Chương 73: Quyết định của tòa án
- Đây là những bằng chứng chúng tôi thu được, mời quý tòa xem qua.- Luật sư bên Tô gia mỉm cười đưa những bức ảnh lên cao trước sự ngỡ ngàng của người trong Đình gia. Sau đó quay sang nhìn Thanh Tâm tiếp tục chất vấn: " Thưa cô Đình, tôi xin hỏi cô một câu. Chuyện Tuệ Tuệ bị các bạn bắt nạt vì chuyện không có bố rồi đến chuyện trước kia ở Thương Hải, cô thường xuyên về muộn giao thằng bé cho hàng xóm gửi giúp có phải là thật không?
Thanh Tâm sững sờ nhìn ảnh trước mắt mình, từng bức ảnh lần lượt xuất hiện. Cô không thốt nên lời, chỉ biết trân trân nhìn đống ảnh hỗn độn trên bàn. Luật sư bên đấy thấy cô bắt đầu mất kiểm soát thì tiếp tục công kích: " Hơn nữa, bây giờ cô và Nhật Tuệ đang ở trong một căn hộ chật chội thiếu thốn, cô quá bận công việc mà thường xuyên quên đón con, để thằng bé phải đợi nhiều giờ liền trong thời tiết rét lạnh. Theo tôi thấy thì cô Đình đây chưa thực sự làm tốt chức trách người mẹ..."
Luật sư Đình gia nhanh chóng đứng lên: " Tôi phản đối. Thưa quan tòa, đây là những lời buộc tội vô căn cứ, xúc phạm thân chủ của tôi..."
- Phản đối vô hiệu, mời bên nguyên tiếp tục nói.- chánh án đưa những bức ảnh lên xem cân nhắc rồi nói.
- Không chỉ có thế cô Đình đây còn cố tình giấu diếm người nhà Tô gia về sự tồn tại của con trai. Với tư cách là bố của Nhật Tuệ, Tô tổng có quyền được biết về điều này.
Cả cơ thể Thanh Tâm càng run rẩy dữ dội, khuôn mặt cũng trắng bệch đến đáng thương. Cánh môi luôn tươi tắn cũng mím chặt không chút huyết sắc.
Luật sư thấy cô mệt mỏi, vội lên tiếng:
- Thưa quan tòa, hiện thời thân chủ của tôi không được khỏe, chúng tôi xin nghỉ 30 phút.
- Quan tòa chấp nhận. Mời mọi người nghỉ 30 phút rồi chúng ta tiếp tục.- Chánh án gõ búa báo hiệu giờ nghỉ bắt đầu.
Cạch... cạch... cạch...
Thanh Tâm còn chưa nghe hết tiếng búa đã lao về phía Tô gia, cô giận dữ nhìn họ. Sao họ lại có thể đổi trắng thành đen dễ dàng như vậy. Những tấm ảnh chứng tỏ họ đã chuẩn bị rất lâu rồi. Chỉ vì cô không đề phòng, còn ngây thơ nghĩ Băng Hi và Tô gia đã bỏ qua cho hai mẹ con cô.
Cô lao về chỗ ngồi Băng Hi, thét vào mặt cô ta:
- Tại sao các người phải như thế? Băng Hi, vốn dĩ cô không yêu thích gì thằng bé, tại sao cô cứ muốn tranh với tôi đến cùng?- Thanh Tâm hung dữ nhìn Băng Hi. Trái ngược hoàn toàn với tâm trạng kích động của cô, Băng Hi lại khá bình thản như đã biết trước kết quả vậy, cô ta nhìn cô cười lạnh nói: " Sao nào, bất ngờ phải không? Không biết bức ảnh ở đâu ra đúng không? Tôi nói cho cô biết đỡ mất công suy nghĩ, là tôi thu thập đấy, thì sao? Cô nghĩ tôi đưa cô ra tòa mà không nắm chắc phần thắng sao?"
Thanh Tâm lao về phía cô ta, cô không thể chịu đựng thêm khuôn mặt nắm chắc phần thắng của cô ta nữa. Vũ Luân nhanh chóng tóm lấy cô, anh ôm chặt cả cơ thể cô lại, nhỏ giọng khuyên nhủ: " Thanh Tâm, bình tĩnh lại đi. Đừng mắc bẫy cô ta, sẽ bất lợi cho em và Đậu Đậu..." Cô nghe thấy hai chữ " Đậu Đậu" thì cả người nhũn ra, tay chân vô lực dựa vào anh. Chỉ có đôi mắt vẫn hằm hằm sát khí, cô tức giận hét lớn vào mặt Băng Hi: " Cô có thể cướp chồng tôi, tài sản của tôi nhưng không được phép cướp con tôi..."
Vũ Luân nhanh chóng đưa cô ra ngoài, nếu không nhanh e rằng hôm nay Thanh Tâm sẽ liều mình với cô ta, làm như vậy chỉ càng làm tăng thêm bất lợi cho họ mà thôi. Băng Hi nhếch môi mỉm cười nhìn hai thân ảnh xa dần, Đình Thanh Tâm những đau đớn cô gây ra cho tôi bây giờ tôi sẽ cho cô được nếm trải toàn bộ.
- Chúng tôi xin tuyên bố quyền nuôi Đình Nhật Tuệ thuộc về bên nguyên.- Chánh án tòa án Nhân dân tối cao dõng dạc nói rồi gõ búa kết thúc phiên tòa.
Thanh Tâm nghe từng chữ thì không tin vào tai mình, chỉ thất thần nhìn về phía trước, tay cũng ôm Đậu Đậu chặt hơn. Đến khi tay bị người ta gỡ ra, vật âm ấm trong tay cũng biến mất, cô mới hoàn hồn bừng tỉnh, nhanh chóng lấy lại lí trí.
- Bà định làm gì?- Thanh Tâm tức giận nhìn Tô Xuân Hiểu, quát lớn. Bây giờ cô cũng không còn đủ sức để quan tâm đến lễ nghĩa thông thường nữa. Cô không nghĩ được nhiều, người phụ nữ cướp con khỏi mẹ không đáng được cô tôn trọng.
- Làm gì? Làm như quan tòa tuyên bố. Đình Thanh Tâm cô bị điếc hay giả vờ lãng tai, nếu thế tôi nói lại cho cô nghe bây giờ tôi đường đường chính chính mang chắt nội của tôi về.- Đỗ Xuân Hiểu cũng không phải dạng vừa, mọi biểu hiện của cô hôm nay đều nằm trong dự liệu của bà ta.
Đậu Đậu hoang mang nhìn mọi người xung quanh, thấy bị lôi ra xa Thanh Tâm thì nhanh chóng mếu máo khóc, hai tay cũng bấu áo cô chặt hơn, mồm liên tục gọi: " Mẹ... mẹ, về nhà thôi, Đậu Đậu không thích. Tránh ra, con muốn về nhà... Huhu"
Thanh Tâm thấy con trai khóc thì đưa tay lên lưng vỗ về thằng bé, con trai cô, đứa con trai bé bỏng này, nó làm sao có thể chịu đựng được tình cảnh này. Tô Mỹ Ái trông thấy cảnh tượng vừa rồi không khỏi nghẹn ngào: " Mẹ, hay cho Đậu Đậu và Thanh Tâm thêm chút thời gian, thằng bé còn quá nhỏ. Để cho con bé có thời gian nói chuyện với thằng bé, sau này chúng ta nuôi nó cũng thuận tiện hơn."
Xuân Hiểu thấy con gái nói vậy cũng thấy hợp lí, liền buông tay, chỉnh lại trang phục rồi nhìn thẳng Thanh Tâm nói: " Thôi được, tôi cho cô ba ngày, sau ba ngày cô phải đưa Đậu Đậu đến Tô gia, đừng bắt tôi phải cưỡng chế. Mỹ Ái, Băng Hi chúng ta đi." Băng Hi nhếch môi cười lạnh rồi cũng nhanh chóng bám theo sau.
Thanh Tâm chết lặng nhìn bóng lưng của họ. " Ba ngày", chỉ ba ngày sao, thời gian của cô với con trai giờ chỉ còn eo hẹp ba ngày ngắn ngủi. Tại sao họ phải làm thế? Tại sao phải dồn cô đến đường cùng thế này?
- Mẹ, thế này là sao? Tại sao con không được ở với mẹ nữa? Con không muốn... con không muốn...- Đậu Đậu mếu máo nói, giọng cũng lạc dần vì khóc cả chiều.
Thanh Tâm đau đớn nhìn con trai, thằng bé còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện. Nếu để nó một mình sinh sống ở Tô gia, liệu Băng Hi có lợi dụng để gây khó dễ cho thằng bé. Hay là bỏ trốn, nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị cô gạt ra khỏi đầu. Bây giờ cô còn có thể đi đâu, mà nếu có trốn được thì nửa quãng đời về sau hai mẹ con phải sống trong bóng tối. Cô thì không sao nhưng còn tương lai của thằng bé, liệu rằng nó có thể chịu được cảnh sống chui lủi như vậy? Cô không thể lấy tương lai của con trai ra đánh đổi. Tay cô run run đưa lên cao, kéo Đậu Đậu ôm chặt vào lòng rồi nói trong nước mắt: " Không, con chỉ ở nhà baba một thời gian thôi, sau đó mẹ sẽ đón con về. Ngoan, nín đi, nào nhắm mắt lại ngủ đi, cả chiều cứ như vậy chắc con cũng mệt rồi. Nào, mẹ sẽ nằm đây, ngủ đi con."
Đậu Đậu nhanh chóng sà vào người cô, nước mắt thấm qua áo len làm cô rét lạnh. Cô còn nhớ lần đầu tiên thằng bé khóc. Cô đã dặn con đàn ông phải cứng rắn lên, không được khóc. Một phần là cô muốn con trở thành người đàn ông mạnh mẽ, phần khác là cô sợ mình sẽ khóc mất. Nước mắt của Thanh Tâm cũng lẳng lặng trôi tuột trên gò má. Cô từng đọc khi khóc sẽ tiết ra hoocmon giảm đi đau đớn nhưng đó chỉ xoa dịu phần nào đó, rất nhỏ, nhỏ đến nỗi cô khóc đến cạn nước mắt nỗi đau vẫn không dứt ra được. Cô cố nuốt nước mắt vào trong mong nước mắt chua xót sẽ chảy lên vết thương trong lòng giúp cô tỉnh táo hơn. Cô xoa lưng con, vỗ về giấc ngủ cô biết không mấy an ổn. Mẹ xin lỗi, tại vì người mẹ vô dụng này mà làm con phải khóc rồi. Đậu Đậu còn nhỏ, cô nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt thằng bé, suốt bốn năm qua đây là lần đầu tiên cô thấy nó hoảng sợ như vậy. Đậu Đậu, mẹ phải làm gì đây, mẹ phải làm sao với con đây?
Leo's café
- Mẹ... à cho cháu xin lỗi, chắc vì thói quen. Tô phu nhân muốn uống gì?- Thanh Tâm nhẹ nhàng hỏi, thoạt nhìn trông cô rất bình thản, không một chút lo lắng. Đó cũng là điều khiến Tô Mĩ Ái sững sờ, nhưng phụ nữ ai lại không hiểu, nhất là đứa con dâu bà từng yêu thương hết mực này. Bốn năm trước và bây giờ cũng vậy, con bé luôn che giấu cảm xúc của mình, càng như vậy càng làm cô thêm đau lòng mà đối phương lại không được thoải mái.
- Cho mẹ cốc trà là được rồi.- Mỹ Ái dịu dàng đặt túi xách ngồi xuống.- Con không phải ngại, cứ gọi mẹ là mẹ như trước, dù sao từ hồi con cưới Nhật Thiên mẹ đã coi con như con gái, bây giờ cũng không thay đổi. Nhưng mẹ cảm thấy thực xấu hổ, bốn năm trước và bây giờ mẹ đều không còn mặt mũi mà đối diện với con...- Bà nghẹn ngào cầm tay cô, đôi mắt u sầu ái ngại nhìn. Bà chưa bao giờ thấy mình vô dụng đến vậy, bà bất lực nhìn mẹ chồng làm những điều sai trái mà không thể làm gì.
- Mẹ, không phải lỗi của mẹ. Đừng tự trách mình, đây là chuyện của con và Nhật Thiên, chúng con sẽ tự giải quyết. Hôm nay con hẹn mẹ là có chuyện muốn nhờ mẹ...- Cô xúc động nhìn bà, bốn năm qua, Tô phu nhân cũng già đi nhiều. Đầu cũng điểm vào sợi bạc nhưng phong thái của bà vẫn vậy, cả người toát ra sự đoan trang, đôn hậu. Cô sao có thể quên bà đã đối đãi với cô như thế nào, ngay từ khi trở thành con dâu Tô gia, Thanh Tâm đã coi bà như mẹ đẻ của mình vậy. Chuyện đến ngày hôm nay, cũng không thể trách cứ. Cô cũng hiểu bà có cái khó của riêng mình nên không tiện đứng ra bênh vực cô.
- Có chuyện gì con cứ nói, giúp được mẹ sẽ cố hết sức.- Tô phu nhân siết chặt tay cô, ánh mắt tràn ngập sự kiên định.
- Mẹ, thật ra con muốn nhờ mẹ chăm sóc cho thằng bé khi nó sang Tô gia. Đậu Đậu tuy nghịch ngợm nhưng rất hiểu chuyện, con mong mẹ có thể chăm sóc nó cho đến khi con đón cháu về. Đây là những thứ Đậu Đậu thích ăn, thích làm và bị dị ứng. Thằng bé giống con nên không ăn được ớt chuông, sau này mẹ chú ý tránh cho cháu ăn phải.- Thanh Tâm rút từ trong túi xách ra một tờ giấy, cô cẩn thận đưa về phía bà.
Mỹ Ái nhanh chóng cầm lấy rồi chăm chú đọc, nét chữ run rẩy mờ nhạt cũng khiến mà chua xót. Cô đã phải khó khăn thế nào để viết ra những dòng chữ này. Đôi tay run run, nước mặt nhạt nhòa nhưng vẫn cố viết ra hết. Bà có con nên bà hoàn toàn hiểu, tấm lòng người mẹ yêu thương con lại phải rời xa chúng. Đôi mắt của bà cũng hiển hiện một tầng sương.
Thanh Tâm cố nén cảm xúc, giọng khàn khàn nói: " Nếu Đậu Đậu không ngủ được thì mẹ hãy kê cho cháu cái gối sau lưng để nó dựa vào, nếu vẫn không được thì mẹ hãy xoa lưng cho thằng bé. Tối nào con cũng pha sữa cho cháu trước khi đi ngủ, như vậy Đậu Đậu sẽ ngủ ngon hơn. Thằng bé thích ăn bánh bao xá xíu, nên mỗi tuần mẹ nên làm cho nó ăn. À, nó còn thích ăn đùi gà rán ở cửa hàng ăn nhanh nhưng rất dễ bị đầy bụng, mẹ cũng đừng vì chiều cháu mà cho nó ăn nhiều. Mỗi tháng mẹ hãy đưa cháu đi chơi có thể đến công viên thôi cũng được, thằng bé thích ra ngoài hít thở không khí. Móng tay của Đậu Đậu mọc ra rất nhanh nên mẹ hãy giúp nó cắt đi không sợ sẽ chẳng may cào vào mặt. Buổi sáng thằng bé hay dậy muộn, nếu vậy chỉ cần thốc chăn lên là nó sẽ tỉnh. Đậu Đậu thích môn khoa học hơn xã hội nên mẹ hãy mua sách về khoa học rồi đọc cho cháu nghe. Thằng bé rất thích vẽ tranh, thích xem ti vi... Nó đặc biệt không thích ở một mình, cũng rất nhạy cảm nên mẹ hãy thường xuyên quan tâm đến nó. Thằng bé cũng lớn nhanh nên quần áo cũng phải đi mua liên tục, mẹ nhớ chọn cho nó bộ nào rộng rãi một chút, nó ghét màu hồng nên mẹ tránh những màu nữ tính ra. À đặc biệt nó rất thích siêu anh hùng nên có in hình siêu anh hùng thì càng tốt..."
Cuối cùng cô cũng không chịu được mà bật khóc thành tiếng, Tô Mỹ Ái đau đớn đưa khăn mùi soa cho cô nhưng Thanh Tâm lắc đầu từ chối. Không biết đã qua bao lâu, Tô phu nhân cứ im lặng nhìn cô. Để Thanh Tâm khóc như vậy cũng tốt, ít nhất con bé sẽ thấy lòng nhẹ hơn.
- Xem chừng Tô gia lại làm chuyện có lỗi với con rồi. Thanh Tâm con yên tâm mẹ sẽ chăm sóc cho Đậu Đậu thật tốt, còn chuyện sau này, mẹ sẽ thuyết phục bà nội Nhật Thiên xem xét lại chuyện con và Đậu Đậu.- Tô phu nhân đau lòng nhìn cô. Thanh Tâm khóc rất thương tâm, bây giờ mắt cũng sưng húp cả lên, mũi cũng ửng đỏ, trông rất đáng thương.
- Cảm ơn mẹ- Thanh Tâm cố gắng rặn ra một nụ cười. Chuyện cô nhờ hẳn bà sẽ làm được nhưng về chuyện của Đậu Đậu có lẽ cô nên tự mình cố gắng vẫn hơn.
Đậu Đậu đánh răng xong rồi bước vào phòng thì bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ. Thanh Tâm đang gấp quần áo của cậu để vào va li. Thằng bé nhanh chóng hiểu ra vội chạy vào đem quần áo cất lại vào tủ, tức giận nói: " Mẹ... chẳng phải mẹ nói ở nhà Baba một thời gian thôi sao? Sao phải mang nhiều đồ đi như vậy? Con không muốn ở với bố, con không đi nữa?"
Thanh Tâm đau lòng ôm con trai vào lòng dỗ dành: " Đậu Đậu ngoan, con xem bây giờ là mùa đông. Là mẹ lo con lạnh nên mới mang nhiều quần áo một chút, con xem toàn hình siêu anh hùng con thích mặc còn gì?"
- Không, mẹ mang ít đi. Để mấy cái đấy lại hết, con đâu có đi luôn. Mẹ sẽ đón con về mà, lúc ấy quần áo cũng không cần phải chuyển qua lại... huhu...con không muốn...tại sao con phải ở với baba? Con ghét baba. Con ở đấy thì biết bao giờ mẹ đến đón con về, con không thích...- Thằng bé cuối cùng cũng bật lên khóc thành tiếng, có lẽ bản thân cậu hiểu lần đi này không biết sẽ bao giờ được trở lại căn phòng này nên càng cảm thấy hoảng sợ.
Thanh Tâm lấy khăn lau nước mắt cho con, cô không được khóc, bây giờ cô là chỗ dựa cho con, cô phải kiên cường lên. Cô đưa tay xoa đầu con trai, trong lòng quặn thắt lại, cố gắng giữ giọng khỏi cảm xúc đang bùng lên trong lòng: " Không, con nhìn này, mẹ đâu có để con một mình. Con mang Đỗ Đỗ đi cùng nhé, mẹ mới mua hộp thức ăn cá này. Con mỗi ngày cho nó ăn một thìa, khi nào hết mẹ sẽ đến đón con về, có được không? Nào, móc nghéo..." Cô đưa một lọ thức ăn cho cá ra trước mặt con trai, lọ thức ăn khá to, xem chừng cũng có thể cho cô thêm bốn tháng nữa. Đậu Đậu nhận lấy lọ thức ăn, mắt vẫn còn ngân ngấn nước đưa tay lên móc vào tay cô như giao kèo. Hai mẹ con buông lỏng tâm trạng. Chuyện ngày mai để mai tính, hôm nay hai mẹ con cũng đã mệt bây giờ điều cả hai cần là đi ngủ.
Đêm dần xuống, giá rét cũng ngày một lạnh hơn, tuyết lại rơi mỗi lúc một dày. Bên ngoài lần bên trong lòng đều đã giá lạnh. Thanh Tâm nhẹ nhàng đắp thêm chăn cho con rồi quay lưng sang một bên giấu đi nước mắt. Cô cố gắng khống chế để mình không phát ra chút âm thanh nào, tay cũng nắm chặt cái gối ôm bên cạnh. Một đêm khó ngủ với cô. Khóc đến khi mệt mỏi mà thiếp đi.
ấy an��[�i�
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com