Chương 33
Từ Hoàng cảm thấy cuộc sống hiện tại giống như đang ở thiên đường. Làm công tám tiếng một ngày, không gấp rút không hối hả, vả lại còn việc nhẹ lương cao.
Lờ mờ mở mắt, vị tổng giám đốc nào đó vẫn đang nằm gọn trong lòng hắn hệt như một đứa trẻ. Hắn có thể cảm nhận được hơi ấm toả ra từ người kia, khẽ luồn vào từng ngóc ngách trong trái tim nhỏ bé của mình, sưởi ấm nó.
Cảm giác này Từ Hoàng đã từng cảm nhận được.
Từ rất lâu về trước.
Bây giờ được trải nghiệm lại không hề cảm thấy lạ lẫm, ngược lại rất quen thuộc. Khi ở cạnh người này, phòng tuyến tâm lý của Từ Hoàng đột nhiên trở nên yếu ớt lạ thường.
Đó là thích sao?
Có lẽ vậy.
Hắn mơ màng nở nụ cười mà chính mình còn không biết, tay nhẹ nhàng sờ đầu người kia. Từng sợi tóc mỏng manh đan vào kẽ tay hơi ngưa ngứa. Trong tích tắc ấy, Từ Hoàng cảm thấy mọi thứ thật hoang đường.
Hắn rất ít khi thấy vẻ mặt khi ngủ của đối phương, bây giờ được thoả thích nhìn lại cảm thấy không bao giờ thoả mãn.
Đôi chân mày anh tuấn thả lỏng, sóng mũi cao thẳng dưới ánh mặt trời mờ mờ buổi sáng lại càng tăng thêm sự quyến rũ. Tuy không hề có sự phòng bị, nhưng người đang nằm trước mắt lại toả ra một loại khí tràng không thể xem thường, cứ như có thể lập tức ngồi bật dậy hít đất một trăm cái bất cứ lúc nào.
Như cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của hắn, Lưu Kỷ mơ mơ màng màng mở mắt ra.
Trước mắt chỉ thấy yết hầu của người kia, nhìn lại thì thấy bản thân như mấy quý phi được hoàng thượng sủng ái vừa động phòng xuyên đêm. Lưu Kỷ thấy có gì đó hơi sai sai, liền vươn tay thật rộng ôm người kia vào trong lòng cho đúng kịch bản.
Thấy tình huống đang có xu hướng lệch lạc, Từ Hoàng định lách người ra khỏi hổ trảo nhưng lại bị ôm chặt hơn, mùi hương quen thuộc của đối phương toả ra nhè nhẹ, bao trùm hết tâm tư của hắn.
Đây quả thực là một cảm giác an toàn một cách không hề an toàn.
Do bóng ma tâm lý từ lần lăn qua lăn lại kia mà cho đến bây giờ Từ Hoàng khi nhìn Lưu Kỷ có mấy hành động không được chín chắn thì luôn kéo phòng bị của mình lên cao nhất. Lúc này đây hắn hướng mắt nhìn thẳng vào đôi con ngươi của người kia.
"Chào buổi sáng bảo bối". Lưu Kỷ hôn nhẹ lên má Từ Hoàng, thanh quản rung lên phát ra thanh âm âm trầm từ tính.
Cảm thấy vẫn chưa đủ, môi của anh từ bên má dần tiến đến đôi môi mỏng của hắn, nhẹ nhàng say đắm trao một nụ hôn sâu.
Không biết là do nắng từ bên ngoài hắt vào hay là "nắng" từ bên trong toả ra, cơ thể hai người đàn ông trở nên nóng ran khác lạ.
Thật ra chỉ có vị tổng giám đốc nóng thôi, Từ thiếu gia bị hơi nóng của anh doạ cho sợ xanh mặt cả rồi. Cảm giác dưới đùi có một chiếc điều khiển cộm lên làm hắn bất giác giật mình.
Mà khoan, trong phòng của hắn làm gì có lắp ti vi?
Đại não đang nhảy số để viện ra một cái lí do thuyết phục, Từ Hoàng lại miệng nhanh hơn não nói: "Không có đồ bôi trơn, đừng manh động!"
Hình như có gì đó hơi sai sai.
Lưu Kỷ ngồi bật dậy hăng hái nhìn hắn, không nói không rằng nhấc chân bước ra khỏi cửa.
"Anh đi đâu đấy?". Từ Hoàng yểu xìu hỏi.
"Mua đồ nghề". Nói rồi anh xoay người tiêu sái bước đi, tựa như chính nhân quân tử đang trên đường làm đại nghiệp.
Từ Hoàng sợ hãi chạy đến ôm chầm anh từ phía sau, kéo người ta nằm lại trên giường.
"Hôm nay tôi thấy hơi đau đầu choáng váng hoa mắt chóng mặt, không tiện đâu". Từ Hoàng bắt đầu vai diễn khổ nhục kế của mình, thoạt nhìn cứ như có bệnh. Mà là bệnh thần kinh.
"Tôi cũng bị đau đầu choáng váng hoa mắt chóng mặt". Lưu Kỷ hùa theo, lấy tay xoa ấn đường.
"Thế anh bị gì?". Từ Hoàng nhướn mày hỏi.
"Trúng gió"
Từ Hoàng đưa tay lên ra vẻ quan tâm sờ trán anh, nhẹ nhàng cất giọng: "Gió này rất độc, cần nghỉ ngơi thật tốt, không nên vận động mạnh. Tốt nhất là nằm im, đừng làm gì cả"
"Cậu có vẻ am hiểu bệnh vặt nhỉ? Thế tôi bị trúng gió gì?"
"Gió mùa Tây Nam". Từ Hoàng vô cùng uyên bác thâm hậu trả lời .
"Sai rồi". Lưu Kỷ lắc đầu.
"Thế là gió gì?"
Lưu Kỷ đè lên người hắn, đũng quần căng cứng cọ xát lên đùi, miệng nở một nụ cười không mấy chính trực: "Gió dâm"
"Cút!". Từ Hoàng dùng hai tay đẩy người kia ra, nhưng bất thành.
"Cậu phải chữa bệnh cho tôi". Nói đoạn anh cầm tay Từ Hoàng kéo xuống phía dưới địa phương thầm kín kia.
"Dùng tay đi"
"Anh không có tay?"
Lưu Kỷ đưa hai tay véo má hắn, trả lời: "Không có tay"
Từ Hoàng thở dài, thôi coi như vấy bẩn cánh tay này như bù lại được trốn thoát một ngày, hi sinh không hề oan uổng.
***
Sau khi rửa tay xong, Từ Hoàng đi làm đồ ăn sáng. Lưu Kỷ vẻ mặt thiếu đánh cười cười đứng kế bên.
Tay trái của hắn buông thõng, chỉ có tay phải vẫn đang gấp rút làm việc không ngừng nghỉ. Thấy vậy, Lưu Kỷ nhíu mày hỏi nhỏ: "Sao thế? Sợ bẩn?"
"Không"
"Thế sao lại không xài tay trái?"
Từ Hoàng cầm đũa gõ đầu anh, lớn giọng: "Anh còn dám hỏi tôi? Anh thử gần một tiếng lên lên xuống xuống thử xem là biết. Tôi mẹ nó bị chuột rút tay rồi"
Hắn thật sự không thể ngờ tổng giám đốc tinh lực dồi dào đến độ sau khi tuốt xong lại lên, lên xong lại đòi tuốt, cứ như thế đến lần thứ ba mới tạm tha cho hắn.
Lưu Kỷ nhếch miệng, hơi thở ngày càng gần lỗ tai Từ Hoàng, khẽ nói: "Không thể trách tôi được, chỉ trách tại cậu quá gợi tình"
Lúc Từ Hoàng giải quyết giúp, anh trong đầu lại chỉ nghĩ đến bảy bảy bốn chín cách lăn qua lăn lại với hắn ta.
Từ Hoàng lấy đũa gõ mạnh hơn vào trán anh: "Cút!"
Lưu Kỷ ôm đầu đứng kế bên xem hắn thoăn thoắt nấu ăn, không giấu được vui vẻ mà nở nụ cười tươi roi rói. Cũng đã gần một tuần rồi anh chưa được ăn đồ ăn đồ do chính tay hắn làm.
Từ Hoàng nói là do công việc bận rộn nên không có thời gian nấu ăn. Nhưng nào có thể qua mắt được Lưu Kỷ.
Chắc chắn là do lười.
Đồ ăn được dọn lên không lâu sau đó, vô cùng đầy đủ cho một bữa sáng không mấy khoa trương. Từ Hoàng không làm thì thôi, nếu đã làm thì phải làm cho tới nơi tới chốn. Bữa sáng cơ bản có cơm chiên trứng vàng óng hút mắt, một súp bí đỏ được cắt thành lát mỏng đều tăm tắp, thậm chí còn có bánh kếp mật ong làm tráng miệng.
Lưu Kỷ nhìn một bàn thức ăn thơm ngào ngạt với đôi mắt sáng rực, sau đó bước tới sau lưng Từ Hoàng, nhẹ nhàng choàng tay lên cổ hắn.
"Bảo bối này". Anh đưa miệng sát vành tai hắn khẽ cất tiếng.
Từ Hoàng nhất thời bị làm cho nổi hết da gà da vịt, kém chút nữa làm đổ hết cả tô súp bí đỏ. Hắn lạnh lùng nói: "Anh có năm giây để trình bày"
"Hình như tôi lại phải lòng cậu nhiều hơn một chút rồi". Nói xong chữ cuối anh thuận theo đó cắn nhẹ lên vành tai hắn.
"Hình như tôi lại càng thấy anh thiếu đánh hơn một chút rồi". Hắn đặt tô súp xuống bàn, nói tiếp: "Buổi sáng này anh mà chạm vào tôi một lần nào nữa thì đừng trách sao nước biển lại mặn"
Thế là suốt bữa ăn, tổng giám đốc cún con vô cùng đoan chính ngồi cặm cụi ăn, không hề có ý định nghịch phá lung tung. Không khí ấm áp khó tả, Từ Hoàng híp mắt khẽ cười.
Hai người lúc gần nhau không ít thì nhiều sẽ ôn lại chuyện xưa cũ, còn không thì nói về vấn đề công việc. Hầu như không có kể về cuộc sống hằng ngày.
Bởi lẽ sống chung một chỗ thì chẳng có gì đáng để kể.
Thấy người kia đang ăn, Từ Hoàng mới sực nhớ ra một chuyện, bèn hỏi: "Hôm qua không phải anh ở nhà với cô ta sao? Tại sao nửa đêm lại đập cửa nhà tôi?"
Lưu Kỷ ngưng động tác, ngước mắt nhìn hắn: "Tôi nói về chuyện cô ta bỏ thuốc tôi"
"Thế là cô ta phát hiện ra quan hệ của tôi và anh nên đá anh ra khỏi nhà, cắt đứt liên lạc sau đó mách với ba cô ta rồi kêu đừng hợp tác?". Từ Hoàng vô cùng chắc nịch với suy luận của mình.
Bỗng cảm thấy hình như dùng từ có hơi sai sai. Nói vậy khác nào hắn chạy đi phá hoại hạnh phúc hôn nhân của người ta?
"Tôi nghĩ cậu nên đi viết tiểu thuyết trinh thám, trình độ ảo tưởng này hơi xa rồi đó". Dừng lại sắp xếp ý tứ, anh nói tiếp: "Cô ta sợ tôi nói lại với Hoạn Hiếu Thuần nên cầu xin tôi giữ bí mật"
"Thế anh có đồng ý không?"
"Tất nhiên ". Lưu Kỷ cười đắc ý: "Tôi bảo cô ta dọn ra xó xỉnh nào đó mà ở, cô ta liền ngoan ngoãn xách hành lý bi ai rời đi, thoạt nhìn giống như vũ phu đuổi vợ"
"Thì đúng vậy mà". Từ Hoàng nhấn mạnh hai chữ: "Vũ phu"
Từ Hoàng chợt nhớ ra điều mình vốn nên hỏi đầu tiên, lớn giọng gấp gáp: "Thế anh có nói chuyện kia cho cô ta biết không?"
"Không, tôi nói là cậu đem tôi vào bệnh viện lấy thuốc"
Từ Hoàng thở phào: "Không có chuyện gì thì tốt"
Hai người cứ anh một câu tôi một câu vô cùng giản dị cho đến hết bữa sáng, chưa bao giờ Lưu Kỷ thấy khi ăn lại thú vị đến vậy. Anh thật sự không ngờ bảo bối nhỏ của mình lại có tài nấu nướng đỉnh cao như thế.
Lưu Kỷ vừa rửa bát vừa ngâm nga thì điện thoại Từ Hoàng để trên bếp bỗng đổ chuông. Liếc mắt nhìn chỉ thấy một dãy số lạ. Anh cũng không để ý gì nhiều, nghĩ là gọi quảng cáo hoặc nhầm số nên tắt chuông tiếp tục công việc.
Từ Hoàng ngồi ở phòng khách xem tin nhắn trong máy tính. Là Thiếu Vỹ nhắn qua, hỏi hắn có rảnh không cả ba cùng đi cà phê.
Xem ra là có tiến triển tốt, Từ Hoàng mỉm cười nhìn chữ "cả ba" này.
"Sao bỗng dưng hôm nay lại mới đi uống nước?"
"Mừng tân gia"
Từ Hoàng nhướn mày: "Mừng tân gia?"
"Đến nơi rồi nói, địa chỉ đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com