những nụ hôn
em thơm's pov
|thỏ lừa thơm (T^T)|
"tí vào là anh em mình chọn cùng một nhà nhá, nhá!"
"ok ok, anh em hội ngộ thôi nhỉ!"
vừa bàn bạc với nhau như thế trước khi bước vào phòng chọn đội nên quách văn thơm mình tự tin lắm, vì mình lại sắp được kề vai sát cánh với anh thỏ rồi, không phải đau tim vì đối đầu với anh nữa.
đấy! rõ ràng là hẹn nhau thế rồi đấy! mà ông ấy nỡ lòng nào đi thẳng đến chỗ mình, vỗ mông mình một phát rồi lướt đi hệt một bóng ma như cách chiếc rolls-royce phantom sang chỗ hoàng tôn và hà an huy. ôi thơm đau ở đây này thỏ ơi! tí về biết tay.
thì mình biết là anh thỏ thích x-song lắm, vì anh thỏ thích sáng tác mà, ai mà không thích sáng tác chứ? nhưng mà mình cũng muốn cùng nhà với anh, công trước đối đầu nhau đã đau tim lắm rồi, thế mà anh lại trap mình như thế, thế thì anh chờ đấy, nhà mình sẽ đè nhà anh bẹp dí luôn! (;・'д・')
|thỏ thơm thơm (ㆁωㆁ*)|
mình quyết định là sẽ giả vờ hờn dỗi thỏ vì chuyện khi nãy chọn nhà, cho anh chừa cái thói trêu mình. tối nay mình sẽ không thèm cho thỏ sang phòng ngủ cùng đâu.
thật ra thì...
mình mới dỗi được đúng ba phút.
ba phút lẻ mười bảy giây.
tại vì cứ đi ngang đâu là thấy cái ông cao nghều ấy cười toe với mình ở đó. eo ơi cái mặt đẹp trai phát ghét lúc nào cũng nhận mình là người đẹp trai nhất band đấy cứ nhìn mình xong cười đẹp ơi là đẹp. cơ mà mình nhất quyết không nhìn.
không nhìn là không nhìn.
...ừ thì liếc một cái chắc cũng không tính.
vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp anh đang chống hai tay lên đầu gối, cười đến cong cả mắt nhìn mình từ bên cạnh.
mình vội quay ngoắt đi.
hừ.
đừng tưởng cười đẹp là mình hết giận.
đến lúc ghi hình xong thì trời cũng đã nhá nhem.
mọi người lục tục kéo nhau đi ăn tối. mình ôm chai nước, lững thững đi sau cùng. vừa mới rẽ qua hành lang thì nghe tiếng bước chân lạch bạch quen thuộc phía sau.
"thơm."
mình giả vờ không nghe.
"thơm ơi."
vẫn không nghe.
"quách văn thơm."
ơ hay. chắc sắp gọi luôn tên thật của mình rồi đấy. mình hít một hơi thật sâu rồi vẫn quyết định bước tiếp, coi như phía sau chỉ có gió thổi. thế là cái người kia chạy hẳn lên chắn trước mặt mình.
"thơm!"
mình cúi đầu ngắm đôi dép.
"không nhìn anh luôn hả?"
"đâu có."
"thế sao anh đứng đây mà em ngắm dép."
"..."
ừ ha.
mình mím môi, miễn cưỡng ngẩng đầu lên.
anh thỏ nom buồn cười lắm. tóc vẫn còn dựng ngược vì chạy nhảy cả buổi, mồ hôi thấm ướt vài sợi tóc trước trán. cái người lúc nào cũng cười hớn hở ấy giờ lại cụp mắt xuống nhìn mình như một chú cún vừa làm sai chuyện gì.
cái bản mặt đẹp trai đáng ghét đó đang tỏ vẻ vô cùng vô (số) tội ra với mình, mà đúng là vật chất quyết định ý thức, mình thấy đúng ghê. nên suýt nữa thì mềm lòng.
"ơ chết rồi."
giọng anh thỏ bỗng hạ xuống, nghe nghiêm trọng kinh khủng.
"thơm hình như không nhận ra anh nữa."
mình cắn môi.
đừng cười.
đừng cười.
"hay là..."
"nhà bên kia bắt cóc mất thơm của anh rồi."
mình quay phắt lại.
"không có nha, có anh bỏ nhà ra đi thì có!!!"
vừa nói xong thì thấy anh đứng cách mình đúng hai bước chân, cười toe đến mức mắt chỉ còn một đường cong.
"à."
"vẫn nói chuyện với anh à."
"..."
đúng là đồ đáng ghét.
mình quay người định đi tiếp thì anh lại lon ton theo sau.
"ơ mà."
"anh có qua với em mà."
"..."
"anh còn vỗ mông em ăn mừng."
mình trợn mắt.
"đấy là vấn đề đó!"
"ủa."
anh chớp mắt rất vô tội.
"anh qua với em trước còn gì."
"rồi anh chạy mất."
"ừ."
"ừ?"
"thì chạy."
thấy mình không nói nữa, anh lại nhích lên thêm hai bước.
mình vô thức lùi.
anh tiến.
mình lại lùi.
đến lúc gót chân chạm phải bức tường cuối hành lang mới giật mình nhận ra mình hết đường chạy.
"chạy đâu."
"em có chạy."
"ừ."
anh gật đầu rất nghiêm túc.
"thế sao anh tiến hai bước, em lùi hai bước."
"..."
ghét cái giọng điệu tỉnh bơ ấy kinh khủng.
mình cúi gằm mặt xuống nền gạch, nhất quyết không chịu nhìn anh. chỉ cần nhìn cái điệu cười toe toét kia thôi là mình sẽ mềm lòng mất.
thế mà người đối diện chẳng chịu để mình yên.
hai bàn tay to hơn hẳn bất ngờ áp lên hai bên má mình. lòng bàn tay anh còn hơi ấm, nhẹ nhàng ép hai cái má đang phồng lên của mình lại, thành ra môi cũng chu chu theo.
"ơ."
mình ngước mắt.
đập ngay vào đôi mắt cong cong đang cười rõ tươi.
"phụng phịu kìa."
"không."
"má phồng như bánh bao luôn."
"không."
anh bật cười thành tiếng.
ngón tay cái còn cố tình day day lên má mình thêm mấy cái, như thể rất thích cái cảm giác mềm mềm ấy.
"đừng bóp."
"không."
"đau."
"anh có bóp đâu."
"..."
"anh nắn."
đúng là đồ đáng ghét.
mình hất tay anh ra, định lách người chạy mất thì cổ tay đã bị anh giữ lại chỉ vừa đủ để mình dừng bước.
"đi đâu."
"đi tránh anh."
"không cho."
vừa dứt lời anh dang hai tay kéo mình vào lòng nhanh đến mức mình còn chưa kịp phản ứng. làm trán mình đập nhẹ vào vai anh. mùi nước xả vải quen thuộc cùng chút mùi mồ hôi còn sót lại sau cả ngày ghi hình ùa tới, bao quanh mình.
"này!"
"ừ."
"bỏ ra."
"không."
"giận anh ròii."
"anh biết."
"thế còn ôm."
"thì mới ôm."
...
cái người này lạ thật.
tay anh vòng qua lưng mình rất tự nhiên, bàn tay đặt ngay giữa tấm lưng rồi vỗ nhè nhẹ.
bộp.
bộp.
chậm rãi như đang dỗ một đứa trẻ con mè nheo. cằm anh gác lên đỉnh đầu mình, lúc lắc qua lại, mái tóc cọ cọ lên trán mình ngưa ngứa.
"giận thì giận." - anh thủ thỉ.
"anh vẫn ôm thơm thôi."
"không cho ôm."
"ừ."
miệng thì "ừ". tay lại siết mình sát thêm một chút đủ để khoảng trống giữa hai đứa biến mất.
"đồ mặt dày."
"cảm ơn."
"em có khen anh đâu."
"anh tự hiểu."
mình phì cười. tiếng cười vừa lọt khỏi miệng thì anh cũng cười theo. mình cảm nhận được lồng ngực anh rung rung ngay sát má mình. chắc anh chờ tiếng cười này lâu lắm rồi. thế nên chẳng nói gì nữa. chỉ tiếp tục vuốt dọc sống lưng mình từng cái, từng cái một. lòng bàn tay anh di chuyển rất chậm, từ giữa lưng lên tới bả vai, rồi lại nhè nhẹ vuốt xuống đều đặn, kiên nhẫn. giống hệt cách người ta vuốt lông một chú mèo đang xù hết cả người vì dỗi. không biết từ lúc nào. mình cũng chẳng còn cứng người nữa. hai tay vốn chống trước ngực anh để đẩy ra, giờ lại thả lỏng lúc nào không hay.
"hết giận chưa."
"chưa."
"ừ." - anh đáp ngay.
rồi bất ngờ lùi ra một chút đủ để nhìn thấy mặt mình. đôi mắt vẫn nhìn mình chăm chú như lúc nãy. anh đưa một tay gạt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán mình sang một bên. đầu ngón tay khẽ lướt qua thái dương nhẹ tênh. rồi anh cúi xuống. chạm rất khẽ lên chóp mũi mình một nụ hôn. môi anh chỉ lướt qua một cái rồi rời đi. nhanh đến mức mình còn chưa kịp nhắm mắt.
"đóng dấu."
"hôn em một cái thôi à?"
(và thỏ đã dỗ thơm bằng một nghìn cái thơm).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com