Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Yến Tuyết và hai lần gặp mặt

Chiều hôm sau, tiết trời vẫn trong xanh nhưng không khí lại nóng bức khác thường. Lớp 10A2 của Yến Tuyết có lịch lao động, và cô nàng được phân công nhiệm vụ trực văn phòng, thư viện, và phòng kế toán – những nơi yên tĩnh và không đòi hỏi quá nhiều sức lực. Với Tuyết, đó là một phần thưởng nhỏ nhoi giữa buổi lao động nhọc nhằn. 

 Tưởng quét xong là hết việc nhưng không . Cô thủ thư gọi nhỏ lại nhờ nhỏ làm sạch các ngăn ở kệ sách và xếp lại sách theo danh sách. Thế là Yến Tuyết, một tay cầm chổi lông  gà phủ bụi ở ccs khe sách trên kệ, tay còn lại cầm bản danh sách từng loại sách để xếp. Cái kệ lâu không vệ sinh nên rất bụi, trên mặt cô nàng đã bụi bẩn nhem nhuốc. Tuy thế nhỏ không dám lười biếng không làm vì cô thủ thư lúc nào cũng ngồi trong phòng làm việc trên máy tính. 

Lúc này có tiếng bước chân vào phòng thư viện. Sau đó vang lên giọng nói nam trầm ấm rất ư quen thuộc :" Em chào cô !"

Yến Tuyết bất giác thấy giọng quen cảm giác như đã nghe đâu đó rồi nhưng nhỏ đang đứng sau kệ sách, khuất tầm nhìn nên nhỏ mon men lại, gạt những quyển sách ra chỉ để chừa một khe nhỏ để nhòm.

 Dưới ánh sáng mờ nhạt của thư viện, nhỏ thấy Minh Việt đang đứng đó, cậu ta mặc chiếc sơ mi trắng và quần jean chỉnh tề, khuôn mặt sáng sủa, và ánh mắt vẫn đầy vẻ tự tin, như thể cậu ta luôn là người chiếm ưu thế trong mọi tình huống.

Yến Tuyết vô cùng bất ngờ bởi vì không nghĩ lại gặp câu ta ở đây. Nhỏ không nhớ là trường mình cũng một học sinh nhìn nổi bật như vậy. 

"Em đến lấy đồng phục và vở viết." 

"À, em là Minh Việt đúng không ? Đợi cô chút nhé !"

Nhỏ lúc này bõng nghĩ có khi cậu ta là học sinh mới chăng ? Lần gặp mặt ở sân bóng là lần đầu nhỏ thấy cậu ta dù lần này đi chạy bộ cũng chạy qua đó. Lần này là đến nhận đồng phục ở trường thì khả năng cao là người mới chuyển đến khu nhỏ sống và là học sinh mới chuyển đến. Nhưng cậu ta học ở lớp nào nhỉ ?

"Lỡ như cậu ta chuyển vào lớp mình thì sao ? Không được !Tuyệt đối không được !" Yến Tuyết đang lẩm bẩm thì Minh Việt đã từ khi nào đứng sau cô "Này".

Nhỏ đang đứng trên cái thang cao để lau kệ, bị gọi bất ngờ nên giật mình đứng không vững, cái thang bỗng chao đảo mất cân bằng, cảm giác như thời gian dừng lại một khoảnh khắc. Tuyết loạng choạng, tay vươn ra theo phản xạ nhưng không kịp giữ vững được cơ thể. Nhỏ cảm nhận được mình đang rơi xuống, và trước khi có thể làm gì, cơ thể nhỏ đã đè mạnh lên người Minh Việt. Một cảm giác ngạc nhiên và bối rối ùa đến, Tuyết chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt của Việt, cậu ta cũng đang giơ tay ra đỡ nhỏ, nhưng không thể tránh khỏi cú ngã.

Cả hai người ngã xuống đất một cách chao đảo, và Tuyết thấy mình nằm gọn trong vòng tay của Việt. Nhỏ không thể phủ nhận rằng có một chút bất ngờ và lúng túng trong lòng, nhưng cảm giác của sự va chạm lại khiến nhỏ cảm thấy như có một cú sốc về mặt cảm xúc. Tuyết nhanh chóng đẩy Việt ra, cố gắng đứng lên, nhưng cậu ta vẫn giữ nhỏ lại, khiến nhỏ không thể thoát ra dễ dàng.

"Tôi... tôi không sao!" Tuyết vội vàng đứng dậy, nhưng nét mặt vẫn đỏ bừng vì xấu hổ.

Minh Việt ngồi dậy, vẫn không buông tay, và nhìn nhỏ với ánh mắt pha chút cười nhạo.

"Được rồi, cậu không sao, nhưng tôi thì có cảm giác mình bị đè bẹp, ngoài ra tôi còn có cảm giác mình bị nghe lén." cậu ta lên tiếng, giọng trêu chọc.

Tuyết quay phắt lại, mắt lóe lên sự tức giận. "Cậu nói gì cơ? Tôi đang làm việc của mình, chẳng có thời gian để nghe những lời vớ vẩn của cậu!" Nhỏ bật lại, cố gắng tỏ ra cứng rắn.

Minh Việt nhướn mày, không hề bị lay chuyển. "Ồ, vậy mà tôi nghe rõ ràng lắm. Cậu có vẻ rất chăm chú vào công việc, nhưng tôi lại thấy cậu đang trốn sau những cuốn sách. Cái này không phải là 'nghe lén', sao?"

"Cậu...cậu cứ nói vớ vẩn đi!" Tuyết tức giận, gương mặt đỏ bừng. Nhỏ không thể hiểu tại sao mỗi lần gặp Việt, cậu ta luôn biết cách làm nhỏ khó chịu đến vậy, nhưng lại chẳng thể phủ nhận rằng, trong một khoảnh khắc nào đó, cậu ta lại khiến nhỏ cảm thấy như bị thu hút theo cách khó giải thích.

Cả hai người đứng đối diện, những lời qua lại không ngừng, nhưng dù cả hai đều tỏ ra cáu kỉnh, một phần trong họ lại cảm thấy thích thú với trò đấu khẩu này. Tuyết nhận ra rằng mỗi lần đối mặt với Việt, nhỏ luôn có cảm giác lạ lùng. Có lẽ không chỉ là sự tức giận mà còn có điều gì đó không thể giải thích được.

Minh Việt mỉm cười, bước lại gần một bước, đôi mắt vẫn ánh lên sự thách thức. "Được thôi, tôi vẫn sẽ còn lải nhải khi gặp cậu ."

Tuyết hất mặt, không thèm nhìn cậy ta nữa. "Sẽ không ! Tôi không muốn gặp cậu nữa đâu, lần nào gặp lần đó có chuyện ! " nhỏ đáp, rồi quay người đi, nhưng trong lòng lại có một cảm giác khó tả không thể bỏ qua.

Việt đứng đó, nhìn theo bóng lưng nhỏ, nụ cười nhếch lên trên môi. 

Hai ngày sau, Yến Tuyết có lịch bồi học sinh giỏi. Đang định rẽ vào phòng thư viện, nhỏ bỗng nghe thấy tiếng cười nói vọng ra từ khuôn viên gần đó. Bản năng mách bảo rằng mình nên tránh xa, nhưng sự tò mò lại khiến nhỏ dừng lại.

Bước chầm chậm đến gần, Tuyết bất giác nhíu mày khi nhận ra người đứng ở đó không ai khác chính là Minh Việt – anh chàng "oan gia" nhỏ đã gặp hai lần trước. Lần này, Việt đang đứng cạnh là một người phụ nữ trung niên có vẻ là mẹ cậu ta,đối diện cô Hạnh- giáo viên bộ môn Ngữ Văn . Có vẻ đang nói chuyện về chuyện nhập học. Sau đó cô Hạnh dẫn mẹ cậu ta vô phòng giáo vụ. Không hiểu sao Tuyết cứ thấy người phụ nữ đó rất quen, giống như đã gặp đâu đó rồi.

Minh Việt từ xa đã thấy Yến Tuyết nhìn về phía cậu. Nhận ra ánh mắt của việt, nhỏ định quay đầu chạy. 

"Này, người  trộm bóng của tôi, đi đâu mà gấp thế?"

Tuyết hít một hơi sâu, quay lại nhìn Việt với ánh mắt lạnh lùng: "Tôi không có thời gian tranh luận với người không biết xin lỗi đàng hoàng."

Câu nói ấy khiến Việt cười khẽ, rồi cậu bước tới gần Tuyết hơn, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân. "Vậy hôm nay tôi xin lỗi, nhưng bù lại, cậu phải trả tôi thêm một điều."

Tuyết nhướng mày, giọng đầy mỉa mai: "Trả gì? Hôm trước cậu đã làm tôi ngã rồi. Huề rồi mà ?"

Nhỏ cố giữ giọng điệu mỉa mai, mong sao có thể làm Việt bớt cười nhạo. Nhưng Minh Việt không để nhỏ dễ dàng thoát khỏi trò đùa này. Cậu bước lại gần thêm một chút nữa, môi nở một nụ cười thách thức.

"Huề sao? Cậu ngã vào tôi là chuyện ngoài ý muốn, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ phải 'trả nợ' một cách đúng nghĩa," cậu ta nói, giọng cợt nhả nhưng không kém phần kiên quyết.

Tuyết cảm thấy một chút khó chịu trong lòng, nhưng cũng chẳng muốn để mình bị áp đảo, đột nhiên cô nàng nảy ra quỷ kế "Được thôi! Cậu ghé tai lại đây tôi bảo ?" Yến Tuyết vén tóc bên tai, bày ra dáng vẻ nhẹ nhàng yểu điệu. 

Đối phương thoáng chốc bị mê hoặc.

"Hửm ? Cô gái à, cậu có ý gì vậy ?" Minh Việt  cũng khẽ cười ghé tai lại gần thì bị nhỏ dẫm một cái thật mạnh vào chân rồi chạy mất. 

"Á ! Cậu đứng lại đó, bẩn giày tôi rồi !"

Yến Tuyết vừa chạy vừa quay đầu hét lớn : "Đồ ngốc, cậu nghĩ cậu là ai mà bắt tôi trả ơn, này là còn nhẹ đó, lần sau không chỉ là bẩn giày đâu ! Tạm biệt và hẹn không gặp lại, đồ đáng ghét !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com