Chapter 2 Huỷ Hôn
Nguyễn Anh Mai sững sờ nhìn tôi, đôi mắt biểu lộ rõ sự khó hiểu trước thái độ vừa rồi. Một nụ cười thoáng hiện băng giá như những ngày đông Hà Nội, hoàn toàn khác biệt so với vẻ vụng về mà cô vẫn mặc định ở "Gia Huy". Sự ngờ vực trong ánh mắt cô như đóng băng, nhường chỗ cho cảm giác choáng váng, một loại cảm xúc hiếm hoi với người con gái kiêu hãnh này. Cô như đứng trước một pháo đài kiên cố, không thể xuyên thủng bằng những chiêu trò quen thuộc.
"Gia Huy?" Cô lặp lại tên tôi, giọng không còn chút mỉa mai nào. Chỉ là một câu hỏi, gần như thì thầm để xác nhận liệu người trước mặt có thực sự là con người đó. Đôi mắt cô dán chặt lấy tôi, tìm kiếm một nét quen thuộc, một sơ hở trong màn đóng kịch, nhưng chỉ thấy sự vững vàng đáng sợ trong hình bóng quá quen này.
Tôi thu lại nụ cười, khuôn mặt trở về trạng thái điềm tĩnh tàn nhẫn. Những cảm xúc thừa thãi về tổn thương của kiếp trước đã được tôi tôi luyện thành sự bình thản này. Không cần màn kịch để thu hút chú ý nữa. Chỉ cần là chính mình, con người đã học được cái giá của sự si tình.
"Rất rõ ràng, Anh Mai," giọng tôi trầm thấp, mỗi âm điệu phát ra đều chậm rãi, dứt khoát. "Tôi đã liên hệ với bố mẹ cô và người giám hộ hợp pháp của tôi. Hôn ước giữa Gia tộc Trần và Gia tộc Nguyễn sẽ được hủy bỏ."
Lời tuyên bố ấy như tia sét xẹt ngang tâm trí Anh Mai. Khuôn mặt xinh đẹp, từng đường nét kiêu sa sắc sảo, giờ cứng lại như tượng đá. Sự ngạc nhiên tột độ dâng lên, theo sau là bàng hoàng như thể cô vừa nghe điều phi lý nhất trên đời.
"Hủy... hủy hôn ước?!" Cô bật thốt, giọng lạc vì sốc, đôi mắt mở to như thể tôi vừa mọc thêm một cái đầu. "Anh bị điên rồi sao? Chỉ còn năm ngày nữa là đám cưới!"
"Tôi hoàn toàn tỉnh táo." Tôi nhìn thẳng vào sâu trong đôi mắt đầy bối rối ấy, để cô thấy quyết tâm sắt đá không thể lay chuyển. Không còn lưu luyến, không do dự. "Chỉ là... tôi nhận ra mình không còn muốn tiếp tục. Không muốn bất kỳ ràng buộc nào với cô. Cuộc hôn nhân này sẽ không diễn ra."
Từng câu, từng chữ như những lưỡi dao sắc bén, không nhắm vào thể xác, mà cứa thẳng vào lòng tự trọng mà Anh Mai đã xây dựng bấy lâu. Cô, người con gái luôn là trung tâm khao khát, giờ bị từ chối phũ phàng bởi chính kẻ mà cô chưa bao giờ coi trọng. Sự tự tin về việc tôi sẽ không bao giờ từ bỏ đang phản tác dụng cách cay độc nhất.
Bàng hoàng dần lui xuống, nhường chỗ cho cơn giận dữ quen thuộc. "Anh nghĩ anh là ai chứ?! Gia Huy!" Cô gào lên, uất ức khiến khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, tay siết chặt thành nắm đấm. "Muốn cưới thì cưới, muốn bỏ thì bỏ sao?! Chỉ còn năm ngày thôi đấy! Anh đang chơi trò gì vậy?!"
Tôi không đáp lời, chỉ im lặng. Sự giận dữ của cô như phản ứng tự vệ trước điều không thể lý giải. Tôi chậm rãi tiến lại gần, không chút do dự. Khoảng cách thu hẹp, xóa nhòa ranh giới an toàn cô đang cố duy trì. Bước chân chậm rãi, đều đặn, nhưng mang theo áp lực vô hình, một khí chất trưởng thành và đáng sợ hơn gấp vạn lần vẻ ngoài thiếu niên mà cô vẫn biết. Vẻ lười biếng vô hại trong định kiến của cô tan biến như sương khói. Trước mặt giờ là một người đàn ông bí hiểm, khó lường.
Anh Mai lùi lại theo từng bước chân tôi. Lùi cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh giá. Cô muốn phản kháng, muốn đẩy tôi ra, muốn hét lên, nhưng thân thể như đông cứng, chỉ có thể vô thức lùi lại. Ánh mắt cảnh giác, xen lẫn sợ hãi được che giấu khéo léo, nhường chỗ cho bối rối tột độ.
Khi khoảng cách gần lại - gần đến mức tôi cảm nhận hơi thở dồn dập của cô , tôi đưa tay ra. Động tác chậm rãi, dứt khoát, không để cô kịp né tránh. Các ngón tay khẽ chạm vào khuôn mặt, cảm giác lạnh buốt từ làn da đối lập với ngọn lửa giận dữ trong mắt cô. Nhẹ nhàng nhưng kiên định, tôi nâng cằm cô lên, buộc đôi mắt giờ tràn đầy ngỡ ngàng phải nhìn thẳng vào mắt tôi.
Trong đôi mắt đó, tôi thấy hình ảnh phản chiếu của mình, một bóng hình lạ lẫm, khác hoàn toàn so với con người yếu đuối tôi đã từng. Tôi cũng thấy sự dao động mãnh liệt trong đáy mắt ấy, sự sụp đổ của bức tường định kiến. Đây là khuôn mặt tôi đã khao khát, đã chờ đợi, đã chịu đựng tất cả chỉ để được nhìn gần trong những năm tháng như địa ngục kia. Giờ đây, tôi không khao khát nữa. Tôi chỉ đơn giản là kẻ đang làm chủ khoảnh khắc này.
"Anh..." Giọng Anh Mai nghẹn lại, run rẩy, không thể nói trọn câu. Cô không thể tin sự thay đổi đột ngột này. Mọi kiểm soát cảm xúc thường ngày đều tan biến, chỉ còn sự bộc lộ chân thật của tâm lý bị tổn thương.
"Nghe đây, Nguyễn Anh Mai," tôi nói, giọng thấp trầm khàn đặc, mang theo bóng đêm và sự cô độc của kiếp trước. Từng từ phát ra chậm rãi, dứt khoát, như khắc sâu vào không khí và tâm trí cô. "Cô thật sự nghĩ tôi sẽ làm như vậy sao? Rơi nước mắt, cầu xin, van nài tình yêu bằng đủ thủ đoạn hèn mọn như cô vẫn mặc định? Luôn bám riết lấy cô bằng mọi giá, kể cả khi bị coi thường?" Ánh mắt tôi lướt qua lạnh lẽo, đầy khinh bỉ, không hướng về cô lúc này, mà như nhìn về quãng thời gian tăm tối đã qua. "Đó là sự khinh thường sâu sắc với con người cũ của chính mình vì đã yếu kém đến mức đó."
Ánh mắt khinh bỉ tan đi nhanh như khi xuất hiện, thu vào trong đôi mắt tôi, trở nên tĩnh lặng nhưng đầy nguy hiểm. Thay vào đó là vẻ lạnh lùng tuyệt đối, như mặt hồ đóng băng dưới ánh trăng tàn, đẹp đẽ nhưng không có chút hơi ấm, ẩn chứa vực sâu thăm thẳm bên dưới. "Không đời nào." Tôi dứt khoát. "Gia Huy này không hạ mình đến mức đó. Những thứ đã vỡ nát... những gì đã mất đi... không còn giá trị nào đáng cứu vãn." Hình ảnh những mảnh vỡ gốm sứ xuất hiện trong đầu tôi như trái tim đầy vết cắt.
Tôi buông tay khỏi cằm cô, không chút lưu luyến. Khoảng cách giữa hai chúng tôi đột ngột giãn ra, không về mặt vật lý ngay lập tức, mà là khoảng trống vô hình về mặt tâm hồn, lạnh lẽo và xa cách. Anh Mai vẫn đứng đó, tựa vào tường, thân thể run rẩy nhẹ. Đôi mắt dán chặt vào tôi, vẫn đầy kinh ngạc, bối rối và một chút hụt hẫng không tên. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Thái độ lật ngược 180 độ của tôi. Lời hủy hôn đột ngột. Ánh mắt ấy, lời nói ấy. Tất cả như thông báo điều kinh khủng hơn cả việc hủy hôn đơn thuần, một sự đoạn tuyệt thật sự, một con người hoàn toàn xa lạ trong lớp vỏ quá quen.
Tôi quay lưng lại. Dứt khoát, không chần chừ. Từng bước chân đều đặn, mạnh mẽ, tiến về phía cánh cửa phòng. Bỏ lại phía sau Anh Mai một mình trong không gian rộng lớn, sang trọng nhưng giờ tràn ngập cảm giác cô độc và bối rối tột cùng. Sự bàng hoàng và khó hiểu trong tâm trí cô, đó mới chỉ là sự mở màn.
Tôi bước ra khỏi cửa, bàn tay nắm lấy tay cầm, khẽ đóng lại cánh cửa, tiếng cửa đóng nhẹ nhàng như tiếng thở dài. Bước ra ngoài hành lang dài tĩnh lặng. Hít một hơi thật sâu luồng không khí bên ngoài, lồng ngực như giãn nở sau sự kìm nén căng thẳng. Cảm giác chiến thắng đầu tiên dâng lên, không phải sự hả hê nông cạn, mà là sự nhẹ nhõm của người đã thực sự thoát khỏi xiềng xích tinh thần của con người cũ.
Con người mới này đang bắt đầu cuộc chơi riêng.
______
(Góc nhìn của Anh Mai :v)
Tôi vẫn đứng tựa lưng vào bức tường lạnh. Căn phòng giờ rộng thênh thang đến đáng sợ. Vài phút trước, nơi này còn chứa đựng hơi thở, ánh mắt và khí chất vừa đáng sợ vừa lạ lẫm của Gia Huy. Giờ chỉ còn mình tôi với mớ cảm xúc hỗn độn như thể cơn bão đã đi qua mà không để lại dấu vết rõ ràng, ngoài sự tan hoang trong lòng.
Tôi đưa tay run rẩy chạm lên cằm, nơi từng in dấu những ngón tay lạnh buốt của anh. Ánh mắt anh sao lại lạnh đến thế? Không phải cái lạnh của sự vô tâm, mà là cái lạnh của sự từ bỏ hoàn toàn. Nó đập tan định kiến về Gia Huy si tình như tôi vẫn nghĩ. Và lời nói của hắn "Cô thật sự nghĩ tôi sẽ làm như vậy sao? Gia Huy này không hạ mình đến mức đó." Những lời đó xoáy vào tai. Anh ta khinh bỉ cả con người cũ mà tôi quen biết.
Tôi tiến lại gần chiếc ghế sofa, run rẩy ngồi xuống. Tại sao? Sao hắn lại thay đổi như vậy? Hôn ước sắp tới rồi. Chỉ còn năm ngày thôi mà! Anh ta lấy cớ gì? Nhưng không giống những lần trước. Lần này anh ta không tìm cách kéo mình lại. Anh ta dứt khoát. Như thể mọi thứ đều đã được tính toán và sắp đặt. Con người đó, ánh mắt đó... Nó khiến lòng tôi thật sự bất an.
Điện thoại trong túi bỗng reo vang, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của tôi. Ba mình, Ông Nguyễn Phương Tuấn đang gọi. Tôi chần chừ vài giây rồi bắt máy.
"Anh Mai! Con đang ở đâu?! Ta nghe nói có chuyện mới xảy ra." Giọng ba đầy vội vã, không phải hoảng hốt công khai, mà là sự khó chịu và lo lắng cá nhân. "Gia Huy vừa đến tìm con phải không? Thằng bé lại nói gì vậy? Nó lại đòi hủy hôn phải không?!" Giọng ba vừa khó chịu, vừa tò mò xen lẫn suy đoán về động cơ của hắn. Dường như ba tôi vẫn nghĩ Gia Huy đang làm trò, nhưng mức độ quyết liệt lần này khiến ông lo ngại hơn những lần trước.
"Vâng ạ," Tôi đáp, giọng còn hơi run. Cố gắng giữ bình tĩnh. "Anh ấy vừa đến. Và anh ấy nói hủy hôn. Sau đó anh ấy đi rồi."
Đầu dây bên kia im lặng một giây. Rồi giọng ba đầy khó chịu. "Đi rồi? Chỉ thế thôi sao? Nó lại... nó lại làm mình làm mẩy nữa sao? Thái độ thế nào?"
Tôi ngập ngừng miêu tả thái độ của Huy sao cho ba dễ hiểu? Ánh mắt ấy? Khí chất ấy? Tôi bỗng thấy khó khăn khi phải diễn tả con người đó. "Anh ấy... trông lạ lắm ba ạ. Rất, rất khác thường. Nói năng cũng rất lạ."
"Lạ thế nào?" Giọng ba có vẻ mất kiên nhẫn. "Nó lại bày trò gì nữa hả? Con bé này! Đã dặn con bao lần là đừng chiều theo mấy cái tật của nó!"
Tôi đành bất lực thở dài trong lòng. Ba tôi vẫn nghĩ như vậy. Vẫn nghĩ Gia Huy là đứa trẻ rỗi hơi làm mình làm mẩy. Có phải mình cũng đã nghĩ như vậy quá lâu? Nhưng hôm nay, nó không giống "trò trẻ con". Nó là thật và đáng sợ.
Tôi cố gắng tìm lời diễn tả, ánh mắt vô hồn nhìn quanh căn phòng quen thuộc. "Anh ấy... anh ấy dứt khoát lắm ba ạ. Ánh mắt rất... rất lạnh lùng. Và nói những lời kỳ lạ. Về việc không hạ mình về những thứ đã vỡ nát. Con thực sự không hiểu lắm."
Đầu dây bên kia lại im lặng một lát, lâu hơn lần trước. Dường như những gì tôi nói khiến ba phải suy nghĩ. Rồi giọng ba trầm xuống, pha lẫn chút lo lắng ngầm hơn, khác với sự giận dữ lúc đầu. "Không hạ mình... những thứ đã vỡ nát..." Ông lặp lại lời của tôi, giọng có vẻ suy tư. Rồi ông chuyển hướng. "Nó có nói gì thêm không? Về lý do thật sự? Hay có yêu cầu gì không? Và nó có còn giống "Gia Huy" cũ không?"
"Không ạ," tôi đáp, giọng buồn bã. "Anh ấy chỉ nói thế rồi đi thôi. Nhanh lắm." Tôi cố nhớ lại dáng vẻ anh đi khuất, không hề quay đầu lại. "Con, con không hiểu tại sao..."
"Được rồi. Con cứ ở đó. Ta sẽ qua đó ngay." Giọng ba nghe ra không yên tâm. Rồi tiếng cúp máy vang lên.
Tôi thẩn thờ ngồi đó, điện thoại vẫn nắm trong tay. Vẫn mớ bòng bong của những dòng suy nghĩ. "Trò làm mình làm mẩy". "nó lạ lắm", "dứt khoát lắm", "lạnh lùng lắm", "những thứ đã vỡ nát"... Những cụm từ rời rạc tạo thành bức tranh rối ren về Gia Huy hiện tại trong tâm trí tôi.
Sự bất an dâng lên. Không phải vì hôn ước bị hủy và hậu quả sắp tới. Mà vì con người vừa rời đi đó. Ai? Sao lại thay đổi kinh khủng như vậy? Điều gì đã xảy ra với anh ta? Sự khó hiểu này ám ảnh hơn bất cứ điều gì khác. Nó làm rung chuyển nền tảng định kiến mà tôi đã xây dựng bao năm.
Chỉ còn năm ngày nữa là đám cưới.
Định mệnh dường như đang reo vang những hồi chuông cảnh báo.
Làm tôi nhớ lại một ngày mưa, nơi Gia Huy đó từng đứng dưới mái hiên, run như cầy sấy chỉ để đưa cho tôi hộp bento tự làm, mà giờ đây...
Sau đó tôi bước đi dọc hành lang, nghe thấy tiếng xe ba tôi lao đến gần căn nhà. Bước ra ngoài cổng. Ngồi vào xe đã đợi sẵn. Tôi không quay trở lại căn phòng đó nữa đêm nay. Để lại phía sau không khí ngột ngạt và cả Anh Mai đang chìm trong sự bối rối không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com