vỡ tan
lạnh
cơ thể em lạnh ngắt
im ắng
lệ trào
em nhớ
em khóc
đêm đen lạnh
phòng kín gió
xúc cảm của em
lồng lộng
em đớn
em đau
em quằn quại
tiếc nuối nhường nào
nếu
một lần nữa
em trở lại thuở nắng vàng
...
ngấm ngầm trong dòng máu
thân em như tê dại
mắt đỏ hoe
chuyện em và ai
ai theo sau em lúc mặt trời lặn
ai vòng tay ôm em phía sau
ai chầm chậm nắm lấy tay gầy
ai..
?
mỗi khắc
em bên ai
đẹp đẽ đến nhường nào
ai làm em toả sáng
như những bóng đen
trong màn lập loè
.
em
vẫn đớn
vẫn đau
em nhớ ai
mà
ai quên em rồi
vò nát kỉ niệm về em
như tờ giấy lầm lỡ
như vụn của mảnh thuỷ tinh
ai có đớn,có đau?
ai,có nhớ em..
nơi tận cùng chân trời
em vỡ tan.
"có lẽ ai không phải là một dấu hỏi
mà là một người
một người
em thật sự gặp ở chân trời."
(không note ngày, theo mình nhớ thì khoảng giữa tháng?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com