Chương 1 : Cậu còn non lắm
Ở tổ dân phố số 1, hầu như ai trong khu dân cư đó cũng yêu thích thể thao không kể trai gái già trẻ lớn bé. Người thích bóng chuyền, người thích lắc vòng, người thích yoga,...nên đây được coi là tổ dân phố năng động nhất khu. Khi trời còn rất sớm đã có những tiếng í ới nhau của các cô, các bác các ông các bà rủ nhau đi chạy bộ. Trong đó, xuất hiện một nhân vật rất đặc biệt : Phan Yến Tuyết - một cô gái 15 tuổi hoạt bát và năng động.
Yến Tuyết là người yêu thích sự tĩnh lặng và yên bình, đặc biệt vào những buổi sáng sớm khi mặt trời vẫn còn e ấp sau những tầng mây. Mỗi cuối tuần, nhỏ đều duy trì thói quen chạy bộ quanh hồ gần nhà, một thói quen giúp cô cảm thấy thư thái và nạp năng lượng tích cực cho cả tuần dài phía trước.
Sáng hôm đó, trời mù sương nhẹ, không khí trong lành xen lẫn chút se lạnh của mùa xuân. Tuyết mặc một bộ đồ thể thao màu xám nhạt, tóc buộc cao gọn gàng, để lộ gương mặt thanh tú. Nhỏ cắm tai nghe, bật playlist yêu thích và bắt đầu chạy dọc con đường ven hồ. Âm thanh dịu dàng của bản nhạc piano kết hợp với tiếng chim ríu rít trên cành cây khiến mọi thứ xung quanh trở nên thật yên bình.
Mặt hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu ánh sáng mờ nhạt của bình minh. Làn sương mỏng giăng khắp lối đi tạo cảm giác như đang lạc vào một bức tranh thủy mặc. Tuyết chạy đều, bước chân nhẹ nhàng lướt trên mặt đường, thi thoảng hít sâu để cảm nhận mùi hương cỏ cây trộn lẫn với không khí ẩm ướt.
Nhưng sự yên bình ấy không kéo dài lâu. Khi đang tập trung vào nhịp thở, một quả bóng rổ từ đâu phóng thẳng tới, đập nhẹ vào đầu khiến nhỏ khựng lại. Tai nghe rơi xuống đất, nhịp chạy bị cắt ngang.
"Cái quái gì vậy!" Tuyết nhíu mày, cúi xuống nhặt quả bóng lên, lòng đầy khó chịu.
Trước khi nhỏ kịp ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, một giọng nam trầm vang lên từ phía sân bóng gần đó, ngữ điệu pha chút bông đùa:
"Ôi trời, tôi không nghĩ mình ném chuẩn thế. Xin lỗi nha! Nhưng mà này, trả lại bóng đi, cô bạn."
Yến Tuyết quay lại, ánh mắt ngay lập tức dừng trên một chàng trai cao lớn mặc đồ thể thao. Cậu ta đứng dựa vào cột bóng rổ, tay đút túi quần, miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.
"Cậu nghĩ một lời xin lỗi bâng quơ thế là đủ sao?" Tuyết cầm quả bóng, bước vài bước về phía sân bóng, giọng điệu lạnh lùng nhưng rõ ràng đầy ẩn ý.
Minh Việt nhún vai, nụ cười càng thêm phần trêu chọc:
"Còn muốn gì nữa? Tôi đã xin lỗi rồi mà. Thôi nào, trả bóng cho tôi đi. Dù sao vẻ đẹp của tôi cũng đáng giá để cậu tha thứ đấy."
Tuyết khựng lại, đôi mày nhíu chặt. Cô chưa bao giờ gặp ai tự mãn đến mức này. Không nói thêm lời nào, cô thả quả bóng xuống đất, dùng sức ném thẳng về phía cậu ta.
"Đây! Trả cậu bóng, thêm cả 'đền bù' bằng lực tay tôi nữa!"
Quả bóng bay thẳng về phía Minh Việt, nhưng với phản xạ nhanh nhẹn, cậu nghiêng người né gọn. Bóng đập vào cột bóng rổ phía sau, nảy ngược lại vài vòng trước khi dừng hẳn.
Việt bật cười lớn, ánh mắt đầy vẻ chế nhạo:
"Cậu còn non lắm. Lần sau muốn đánh trúng tôi thì tập lực tay thêm đi!"
Yến Tuyết cắn môi, cảm thấy cả mặt mình nóng bừng lên vì tức giận. Nhỏ không muốn lãng phí thời gian với kẻ ngạo mạn này nữa.
"Giữ lấy vẻ đẹp của cậu mà đừng làm phiền người khác nữa!" Nhỏ nói gọn, xoay người bước đi, không quên nhặt lại chiếc tai nghe của mình.
Minh Việt đứng yên tại chỗ, ánh mắt dõi theo dáng người nhỏ nhắn của Yến Tuyết khuất dần sau làn sương mỏng. Một nụ cười nhàn nhạt, pha chút tinh nghịch, lại hiện trên môi cậu.
"Cô bạn này, tính tình thật thú vị. Nhưng tay yếu như vậy thì còn phải rèn nhiều đấy," cậu lẩm bẩm, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú khó giấu.
Nhặt lại quả bóng từ mặt đất, Việt tung nó lên rồi bắt lại trong tay, bước về phía sân bóng. Tiếng giày thể thao dẫm trên nền gạch nghe đều đặn, hòa lẫn với tiếng cười khe khẽ của cậu:
"Hửm ? Cô bạn này, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại, mà lần sau tôi sẽ là người dạy cậu cách ném bóng cho đúng."
Rời khỏi sân bóng với tâm trạng hơi bực mình, Yến Tuyết nhìn đồng hồ trên cổ tay và giật mình:
"Chết rồi, sắp muộn giờ học mất!"
Nhỏ tăng tốc, cố gắng chạy thật nhanh về nhà để thay đồ và đến trường. Tuy nhiên, hình ảnh Minh Việt với nụ cười nhếch mép và lời trêu chọc khi nãy cứ ám ảnh trong đầu , khiến nhỏ càng cuống cuồng khó chịu.
Đến trường, khi chiếc đồng hồ điểm đúng 7 giờ 30 phút, Tuyết thở hổn hển trước cổng chính thì bị cờ đỏ ghi tên và chụp hình lại. Vừa bước qua cửa lớp, nhỏ liền bắt gặp ánh mắt của cô giáo chủ nhiệm đang đứng chờ:
"Yến Tuyết, hôm nay em sao thế? Bình thường em là người đến sớm nhất cơ mà."
Tuyết cười gượng, lắp bắp giải thích:
"Dạ... em gặp chút chuyện ngoài ý muốn ạ."
Cô giáo khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì thêm, chỉ bảo nhỏ nhanh chóng về chỗ ngồi. Tuyết thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại âm thầm hối hận vì đã phí thời gian cãi vã với tên "đáng ghét" kia.
Kết thúc tiết học đầu tiên, Yến Tuyết mệt mỏi nhoài người nằm xuống bàn và thầm mắng tên hồi sáng gặp ngoài sân bóng. Cái Trang – cô bạn cùng bàn, đã nghiêng người sang hỏi với ánh mắt đầy tò mò:
"Tuyết này, hôm nay cậu định chơi lớn hả? Lần đầu tiên thấy Yến Tuyết đi học muộn luôn đấy!"
Tuyết đặt cặp xuống bàn, thở ra một hơi dài như để trút hết những phiền phức buổi sáng. Nhỏ cố nở một nụ cười, nhưng rõ ràng vẫn còn chút khó chịu:
"Chẳng có gì lớn lao đâu. Sáng nay mình gặp chuyện bực mình ngoài ý muốn thôi."
Trang chống cằm, ánh mắt dò xét như không dễ bị lừa:
"Thật không? Hay cậu đang giấu mình chuyện gì thú vị? Chắc không phải là ngủ quên chứ?"
Yến Tuyết nhíu mày, nhưng không kìm được một tiếng cười khẽ trước sự lan man của Trang. Cô chỉnh lại tóc, nói với giọng đầy ẩn ý:
"Không phải ngủ quên. Chỉ là có người... ném một quả bóng vào đầu mình."
"Ủa? Ném bóng vào đầu cậu á?" Trang sửng sốt, mắt mở to. "Ai mà to gan vậy? Chuyện này sao nghe giống phim vậy trời!"
Yến Tuyết phẩy tay, cố giữ vẻ bình thản nhưng không giấu nổi sự cáu kỉnh còn vương trong giọng:
"Đừng nói nữa. Đó là một gã đáng ghét, vừa kiêu ngạo vừa lắm lời. Gặp đúng kiểu người mình không muốn dây dưa luôn."
Trang cười phá lên, vỗ vai Tuyết trêu:
"Haha! Xem cậu nổi nóng kìa. Nhưng mà tớ tò mò lắm nha. Người đó là ai? Có đẹp trai không? Biết đâu lại là định mệnh của cậu thì sao!"
Yến Tuyết quay đầu, liếc Trang một cái như muốn kết thúc câu chuyện:
"Định mệnh á? Định mệnh gì mà xui xẻo ngay từ lần gặp đầu. Coi như sáng nay mình không may thôi."
Trang vẫn chưa chịu bỏ cuộc, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Tuyết, cô đành tặc lưỡi, cười trừ:
"Thôi được rồi, không chọc cậu nữa. Nhưng mà nhớ kỹ nha, hôm nào rảnh phải kể rõ hơn đấy. Đừng để mình mù tịt thế này!"
Tuyết chỉ cười trừ, nhưng trong lòng không ngừng hiện lên hình ảnh nụ cười nhếch mép của Minh Việt và câu nói đầy khiêu khích: "Cậu còn non lắm." Nhỏ cố gạt đi suy nghĩ ấy đi và cố lấy sách chuẩn bị cho tiết học sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com