Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bày trò

"Đồng Ánh Quỳnh là cậu bày trò?"

Thy Ngọc vừa từ nhà vệ sinh bước vào lớp, tiến đến chỗ ngồi của mình thì thấy chiếc áo khoác đã được ai đó khiến nó trở nên "sinh động" hơn bằng vài nét mực.

Không cần phải lần mò xem là ai vì vốn em đã biết được tác giả của vết mực này. Trong cái lớp này người có thể ấu trĩ như vậy chỉ có duy nhất một người

Đồng Ánh Quỳnh.

"Nè không có chứng cứ thì đừng đổ oan cho tôi chứ Thy Ngọc?"

"Làm vậy thì oan cho tôi quá rồi"

Người kia đắc chí, tỏ vẻ oan ức trong khi chính em mới là kẻ bị hại kia mà? Đồng Ánh Quỳnh cái tên chết bầm này không khiến em khó chịu thì sẽ ăn không ngon ngủ không yên sao?

"Ngưng cái điệu bộ đấy đi, khi nào cậu mới thôi mấy cái trò nhạt nhẽo này đây?"

Nét mặt Thy Ngọc hiện rõ sự chán ghét, em đã quá quen với những trò ấu trĩ này đến nỗi chán ngấy chẳng ham tức giận như lúc ban đầu.

Nhưng Thy Ngọc chính là không hiểu, sao Đồng Ánh Quỳnh chỉ nhắm mỗi em vậy? Bộ em đã chọc gì cô ta à?

Đúng là điên thật mà.

"Chắc là đến khi tôi thấy thoả mãn, cậu thấy sao Thy Ngọc, chịu không?"

"Đồ điên"

Thy Ngọc xoay lưng xách cặp cùng chiếc áo kia mà đi về, mặc kệ cái con người dở hơi đang đứng cười ở đấy. Nếu mà đứng ở đó thêm một chút thì khuôn mặt soái tỷ đó sẽ được chính tay Thy Ngọc tô lên một vết ở mặt mất.

Dù có ghét như thế nào đi chăng nữa nhưng Thy Ngọc phải công nhận rằng Ánh Quỳnh thật sự rất xinh trai. Tiếc là người sở hữu nó lại đáng ghét vô cùng.

Dễ thương thật

Đồng Ánh Quỳnh nhếch môi cười xong sau đó cũng xách cặp mà đi về.

Các bạn học ở lớp đều chứng kiến hết từ đầu đến cuối cuộc cãi vã giữa hai người, mọi người đã lấy làm quen thuộc. Trông hai người họ như ả sói ranh mãnh cùng nàng thỏ đanh đá. Cũng khá đẹp đôi đó chứ.

______

"Ê Quỳnh, con Thy nó đang được thằng nào lớp bên tỏ tình ở dưới sân trường kìa"

"Đi xem kh-.."

Người kia chưa kịp dứt câu thì đã bị Đồng Ánh Quỳnh phớt lờ, mặt bỗng tối sầm lại bước nhanh xuống sân. Chưa kịp tìm kiếm thì đã phải nhăn mặt vì sự ồn ào từ phía nào đó phát ra.

Không nghĩ ngợi, Ánh Quỳnh đã tiến thẳng đến đám đông đang ồn ào náo nhiệt ở đằng kia. Do thuận lợi về mặt chiều cao nên cô cũng chẳng cần phải chen chúc cũng đủ thấy được toàn cảnh đang diễn ra.

Thy Ngọc vậy mà thật sự đang bị một thằng ất ơ nào đấy tỏ tình này.

"Thy Ngọc này mình thích cậu lâu rồi, cậu có thể đồng ý làm người yêu mình không?"

Em nhìn cảnh tượng trước mắt mà mệt mõi, đang trên đường đi canteen kiếm gì đấy bỏ bụng để lấy sức chống chọi với hai tiết toán ác nghiệt sắp tới. Bỗng đâu ra một thằng từ trên trời rơi xuống chặn đường xong bảo thích em rồi bị quây quanh một đám người cứ hô hét bảo đồng ý.

Thy Ngọc vốn là người hướng nội nên em rất ghét những kiểu như này. Hiện tại em chỉ muốn kiếm gì đó ăn thật nhanh trước khi cơn đau bao tử ập đến.

"Xin lỗi nhưng tôi không thích cậu"

Vừa định bỏ đi thì Thy Ngọc đã bị người kia nắm lấy cổ tay điều đó càng khiến em khó chịu hơn bao giờ hết.

"Chúng ta có thể bắt đầu tìm hiểu nhau mà, tớ thật sự rất thích cậu"

"Cậu làm ơn buông tôi ra, tôi đã nói là không rồi"

Em càng cố giật tay ra thì càng bị siết chặt hơn khiến em phải nhăn mặt vì đau. Cái tên này nói thích em mà làm như vậy à?

Chết tiệt sao cứng đầu vậy

Bỗng có bóng dáng quen thuộc chen ngang cả hai đồng thời giúp em thoát khỏi cái siết tay từ con người kia.

"Nè Thy Ngọc cậu đi đâu để tôi phải chờ nãy giờ thế?"

"Tôi đói rồi ta đi ăn thôi"

"?!"

Thy Ngọc vẫn chưa hết bất ngờ vì sự xuất hiện của Đồng Ánh Quỳnh lẫn hành động nãy giờ của cô. Hôm nay trời chuẩn bị có bão à?

Nhưng rồi những dòng suy nghĩ lại bị cậu bạn kia chen ngang. Nhìn cậu ta có vẻ đang khá bực tức vì sự hiện diện không nên có của Đồng Ánh Quỳnh.

"Này cậu là ai? Không thấy tôi đang có việc với Thy Ngọc hay sao?"

"Hửm? Cậu hỏi tôi sao?"

Đồng Ánh Quỳnh giờ mới để ý đến cậu bạn kia, trông cũng khá cao ráo, trắng trẻo chắc là công tử bột của nhà nào đó. Nhưng lại không bằng một góc của cô, tiếc nhỉ?

Rồi chợt trong đầu cô nãy ra một ý nghĩ táo bạo, bất giác nở nụ cười nham hiểm và những cử chỉ đó được Thy Ngọc thu gọn vào mắt, lòng cảm thấy có sự bất an nhè nhẹ trước hành động đó của Đồng Ánh Quỳnh.

Mà Thy Ngọc nào ngờ cái linh cảm đó lại đúng khi Đồng Ánh Quỳnh bỗng quay sang nhướn mày hỏi em.

"Nè người ta đang hỏi kìa bé, bạn nhỏ mau giải thích cho người ta đi chứ?"

Wtf?

Bạn nhỏ?

Em tự hỏi Đồng Ánh Quỳnh có bị ấm đầu không khi lại giở trò với em ngay lúc này, bộ hiện tại em chưa đủ mệt hay sao??

Nhìn cái dáng vẻ khoái chí cùng với nụ cười không thể nào giả tạo hơn của cô xong lại quay sang nhìn lấy cái dáng vẻ tức sắp bốc khói của cậu bạn kia mà khiến Thy Ngọc bất lực chán nản.

Hôm nay em bước ra khỏi nhà bằng chân trái hay sao mà xui thế này trời ạ.

"Thy Ngọc cậu nói đi cô ta với cậu có mối quan hệ gì thế hả?!"

Cậu ta tức tối nãy giờ, tông giọng gần như mất đi sự bình tĩnh ban đầu.

Thấy phản ứng của người kia như vậy Thy Ngọc đành cắn răng làm liều như ý của cái tên chết bầm mét bảy ấy.

"Người yêu tôi"

Đám đông đồng loạt ồ lên kinh ngạc, không ngờ sói và thỏ cũng có ngày lại thành một đôi.

"Cái gì chứ? Cậu là đang nói dối mình phải không Thy Ngọc!?"

"Đây là người yêu tôi thật, tôi chẳng có gì để mà lừa dối cậu làm gì cả"

"Thế thì cậu chứng minh đi, chứng minh cho tất cả mọi người thấy đi Thy Ngọc? Tớ biết tỏng là cậu chỉ đang lừa gạt tớ thôi"

"Tôi đã n-.."

Thy Ngọc đang chuẩn bị phản bác lại thì bị Đồng Ánh Quỳnh bỗng kéo em lại phía mình xong không để em kịp phản ứng, khẽ nâng cằm em lên để ánh mắt cả hai đối diện nhau.

Và rồi, Đồng Ánh Quỳnh cúi xuống, áp môi mình lên môi em lâu lâu lại mút nhẹ lên đấy. Cứ như vậy mà chiếm lấy tiện nghi nơi môi em.

Thy Ngọc mở mắt to hết cỡ, cả người cứng đờ đầu óc quay mồng mồng không kịp xử lí tình huống trước mắt.

Đ-Đồng Ánh Quỳnh đang hôn em????

Đám đông liền mắt chữ o mồm chữ wow, thật sự cảnh tượng này rất ê. Ai nấy đều thích thú hò reo cổ vũ còn tên kia thì nhục nhã ê chề bỏ đi mất từ lúc nào.

Thy Ngọc bừng tỉnh, lấy lại sự tỉnh táo của mình, em đẩy mạnh Đồng Ánh Quỳnh ra mặt đỏ bừng vì ngại chạy mất hút.

Chết tiệt cái ngày điên khùng gì thế này?!

Phía Đồng Ánh Quỳnh thì sau khi bị đẩy ra thì có chút tiếc nuối, cô không nghĩ nó lại mềm và tuyệt đến như vậy. Từ trước đến giờ Ánh Quỳnh không thích đồ ngọt nhưng từ giây phút này có lẽ cô nghiện đôi môi của em mất rồi.

Cô khẽ cười xong liền đuổi theo Thy Ngọc, đám đông thấy cả hai bỏ đi thì cũng tản ra ai về lớp nấy.

Thy Ngọc chạy một mạch đến khu nhà kho cũ của trường, nơi có một cây cổ thụ lớn cùng tán lá xanh mướt tạo thành bóng râm che phủ một phần sân, lâu lâu sẽ có làn gió lướt qua tạo nên âm thanh xào xạc cảnh tượng đầy thơ mộng yên bình.

Vốn dĩ nơi đây có khá ít người qua lại nên từ lâu em đã chọn nơi này để tìm chút yên bình hiếm hoi của thành thị náo nhiệt. Thy Ngọc mệt rã, ngồi trên ghế đá dưới tán cây vừa để hồi sức vừa để trái tim không đập loạn xạ vì hành động khi nãy của người kia.

Trong đầu Thy Ngọc giờ chỉ toàn cảnh tượng lúc nãy, lúc bờ môi của Đồng Ánh Quỳnh chạm vào em càng nghĩ càng làm mặt em đỏ hơn. Em chẳng biết em đang bị gì nữa, đầu óc hiện tại chỉ toàn hình ảnh của Đồng Ánh Quỳnh.

Đừng nói là em thích Đồng Ánh Quỳnh rồi đấy chứ?!!

Thy Ngọc không phải đứa ngốc nên em biết rõ cái cảm xúc này gọi là gì nhưng chỉ sau một cái hôn thôi à? Như vậy có phải là quá nhanh rồi không?

Trong khi bình thường cô còn hay bày trò bắt nạt em..

Haizz Thy Ngọc à số mày sao "hên" thế này

"Đuổi kịp rồi nhé"

Đang mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ rối ren thì chủ nhân của mọi chuyện từ đâu lại đứng trước mặt em.

Cái nhếch môi đầy tự mãn đặc trưng xuất hiện trên khuôn mặt đẹp đẽ đó khiến em chỉ muốn nhào vào đấm cho một cái để hả giận. Nhưng hiện tại em chẳng còn tí sức với cả em biết rằng mình sẽ chẳng thắng được cái con người kia.

"Em bé bình thường có một mẫu mà sao chạy nhanh thế?"

Thấy Thy Ngọc im lặng chẳng đáp, cô lại bồi thêm một câu khiến em dù đang mệt cũng phải giơ nắm đấm đấm vào người cô. Giọng cọc cằn đáp.

"Em bé bé cái mồm thôi. Cậu có điên không mà khi nãy đi hôn tôi?"

Cô đứng đối diện nhìn dáng vẻ hiện tại cộng thêm quả đấm khi nãy thì có thể khẳng định lời của mấy đứa trong lớp đúng thật. Thy Ngọc chính xác là một chú thỏ, một chú thỏ trắng đanh đá.

"Không phải bé nói chúng ta là người yêu sao? Người yêu thì phải hôn nhau chứ"

"Đó không phải do cậu ép tôi à cái đồ điên này?!"

Thy Ngọc tức giận giơ tay định đánh Ánh Quỳnh nhưng chưa kịp đánh đã bị tay người kia nắm lấy.

"Thôi nào, tay xinh sao cứ thích giơ móng vuốt mãi như vậy chứ?"

Nói xong liền áp tay em lên má của cô, giọng pha chút trêu chọc.

"Thế này có phải ổn hơn không, vừa không đau tay lại vừa êm nữa"

Thy Ngọc muốn rút tay về nhưng chẳng thể bởi vì người kia cứ giữ mãi không buông. Rồi Đồng Ánh Quỳnh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt em không còn vẻ giễu cợt thường thấy khiến em có chút bối rối.

"Thy này"

"H-hả có chuyện gì mà mặt nghiêm trọng vậy?"

"Quỳnh muốn làm người yêu của bạn nhỏ có được không?"

"Cái gì? Này đừng bảo tôi là cậu tin lời khi nãy tôi nói là thật nhé?"

"Không, Quỳnh biết em chỉ viện đại một cái cớ thôi nhưng Quỳnh thật sự muốn làm người yêu em. Quỳnh luôn bày trò như vậy cũng chỉ muốn được em chú ý thôi"

Thy Ngọc ngẩn người khi nghe lời minh bạch của người trước mặt. Đây là Đồng Ánh Quỳnh của thường ngày cơ á, khó tin thật nhưng khi nhìn vào ánh mắt đó em lại chẳng thấy có chỗ nào là giả dối cả. Chúng đều rất thật làm em phải thầm ồ lên rằng

À thì ra kẻ hay tự mãn lại cũng có lúc cần sự chú ý từ em.

Thấy Thy Ngọc cứ im lặng như vậy làm Đồng Ánh Quỳnh càng hồi hộp, cô sợ em sẽ vì những việc trước kia mà từ chối mình mà mặt xụ xuống trông đáng thương vô cùng.

"Phải xem Quỳnh như thế nào đã"

Như hiểu ra hàm ý của câu nói trên, mặt Đồng Ánh Quỳnh lập tức vui vẻ thấy rõ. Thy Ngọc thầm nghĩ nếu Đồng Ánh Quỳnh thật sự có một chiếc đuôi thì có lẽ giờ nó sẽ vẫy đuôi một cách kịch liệt.

"Ra là bé cũng thích Quỳnh đúng không, hửm?"

Rồi lại là cái dáng vẻ cợt nhả đó, Thy Ngọc thấy hối hận khi đã quá dễ dãi với tên này rồi.

"Không đùa đó, giờ thì cậu cút được rồi"

Thy Ngọc đi một mạch về lớp mà mặc kệ cái tên dở hơi phía sau đang cười cười rồi bắt đầu đuổi theo mình.

"Cút vào lòng bé nhéee"

"Cục cức, biến đi"

Một người hay trêu gặp một người hay dỗi cứ như vậy mà viết nên câu chuyện tình yêu cho riêng mình.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com