Đi săn, lúc nào cũng cần sự tính toán
"Tuyệt thật. Giờ thì mình đoán rằng mình sẽ chẳng còn cách nào để trốn tránh việc này." Kagura chán nản lầm bầm trong trạng thái buồn ngủ.
"Sao vậy Kagura-chan? Trông em có vẻ mệt mỏi đấy." Shinpachi vừa tới liền ân cần hỏi.
"Oáppp" Cô ngáp dài.
"Em ổn." Hoặc có thể là không.
Cứ nghĩ tới việc phải đụng mặt tên đó trong ngày hôm nay là cả người cô lại nhộn nhạo cả lên, tim cứ đập liên hồi mặc dù chẳng có gì xảy ra. "Em nghĩ em bị bệnh tim rồi, Pachi!"
"Hở?" Người kia khó hiểu.
"Em cảm thấy tim mình đập rất nhanh khi nghĩ đến hắn.."
"Ai cơ?" Anh hỏi lại.
"Đại loại là đối thủ của em." Cô vô thức vò vò vạt áo của mình.
"Máu S của mày trỗi dậy thôi, Kagura." Gintoki vừa nói vừa gãi gãi cái đầu bù xù như đống bông gòn của mình.
Sau một hồi suy ngậm,"Đúng ha! Mỗi lần chiến đấu thì người em lại rạo rực hết cả lên!"
"Thế mới là tinh thần mà một samurai nên có chứ!" Gintoki hùa theo.
"Giờ thì tôi cần hai người tránh ra chỗ khác để tôi dọn dẹp." Kính-san làu bàu.
"Được thôi. Và anh muốn ăn trứng vào bữa sáng. Loại trứng chín ấy!" Tóc trắng nhấn mạnh.
Kagura cau mày, "Anh đang cố đá đểu món cơm trứng sống của em đúng không, Gin-chan?"
"Kagura, nghe này. Không phải ai cũng có thể ăn mãi một món không ngán như Yato tụi em." Người kia lảng tránh.
"Anh nên biết ơn vì được ăn món do đích thân nữ hoàng của Kabuki này làm."
"Hãy mang ơn huệ đó cho người khác." Anh trả lời.
Ít nhất thì anh đã chịu đựng được món đó suốt hai tuần trời. Anh nghĩ rằng con nhóc kia sẽ phải biết ơn anh vì điều đó. Tất nhiên rồi, nếu là người khác thì chắc hẳn họ sẽ bỏ cuộc chỉ trong một tuần. À thì trừ một vài trường hợp ngoại lệ. Đúng vậy, cuộc đời vốn là một biến số mà. Và ta sẽ chẳng đoán trước được điều gì. Cũng như chuyện sắp xảy ra tiếp theo vậy. Nó chớp nhoáng và thật kì lạ..
Ngay khi nghiện sữa dâu dứt lời thì tiếng gõ cửa vang lên. Cả ba người đều vô thức chụm đầu lại thì thầm: "Có khách vào ngày hôm nay sao?"
"Em nghĩ là không đâu. Hôm nay là ngày mà mọi người sẽ xxx và xxx nhau ở xxx hoặc xxx thôi." Kagura phát biểu.
"Mà khoan! Hôm nay là ngày bao nhiêu, Patsuan?"
"Hể... à, hôm nay là 14/02."
!!!
"Chính nó! Hôm nay là lễ tình nhân! Và có thể người phía bên kia cánh cửa chính là fangirl của anh." Gin quả quyết.
"Có cái beep, Gin-chan! Sẽ chẳng ai dại mà lao vào một madao như anh đâu." Cô gái duy nhất trong 'hội bàn tròn' dè bỉu.
"Cô ninja máu M đó, Kagura-chan."
"Cô ta là ngoại lệ.."
"Vậy thì anh có nên ra mở cửa để người ta tặng quà ngay cho anh không, hay nên cho họ cơ hội được bước vào đây để chiêm ngưỡng.."
"Không!" Kagura cắt ngang lời thao thao bất tuyệt của Gintoki.
Mọi sự chú ý quả nhiên đều dồn về phía cô, "Sao nào, Kagura? Mày đang ghen tức vì sợ anh sẽ rước thêm người nào khác về nhà đấy à?" Gin híp mắt buông lời.
Dứt lời, cô gái liền bắn cho anh một ánh mắt khinh bỉ, "Đừng có tự ăn dưa bở, Gin-chan. Em chỉ muốn chắc chắn rằng bầu không khí trong căn nhà này sẽ không bị vấy bẩn bởi một tên S hay M nào đó thôi."
"Nhưng không phải bây giờ chúng ta nên ra mở cửa cho khách à?" Shinpachi lên tiếng.
Cốc cốc cốc.. tiếng gõ cửa lại vang lên, và lần này thì có vẻ họ đã mất kiên nhẫn.
"Gin-san, buông ra nào. Em cần mở cửa cho họ." Kính-san tìm cách thoát khỏi 'hội bàn tròn' vớ vẩn này.
Xoạt- cánh cửa được mở ra mặc dù chưa có sự cho phép của những người bên trong.
"Yo, danna." Okita Sougo vẫy tay, tự nhiên bước vào.
Gintoki lập tức thay đổi thái độ hào hứng nửa vời, trực tiếp trở lại bộ dạng của kẻ hậu say rượu. "Gì đây, Souichiro-kun? Mới sáng sớm mà đã đến đây rồi?"
"Là Sougo. Và giờ thì cũng hơn 9 giờ sáng rồi, danna." Anh lười biếng sửa lại tên mình. "Với cả, em tìm China."
"Hể?" Shinpachi và Gintoki đồng thanh và cùng quay mặt về phía đương sự.
"Tìm ta?" Kagura giả ngu.
Người kia gật đầu, "Có vẻ ngươi đã quên nên ta đành phải nhắc lại vậy. Chuyện là đêm qua.." Miệng của anh bị chặn lại ngay tức khắc bởi bàn tay nhỏ nhắn của cô gái duy nhất.
"Không.. không có gì hết!" Cô nhanh nhảu thanh minh cho mình.
"Kagura?" Gintoki trầm giọng gọi tên cô.
Dường như là có tật giật mình, Kagura e dè, "Hả.., Gin-chan?"
"Đêm qua diễn ra chuyện gì sao?" Anh hỏi lại.
"Hơm.. goa.. gon nhóc ày gà gem.. dã guyết zịnh di gung gau (hôm qua con nhóc này và em đã quyết định đi cùng nhau)" Okita cố gắng đáp lời, bất chấp bàn tay của cô nàng Yato vẫn còn đang bịt chặt lấy miệng anh.
Kagura theo phản xạ, dứt khoát lôi tên cảnh sát tệ hại này ra ngoài cùng mình. Trước khi cũng không quên ném lại cho bọn Gintoki vài câu: "Em ra ngoài chút, Gin-chan! Khi về em sẽ giải thích." Hoặc có thể là không.
.
.
.
Sau khi đã ra ngoài, Kagura liền trực tiếp lật mặt, đẩy mạnh tên đầu đất bên cạnh vào bức tường trong con hẻm gần đó, dùng chân đạp mạnh vào tường ngăn người kia chống cự. Khoanh hai tay trước ngực, "Tên khốn! Ngươi nghĩ mình đang định làm cái gì vậy?"
"Kabedon sai cách rồi." Anh nhỏ giọng nhắc nhở, hoàn toàn không có ý trả lời câu hỏi.
"Cút! Hôm nay ta phải dần tên biến thái nhà ngươi ra bã!" Cô hừng hực khí thế nhấn mạnh.
Có vẻ là đã quên đi sự bối rối mà bản thân đã trải qua cả đêm qua. Kagura hiện tại cũng chẳng thèm để những vấn đề kia vào mắt nữa. Cô bây giờ chỉ đơn giản là rất muốn đấm người trước mặt!
Cậu trai kia cười ranh mãnh, "Thôi nào. Hôm nay chúng ta phải làm chuyện gì kích thích hơn chứ."
"Kích thích?" Cô hiềm nghi.
Anh búng tay, "Chính xác. Ví dụ như việc chúng ta sẽ .... nhỉ?" Âm lượng của anh như có như không bị cơn gió lớn vừa thổi qua lấn át gần hết. Kết quả là ngay lúc quan trọng nhất thì nhân vật chính lại không nghe thấy gì.
"Gì cơ? Ta nghe không rõ." Kagura vừa lấy tay dụi dụi bụi ở mắt vừa hỏi lại.
Anh chán nản nhìn cô gái ngây ngô thấp hơn mình gần hai cái đầu, "Đần quá!"
Cô tức giận, vênh mặt lên định cãi. Nhưng chỉ trong phút chốc, sự im lặng không biết từ đâu tới đã bao trùm lên khoảng không gian chật hẹp này.
Okita sau khi 'hành sự' xong thì đắc thắng nhìn người nào đó đang mang khuôn mặt đỏ lự như sắp xì khói tới nơi đứng im bất động.
"Oi, China."
"Tàu?"
"Khỉ đột?"
Anh huơ huơ tay trước mặt cô tìm sự chú ý, "Kagura?"
Nghe gọi tên thì giật mình, cô gái lùi vội ra đằng sau, lấy tay chùi miệng. "Tên khốn ấu d*m!" Cô gần như la lên.
Anh nhếch môi gợi đòn, "Hể? Ngươi cũng 17 rồi còn gì. Đâu thể coi là trẻ vị thành niên nữa."
"Một lão già hơn 20 như ngươi sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu!"
Okita nhướng mày, "Đừng nói là lần đầu đấy nhá. Ngươi kém quá đó, China~"
Cô gái ngồi thụp xuống, úp mặt vào tay mình, "Cút ra chỗ khác!"
Hắn nói vậy là sao chứ? Bộ hắn đã từng làm vậy trước đó rồi sao? Cô rối bời bởi những dòng suy nghĩ.
Biết mình đùa quá trớn, anh ngồi xổm xuống đối diện cô, mềm giọng: "China? Sao đấy?"
"..." Không có sự hồi đáp, cô vẫn ngồi im như cục đất.
Lấy tay chọc chọc vào búi tóc trên đầu cô, "Đừng có bơ nhau như vậy. Ngươi nên cảm thấy vinh dự khi được 'bóc tem' một cảnh sát ưu tú như ta chứ."
Dường như có hiệu quả, cô len lén ngước khuôn mặt nóng ran của mình lên, "Cút. Đừng có mà tự tin thái quá. Ngươi rõ ràng là ế quá nên mới làm liều!"
Anh nghĩ ngợi một chút rồi mới đáp lời, "Chắc chắn?"
"Không liên quan tới ta."
"Tốt thôi." Anh nhún vai và đứng dậy, "Ngươi còn tính ở đây tới chừng nào?"
Ù lì một hồi, cuối cùng cô cũng quyết định đứng dậy. "Ngươi muốn gì ở ta?"
Qủa thật, chính anh cũng không biết bọn họ sẽ làm gì tiếp theo. Bất quá thì anh mới chỉ nghĩ tới việc sẽ độc chiếm cô nhóc bên cạnh này cho đến hết ngày hôm nay. Nhưng họ làm gì bây giờ nhỉ? Chưa bao giờ mà một tên sadist chính hiệu như anh phải do dự như thế này. Tình yêu đúng là thứ khiến cho đầu óc con người mụ mị mà!
Chợt, đáy mắt anh lóe lên một tia sáng, khóe miệng nhếch lên một đường cong nhỏ. "China, tới lúc ngươi phải thực hiện nghĩa vụ của ngày hôm nay rồi."
China nào đó nghệch mặt, "Nghĩa vụ của hôm nay?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com