin.
"Sẵn sàng!" Chúng tôi đáp lại hò hét.
Tôi luồn qua những bụi cây thấp, tìm chỗ nấp thật kỹ. Tim đập thình thịch một cách vô lý, như thể cơ thể tôi đang chuẩn bị cho một cuộc gặp gỡ định mệnh. Bỗng nhiên, ánh mắt tôi bắt gặp một sinh vật nhỏ bé đặc biệt là một chú thỏ trắng.
Nhưng đây không phải chú thỏ bình thường. Nó ngồi yên lặng dưới gốc cây lớn, bộ lông trắng muốt như tuyết tươi, nhưng có gì đó siêu thực trong cách nó xuất hiện. Điều kỳ lạ nhất là đôi mắt nâu xanh tròn xoe, như mang một nỗi buồn sâu thẳm của những kẻ đã từng sống qua nhiều kiếp. Ở tai phải có một đốm nâu nhạt hình chiếc lá.
Khoảnh khắc nhìn thấy nó, một làn sóng ký ức kỳ lạ ập đến. Tôi không nhớ rõ nó xuất hiện từ đâu, nhưng có cảm giác như đã từng nhìn thấy rồi, từ rất lâu.
Tại sao một chú thỏ lại có thể buồn được? Tôi tự hỏi trong lòng, nhưng câu hỏi ấy như vọng từ ai khác, như một phiên bản của tôi trong một thời gian khác.
Chú thỏ nhìn tôi một lúc, và trong đôi mắt ấy, tôi thấy một thứ gì đó khiến tim mình rung động như thể nó đang cố gắng nói với tôi điều gì quan trọng. Rồi từ từ bước đi vào sâu trong rừng. Không hiểu sao, tôi cảm thấy như nó đang dẫn đường cho mình.
"Này, đợi tí!" Tôi gọi nhỏ và đi theo, bỏ lại sau lưng tiếng cười đùa của bạn bè.
Đây là lần đầu tiên hay lần thứ mấy nhỉ? Tôi không rõ.
_______
Chú thỏ cứ thế dẫn tôi đi sâu hơn vào rừng X, khu rừng mà các bạn trong trại hay kể những câu chuyện ma quái.
Rồi bỗng nhiên, nó biến mất sau một tảng đá lớn.
"Ở đâu rồi?" Tôi chạy tới, nhưng chỉ thấy sự tĩnh lặng của rừng sâu.
Giật mình nhìn quanh, tôi mới nhận ra mình đã đi quá xa. Khu cắm trại biến mất hoàn toàn, chỉ còn những thân cây cao lớn bao quanh. Hoảng sợ bắt đầu len lỏi vào lòng, nhưng kèm theo đó là một cảm giác déjà vu mạnh mẽ như thể tôi đã từng trải qua chính xác cảnh tượng này.
"Mình phải quay lại thôi." Tôi nói với chính mình và quay người.
Nhưng vừa bước đi, chân tôi vướng vào rễ cây. Cơ thể mất thăng bằng, ngã thẳng xuống đất. Đầu gối phải đập mạnh vào hòn đá nhọn.
"Á!" Tôi kêu lên đau đớn.
Máu chảy ra từ vết rách sâu trên đầu gối. Tôi vội lấy chai nước trong túi đổ lên vết thương, nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Màu đỏ của nó như kích hoạt một chuỗi ký ức mù mờ , những hình ảnh về máu khác, về nỗi đau khác, về những vệt trên lòng ngực.
Hoàng hôn dần buông xuống. Tiếng côn trùng kêu rả rích khắp rừng. Ánh đèn từ khu cắm trại chỉ còn là những điểm sáng mờ mờ ở đằng xa.
"Có ai không? Giúp tớ với!" Tôi hét lên, nhưng tiếng gọi chỉ vọng lại trong rừng vắng.
Và rồi, như một lời đáp lại cho tiếng gọi của tôi, tiếng gọi khác vang lên từ xa:
"Anh Mai! Cậu ở đâu? Anh Mai!"
Huy đang tìm tôi
______
Ở khu cắm trại, Gia Huy đã tìm thấy hết mọi người trừ Anh Mai.
"Anh Mai giỏi trốn thật đấy!" Lan Anh cười. "Kiểu gì cũng tự bò ra khi đói bụng thôi."
Nhưng Huy không cười được. Cậu cảm thấy có điều gì đó không ổn một cảm giác mà cậu không thể giải thích. Đặc biệt là khi nhìn thấy chú thỏ trắng kỳ lạ lướt qua bìa rừng lúc nãy. Chú thỏ mà chỉ cậu mới nhìn thấy.
"Tớ nghĩ Anh Mai gặp rắc rối rồi," Huy nói nghiêm túc. "Chú thỏ đó..."
"Ôi trời, cậu lo xa quá!" Tuấn gạt tay. "Anh Mai khỏe mạnh lắm, sao có chuyện gì được."
"Đừng lãng phí thời gian nữa, Huy!"
Huy tức giận nhưng không cãi lại. Trong lòng cậu, một giọng nói nhỏ thì thầm: Lần này cũng vậy. Lần này cũng chỉ có mình hiểu. Cậu quay lưng và chạy thẳng vào rừng. Trực giác mách bảo cậu phải tìm tôi ngay bây giờ như một nhiệm vụ đã được khắc sâu vào linh hồn.
Có lẽ người ta sẽ gọi tôi là kẻ điên, Huy nghĩ trong lòng, nhưng tôi không thể bỏ mặc cậu ấy được. Không thể để cậu ấy chết.
Từ "chết" xuất hiện trong đầu mà cậu không hiểu tại sao.
Bóng tối đã bao trùm khu rừng. Huy dùng đèn pin soi đường, gọi tên tôi liên tục. Nhưng lần này, cậu còn làm một việc khác xé những mảnh bài Uno trong túi, rải dọc đường đi. Để lại những dấu vết cho người sau dễ phát hiện...
"Anh Mai! Cậu ở đâu? Anh Mai!"
Gai rừng cào cấu, đất lầy làm ướt chân. Huy không màng đến, chỉ một lòng tìm kiếm. Năm tiếng đồng hồ trôi qua như thế kỷ.
Đã gần 8 giờ tối. Giọng Huy đã khàn đặc, đôi chân run rẩy vì mệt mỏi. Nhưng cậu không bỏ cuộc. Không thể bỏ cuộc.
Rồi trong im lặng của rừng đêm, một tiếng gọi yếu ớt vọng tới:
"...Gia... Huy..."
Tim Huy như ngừng đập. Đúng rồi. Đúng như vậy rồi.
"...Tớ... ở... đây... Anh Mai..."
Huy lao về phía tiếng gọi. Giữa một khoảng trống, tôi ngồi đó, nhỏ bé và run rẩy, với vết thương đang chảy máu ở chân.
"Anh Mai! Tớ tìm thấy cậu rồi!" Huy gục xuống bên cạnh, thở hổn hển.
Nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng tôi, nhưng vẫn còn chút lo lắng.
"Tớ xin lỗi vì..." Tôi nghẹn ngào. "Nhưng giờ chỉ có hai đứa mình, liệu có thoát được không?"
Huy thắp sáng đèn pin, nhìn vết thương trên đầu gối tôi. Không nói gì, cậu xé một mảnh áo phông của mình, lấy băng dính từ túi ra băng bó cẩn thận cho tôi.
"Vết thương khá sâu," Huy nói, giọng vẫn hụt hơi nhưng vững vàng. "Nhưng đừng sợ. Chúng ta sẽ ra khỏi đây. Tớ hứa với cậu."
Lời hứa ấy. Lời hứa đã được thốt ra rồi nhỉ?
Tôi im lặng nhìn cậu sơ cứu cho mình. Khuôn mặt Huy lấm lem bùn đất, tay chân đầy vết cào, thế mà vẫn tỉ mẩn chăm sóc vết thương của tôi. Hình ảnh cậu bạn lười biếng trong tôi bắt đầu thay đổi.
Tại sao mình lại không nhận ra điều này sớm hơn? Tôi tự hỏi. Và tại sao cảm giác như mình đã từng hỏi câu này?
_____
Gần một tiếng trôi qua. Chúng tôi vẫn lạc trong rừng sâu. Côn trùng bám đầy người, đèn pin ngày càng mờ. Đã hơn 9 giờ rồi. Cơn đói và lạnh làm kiệt sức.
Chúng tôi ngồi sát nhau tìm hơi ấm. Và rồi, như một kịch bản đã được viết sẵn, tiếng động quen thuộc vang lên:
PHẬP!
Một con rắn lao thẳng về phía tôi!
"Anh Mai!" Huy hét lên và đẩy mạnh tôi sang một bên.
Lại rồi. Lại như vậy rồi. Lại cứu tôi rồi.
Răng nanh con rắn găm sâu vào cánh tay Huy. Cậu siết chặt răng chịu đau. Con rắn co rúm lại rồi biến mất.
Tôi ngồi đó, sững sờ và sợ hãi. Nước mắt chảy dài. Nhưng lần này, trong nước mắt như thể còn có thứ khác, sự tuyệt vọng của người đã chứng kiến cảnh này quá nhiều lần.
Huy ôm chặt vết thương, khuỵu xuống bên cạnh tôi. Mồ hôi túa ra, hơi thở gấp gáp. Đôi mắt cậu mờ dần.
"Huy... Huy!" Tôi gọi hoảng sợ.
Rồi cậu đổ gục xuống và bất tỉnh.
Tuyệt vọng bao trùm. Giữa rừng sâu tối tăm, chỉ một mình tôi bên cạnh người bạn đang nguy kịch. Tôi khóc và oán trách:
"Huy, cậu đã hứa sẽ đưa tớ ra khỏi đây mà! Tại sao vậy? Cậu bảo sẽ không bỏ lại tớ cơ mà."
Những lời này đã được nói bao nhiêu lần? Tôi cứ nói vậy.
Nhưng giữa những tiếng khóc, ánh sáng đèn pin bất ngờ quét qua cùng tiếng gọi dồn dập:
"Anh Maiiii! Gia Huyyyy! Ở đâu đó!!!"
Cứu rồi! Chúng tôi được tìm thấy!
Những khuôn mặt lo lắng của bố mẹ, thầy cô ùa tới. Mẹ tôi ôm chặt lấy tôi, mẹ Huy vội đỡ cậu ấy, mặt tái mét khi thấy vết rắn cắn.
Và như mọi lần, tôi nghe thấy câu chuyện về những mảnh bài Uno mà Huy đã xé nhỏ rải dọc đường.
____
Thời gian trôi qua như một dòng sông cuộn xoáy, mang theo những ký ức rời rạc và những cảm xúc không thể nào quên...
Mùi gỉ sét, ẩm mốc bám trong không khí như lời nguyền cũ kỹ. Nơi đây chỉ còn là đống đổ nát của một cuộc đời. Đau đớn xé ruột xé gan, cảm giác lạnh lẽo thấm vào từng tế bào. Toàn thân rệu rã, như bị nghiền nát bởi bánh xe thời gian. Có vật gì đó sắc lẹm đang ghim sâu vào bụng. Máu chảy... máu chảy không ngừng...
Ý thức vụn vỡ, chắp vá những mảnh ký ức rời rạc. Nhưng lần này, có điều gì đó khác. Lần này, tôi nhớ.
Tôi nhớ khu rừng. Tôi nhớ chú thỏ.Tôi nhớ cả cuộc đời sau đó.
Khuôn mặt ấy... Nguyễn Anh Mai. Luôn xa cách, luôn lạnh lùng như băng tuyết không bao giờ tan. Những lời nói vô tâm như lưỡi dao cứa sâu, cứa mãi vào tâm hồn. Sự coi thường... coi thường tất cả những gì tôi đã làm, tất cả những gì tôi đã cho đi.
Tại sao? Tại sao mình lại yêu một người như vậy? Để làm gì tới nông nỗi này cơ chứ?
Đột ngột, một mùi khác xen vào. Mùi lá mục, mùi đất ẩm, mùi không khí trong lành pha lẫn tiếng nói xôn xao ở đằng xa. Cảm giác ấm áp hơn, nhưng vẫn mơ hồ như một giấc mơ, như một thước phim cũ kỹ bị rè.
Có ai đó đang nhẹ nhàng băng bó cho một cánh tay. Có ai đó đang cúi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem nhưng ánh mắt tràn đầy lo lắng. Là Anh Mai... Lúc nhỏ? Bên cạnh là mẹ với ánh mắt đôn hậu cùng bàn tay dịu dàng vuốt ve trán. Mùi sát trùng phảng phất và một vết rắn cắn? Chiếc cáng cứu thương... Rừng X...
Hai khung cảnh đan xen, giằng xé tâm trí. Đâu mới là thật? Căn phòng đổ nát chỉ có mùi gỉ sét và máu này? Hay khung cảnh tuổi thơ đó? Cảnh tượng trong rừng thật quá, nhưng cảm giác bị đâm này còn chân thực hơn vạn lần.
Thân thể này nó đau đớn dữ dội! Cơn đau sắc như cứa vào, khiến ý thức của tôi suýt đứt đoạn. Máu! Quá nhiều máu rồi! Bàn tay của tôi đang run rẩy giữ lấy vết thương ở bụng... nó cố gắng níu giữ một chút hy vọng mỏng manh còn sót lại. Trông tôi thật thảm hại thật nhỉ?
Những hình ảnh về cuộc đời của tôi đã qua vụt sáng rồi vụt tắt, nó lướt nhanh như những thước phim lỗi. Tất cả, sự phản bội, sự lợi dụng. Duy Thiện với vẻ ngoài ngây thơ nhưng ánh mắt ẩn chứa tính toán, nụ cười bí hiểm khi tôi sụp đổ. Rồi nguyên nhân cuối cùng đưa tôi đến nông nỗi này...
Bỗng nhiên, một làn sóng hiểu biết ập đến. Không phải chết vig bệnh tật tuổi già. Không phải chết vì tai nạn.
MÀ LÀ BỊ ĐÂM!
Và tôi nhớ tất cả. Khoản nợ khổng lồ do những sai lầm, sự thao túng của Duy Thiện và những kẻ khác mà Anh Mai đã tin tưởng. Với tư cách là người thừa kế cuối cùng của gia tộc Trần, và là chồng hợp pháp của cô ấy trên giấy tờ, món nợ đó đổ lên đầu tôi.
Lần này cũng vậy. Lần nào cũng vậy. Tôi luôn là người gánh chịu.
Hình ảnh người đàn ông mặt đầy căm phẫn hiện lên, gào thét những lời lẽ tàn độc:
"Đại diện cho cái lũ nhà giàu chỉ biết coi thường mạng người như các ngươi! Chết đi!"
Đã là lần thứ mấy tôi phải chịu nổi uất ức này rồi nhỉ? Lần thứ 7? Thứ trăm? Thứ nghìn?
Uất hận! Cả một cuộc đời không, cả hàng trăm cuộc đời sống trong ảo ảnh, cố gắng yêu một người xa cách, cố gắng vun đắp một cuộc hôn nhân đơn phương, cuối cùng đổi lấy gì? Sự thờ ơ, ruồng rẫy, và rồi bị liên lụy đến chết oan khuất.
Tôi bật ra tiếng cười khô khốc, vô cảm. Nhưng lần này, trong tiếng cười có cả sự thức tỉnh.
Chỉ duy nhất một ý niệm còn lại, một lời cầu nguyện cháy bỏng nhưng lần này với đầy quyết tâm:
Lần cuối. Đây sẽ là lần cuối. Cho tôi một cơ hội quay lại. Để không còn là cái gã Gia Huy nhu nhược và dại khờ đó nữa. Để thay đổi mọi thứ.
Ý thức cuối cùng vụt tắt trong nỗi đau đớn tột cùng, sự uất hận ngập trời, và cả một quyết tâm sắt đá.
_____
Một tiếng động nhẹ, lanh lảnh vang lên, như tiếng chuông gió buổi sớm mai. Rồi một mùi hương quen thuộc sộc vào khứu giác. Mùi nước hoa dịu nhẹ. Quen thuộc một cách kỳ lạ, từ một thời đã xa.
Tôi đột ngột mở mắt.
Ánh sáng chói mắt khiến tôi nheo mày. Không còn là căn phòng đổ nát đầy máu và mùi gỉ sét. Không còn là cảnh bệnh viện ấm áp thoảng mùi sát trùng của tuổi thơ sau vết rắn cắn. Đây là căn phòng ngủ sang trọng, rộng rãi, phòng ngủ của tôi. Trần nhà lộng lẫy với chùm đèn pha lê. Ánh sáng ban mai dịu nhẹ rọi qua khung cửa sổ lớn.
Trên tường đối diện, chiếc đồng hồ LED hiện đại chỉ thời gian. Chữ số đỏ tươi, rõ mồn một: Thứ Ba, 7 giờ sáng. Ngày 21/07/20XX. 5 ngày trước đám cưới.
Tôi vừa trải qua một giấc mơ? Không, nó chân thực đến rùng rợn. Từ khu rừng năm lớp bảy, đến những năm tháng sống như kẻ bám đuôi, rồi khoảnh khắc bị đâm. Tất cả rõ ràng đến mức như tôi vừa sống lại cả một cuộc đời, tất cả nỗi đau, sự hụt hẫng, và cái chết tàn khốc chỉ trong một chốc lát.
Gia Huy là tên tôi. Cái tên cũ của kiếp sống bị lãng phí và kết thúc thảm thương. Cuộc hôn nhân đó. Cuộc hôn nhân định mệnh dẫn tôi đến bi kịch.
Tôi đưa tay chạm vào ngực. Trái tim đập thình thịch, không phải vì sợ hãi, mà vì đầy sức sống, đầy quyết tâm và cả một ý chí kiên cường chưa từng có. Hơi thở sâu và mạnh mẽ. Toàn thân không còn đau đớn, không còn lạnh lẽo của cái chết.
Tôi thật sự đã quay về! Lời cầu xin khi đối diện với sự lụi tàn đã được ứng nghiệm một cách thần kỳ.
Tiếng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ, lạnh lùng, kiêu ngạo và đầy quen thuộc, như từ một kỷ niệm cũ vừa tái hiện:
"Tôi đã nói chuyện với bố mẹ rồi. Đám cưới là 5 ngày nữa. Gia Huy, anh hài lòng lần này chưa?"
Nguyễn Anh Mai đứng đó. Vẻ đẹp sắc sảo, lạnh lùng và thờ ơ, giống hệt như trong ký ức về những năm tháng hôn nhân tăm tối kia. Vẫn là cô ấy của tuổi 20, thời điểm mọi thứ bắt đầu sai lầm một lần nữa, theo đúng trình tự ký ức. Thời gian dường như chưa trôi đi chút nào kể từ cái ngày ở rừng X đó.
Nhận ra mọi thứ là thật. Không phải là ảo giác trước lúc chết, không phải là một giấc mơ kỳ lạ. Lời cầu xin cuối cùng đã được đáp lại. Tôi đã trở lại thời điểm quyết định, mang theo tất cả sự khôn ngoan, uất hận và quyết tâm của một đời người.
Gã Gia Huy nhu nhược, mù quáng, chỉ biết quỳ lạy dưới chân tình yêu đã chết trong căn phòng đổ nát đầy máu.
Giờ chỉ còn lại một Gia Huy hoàn toàn mới. Người được ban cho cơ hội thứ hai. Người sẽ không bao giờ đi vào vết xe đổ cũ.
"Hài lòng?"
Tôi ngồi dậy chậm rãi, ánh mắt nhìn thẳng vào Anh Mai với một sự bình tĩnh đáng sợ. Trong đôi mắt ấy, cô có thể thấy được điều gì đó đã thay đổi, một sự lạnh lùng khác với sự yếu đuối trước kia.
"Cô thật sự nghĩ vậy nhỉ? Tất nhiên rồi... vì đây là Gia Huy lúc này mà."
Nụ cười mỉa mai hiện lên khóe môi. Giọng trầm thấp và bình tĩnh một cách đáng sợ, mang theo nỗi uất hận sâu thẳm mà chỉ mình tôi biết.
Đó là lời chào cho khởi đầu mới.
Và lần này, tôi sẽ không để bất cứ ai, kể cả Nguyễn Anh Mai, quyết định số phận của mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com