Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Giang Nguyệt


"Đạo hữu, xin dừng bước," lão béo nói. Nụ cười trên môi trông có vẻ hòa nhã, nhưng ánh mắt lại rất sắc bén.

Lại Thiên cau mày. "Có chuyện gì sao?"

"Tại hạ là Mạc Thiên Cơ, chủ quản của Đan Luyện Các này," ông ta tự giới thiệu. Tu vi của ông ta, Lại Thiên có thể cảm nhận được, ít nhất cũng là Trúc Cơ kỳ. "Tại hạ có chút hứng thú với loại đan dược mà đạo hữu vừa luyện chế. Không biết tiểu hữu có thể bán lại đan phương đó không? Giá cả cứ việc ra."

Lại Thiên im lặng, trong lòng đã hiểu rõ người này đang nói đến Cuồng Huyết Tán. Hắn lắc đầu: "Mạc chủ quản đa lễ rồi, thứ cho tại hạ không thể. Đây là vật gia truyền, không thể bán."

Mạc Thiên Cơ không ngạc nhiên. "Vậy sao. Thật đáng tiếc." Ông ta trầm ngâm một lúc, đôi mắt nhỏ híp lại, đánh giá Lại Thiên từ trên xuống dưới. "Nếu đã không thể bán đan phương, vậy chúng ta hợp tác thì sao?"

"Hợp tác?" Lại Thiên hỏi lại.

"Đúng vậy," Mạc Thiên Cơ gật đầu. "Ta thấy thủ pháp luyện đan của đạo hữu tuy có đơn giản nhưng rất ổn định, dường như có cao nhân chỉ điểm. Ta sẽ cung cấp toàn bộ nguyên liệu, tiểu hữu chỉ cần luyện chế Cuồng Huyết Tán cho ta. Thành phẩm làm ra, ta sẽ lo việc tiêu thụ, lợi nhuận chia năm năm. Ngoài ra, ta sẽ đối đãi tiểu hữu như khách quý, nếu cần hỗ trợ, đổi hay gửi bán linh thảo, nguyên liệu, ta đều có thể đáp ứng sòng phẳng. Tiểu hữu thấy thế nào?"

Lại Thiên nghe xong, trong lòng khẽ động. Đây quả là một đề nghị rất có lợi. Hắn đang thiếu thốn tài nguyên, nếu có người cung cấp nguyên liệu miễn phí, hắn không chỉ có thể luyện tập mà còn kiếm được một khoản lớn. Hắn nhìn thẳng vào mắt Mạc Thiên Cơ, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc.

Mạc Thiên Cơ cười. "Tại hạ nói thẳng, Cuồng Huyết Tán là một mặt hàng rất được ưa chuộng trên thị trường do khan hiếm và khó điều chế. Dù biết được nguyên liệu cũng chưa chắc đã luyện thành. Mà ta thì không biết luyện, cũng không tìm được người nào khác. Mối làm ăn này, chỉ có ngươi và ta có thể làm. Đương nhiên, chuyện này chỉ có chúng ta biết."

Sau một hồi suy nghĩ, Lại Thiên gật đầu. "Được. Ta đồng ý."

Sau khi trao đổi phương thức liên lạc, Lại Thiên rời khỏi Đan Luyện Các. Đi trên đường, hắn cảm nhận được linh lực trong cơ thể đang trở nên dồi dào và có dấu hiệu bất ổn. Đây là dấu hiệu của việc sắp đột phá, có lẽ do việc tập trung cao độ khi luyện đan đã vô tình thúc đẩy quá trình tu luyện của hắn.

Hắn không về thẳng phòng trọ mà đi đến trường tu sĩ, tìm đạo sư phụ trách để xin nghỉ phép vài ngày với lý do "cần tĩnh tu để đột phá". Đạo sư cảm nhận được trạng thái của hắn, đây là một lý do chính đáng và được chấp thuận ngay lập tức.

Trở về căn phòng, hắn khóa chặt cửa. Hắn ngồi xếp bằng trên sàn, lấy ra một viên Bổ Linh Đan vừa luyện được rồi nuốt vào.

Một luồng linh lực tinh thuần và ấm áp lập tức lan tỏa từ đan điền. Hắn nhanh chóng nhập định, vận hành công pháp trong "Trấn Linh Chân Giải", dẫn dắt luồng linh lực này đi khắp các kinh mạch, đồng thời hấp thụ thêm linh khí từ bên ngoài. Vòng xoáy linh lực trong đan điền của hắn bắt đầu xoay nhanh hơn, mạnh hơn và dần dần mở rộng.

Quá trình này kéo dài liên tục. Một tháng sau, Lại Thiên mới từ từ mở mắt.Một luồng khí tức mạnh mẽ hơn trước rất nhiều tỏa ra từ người hắn. Đôi mắt hắn giờ đây sáng và có thần hơn. Hắn cảm nhận được vòng xoáy linh lực trong đan điền đã lớn hơn gấp mấy lần.

Luyện Khí trung kỳ, đột phá thành công.

Trong một tháng tiếp theo, để ổn định cảnh giới mới, Lại Thiên dành phần lớn thời gian tại Đan Luyện Các. Hắn đi thẳng lên tầng hai, vào phòng luyện đan quen thuộc. Lần này, Mạc Thiên Cơ đã chuẩn bị sẵn ba mươi phần nguyên liệu để luyện chế Cuồng Huyết Tán. Lại Thiên ở trong đó suốt một ngày một đêm. Nhờ tu vi đã tăng, việc khống hỏa và phân tách dược liệu của hắn trở nên dễ dàng hơn nhiều. Cuối cùng, hắn luyện thành công hai mươi lăm phần, tỉ lệ thành công cao hơn hẳn lần trước.

Theo thỏa thuận, hắn nhận được lợi nhuận từ mười bảy phần Cuồng Huyết Tán. Mạc Thiên Cơ không nói hai lời, lập tức dùng ngọc bài chuyển cho hắn một khoản vàng khổng lồ. Cầm lấy số tiền, Lại Thiên có chút không quen. Đây là số tiền mà trước đây hắn có làm việc ở bến cảng cả đời cũng không kiếm được.

Khi bước ra khỏi Đan Luyện Các, hắn đem một phần tiền đi quy đổi thành kim thạch. Sau đó, hắn nhớ ra lời hẹn với Giang Tử Khâm. Trước khi đi, hắn nghĩ ngợi rồi quyết định phải thay đổi một chút.

Hắn đi đến khu thương mại trung tâm của thành, bước vào một cửa hiệu có tên "Thanh Vân Y Quán". Bên trong, những bộ y phục được trưng bày trên các giá gỗ tử đàn. Hắn mua vài bộ, tất cả đều có kiểu dáng và màu sắc tương tự: Quần thụng màu đen bằng vải dày nhưng mềm mại; áo trong là áo cổ trụ màu trắng hoặc xám tro; áo khoác ngoài là một chiếc áo dài tay dạng áo choàng, dài đến tận gối, dáng cứng cáp, màu đen tuyền, bọc ngoài là một lớp vải trắng, trên vai thêu vài đường vân mờ bằng chỉ bạc (Như hình nền minh họa). Y phục mới không làm hắn mất đi vẻ phong trần, ngược lại còn tôn lên một dáng vẻ trưởng thành hơn so với những tu sĩ cùng lứa.Buổi tối hôm đó, khi những ngọn đèn linh lực dọc các con phố bắt đầu sáng lên, Lại Thiên đi đến quảng trường trung tâm như đã hẹn. Nền quảng trường được lát bằng những phiến đá trắng ngà, ở giữa là một đài phun nước lớn, nước được phun lên cao rồi rơi xuống, tạo ra những âm thanh róc rách.

Hắn thấy Giang Tử Khâm đang đứng đợi dưới một cây cột trụ lớn. Bên cạnh lão là một thiếu nữ. Năm đó hắn từng nghe kể qua về cô gái này, bây giờ cô ta đã khoảng 19 tuổi.

Nàng ta mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, bên ngoài khoác một chiếc áo vải mỏng màu trắng sữa. Mái tóc màu nâu hạt dẻ được phủ đều ngang lưng, trang phục truyền thống nhưng chân dung trông lại hiện đại và năng động. Gương mặt nàng thanh tú, đôi mắt to tròn và sáng. 

Đây là Giang Nguyệt, con gái của Giang Tử Khâm.

Khi thấy Lại Thiên bước tới, Giang Nguyệt khẽ nhíu một bên mày. Theo lời cha kể, người này có hoàn cảnh bình phàm, thậm chí còn có chút khó khăn, nhưng trông hắn bây giờ lại giống một thư sinh phong nhã có điều kiện hơn. Điều này chỉ gây một ấn tượng nhẹ. Nàng có chút không quen khi nghe một thanh niên trẻ như vậy cứ gọi cha mình là "Giang đại ca". Nếu vậy, chẳng lẽ nàng phải gọi hắn là "thúc thúc" sao? Nghĩ vậy, nàng cũng không mấy để ý đến Lại Thiên nữa.

"Lại huynh đệ, trông ngươi hôm nay khác quá," Giang Tử Khâm cười nói.


"Đã lâu không có dịp dạo phố.. chỉ là thay một bộ quần áo thôi, Giang đại ca," Lại Thiên đáp. 

"Hôm nay vẫn làm phiền đại ca rồi."

"Phiền phức gì chứ," Giang Tử Khâm xua tay. "À, giới thiệu với ngươi, đây là con gái ta, Giang Nguyệt. Nguyệt nhi, đây là Lại Thiên, là ân nhân cứu mạng mà cha cứ nhắc suốt đấy. Ha ha ha."


Giang Nguyệt chỉ chắp tay đáp lễ một cái coi như chào hỏi: "Lại tiền bối."


Nhưng khi nghe cuộc nói chuyện tiếp theo, thái độ của nàng bắt đầu thay đổi.

"Chúc mừng Lại huynh đệ," Giang Tử Khâm nói. "Ta nghe nói ngươi vừa xin nghỉ phép để đột phá. Mọi chuyện thuận lợi chứ?"

"Cũng may mắn," Lại Thiên đáp một cách khiêm tốn. "Vừa mới đột phá Luyện Khí trung kỳ. Nhưng nhờ đan dược hỗ trợ, cảm giác linh lực nồng đậm, không lâu nữa sẽ có thể thử tiến giai hậu kỳ."

Luyện Khí trung kỳ. Giang Nguyệt mở to mắt, nhìn Lại Thiên với vẻ kinh ngạc. Thiếu niên này trông chỉ hơn nàng vài tuổi, vậy mà tu vi đã cao như vậy. Ở trường tu sĩ, những người đạt đến 

Luyện Khí trung kỳ ở độ tuổi này đều là những nhân lực đáng được chú ý. Quả thật, hắn so với Giang lão thì Giang lão phải gọi hắn một tiếng tiền bối mới đúng, nhưng lễ nghĩa bấy lâu khó mà đổi.

Giang Tử Khâm thì không ngớt lời khen ngợi. "Tốt, tốt lắm! Lão phu ngày đó không nhìn lầm, thiên phú của ngươi quả thực hơn người. Đi nào, để ta dẫn ngươi đi xem vài nơi thú vị của Đông Bắc Thành, rồi chúng ta sẽ đến nơi đó."

Lão đưa Lại Thiên đi qua những con phố sầm uất. Họ đi ngang qua "Vạn Bảo Lâu", một tòa tháp chín tầng chuyên bán pháp bảo và đan dược, ánh sáng từ bên trong hắt ra rực rỡ. Họ cũng đi qua "Đấu Giá Hội Thất Tinh", một kiến trúc hình tròn khổng lồ, nơi những món đồ quý hiếm nhất được đem ra mua bán.

Giang Tử Khâm vừa đi vừa giải thích cho Lại Thiên về các thế lực đứng sau những nơi này, những quy tắc ngầm mà một người mới như hắn cần phải biết. Giang Nguyệt lẳng lặng đi theo sau, ánh mắt tò mò của nàng lúc này đã hoàn toàn đặt trên người Lại Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com