Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Luyện Khí sơ kỳ

Luyện Khí sơ kỳ. Hắn đã đột phá thành công.

Sau ba năm làm việc tại cảng hàng hóa, dành dụm được một chút vốn liếng, Lại Thiên xin nghỉ việc, quyết định chuyên tâm tu hành.

Sau khi chuẩn bị một số thứ cần thiết, hắn một lần nữa đi đến trường tu sĩ số 2. Lần này, khi hắn trình ra giấy tờ và kiểm tra lại tu vi, thủ tục được thông qua ngay lập tức. Hắn đã trở thành một học viên chính thức, không cần đóng học phí.

Trường học Tu sĩ số 2 được xây dựng theo lối kiến trúc kiên cố và thực dụng. Những dãy nhà học ba tầng bằng đá xanh san sát nhau, mái ngói màu xám tro, cửa sổ hình vòm đơn giản. Giữa các dãy nhà là những khoảng sân luyện võ rộng lớn lát đá phiến, trên bề mặt vẫn còn hằn lại vô số vết tích của các trận đấu tập.

Với thân phận mới và tu vi Luyện Khí sơ kỳ, cuộc sống của hắn đã bước sang một trang mới.Tại trường, vì được tuyển thẳng với tu vi Luyện Khí, hắn được xếp vào khối 2. Đây là nơi tập hợp các học viên từ Luyện Khí sơ kỳ đến Trúc Cơ sơ kỳ. Đa phần học viên khi đạt đến Trúc Cơ sơ kỳ sẽ tốt nghiệp, bắt đầu một hành trình khác hoặc tham gia tuyển chọn vào Cảnh Binh. Một số ít ở lại trường đảm nhận công việc hỗ trợ giảng dạy. Vì vậy, số học viên Trúc Cơ sơ kỳ rất ít ỏi, một vài người được giữ lại để đại diện trường đi trao đổi hoặc thi đấu, giữ gìn thể diện.

Đa số học viên trong khối này là con nhà giàu có, chỉ một số ít được tuyển thẳng như hắn.

Khi họ lướt qua hắn, một học viên mới với bộ quần áo giản dị, một vài ánh mắt khinh thường vẫn xuất hiện, nhưng không ai dám công khai tỏ thái độ. Dù sao, thế giới tu sĩ vẫn tôn trọng thực lực.Mỗi khi mặt trời lặn sau những tòa nhà cao tầng của Đông Bắc Thành, Lại Thiên lại tìm đến một quán trà nhỏ nằm sâu trong khu lao động. Quán trà có tên "Tĩnh Hải", một cái tên đầy mỉa mai cho một nơi luôn ồn ào tiếng người.

Bên trong quán, không khí ấm áp và đặc quánh mùi trà rẻ tiền. Giang Tử Khâm đã ngồi đợi sẵn ở một góc khuất, trước mặt là một ấm trà đất nung đã cũ. Ông mặc một chiếc áo vải thô màu xám, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi sau một ngày làm việc.

"Đến rồi à," Giang Tử Khâm gật đầu, rót cho Lại Thiên một chén trà nóng. "Hôm nay ở trường thế nào?"

Lại Thiên ngồi xuống, hơi ấm từ chén trà lan vào lòng bàn tay. "Vẫn vậy. Hôm nay học về 'Linh Thuẫn Thuật'. Đạo sư giảng rằng cần phải hình dung linh lực như một dòng nước, nhưng ta vẫn thấy nó giống những mảnh thủy tinh hơn."

Giang Tử Khâm cười khà một tiếng. "Mỗi người có một cảm nhận khác nhau."

Lại Thiên im lặng một lúc, nhìn ngắm xung quanh rồi nhớ ra một chuyện: "À đúng rồi. Khi đi học ở trường, ta thấy bọn học viên dường như ai cũng có một loại pháp khí đối kháng thông dụng, mặc dù không mấy khi đem ra dùng. Giang đại ca, huynh có thể giúp ta tìm một món được không? Một loại dùng để đánh nhau, ví dụ như kiếm hoặc giáo. Đương nhiên là ta không xin không, ta muốn gửi mua loại nào khoảng năm, sáu trăm lượng bạc."

"Năm, sáu trăm lượng bạc để sinh sống qua ngày ở thành này thì cũng gọi là không tệ, nhưng nếu để mua pháp khí thì ta không dám chắc sẽ được như ý ngươi muốn. Không sao, ta sẽ tìm một món thích hợp cho cậu," Giang lão đầu lộ vẻ suy tính, đáp.

Với Lại Thiên, hắn không có ai khác để chia sẻ hay hỏi han về những chuyện này. Giang Tử Khâm, một người nửa trong giang hồ, nửa ngoài vòng pháp luật, lại là người duy nhất hắn có thể tin tưởng ở thành phố này. Mối quan hệ giữa họ, vốn bắt đầu từ một tai nạn, giờ đây đã trở nên thân thiết hơn.

Hôm sau, tại võ đài của trường tu sĩ số 2.

Võ đài này được xây dựng ngoài trời, trong một khuôn viên rộng lớn lát đá xanh. Xung quanh là những hàng ghế bằng đá xếp thành hình vòng cung, có thể chứa hàng trăm người. Hôm nay là buổi đấu luyện định kỳ của khối 2.

Đối thủ của Lại Thiên trong trận này là Trần Phi, con trai thứ của một thương hội buôn bán vải lụa trong thành. Y mặc một bộ võ phục màu lam được may đo tỉ mỉ, viền áo thêu chỉ bạc lấp lánh. Y cũng là Luyện Khí sơ kỳ, vẻ mặt luôn mang theo sự cao ngạo.Khi trận đấu bắt đầu, Trần Phi nhếch mép: "Tên nhà quê, để ta cho ngươi biết thế nào là khoảng cách giữa bùn đất và mây trời."

Hai tay y kết một thủ ấn phức tạp. Không khí trước mặt nóng lên, một quả cầu lửa to bằng đầu người hiện ra, xoay tròn và phát ra tiếng "xèo xèo". Đây là "Hỏa Cầu Thuật", một pháp thuật cơ bản nhưng uy lực phụ thuộc vào độ tinh thuần linh lực của người sử dụng. Quả cầu lửa của Trần Phi có màu cam đậm, chứng tỏ linh lực của y khá ổn định.

Lại Thiên đứng yên, hai chân dang rộng bằng vai, tư thế vững chãi. Hắn không có võ phục đắt tiền, chỉ mặc một bộ đồ tập màu đen đơn giản của trường. Hắn không nói gì, ánh mắt chỉ tập trung vào quả cầu lửa đang ngày một lớn hơn. Hắn nhớ lại những đêm đau đớn đến tận xương tủy, nhớ lại cảm giác từng thớ cơ bị xé rách rồi được linh khí vá lại.

Khi quả cầu lửa được Trần Phi đẩy tới, nó lao đi như một viên đạn pháo. Không khí trên đường đi của nó bị đốt nóng, tạo ra những gợn sóng méo mó.

Lại Thiên không né tránh theo cách thông thường. Ngay tại khoảnh khắc quả cầu lửa gần chạm đến người, hắn dồn linh lực xuống chân. Thân hình hắn đột ngột nhoáng lên, lách qua quả cầu lửa trong gang tấc. Một luồng hơi nóng sượt qua, làm cháy sém một vạt áo của hắn, để lại mùi khét nhẹ.

Trần Phi sững người. Y không ngờ một tên Luyện Khí sơ kỳ lại có tốc độ như vậy.

Ngay khi tiếp cận, Lại Thiên đã ở ngay trước mặt Trần Phi. Hắn vung một quyền thẳng. Nắm đấm của hắn không có hiệu ứng hoa lệ, chỉ được bao bọc bởi một lớp linh lực mỏng, gần như trong suốt. Nhưng đó là một nắm đấm đã được tôi luyện qua vô số lần khổ tu, một nắm đấm của kẻ đã từng dùng tay không khuân vác những thùng hàng nặng trịch.

Trần Phi hoảng hốt, theo bản năng giơ hai tay lên bắt chéo trước ngực để đỡ.

"Rắc!"

Một tiếng xương gãy giòn tan vang lên, át cả tiếng xì xào của đám đông. Lớp linh lực phòng ngự mỏng manh của Trần Phi vỡ tan như kính. Cả người y bay ngược ra sau, văng ra khỏi võ đài lát đá xanh, rồi nằm lăn lóc trên nền đất.

Không gian trên võ trường chìm vào im lặng. Mọi ánh mắt, từ kinh ngạc, khó tin đến một chút kiêng dè, đều đổ dồn về người thanh niên đang đứng trên đài. Hắn từ từ thu nắm đấm lại, hơi thở vẫn đều đặn, như thể cú đấm vừa rồi không tốn chút sức lực nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com