Chương 4: Huyết Ảnh Đoạt Tử
Trở về thời điểm hiện tại.
Trong lúc Lý Thành đang ngồi tại vị đỉnh núi. Trên không trung, từ phía đối diện hắn, một âm thanh kim loại vút đến. Đó là một thanh đoản kiếm màu đen bóng, được bao quanh bởi một luồng quang mang màu tím đậm. Mũi kiếm nhọn hoắt, xé gió lao thẳng về phía Lý Thành.
Ngay lập tức, Lý Thành đưa hai ngón tay kết thủ ấn. Một luồng ánh sáng màu vàng nhạt bao quanh thân thể hắn, rồi tụ lại thành một mũi kích khí trên đỉnh đầu. Hắn chỉ tay về phía thanh hắc kiếm, mũi kích khí lập tức bay đi. Hai bên va chạm tạo ra một tiếng nổ lớn. Mũi kích khí bạo phát, còn thanh hắc kiếm thì bị đánh văng đi. Một làn sóng xung kích lan tỏa, khiến cây cối nghiêng ngả, đất đá trên hai vách núi nứt ra và rơi xuống.
Khi dư âm lắng xuống, trên không trung lờ mờ hiện ra bốn bóng người. Cả bốn đều mặc y phục màu đen, từ trang phục đến găng tay, khuôn mặt cũng bịt kín chỉ để lộ đôi mắt. Trong con ngươi của chúng đều ẩn chứa sát khí. Tất cả đều có tu vi Kim Đan trung kỳ. Chúng là "Huyết Ảnh Đoạt Tử", một nhóm sát thủ của tổ chức "Cửu Tử".
Một trong hai tên ở giữa vác một thanh đoản đao trên vai, đầu nghênh ngang nhìn Lý Thành. Hắn có danh xưng là Huyết.
Tên còn lại bên cạnh là Ảnh, hai ngón tay hắn đang kết một thủ ấn tĩnh lặng trước ngực. Thanh hắc kiếm lúc nãy sau khi bị đánh bật ra đã lượn vài vòng rồi bay về, lơ lửng trên đỉnh đầu của Ảnh, mũi kiếm vẫn hướng về phía Lý Thành.
Tên hắc y ngoài cùng bên trái đội một chiếc mũ bành, một tay giữ một cây trượng dài có đỉnh là một lưỡi hái cong. Hắn là Tử.
Tên cuối cùng bên phải là Đoạt. Tay trái hắn đeo một chiếc nanh trảo hai lưỡi, tay phải cầm một sợi xích có đầu là những cái móc nhọn.
"Lý Thiếu chủ không chạy nữa sao?" tên Đoạt lên tiếng, giọng điệu cợt nhả. "Là chạy mệt rồi, hay đã thay đổi quyết định?"
Ngay sau đó, Ảnh nói tiếp với giọng nghiêm nghị hơn: "Nếu giao vật đó ra, bọn ta có thể giữ lại cho Lý đạo hữu một mạng. Nhiệm vụ của bọn ta chỉ là lấy vật. Trấn Linh Tông tuy ở xa nhưng thực lực không nhỏ, bọn ta cũng không muốn kết thêm một mối thù."
Nghe xong, Lý Thành cười nhẹ. Tay hắn nắm vào khoảng không, một cây trường kích màu vàng xanh óng ánh hiện ra. Đây là Thanh Long Kích.
Hắn chém một vòng vào không khí rồi kê cán kích ra sau lưng, mũi kích hướng xuống, chiến ý ngút trời, dõng dạc đáp: "Bổn tọa có thứ gì mà khiến các ngươi tìm kiếm và truy đuổi ráo riết như vậy? Mấy con chó săn trung nguyên các ngươi đúng như cái tên, chỉ biết nấp trong bóng tối chực chờ sẵn. Bổn tọa dù chút thân tàn còn sót lại nhưng cũng đủ chiến với các người một trận."Miệng nói vậy, nhưng trong lòng Lý Thành biết mình đã lực bất tòng tâm. Với tu vi Kim Đan hậu kỳ, hắn có thể đối phó với vài tu sĩ Kim Đan Trung kỳ là việc đơn giản. Nhưng thân mang trọng thương, bốn kẻ trước mắt đều là những sát thủ có kinh nghiệm và thủ đoạn thâm sâu, hơn nữa khả năng phối hợp tác chiến của chúng như bốn thân một thể.
Trước đó, qua nhiều tháng giao đấu trong lúc bị truy đuổi, linh lực của hắn đã tiêu hao gần hết, vết thương lớn nhỏ tích tụ khắp người. Hắn nghĩ bụng: "Dù sao cũng đã giao phó vật kia cho tên tiểu tử phàm nhân. Tạm thời, nó sẽ an toàn hơn là rơi vào tay tổ chức này. Nếu tiếp tục chạy trốn, kết cục vẫn là chết. Chi bằng quyết chiến một trận sinh tử, có thể khiến đám sát thủ này trọng thương hoặc tiêu hao lớn. Sau cùng, nếu không tìm thấy bí vật, chúng cũng sẽ không nán lại nơi này quá lâu. Chỉ cần vật kia không rơi vào tay những thế lực lớn ở trung nguyên thì vẫn còn hy vọng."
Thoáng chốc suy tư vừa dứt, một tên trong đám sát thủ hô lên: "Không cần nhiều lời với hắn làm gì, nếu không thương lượng được thì diệt sát đoạt vật là cách tốt nhất. Chúng ta động thủ đi!"Âm thoại vừa dứt, ngay lập tức, một trong số đám hắc diện hùng hổ phi tới. Đó chính là Huyết. Huyết quang đỏ thẫm bao quanh cơ thể hắn, tốc độ phi đến phía Lý Thành cực nhanh, thanh trường kiếm lưỡi thẳng tắp trên tay hắn hung bạo chém tới.
Ba tên hắc y còn lại phía sau, thân thể vẫn bình ổn bất động, nhìn thì như không có một chút động thái gì, bỗng "xoẹt" một phát, ba thân ảnh chớp hiện rồi biến mất.
Lý Thành tại vị, linh lực bộc phát tột điểm bao quanh thân thể, không chờ đợi gì nữa cũng lập tức xuất kích. Hắn trước tiên đấu phá kịch liệt với Huyết. Tiếng kim loại va chạm- "Keng!" -cùng những chưởng pháp kịch liệt nhanh chóng nuốt chửng thanh âm toàn bộ khu vực gần đó. Những đạo ánh quang linh lực bị xé toạc, chớp hiện tung tóe.
Tiếp đến, cả hai vung ra một tụ lực hòng cường công áp đảo. Lý Thành bổ một đòn dọc xuống về phía trước, cùng lúc với Huyết xoay một vòng từ dưới lên, chém thanh trường kiếm theo phương chéo lên. Lực va chạm cực mạnh, thanh trường kiếm của Huyết bị hất văng ngược lại. Ngay lập tức, Lý Thành áp sát, mũi Thanh Long Kích như một con mãng xà xuất động, đâm, quét, bổ, mỗi một đòn đều nhanh và hiểm, ép Huyết phải liên tục lùi bước, chỉ có thể dùng thân đao để đỡ đòn một cách chật vật. Linh lực vàng kim của Lý Thành bùng nổ, áp đảo hoàn toàn luồng khí đen của Huyết.
Chỉ trong vài nhịp thở, Lý Thành đã chiếm thế thượng phong tuyệt đối. Mũi kích của hắn chỉ còn cách cổ họng Huyết vài tấc thì ngay sát bên cạnh đó vài trượng, thân ảnh hắc y của tên Ảnh từ đâu đột ngột áp sát, động thủ quyết đoán. Hắn thủ ấn trước ngực bung ra, thanh đoản đao lơ lửng lao vút đi như một tia chớp đen. Nó không bay thẳng mà vẽ ra một đường vòng cung quỷ dị, nhắm vào sườn của Lý Thành.
"Chậm quá!" Lý Thành cười nhạt. Hắn không lùi mà tiến, thân hình xoay nửa vòng, cán kích trong tay vẽ thành một đường cong hoàn mỹ, chặn đứng quỹ đạo của đoản đao.
Đồng dạng, ngay đối diện Ảnh, về phía bên kia hướng ngược lại của Lý Thành, Đoạt tung sợi xích trong tay. Sợi xích như một con rắn sắt sống động, không tấn công trực diện mà lượn ra sau lưng Lý Thành, mũi nhọn và năm chiếc móc câu sẵn sàng khóa chặt đường lui của hắn. Còn đằng sau lưng, Tử vung cây hắc liềm, lưỡi liềm trên đỉnh vẽ ra một vầng trăng khuyết đen ngòm, mang theo tử khí cắt về phía chân của hắn. Hai đòn tấn công từ hai hướng khác nhau, phối hợp dường như hoàn hảo không một kẽ hở.
"Kim Lân lệnh, khai!" Lý Thành tung một lệnh bài ra trước ngực. Hai đòn tấn công va vào màn chắn hộ thể vừa phát ra, bật nảy ra như va vào thép cứng.
"Chết đi!" Huyết gầm lên, đoản đao trên vai hắn biến mất, thay vào đó là một luồng huyết khí ngưng tụ trên tay, lao thẳng tới như một con thú đói mồi, buộc Lý Thành không thể không tập trung chống đỡ.
Cuộc chiến bắt đầu dằn co. Bốn bóng đen di chuyển như ma quỷ, liên tục thay đổi vị trí. Huyết cận chiến điên cuồng, Ảnh điều khiển đoản đao phi kích từ xa, Tử dùng lưỡi liềm tạo ra những đòn tấn công tầm rộng, còn Đoạt thì dùng xích để quấy nhiễu và khống chế. Lý Thành dù mạnh mẽ nhưng một địch bốn rõ ràng là quá sức. Hắn liên tục phải di chuyển, né tránh.
Một vết cắt sâu xuất hiện trên vai hắn do lưỡi liềm của Tử sượt qua. Tà áo khoác xám sáng giờ đã rách bươm, dính vài vệt máu. Hắn thở dốc, linh lực ban đầu còn sót lại trong người vốn không quá nhiều, mà giờ còn phải vận lực liên tục. Cuộc chiến vằn co thêm một khoảng lâu. Đòn tấn công của bộ tứ ngày càng hiểm hóc. Đoạt bất ngờ ném ra một quả cầu máu, nó nổ tung ngay trước mặt Lý Thành, che khuất tầm nhìn.
Ngay khoảnh khắc đó, sợi xích của Đoạt đã quấn được vào chân hắn!
"Bắt được rồi!" Đoạt hét lên, giật mạnh sợi xích kéo Lý Thành văng về phía Ảnh và Huyết.
Nhưng đó chính là thời cơ mà Lý Thành chờ đợi. Ngay khi bị kéo lại, thay vì kháng cự, hắn lại thuận thế lao về phía trước, biến lực kéo thành lực đẩy.
"Long Ngâm Phá!" Lý Thành gầm lên, toàn bộ linh lực còn lại dồn vào Thanh Long Kích. Thân kích phát sáng rực rỡ, một ảo ảnh đầu rồng khổng lồ màu vàng kim hiện ra, gầm lên một tiếng long trời lở đất. Hắn không tấn công một mục tiêu, mà vung kích một vòng 360 độ!Xoẹt!
Đòn tấn công quét ngang mọi thứ. Huyết và Ảnh, những kẻ đứng gần nhất, không kịp phản ứng. Linh lực phòng thân của chúng vỡ tan như thủy tinh. Cả hai bị đánh bay ra xa. Tên Huyết trúng kích này, tình trạng có vẻ nghiêm trọng, máu tươi phun ra, sắc mặt không tốt, ôm ngực tỏ vẻ trọng thương rồi ngã khuỵu.
Ngay lập tức, hai tên còn lại là Đoạt và Tử định thần lại, phi độn áp sát yểm trợ. Lý Thành tung ra một đòn chưởng lực kim quang nhằm hai tên hắc y đang phi tới mà đánh, hai tên ngay lập tức tách ra.
Lúc này, Lý Thành một bên vung mũi kích nhằm tên Đoạt mà ném tới, lập tức hắn phải vận động linh lực vung lưỡi trảo lên đỡ đòn. Bên còn lại, Lý Thành ném ra pháp bảo Chu Tước Luân (vòng ngọc Chu Tước) xoay một vòng hướng đến Tử. Một không gian ánh quang hình hộp mở rộng, liền vây khốn Tử và tỏa ra một linh lực thiêu đốt dữ dội.
Nhân đó, Lý Thành thu hồi thanh trường kích, nắm chặt trong tay rồi hung hăng phi nhanh về hướng của tên Đoạt. Trong lòng hắn thầm nghĩ: "Tập trung giải quyết tên này trước."
Hắn vận động linh lực và thần thức, tạo ra một thân ảnh khí quang to lớn khoảng bảy trượng phản chiếu thân thể hắn. Quang ảnh này cầm một thanh trường kích khổng lồ, hướng về tên Đoạt mà chém quét dọc xuống một nhát.
Đoạt thấy tình thế nguy cấp, liền bắt tay kết thủ ấn, kết thúc động tác là ấn ký dạng thủ quyền, miệng hừ lên một tiếng: "Hư Tướng, hiện!"
Một luồng năng lượng đen kịt pha lẫn sắc tím bắn vọt lên đỉnh đầu hắn. Luồng năng lượng đó không ngừng bành trướng, phình to. Một cổ bóng đen nhờ nhờ, mờ ảo như khói nhưng lại rắn chắc như đá biến thành một hình người cao khoảng năm trượng, trên người mặc một cổ chiến
giáp, tay cầm một chiến chuỳ vung đến đỡ đòn.
Ầmm!
Tiếng âm vang va chạm kịch liệt nổ ra như xé cả gió, mặt đất rung chuyển dữ dội
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com