CHƯƠNG 6
Buổi sáng hôm ấy két thúc bằng một bữa sáng lúc 12 giờ trưa.
Thanh Sơn là kiểu người không thích nói chuyện, đặc biệt là chuyện về gia đình mình nên anh cũng không tiện hỏi vì sao hắn không về nhà hay hắn đến đây, bố mẹ hắn không nói gì à.
Hai người con trai ngồi lặng lẽ bên nhau quả thật có chút nhàm chán. Thầy giáo mở lời trước, rủ Thanh Sơn đi chơi đâu đó quanh thành phố. Ban đầu hắn hơi do dự, nếu để bạn bè, người quen trông thấy bọn họ đi chung với nhau thì hơi rắc rối. Nhưng thầy giáo đã nói hắn đừng lo, anh có cách, thế nên cuối cùng Sơn vẫn đồng ý.
Mà cách của thầy giáo chính là....
Thanh Sơn ngồi trầm ngâm nhìn đối phương đang bận rộn chỉnh lại mái tóc giả màu nâu nhạt, dài đến ngang eo. Người đàn ông này đúng là gì cũng dám làm cho được. Áo trễ vai, váy xếp li ngắn đến độ chỉ vừa đủ để che đi nơi cần che, phía dưới còn mặc thêm một đôi tất đen dài ôm sát. Hắn không nhịn được tiến tới gần ôm lấy eo người nọ, tay lần mò xuống phía dưới, chạm tới vị trí nào đó thì hơi sững sờ, vội vàng kéo váy lên để nhìn cho rõ.
''Thầy...?'' Một chiếc quần lọt khe đen có ren. Cũng thật là biết chơi.
Thầy giáo quay người ôm lấy cổ hắn, hôn chùn chụt mấy phát lên khuôn mặt đang ngây ra kia, anh cười khúc khích, nhẹ giọng hỏi hắn có thích không.
Hắn còn có thể nói gì được nữa, hai bàn tay gân guốc bao trọn cánh mông mềm mại, xoa nắn, bóp, vỗ, yêu thích không dời.
Ngón tay giữa luồn vào, câu lấy sợi dây mỏng manh, kéo căng rồi đột ngột buông tay, để nó phật lại vị trí ban đầu, đập mạnh vô miệng lỗ đang co rúm lại. Thầy giáo khẽ rên một tiếng ngắn ngủi, chân cong lên một đường cong quyến rũ, cầm tay hắn sờ vào đùi mình, miệng liên tục khiêu khích. Thanh Sơn thật sự rất muốn đè người đàn ông này ra ch*ch ngay bây giờ nhưng lí trí đã kiềm hãm con thú hoang trong cõi lòng lại.
Hắn nhéo mạnh eo thầy giáo một cái, thấp giọng đe dọa:"Còn nghịch nữa thì tự mình thủ dâm đi.''
Thầy giáo bị ăn đau cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn, làm nũng muốn hắn bế xuống xe. Thanh Sơn chưa từng bế ai nên có chút luống cuống, tay đặt loạn xạ, dưới sự chỉ dẫn của thầy giáo mà từ từ về đúng vị trí. Một cái đặt dưới đầu gối, một cái đặt sau lưng.
Thầy giáo là một người đàn ông trưởng thành nên đương nhiên cơ thể chả bé nhỏ là bao nhưng đối với người thường xuyên tập thể hình như Sơn thì cũng không tính là nặng nề. Hắn bế suốt một đường thẳng tắp, đến lúc muốn hạ người xuống lại nhận ra đối phương vẫn dính sát không chịu buông, hơi thở có hơi dồn dập.
Thanh Sơn đang định gặng hỏi nguyên do thì ánh mắt chợt lướt qua đôi chân đối phương, thấy chúng đè lên nhau, cựa quậy có phần ám muội.
''Nứng quá, mùi của em gần thế này, thầy không nhịn được.'' Thầy giáo ra vẻ hiển nhiên nói với Thanh Sơn, hơi thở nóng rực phả vào cổ hắn.
Hắn vẫn luôn biết người này biến thái nhưng mà không ngờ lại biến thái đến mức ấy. Vội vàng mở khóa cửa xe, đặt đối phương nào trong sau đó lại vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái. Khi đã chuẩn bị xong xuôi, hắn quay sang nói với người nãy giờ đang rục rịch muốn bò sang:''Đeo bao vào, cho thầy hai mươi phút, vừa mút vừa sục đi.''
Thầy giáo nức nở lắc đầu, anh ngồi lên đùi hắn, năn nỉ hắn đút vào đi, nhưng hắn từ chối. Bàn tay chạm vào vô lăng đã sẵn sàng lái. Thấy không lay chuyển được người nọ, thầy giáo đành móc duong vat ra tự xử, song mới vuốt được hai phát đã bị ngăn lại. Thanh Sơn kéo anh ngồi quỳ dưới chân mình, hắn cũng móc con cac đang bán cương ra, đặt ngay bên miệng yêu cầu mút lấy. Cũng may là khoảng trống đủ rộng.
Duong vat Sơn lớn hơn của anh rất nhiều, không dễ gì mà nuốt được vào nên ban đầu thầy giáo chỉ liếm xung quanh, lưỡi lướt qua từng gân xanh lộ rõ bên ngoài. Thanh Sơn không vui, cầm duong vat tát nhẹ má trái, rồi lại hướng ngay miệng anh mới từ từ ngậm lấy nó.
Thầy giáo bộn rộn vừa ''ăn'' của người khác vừa phải thỏa mãn của chính mình, đầu đã loạn thành một mớ không còn nghĩ được gì. Nước bọt không kịp nuốt xuống chảy dọc cần cổ trắng ngần.
''Ưm...ư...''
Nhân lúc đèn đỏ, Thanh Sơn cúi nhìn, phát hiện thầy giáo đã bắn ra từ khi nào, bây giờ đang toàn tâm toàn ý hầu hạ duong vat mình. Miệng nhỏ mút lấy toàn bộ cây gậy gân xanh chằng chịt, hai tay cũng không rảnh rỗi xoa nắn tinh hoàn. Miệng rất ấm, rất ướt, Thanh Sơn đè sau cổ thầy giáo, ép anh nuốt vào sâu hơn, chạm đến tận cuống họng. Thầy giáo thở không được vội vàng níu áo hắn, ánh mắt rưng rưng đầy đáng thương chỉ đổi lại được hơn chục cú nhấp sâu cùng dòng tinh dịch đắng ngắt.
Anh ho sặc sụa, nước mắt sinh lý chảy ra ướt đẫm gò má, mùi vị tanh nồng của con cac thấm đẫm khoang miệng.
Thanh Sơn thở ra một hơi thỏa mãn, lúc ấy mới chậm rãi bế người ngồi tựa vào lòng mình, dùng khăn ướt lau sơ qua khuôn mặt đầm đề nước mắt và phần dưới nhớp nháp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com