Chương 7: Cư thành Đông Bắc
Sự giàu có và trật tự ở đây không phải là thứ xa hoa, mà là một sự vận hành quy mô và hiệu quả. Điều này vừa khiến hắn kinh ngạc, vừa làm hắn cảm nhận rõ khoảng cách giữa mình và thế giới này.
Đây là Đông Bắc hải thành, một trong ba cư thành hành chính và kinh tế lớn nhất của địa đảo Thương Diêu, nằm chếch về phía đông nhiều hơn. Nơi này sánh ngang với Tây Bắc Doanh Thành về hành chính và kinh tế, chỉ kém đệ nhất cư thành Thương Diêu, nằm ở trung tâm của địa đảo.
Tuần đầu tiên, hắn loanh quanh ở khu hàng hóa ở bến cảng, đến vài phiên chợ ở phía đông ngoại thành mua một ít lương thực ăn liền. Hắn cũng len lỏi đến một số đám đông đang tụ tập xem diễn trò ở quảng trường. Chủ yếu để tìm hiểu thêm thông tin về nơi đây, sự tìm hiểu của hắn đến từ những tờ báo vụn và từ những cuộc trò chuyện hắn tình cờ nghe được. Trong giờ nghỉ, những người công nhân trung niên thường tụ tập lại, phàn nàn về cuộc sống.
Một người đàn ông râu rớm trắng, mặc đồng phục lao động, tay cầm bình nước vừa trút một hơi xong quay sang nói: "Tháng trước, đích tử nhà ta đến thí điểm tuyển sinh của trường học tu sĩ để kiểm tra, kết quả là nó cũng có nội căn. Hahaha, các người nói xem, không lẽ tổ tiên nhà ta từng là tiên nhân sao?"
"Lão già ông thì kinh rồi, con bé nhà tôi còn chẳng có linh căn," một người khác xen vào.
Ông đáp lại: "Chắc có lẽ là vậy rồi, nhưng mà có điều, loại công nhân quèn như chúng ta thì chắc kiếp sau mới kiếm đủ vốn cho chúng nhập học. Học phí nhập học cái quỷ gì mà lại đắt đỏ trên trời thế."
Một người khác ngồi dưới mái vòm gần phía đối diện, giọng điệu tỏ ra hiểu biết, dõng dạc giải thích: "Các huynh có phần không biết, phàm nhân có nội căn muốn nhập học thì phải đóng lượng học phí cao chót vót, nhưng tu vi càng cao thì sẽ càng được tạo điều kiện, nghe nói là miễn phí luôn. Đây chính là chính sách đặc biệt của chính quyền Đông Hoa Quốc, nếu không thì lấy đâu ra mấy tên Cảnh binh suốt ngày bay vèo vèo làm màu trên đầu chúng ta chứ?"
"Thật vậy, những thanh niên học ở đây không là con nhà phú thương thì cũng thuộc loại dòng dõi quý tộc, gia thế không nhỏ. Thôi như vậy cũng tốt, điều kiện của ta như vậy, con ta vào đó học định chắc là sẽ bị khinh thường, ức hiếp," một người trong số đó gật đầu ra vẻ đồng ý.
Một người khác nữa lắc đầu, nói vẻ hống hách: "Ở cái Đông Bắc Thành này, người không có tu vi, gia đình không buôn bán lâu năm hay có mối giao dịch làm ăn với đám tiên giả thì cả đời chỉ làm cu li thôi. Hầy."
Trên đường rảo bước về quán trọ, những lời này khiến Lại Thiên có chút suy ngẫm. Hắn cười khổ một cái rồi thì thầm: "Hóa ra dù ở bất cứ nơi đâu, bản thân không có tiềm lực thì vẫn sẽ chịu phận hạ đẳng nằm dưới đáy, bị thao túng đủ điều, khó mà ngóc đầu lên được trước những tầng lớp tinh anh."
Lại Thiên hắn đã nắm được tình hình tổng thể. Cư thành Đông Bắc hoạt động dưới sự đảm bảo an ninh của Cảnh Binh tu sĩ, vì vậy nơi này.. có lẽ sẽ tương đối an toàn chăng.
Tại đây, có một con đường chính thống để một người bình thường có thể tu luyện, đó là thông qua hệ thống trường tu sĩ công lập, đãi ngộ bồi dưỡng học viên không tồi, mục đích là lôi kéo tham gia lực lượng Cảnh Binh vệ quốc. Hắn cũng nghe họ nhắc đến việc tham gia một cuộc thi được tổ chức năm năm một lần tại Đệ nhất thành Thương Diêu. Phần thưởng là một số pháp khí, bảo vật, đan dược và các suất nhập học tuyển thẳng vào Tam Đại Học Viện ở sâu trong đất liền của Đông Hoa Quốc.
Hắn biết mình sớm muộn cũng phải đến đại lục, nhưng hiện tại, điều đó là quá xa vời.
Một buổi chiều, Lại Thiên đi qua quảng trường trung tâm, trùng hợp thay, tại một khu vực hỗn tạp được dựng lên tạm thời, chống bằng hai cây cột gỗ, một người đàn ông đang hô lớn kiểu thông báo: "DIỄN RA VÀO NGÀY MAI! KỲ TUYỂN SINH CÔNG LẬP TRƯỜNG TU SĨ ĐÔNG BẮC! QUÉT NỘI CĂN MIỄN PHÍ CHO CÔNG DÂN DƯỚI 35 TUỔI! CƠ HỘI THAY ĐỔI VẬN MỆNH!"
Lại Thiên đứng nghe một lúc lâu rồi lặng lẽ quay người rời đi.
Vài ngày sau, tại một khuôn viên rộng lớn, rất nhiều người đang xếp hàng. Đây là nơi diễn ra buổi kiểm tra nội căn. Trong hàng người, có một thanh niên mặc áo choàng đen cũ kỹ nhưng sạch sẽ, đầu trùm mũ. Đó là Lại Thiên.
Nhanh chóng đã đến lượt hắn. Trước mặt là một nữ Cảnh binh tu sĩ, tu vi Trúc Cơ sơ kỳ. Người này giơ hai ngón tay, điểm một luồng lam quang vào lồng ngực hắn.
Một người khác phụ trách ghi danh, mắt không ngẩng lên, hỏi: "Tên?"
"Lại Thiên."
"Đại Khí nội căn, nhưng vẫn là phàm nhân. Đạt tiêu chuẩn nhập học khối Linh Thân."
Người nhân viên đóng một dấu "cộp" lên tờ đơn, rồi đưa cho hắn một mảnh giấy.
"Mang giấy này đến trường tu sĩ số 2 ở khu Tây để làm thủ tục. Học phí tự túc."
Chỉ vậy thôi. Lại Thiên nhận lấy mảnh giấy. Tờ giấy rất mỏng, nhưng trong tay hắn lại có một sức nặng khác thường. Hắn thầm vui mừng.
Trường tu sĩ số 2 của Đông Bắc Thành nằm ở khu Tây. Đây là một khuôn viên rộng lớn với những tòa nhà bằng đá trắng, khác hẳn với sự cũ kỹ ở thị trấn của Lại Thiên. Hắn đi đến khu vực làm thủ tục, một đại sảnh đông đúc những thiếu niên trạc tuổi hắn, người thì tự tin, người lại lo lắng.Tại một quầy ghi danh, một nhân viên trung niên ngẩng đầu nhìn hắn: "Giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập học?"
Lại Thiên đưa ra mảnh giấy đã nhàu đi đôi chút. Người nhân viên xem qua, rồi hỏi một câu ngắn gọn: "Đã là Luyện Khí sơ kỳ chưa?"
"Luyện Khí sơ kỳ ư? Chưa, vẫn là phàm nhân," Lại Thiên đáp. Trong kiến thức hạn hẹp của hắn,
"Luyện Khí" là gì còn chưa tìm hiểu, nghiên cứu qua.
Người nhân viên gật đầu, chỉ vào một tấm bảng quy định treo trên tường: "Theo quy định của chính quyền Đông Hoa Quốc, tu sĩ đạt đến Luyện Khí cảnh sẽ được miễn toàn bộ học phí. Những người khác, học phí nhập học khối Linh Thân là năm khối linh thạch."
Hắn trố mắt. Hắn đang đọc cái quái gì trước mắt hắn vậy? Theo hắn tìm hiểu những ngày qua và được biết sơ bộ về tiền tệ thì: 1 linh thạch tương đương 10 ngọc thạch; 1 ngọc thạch tương đương 10 kim thạch; 1 kim thạch tương đương 10 lượng vàng; 1 lượng vàng tương đương 10 lượng bạc; 1 lượng bạc tương đương 100 xu bạc, là số tiền hắn thường dùng khi còn ở trấn Thạch Vĩ.
Toàn bộ số bạc lẻ mà Lại Thiên cóp nhặt được, kể cả số lấy từ hai tên cướp, cộng lại cũng không đủ một phần vạn hay một con số không quá lớn nào đó mà hắn đếm không hết. Còn chưa biết chắc được số bạc này giúp hắn sống tại đây được thêm bao lâu nữa.
Hắn im lặng, bàn tay trong túi áo siết chặt rồi lại buông ra. Hắn không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng quay người rời đi, hòa vào dòng người đông đúc bên ngoài.
Người nhân viên trông thấy tình cảnh, nhìn bóng lưng xa dần của Lại Thiên thì lắc đầu nghĩ: "Phàm nhân không phải con cháu thế gia thì đừng cố chen chân vào đây làm gì."
Lủi thủi bước về quán trọ, sự sầm uất của Đông Bắc Thành lúc này chỉ khiến hắn cảm thấy khoảng cách giữa mình và thế giới này càng thêm xa. Trong căn phòng trọ chật hẹp, hắn nằm trên chiếc giường gỗ cứng, một tay kê đầu, một tay gác trên trán. Cảm giác bất lực lại một lần nữa quay về.
Sau một lúc, hắn sực nhớ ra một thứ. Hắn lấy từ trong bọc hành lý ra một quyển sách cũ, bìa ghi là "Trấn Linh Chân Giải". Đây là quyển kinh thư mà Lý Thành đã đưa cho hắn cùng với chiếc nhẫn. Quyển kinh thư này được làm từ một loại vật liệu kỳ lạ, sờ vào mềm mại nhưng rất bền chắc. Hắn mở ra, những dòng chữ mang kiểu cách cổ xưa hiện lên.
Khi hắn tập trung nhìn vào, những ký tự này dường như tự động giải nghĩa trong đầu hắn. Trang đầu tiên là lời giới thiệu về các cảnh giới tu luyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com