Chương 5
05.
《Lời hẹn Mùa Hạ》 dần bước vào giai đoạn quay ổn định. Sự ăn ý giữa Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm tăng lên từng ngày, bầu không khí trên trường quay hoà hợp đến mức ngay cả vị đạo diễn khó tính nhất cũng không ngừng khen ngợi phản ứng nhuần nhuyễn giữa hai người.
Nhưng dưới vẻ yên bình ấy, sóng ngầm vẫn đang âm thầm cuộn xiết.
Một tuần sau, đoàn phim chuyển đến thành phố ven biển để quay ngoại cảnh. Trời xanh biển biếc, bãi cát trắng trải dài – lẽ ra phải là những ngày quay thư thái và dễ chịu, vậy mà tất cả bị phá vỡ bởi một cơn bão ập đến bất ngờ.
"Có cảnh báo thời tiết, chiều nay bão lớn sẽ đổ bộ!" Phó đạo diễn cầm bộ đàm thông báo trong vội vã. "Mọi người lập tức rút về khách sạn! Hai cảnh cuối tạm hoãn!"
Trong phút chốc, cả đoàn rối như tơ vò. Nhân viên khẩn trương thu dọn thiết bị, các diễn viên vội vàng trở về xe riêng.
Tôn Dĩnh Sa vừa ngồi vào xe thì thấy Vương Sở Khâm đang đội mưa gió mỗi lúc một mạnh để bước về phía cô.
"Xe anh bị kẹt trong bãi cát rồi," anh gõ nhẹ lên cửa kính, nước mưa chảy dọc theo tóc xuống gò má, "cho anh đi nhờ một đoạn được không?"
Nhân viên ai nấy đều đang bận xoay xở, Tôn Dĩnh Sa đành gật đầu. Vương Sở Khâm bước lên xe, mang theo luồng hơi ẩm lạnh của gió biển lẫn mùi mưa.
Xe lao về phía khách sạn trong tầm nhìn ngày một mờ mịt. Gió bão quất mạnh vào thân xe, tài xế buộc phải di chuyển rất chậm, bầu không khí trong xe vì thế trở nên lặng lẽ một cách ngột ngạt.
"Còn nhớ lần đầu chúng ta hợp tác cũng gặp đúng hôm có bão không?" Vương Sở Khâm đột nhiên lên tiếng.
Tôn Dĩnh Sa thoáng sững lại. Ba năm trước, hai người quay MV ở một thị trấn ven biển nhỏ, gặp đúng bão lớn và bị kẹt ở địa điểm quay suốt một ngày.
"Hồi đó em còn là tân binh, căng thẳng đến mức cầm kịch bản không rời tay." Anh khẽ cười.
"Còn anh thì đã là tiền bối dày kinh nghiệm, hướng dẫn em nhiều thứ." Tôn Dĩnh Sa giữ một khoảng cách lịch sự.
Vương Sở Khâm nhìn cô: "Anh không phải lấy thân phận tiền bối mà hướng dẫn em."
Không gian lại rơi vào thinh lặng, chỉ còn tiếng mưa đập vào cửa kính dồn dập.
Đột nhiên, xe chao mạnh rồi khựng lại.
"Hỏng rồi, bánh xe sa xuống bùn!" Tài xế thử nổ máy nhưng bánh xe chỉ quay tại chỗ, không nhúc nhích.
Gió bão càng lúc càng lớn, khung cảnh ngoài cửa sổ đã nhập nhòe như một mảng xám trắng. Tài xế gọi cứu hộ, nhưng nhận được thông báo rằng phải ít nhất một giờ sau mới có xe đến.
"Xem ra chúng ta phải đợi một lúc rồi." Vương Sở Khâm bình thản nhìn ra cơn bão đang gào thét ngoài kia.
Không gian kín, chỉ có hai người, khiến Tôn Dĩnh Sa cảm thấy căng thẳng đến mức vô thức lấy điện thoại ra xem – nhưng không có tín hiệu.
"Xem ra là hoàn toàn bị cô lập rồi." Vương Sở Khâm cũng thử kiểm tra, rồi nhìn cô, "có giống ngày đó không?"
Tôn Dĩnh Sa nhìn ra biển, những con sóng cuộn trào dữ dội hệt như tâm trạng cô lúc này. "Anh có thể đừng nhắc đến ba năm trước nữa được không? Chuyện qua rồi thì hãy để nó qua đi."
"Vậy... những năm này, em sống ổn chứ?" Vương Sở Khâm bất chợt hỏi.
Tôn Dĩnh Sa khựng lại, rồi cố mỉm cười: "Ổn chứ. Anh cũng thấy rồi, công việc suôn sẻ, cuộc sống đầy đủ."
"Thật sao?" Ánh mắt anh sắc như lưỡi dao. "Thế tại sao mỗi lần đóng cảnh tình cảm, em lại như đang diễn câu chuyện của chính mình?"
Câu nói ấy cứa thẳng vào lớp vỏ bảo vệ mà Tôn Dĩnh Sa cố dựng lên.
"Anh nghĩ nhiều quá." Cô giữ bình tĩnh. "Em chỉ đang làm tròn vai diễn."
"Làm tròn?" Vương Sở Khâm bật cười khẽ. "Vậy sao em không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà nói câu đó?"
Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng quay sang đối diện anh: "Vương Sở Khâm, rốt cuộc anh muốn nói gì?"
Ba năm nay, đây là lần đầu tiên cô gọi thẳng tên anh như vậy.
"Anh muốn nói là... cả em và anh đều rõ, chia tay năm ấy không phải kết thúc." Ánh mắt anh nóng rực. "Nếu thật sự dứt tình, em sẽ không mỗi lần gặp anh đều căng thẳng như thế, sẽ không vì Tống Khinh Khinh mà dao động cảm xúc, cũng sẽ không hát bài đó với ánh mắt như muốn khóc."
Tim Tôn Dĩnh Sa đập mạnh, nhưng cô vẫn cố giữ vẻ bình thản: "Anh tự tin quá rồi. Em đối xử chuyên nghiệp với mọi bạn diễn, không chỉ riêng anh."
"Chuyên nghiệp?" Vương Sở Khâm nghiêng người về phía cô. "Vậy sao từ chối mọi hoạt động tuyên truyền chung? Sao cứ cố giữ khoảng cách? Nếu không để ý... hà cớ gì phải né tránh?"
Tiếng mưa gió ầm ào bên ngoài càng khiến câu hỏi của anh trở nên sắc lạnh.
Tôn Dĩnh Sa hít sâu: "Bởi vì em hiểu quy tắc của giới giải trí. Khi phim chiếu thì ghép đôi tạo nhiệt, phim kết thúc thì đường ai nấy đi – kịch bản đó em thấy nhiều rồi. Em không muốn dính vào. Như thế sai sao?"
"Vậy nghĩa là... trong mắt em, tất cả sự quan tâm của anh đều chỉ để tuyên truyền?" Ánh mắt Vương Sở Khâm tối lại.
"Chẳng phải sao?" Tôn Dĩnh Sa phản bác. "Anh vừa mới hợp tác ra mắt ca khúc với Tống Khinh Khinh còn gì? Nghe nói lúc quay MV cũng thân mật lắm?"
Vừa dứt lời cô đã hối hận – câu nói nghe chẳng khác nào một người yêu cũ đang hờn dỗi.
Vương Sở Khâm lại bật cười: "Thì ra em thật sự để ý. Giả vờ không quan tâm để làm gì, Tôn Dĩnh Sa... anh nhìn thấu rồi."
"Em không có!" Cô lập tức phủ nhận.
"Không có? Thế sao biết chi tiết buổi quay MV? Anh nhớ còn chưa tuyên truyền mà."
Tôn Dĩnh Sa nghẹn lời. Cô đúng là vô tình biết được từ nguồn tin riêng – chỉ vì vẫn âm thầm để tâm đến anh.
Gió bão gào thét ngoài kia, còn trong xe tĩnh lặng đến ngột ngạt.
"Tôn Dĩnh Sa..." Giọng Vương Sở Khâm chợt mềm lại. "Chúng ta đừng tự dằn vặt nhau nữa có được không? Ba năm rồi, anh chưa từng quên em. Em nói ra đi như thế... em có ngoái lại nhìn anh một lần nào không? Có điều gì... mà chúng ta không thể cùng nhau đối mặt chứ?"
Câu nói ấy như chạm trúng phần mềm yếu nhất trong lòng Tôn Dĩnh Sa. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, cô lại nhớ đến buổi chiều mưa ba năm trước, nhớ đến khoảnh khắc mình cắn răng rời đi, mang theo cả trái tim đầm đìa vết thương.
"Có những chuyện, đã trôi qua thì là đã trôi qua rồi."
Cô quay đầu đi, không để anh nhìn thấy đợt sóng bất chợt lay động trong mắt mình.
"Chúng ta đều không còn là chính mình của ba năm trước nữa."
Vương Sở Khâm im lặng một lúc, rồi đột nhiên hỏi:
"Nếu anh nói... anh đồng ý hợp tác với Tống Khinh Khinh là vì công ty lấy chuyện hợp tác với em làm điều kiện, em có tin không?"
Tôn Dĩnh Sa sững người, theo bản năng xoay đầu nhìn anh.
"Công ty muốn nâng đỡ người mới, lấy độ nổi tiếng của anh để kéo cô ấy lên. Yêu cầu duy nhất anh đưa ra là – bộ phim tiếp theo bắt buộc phải có em."
Vương Sở Khâm khẽ cười, nụ cười đượm vị đắng chát.
"Buồn cười đúng không? Đường đường là một minh tinh hàng đầu, vậy mà còn phải chịu người ta sắp đặt."
Bên ngoài, mưa gió đã bắt đầu dịu đi, nhưng trái tim Tôn Dĩnh Sa lại dậy sóng.
Cô chưa từng nghĩ rằng sau lưng lại có những sợi dây ngầm như thế đang kéo mọi thứ lại với nhau.
"Vì sao?" Cô hỏi, giọng nhẹ như gió.
"Vì đó là lý do chính đáng duy nhất anh có thể nghĩ ra để được đến gần em trong ba năm qua."
Ánh mắt anh đăm đăm, chân thành đến bỏng rát.
"Tôn Dĩnh Sa... anh chưa từng ngừng yêu em."
"Vương Sở Khâm." Giọng cô bình thản đến lạ lùng. "Chúng ta... không thể nữa."
Anh khựng lại. Rõ ràng, anh không ngờ lại bị từ chối thẳng thừng đến vậy.
"Vì sao?" Anh hỏi tiếp, trong giọng nói lẫn một tia run rất nhỏ.
Tôn Dĩnh Sa nhìn ra biển rộng đang dậy sóng ngoài cửa kính, rồi chậm rãi nói:
"Ba năm trước em rời đi, không phải vì nghe lời cảnh cáo của công ty dành cho anh.
Là vì em nhìn rõ khoảng cách giữa chúng ta."
Cô quay đầu, đối diện với anh, ánh mắt trong trẻo mà kiên định.
"Anh là người sinh ra để đứng dưới ánh đèn. Còn em... chỉ là một diễn viên bình thường, phải cố gắng gấp mười mới theo kịp bước chân anh."
"Anh không quan tâm mấy chuyện đó..." Vương Sở Khâm vội nói.
"Nhưng em quan tâm!"
Cô cắt ngang, giọng mang theo cảm xúc dồn nén suốt ba năm.
"Em không muốn mãi sống trong hào quang của anh, không muốn bị gán cho cái danh 'bạn gái của Vương Sở Khâm'. Em muốn dựa vào chính mình mà được tôn trọng, không phải dựa vào việc đứng sau lưng anh."
Cô hít sâu một hơi.
"Bây giờ, em mới có một chút chỗ đứng, có những tác phẩm được công nhận. Nếu chúng ta quay lại vào lúc này... tất cả mọi người sẽ nói em dựa vào anh để leo lên. Mọi nỗ lực của em sẽ hóa thành trò cười."
Vương Sở Khâm trầm mặc, ánh mắt tối đi.
"Vậy nghĩa là... sự nghiệp quan trọng hơn anh sao?"
"Không phải chuyện ai quan trọng hơn ai."
Tôn Dĩnh Sa lắc đầu.
"Mà là em không thể vì tình yêu mà tiếp tục đánh mất bản thân. Ba năm trước em có thể vì anh mà rời đi. Còn bây giờ... em phải vì chính mình mà ở lại."
Mưa bên ngoài đang nhỏ dần, còn trong xe lại âm ỉ nỗi đau không lời.
"Anh hiểu rồi." Giọng Vương Sở Khâm khàn hẳn đi.
"Vậy ba tháng qua... tất cả phản ứng của em với anh... đều là diễn xuất?"
Tim cô quặn lại, đau đến gần như nghẹt thở. Nhưng cuối cùng, cô vẫn gật đầu.
"Đúng vậy. Chỉ là diễn thôi."
Tất cả đều là dối trá.
Là lời nói dối còn tàn nhẫn hơn dao sắc.
Cô không biết mình dùng bao nhiêu sức lực để bẻ cong câu trả lời ấy – chỉ biết rằng, vì anh, và cũng vì chính mình, cô buộc phải nói ra.
Vương Sở Khâm cười, nụ cười đầy bi thương.
"Vậy anh phải thừa nhận... diễn xuất của cô Tôn thật sự đã đạt đến đỉnh cao."
Đúng lúc ấy, tiếng còi xe cứu hộ vang lên.
Tài xế mừng rỡ.
"Đến rồi! Cứu hộ đến rồi!"
Không khí nặng nề bị cắt ngang.
Vương Sở Khâm mở cửa xe, gió mưa lập tức quất vào người.
"Như em mong muốn, cô Tôn."
Anh nói mà không quay đầu lại.
"Từ giờ trở đi, chúng ta chỉ là đồng nghiệp."
Anh sải bước đi vào màn mưa mịt mờ.
Nhìn bóng lưng kiên quyết ấy, nước mắt Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng rơi xuống, hòa vào vệt mưa trên cửa kính, không một tiếng động.
Xe cứu hộ kéo họ ra khỏi bùn lầy, đưa về khách sạn.
Suốt quãng đường trở về, cả hai im lặng, mỗi người ôm một nỗi niềm giấu kín.
Khi xe dừng lại trước cửa khách sạn, mưa chỉ còn lác đác.
Tôn Dĩnh Sa vừa bước xuống, đã thấy Trương Duệ cầm ô chạy tới.
"Chị Sa, chị không sao chứ?"
Trương Duệ lo lắng hỏi, đưa ô che cho cô rất tự nhiên.
"Em nghe nói xe của chị bị kẹt trên đường."
Tôn Dĩnh Sa hơi bất ngờ.
"Sao em biết?"
"Cả đoàn làm phim đều biết rồi."
Trương Duệ cười nhẹ, rồi liếc sang Vương Sở Khâm vừa bước xuống xe.
"Còn Vương lão sư, anh không sao chứ?"
Vương Sở Khâm nhìn Trương Duệ che ô cho Tôn Dĩnh Sa đầy thân thiết, sắc mặt lạnh lại.
"Không sao. Cảm ơn."
Trương Duệ chẳng để ý đến sự lạnh lùng ấy, vẫn rất lễ độ:
"Vậy là tốt rồi. Chị Sa, em đã dặn bếp chuẩn bị trà gừng cho chị, lát nữa em mang lên nhé?"
Tôn Dĩnh Sa cảm nhận rõ sự đối đầu vô hình giữa hai người đàn ông, cô hơi khó xử:
"Không cần đâu, cảm ơn em."
"Không phiền mà."
Trương Duệ vẫn rất kiên nhẫn.
"Một người vừa gặp chuyện lại bị mưa dầm thế này... đương nhiên phải chăm sóc rồi."
Ánh mắt anh cố ý lướt qua lớp áo còn hơi ướt và đôi mắt đỏ của cô.
Sắc mặt Vương Sở Khâm càng đen hơn.
Anh bước lên một bước, gần như vô thức chắn trước mặt Tôn Dĩnh Sa.
"Tôn Dĩnh Sa mệt rồi. Cần nghỉ ngơi."
Giọng anh mang theo sự độc chiếm rõ rệt – dù chỉ vài phút trước, chính anh còn là người buông tay.
Tôn Dĩnh Sa nhìn gương mặt căng thẳng của anh, lòng rối như tơ, không biết Vương Sở Khâm còn muốn làm cô đau đến mức nào.
Cô nhẹ nhàng nói với Trương Duệ:
"Cảm ơn em, nhưng chị thật sự cần nghỉ."
Trương Duệ tinh ý, lập tức lùi lại:
"Vậy chị nghỉ đi, mai gặp nhé."
Khi Trương Duệ đi xa, Vương Sở Khâm quay lại, trong mắt là tầng tầng lớp lớp cảm xúc khó phân.
"Vậy... đây cũng là một lý do em muốn rời khỏi anh?"
Tôn Dĩnh Sa mệt mỏi lắc đầu.
"Anh bị làm sao vậy? Việc này liên quan gì đến cậu ấy? Trước kia em không hề quen biết Trương Duệ. Anh lấy tư cách gì mà hỏi tới hỏi lui? Không phải anh nói 'chỉ là đồng nghiệp' à?"
Cô bước thẳng vào sảnh khách sạn.
Lần này, Vương Sở Khâm không đuổi theo.
Anh chỉ đứng yên nhìn theo bóng lưng cô, mặc cho mưa thấm ướt vai áo – nhưng không lạnh bằng cảm giác trống rỗng trong ngực.
Còn Trương Duệ đứng trong thang máy, nhìn cảnh ấy phản chiếu trên cửa kim loại.
Khóe môi cậu cong lên, thấp thoáng ý cười khó đoán.
Bão có thể dự đoán được.
Còn lòng người – thì không.
Khi một lời từ chối được nói ra, đó là kết thúc... hay là một khởi đầu khác?
Trong ván cờ tình yêu này, ai mới là người nắm thế?
Một bộ phim có ba người, liệu có nhất thiết phải có một người rời đi?
Tôn Dĩnh Sa trở về phòng, khép cửa lại.
Dựa lưng vào cánh cửa, tất cả sức lực như bị rút sạch.
Nước mắt dồn nén cuối cùng vỡ òa.
Bên ngoài, mưa đã tạnh dần.
Nhưng trong lòng cô, cơn bão mới chỉ vừa bắt đầu.
Nước mắt không phải vì yếu đuối, mà vì có những nỗi đau không thể nói thành lời.
Nhưng những lựa chọn hôm nay... liệu có thực sự là điều cô mong muốn?
Cô biết, từ khoảnh khắc này, mọi thứ sẽ không còn như trước nữa.
Mà sự xuất hiện đột ngột của Trương Duệ lại khiến bức tranh vốn đã rối rắm càng thêm phức tạp.
Người có vui buồn hợp tan – trăng có tròn khuyết – còn lòng người thì mãi chẳng thể nhìn thấu.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com