17
Hôm nay nó đi chung với cả anh em Gerdnang lên trường quay.
"Ăn gì không?"
Khang nhìn mặt thằng An sợ nó đói.
"Hongg, sắp trễ òi đó."
An vừa bấm điện thoại vừa trả lời.
______________________________________
Như bình thường, Trấn Thành dẫn chương trình đủ kiểu rồi tụi nó chơi game để dành điểm.
Game đầu là nhìn số trên bảng 1 cách nhanh nhất rồi khoanh theo thứ tự.
Chơi 1 hồi đủ kiểu rồi sang game thứ 2, nhìn hình vẽ đoán nhạc.
Trời mấy cái này quá dễ với An Đặng rồi.
Đến game thứ 3, nhảy trên nệm gai đến khi vào chỗ đối thủ.
"Các bạn phải cởi cả giày và dớ nhé."
Trấn Thành nói luật của trò chơi cho các anh.
Đứa nào đứa nấy nghe xong cởi ra đôi giày của mình.
Còn thằng An cái kiểu hay cởi giày rồi bỏ riêng 1 chỗ, nết nó lạ vậy đấy.
Nó nhét vào 1 góc tường rồi tiến vào chỗ chơi.
Trời ơi vừa nhảy lên nó đã đau điếng rồi.
"Ời ơiii sao nhìn nó tròn tròn mềm mại mà nhảy lên đau dữ dịii"
Nó hét lớn nhăn hết mặt lại, nó cứ nhảy nhảy trong sự đau đớn nhìn khổ sở lắm ấy.
Đối thủ đang nhảy với nó là Dương.
Dừng lại đột ngột trước mặt nhau làm thằng An bị vấp, nó nhanh tay lấy vai của thằng Dương để níu lại khỏi té.
"Uiii hì hì hì suýt nữa thì hôn bạn gòii"
Dương nó cười lại oản tù xì. Tất nhiên là nhỏ An thua rồi, nhân phẩm chơi oản tù xì của nó không được may mắn lắm..
Nó đau điếng bỏ về ôm Quang Hùng.
"Đauu quá Hùng ơiii"
Hùng ôm nó vào lòng vỗ về.
"Không sao không sao."
Thằng Hiếu nhìn bên đấy nãy giờ mắt không rời, Kiều nó cảm nhận được ai đang nhìn bên mình muốn mòn cả người.
Ra là ông Hiếu, biết mà thằng Hiếu nó ghen chứ sao?
Nhưng thằng Hiếu nó luôn tự nhủ rằng nó không thích An.
Vậy mà cứ thấy nhỏ An sáp sáp ai khác là nó ghen đỏ cả mắt.
______________________________________
Chơi xong 1 hồi thì nó cũng đeo giày vào và quay lại trường quay chính nó đi lên trên bục.
*hình dung cho mn dễ hiểu*
Nó đi lên trên đó thì nó cảm giác giày nó rộng hơn bình thường. Nó nhìn xuống.
'Ủa? Sao giày rách rồi vậy trời??'
Nó chạy qua ekip để xin đôi giày đi tạm.
Khó hiểu tại sao lại có 1 đôi giày dư bên ekip kiểu như biết nó sẽ cần giày vậy.
Thôi kệ đi suy nghĩ nhiều làm gì, có giày cho nó quay là hên lắm rồi.
Nhỏ vừa đi lên bục thì *á* đột nhiên nó đau đớn mất cân bằng té xuống dưới.
Vừa hên vừa xui? Xui là tại sao lại té ngay lúc chuẩn bị quay Hên là cái bục cũng không cao lắm.
Nên nó chỉ bị chấn thương ở chân, Cụ thể là trật khớp.
1 dàn anh em chạy tới hốt hoảng.
Hiếu đứng không quên bật mood gia trưởng.
"Thấy chưa? Nói rồi đâu có nghe cái bậc nguy hiểm mà cứ đi ra ngoài rìa."
Nói vậy chứ nó lo lắng lắm do cái tính của nó như thế thôi
Thằng Khang lo lắng không thôi, thấy Hiếu nói em vậy thì cãi lại.
"Ê chửi nó thì lựa lúc mà chửi chứ mày?"
Rhyder thấy 2 tụi nó chuẩn bị combat thì ngăn cản lại.
"Thôi, sắp quay rồi đừng cãi nhau."
Không ngăn cản được mấy thì Quang Hùng dìu em đi và nói.
"Tránh ra mọi người ơi, để em đưa Negav vào phòng y tế ạ."
Khang với Hiếu nghe vậy thì cũng bắt đầu nguôi đi né ra cho Quang Hùng đưa đi.
Hiếu nó vẫn còn đang giận.'Nó có lớn tiếng lắm đâu, làm quá.' nó quay sang nhìn nhỏ An.
Thấy An mắt nhắm nghiền vào, răng nghiến chặt vô nhau,nó cứ vừa ôm chân vừa đi.
'Ủa? Nặng lắm hả ta..?'
Trấn Thành bỗng lên tiếng khuấy đảo bầu không khí bây giờ.
"Được rồi vô vị trí quay hình nè."
Hiếu nó thấy Hùng đã vào mà chưa thấy An vào nên nó hỏi Trấn Thành.
"Ủa anh, Negav chưa ra mà ạ?"
Trấn Thành thở dài nói.
"Nó bị trật khớp rồi đang băng lại, sắp xong rồi quay trước đi đã đến giờ quay rồi, lát nó sẽ vào, vắng mặt vài phút sẽ không sao."
Hiếu nghe xong thì khá thấy tội lỗi vì An bị té đến trật cả khớp chân mà nó lại nặng lời như vậy.
'Chết rồi, nặng lời như vậy không biết nó có giận không.mà kệ đi? Mình nói cũng đúng mà..'
Mọi người nghe vậy cũng không khỏi lo lắng, nó đã yếu ớt như vậy mà bị trật như thế chắc đau lắm .
____________________________________
Tầm 5p sau nó cũng lết lết vào mặt vẫn nhăn, Trấn Thành ra hiệu cho ekip đừng quay vào nó, đợi nó ổn đã rồi hẵng chỉa máy quay sang.
Nó ngồi xuống rồi diễn ra vẻ mặt hài hước lẫn sự dễ thương.. À nó chỉ diễn vẻ mặt hài thôi, chứ mặt nó dễ thương quá rồi.
Ai nấy cũng nhìn chằm chằm nó lo lắng.
Vâng Isaac là người nhìn em từ đầu đến cuối, lúc đòi đem em vô phòng y tế, An nó tránh né nhất quyết không để anh động vào người nó, nó sợ Isaac rồi.
Anh đau lòng nhìn em và hối hận khi mình đã làm như vậy với cục bông trong sáng này.
Nó đang quăng miếng trước màn hình rồi cảm giác như ai đang nhìn nó say đắm nó quay sang bên phải.
'Ôi, động mắt rồi..'
Nó động mắt với anh, khiến nó ấp úng và lúng túng. Anh thấy em như vậy thì hơi suy nhỉ..?
Vâng việc này đã lọt trong mắt của Hiếu Trần đây.
Hiếu đắc ý cười nhếch 1 bên vừa lòng khi thấy anh Isaac lụy như thế.
______________________________________
1 hồi sau thì đã quay xong nó được Khang dẫn ra sau loạt lời động viên và an ủi từ các anh khác.
Nó vẫn im với Hiếu mặc dù Hiếu đang nhìn nó muốn mòn cả người.
Lên xe về nhà, Hiếu là người lái ghế sau thì cho Khang và An ngồi.
Ôi trời, Hiếu nhìn vào kính chiếu hậu thấy thằng Khang cứ vuốt ve chân thằng An miết thôi.
Thật ra thì thằng An nó muốn được vuốt như vậy, cảm giác như đang được vuốt ve như vậy rất là thoải mái.
Khang nó thấy em như bé mèo muốn được vuốt ve như thế nó gần tan chảy đến nơi rồi..
'Làn da ở chân nó trắng vl muốn cắn vãi thề!!'
Khang nó chửi thầm trong miệng. Mà tay vẫn cưa vuốt ve cái chân mềm mịn đấy.
An nó dễ chịu quá mà ngủ quên lúc nào không hay.
______________________________________
Khang bế nó vào nhà vì nó đáng say giấc, anh không nỡ gọi em đang ngủ ngon như vậy.
Thằng Kew thấy thì nói.
"Ngủ luôn rồi hả."
"Ừm"
Khang đáp lại.
Kew thắc mắc rồi mắc gì mặt thằng Hiếu cau có vậy trời? Nó liếc xuống chân thằng An.
Nó đứng vọt dậy tiến tới thằng Khang đang bế nó vô phòng.
"Ê khoan cái, từ.."
Nó vạch cái đuôi quần thằng An ra.
Nó nhăn mặt nói.
"Gì đây?"
Hiếu mới lên tiếng.
"Mày biết cái bục ở chỗ tao quay không? Nó té từ trên đó xuống."
Thằng Kew nhăn mặt lên.
"Ê chảy máu hả?"
"Không ba?" -khang-
Kew nó mới tá hỏa lên, thằng Kew khá rành về những cái này.
"Trời đụ mẹ ơi??? Nó không chảy máu là nó chật khớp mẹ rồi đúng không???"
Hiếu nó khó hiểu khi thấy thằng Kew hoảng.
"Ừ đúng rồi? Sao vậy ba"
Kew nó bất lực.
"Dcm ekip như cái dái tao vậy á, đéo bôi thuốc luôn? Đùa à?"
Khang với Hiếu đực mặt ra không hiểu gì.
"Là sao ba, băng bó như này rồi?"
Khang lên tiếng hỏi.
Kew nó gỡ băng ra.
Thằng An đang ngủ cũng phải rùng mình nhăn mặt, nó dậy rồi.
"Gì dạy,.. À, An ngủ quên.."
Khi mà thằng Kew mở ra.
Phải tả rằng cái vết thương nó rất gớm, kiểu bầm máu bên trong vừa đỏ vừa tím mà vết thương rất to.
"Tao lạy tụi mày luôn á, trời ơi.. Nhìn coi, mấy cái vết thương này phải bôi thuốc rồi ngồi im chứ trời, nó bị vậy rồi nó gồng sức nó đứng đúng không?"
Kew nó bất lực than trách.
Hiếu thấy vậy cũng ngầm ngậm hiểu.
"Ủa kì vậy, mà đúng rồi nó phải vô quay phần còn lại nữa á."
Khang nó cũng hoảng theo Kew rồi.
"Ê dm dm giờ sao baa"
An nó vẫn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Thì thằng Kew mới nói toáng lên.
"Lên bệnh viện chứ sao ba, chân như này cứu kiểu mẹ gì nữa???"
Cả đám vội chở nó lên bệnh viện.
(Tui không rành mấy cái này đâu nha nên khá logic á..")
_____________________________________
Bác sĩ ngao ngán lắc đầu.
"Sao lại đưa bệnh nhân lên trễ thế này? Các bạn coi thường mạng sống quá, còn để bệnh nhân đi lại nữa như thế sẽ khiến vết thương trở nặng và máu bầm bên trong gây nguy hiểm lắm, hên là các bạn đưa đến kịp chứ không là phải phẫu thuật rồi."
Hiếu nó không ngờ vấn đề nghiêm trọng đến thế, lúc đó anh thấy nó bình thường mà ta, thấy nó chịu đựng được nên chủ quan.
Khang ôm đầu oán trách bản thân.
Kew nó bất lực với 2 thằng này.
Bác sĩ nói tiếp.
"Ngoài ra bệnh nhân còn bị những vết thương ngoài, dù không nặng bằng vết thương ở chân nhưng đáng để chú ý đấy, đa số nằm ở vùng lưng."
Kew nó cay lắm, 'đụ mẹ thương thì thôi nhé luôn'.
____________ 𐚁 ᭢ ༘۠
Vào bên trong nhỏ cũng ngủ rồi, vì mệt quá mà.
Kew nhẹ nhàng lật ngang người em lại vạch áo lên xem lưng em thế nào..
Vừa vạch lên ta nói tim của thằng Kew như tan vỡ ra, nó thương em lắm, thân hình nhỏ nhắn này chịu đựng được quá nhiều.
Vết bầm tím ở mọi chỗ, đau thế này mà nó vẫn nằm ngủ được.
Trong lòng thằng Hiếu như chết lặng, nó hối hận lắm.
Khang thương bé.
Nó bắt đầu từ từ tỉnh dậy, lúc này Hiếu đã ra ngoài mua đồ ăn rồi, còn mỗi Khang và Kew ở trong thôi.
Nó bật dậy.
"Ah"
Đau, nó đau lắm.
Khang dìu nó dậy, Kew đang bấm điện thoại cũng phải tắt đi tiến tới xem tình trạng của em.
"Ui da, đau quá i"
Nó bĩu môi than thở.
"Biết đau rồi còn cố?"
Kew khoanh tay dò xét nó.
"Hê hê so gy nhen, ủa mà Híu đâu òi?"
Nó hỏi các anh.
"Hiếu nó đi mua bún bò cho mày rồi."
Khang trả lời rồi ngồi phịch xuống.
Anh nói tiếp
"Nãy nhỏ Kiều tới thăm mày đó, tao thấy nó đang quạo cái gì đó ấy."
An nghe thấy vậy thì cũng thở dài.
"Chắc lát An bị chửi mất.."
Kew nó cười lên khi thấy cái mặt ủ rũ sẵn sàng chịu đòn kia nói.
"Không sao kk có gì tao bênh cho."
Nhỏ An cảm động nói.
"Đúng là Kew của béee"
______________________________
1 lát sau Hiếu và Kiều cũng vô.
Nó vội lấy bún bò trong tay Hiếu nói 1 câu.
"cảm ơn."
Nó còn đang giận Hiếu đấy, giận vì nặng lời với nó.
"Nói trống không?"
Hiếu nghe thấy thì hơi bất công.
An nó cũng rén đội trưởng Trần cũng lí nhí nói đủ nghe.
"An cảm ơn.."
Hiếu cười mỉm lên đắc ý.
Chưa kịp bỏ mồm thì bà Kiều chạy đến.
Nó nhắm mắt sẵn sàng nghe chửi.
Nhưng không Kiều không chửi nó mà đến xoa cái đầu của nó.
Kiều nói.
"An, An cảm nhận được cái gì làm An té không?"
An nó nhớ lại kể cho các anh.
"Đúng rồi.. Lúc chơi nhảy trên cái đệm Am có để dép ra 1 bên lúc quay lại thì nó bị đứt rồi.. Xong lúc chuẩn bị ghi hình An tính ra mượn ekip đôi dép để quay nhưng lại có sẵn 1 đôi giày dành cho An í? Như có sự sắp đặt vậy.. Xong rồi lúc An lên trên bậc cảm giác như bên trong đôi giày có cái gì cộm lên ấy làm An bị vấp.."
Kể xong nhỏ Kiều đặt tay lên trán thở dài nói.
"Nhỏ Nhi làm đó.."
______________________________________
Idea ra 1 đống nè 🤡🤡 tự nhiên nó có vậy á..
Sốp đang bị đồn bắt cá 2 tay.. Cứu sốp.. 🙏
Mọi người đọc vui vẻ cảm ơn đã ủng hộ tớ 💘
i luv guys ☞♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com