Jing Yuan - Giấc ngủ bên hiên mây
---
🌸 Giấc ngủ bên hiên mây
Nhân vật: Jing Yuan x Reader
Thể loại: lãng mạn, mature, suggestive, chiếm hữu
---
I. Khởi đầu – Bóng chiều trong điện lớn
Chiều tà buông xuống Xianzhou, ánh nắng vương trên từng phiến ngói cong cong của điện lớn. Hương hoa quế theo gió len lỏi qua hiên, dìu dịu, ngọt ngào.
Bạn khẽ bước vào, chẳng lấy làm lạ khi thấy cảnh quen thuộc: Jing Yuan, vị Tướng Quân lừng lẫy, đang ngồi tựa lưng vào ghế, mái tóc bạc buông dài, đôi mắt khép hờ. Bên cạnh, thanh kiếm yên vị như vật trang trí, không chút cảnh giác.
“Lại ngủ nữa sao, Tướng Quân?” – bạn cười khẽ, phá tan không gian tĩnh lặng.
Jing Yuan không mở mắt, khóe môi cong lên, nụ cười nhàn nhạt ẩn chứa chút lười biếng quen thuộc.
“Chẳng phải ta từng nói rồi sao? Có một người đáng tin ở cạnh, ngủ cũng là một loại chiến thuật.”
Bạn thở dài, tiến lại gần hơn. Dáng vẻ ấy, trong ánh chiều, vừa xa cách vừa quyến rũ đến khó tin.
“Ngài không sợ ta lợi dụng cơ hội này ư?” – bạn nheo mắt trêu.
Đôi mắt vàng mở ra, ánh lên tia vui đùa nhưng sâu thẳm. Bàn tay lớn bất ngờ nắm lấy cổ tay bạn, hơi siết lại.
“Ngươi lợi dụng ta? Ta còn mong điều đó xảy ra đấy.”
Tim bạn lỡ nhịp, mặt nóng bừng. Dù biết ngài hay nói nửa thật nửa đùa, nhưng từng lời ấy lại khiến trái tim rung động
Khoảng cách quá gần, hơi thở nóng của Jing Yuan phủ kín da thịt bạn. Bàn tay ngài vẫn giữ chặt cổ tay, chẳng chút ý định buông.
“Thả ta ra.” – bạn nói nhỏ, nhưng giọng run rẩy chẳng còn vững vàng.
Ngài cúi đầu, sợi tóc bạc lướt qua gò má bạn. Giọng trầm thấp ngân bên tai:
“Thả ư? Ta sợ rằng, buông ra rồi ngươi sẽ trốn mất. Mà ta thì không muốn điều đó.”
Ngài kéo bạn lại gần, vai chạm vào áo giáp lạnh lẽo, mùi bạc hà phảng phất khiến đầu óc bạn quay cuồng. Bàn tay còn lại lướt dọc cánh tay bạn, chậm rãi như muốn thử thách.
“Ngươi biết không…” – đôi môi ngài áp sát, giọng nói khàn khàn – “khi ta nói sẽ để ngươi lợi dụng, ta đã chuẩn bị sẵn lòng rồi.”
Không kịp phản ứng, môi bạn đã bị chiếm lấy. Nụ hôn ban đầu như thăm dò, nhưng nhanh chóng trở nên sâu, mạnh mẽ, chẳng để bạn trốn thoát. Một nụ hôn vừa ngọt ngào vừa áp chế, như lời tuyên bố quyền sở hữu.
Ngài chỉ rời ra khi hơi thở bạn trở nên hỗn loạn. Đôi mắt vàng vẫn không rời, ánh nhìn sáng rực trong bóng chiều:
“Đừng trách ta… vì lần này, ta không định ngủ yên đâu.”
Đêm đến, ánh đèn lồng hắt những vệt sáng nhạt lên phố xá. Bạn bất ngờ bị Jing Yuan kéo vào một con hẻm hẹp, trước khi kịp hỏi, lưng đã bị ép mạnh vào tường đá lạnh.
“Tướng Quân—” bạn thở gấp, nhưng môi đã bị nuốt trọn bởi một nụ hôn cuồng nhiệt. Không còn sự điềm đạm thường ngày, chỉ còn cơn khát mãnh liệt dồn nén bấy lâu.
Bàn tay siết chặt eo bạn, ép sát đến mức gần như chẳng còn khoảng cách. Tiếng hôn vang vọng, quấn quýt và chiếm đoạt.
“Ngươi thuộc về ta.” – Jing Yuan thì thầm, giọng khàn đặc, như khắc sâu vào từng thớ da thịt.
Bạn vùng vẫy, giọng nghẹn: “Nơi này… có người—”
Ngài bật cười khẽ, nụ cười vừa dịu dàng vừa nguy hiểm:
“Càng phải để mọi người biết… ngươi là của ta.”
Nụ hôn tiếp theo ập xuống, mạnh mẽ và dồn dập, như muốn cướp đi cả hơi thở. Môi, lưỡi, nhịp tim hòa thành một khúc nhạc dồn dập, choáng ngợp.
Bàn tay ngài di chuyển không ngừng, giữ chặt bạn trong vòng vây của khao khát và chiếm hữu. Trong hẻm tối, chỉ còn hơi thở nóng bỏng, tiếng tim đập dồn, và ánh mắt vàng bùng cháy không cách nào dập tắt.
Cơn cuồng nhiệt dần lắng. Bạn gục vào ngực Jing Yuan, hơi thở gấp gáp, cơ thể run nhẹ. Lồng ngực ngài vững chãi, ấm nóng, vòng tay rắn chắc ôm trọn bạn như che chắn cả thế giới.
Bàn tay lớn vuốt nhẹ lưng bạn, xoa dịu từng cơn run. Ngài cúi xuống, hôn lên mái tóc rối của bạn, một nụ hôn thật lâu và thật dịu dàng.
“Ngươi run thế này…” – ngài thì thầm, giọng pha chút trách móc – “có phải ta quá nặng tay rồi không?”
Bạn mấp máy môi, nhưng chưa kịp đáp thì bị chặn lại bằng một nụ hôn ngắn, ấm áp, khác hẳn sự dữ dội ban nãy. Nụ hôn ấy như lời xin lỗi, như một lời hứa.
Trán ngài tựa vào trán bạn, ánh mắt vàng rực chứa đựng tất cả.
“Ta thừa nhận, với ngươi, ta chẳng thể giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày. Thứ ta muốn… chỉ có thể là tất cả.”
Bạn ngẩng lên, tim vừa run vừa ngọt ngào. Người Tướng Quân lười biếng, thường hay giả vờ ngủ, nay lại để lộ một mặt cuồng nhiệt chỉ dành cho bạn.
Ngài nâng cằm, trao thêm một nụ hôn thật sâu – nụ hôn của độc chiếm, của lời thề nguyền.
Trong hẻm tối, dưới ánh đèn lồng dần tắt, chỉ còn lại vòng tay ôm trọn và tiếng thì thầm khắc sâu vào tim:
“Ngươi là của ta, mãi mãi.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com