Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐOẢN [HOÀN]


"Đủ rồi! Đừng nói nữa"
-" Tiêu Chiến, chúng ta cần có thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này..."

Sau hôm cãi vã ấy, Anh ấy hoàn toàn biến mất, không một cuộc gọi, không một tin nhắn,   cũng không thể định vị Anh ấy qua điện thoại... Anh ấy đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của Cậu...

"Thời gian", đúng là Cậu cần thời gian cho mối quan hệ này... Hai người đã có quãng thời gian yêu thương nồng cháy... Cho đến khi... Cũng không rõ tới lúc này đã có bao nhiêu biến đổi... Cậu cảm thấy nhạt nhòa, có lúc cảm thấy thật gò bó... Rồi có lúc thấy ngột ngạt... Và muốn buông bỏ... Cậu yêu Anh nhưng cứ như có một lực vô hình kéo Cậu rời xa Anh, bỏ bê Anh... Chẳng còn như lúc đầu...

"Tiêu Chiến, lịch quay khá nhiều, em không thể trở về ngay, có lẽ sẽ còn mất hai ba hôm nữa"
"..."
Cậu cúp máy, rõ ràng biết lịch trình quay không đến mức như Cậu nói, nhưng Cậu cảm thấy ở lại trường quay cũng không phải không tốt, chỉ là muốn thay đổi không khí một chút...

"Chiến ca, hôm nay không thể về ăn với anh được, em có một buổi tiệc liên hoan, có thể sẽ về muộn, đừng đợi em..."
"..."
Nhắn tin cho Anh rồi bỏ máy vào tủ khóa, Cậu thay đồ diễn rồi đi ăn liên hoàn cùng đoàn quay phim ... Thời gian không muộn, vẫn có thể về nhà với Anh, nhưng Cậu lại chọn thuê một phòng khách sạn và nghỉ ngơi tới hôm sau mới trở về...

"Chiến ca, sắp tới có giải đua motor ở XX, phải đi tập huấn nửa tháng... Trong nửa tháng này có lẽ không thể ở bên Anh được, ngoan ngoãn đợi em nhé. Yêu anh"
Lại là một tin nhắn gửi đi cho Anh, dạo gần đây nhắn tin cũng vơi dần mặc dù không bận tối tăm mặt mũi, và thực sự thì không hẳn phải ở lại trường đua motor tới nửa tháng, nhưng Cậu vẫn tới đó đúng lịch và dạo chơi ở đó cho tới khi giải đua diễn ra...

Cậu cảm thấy thoải mái khi ở một mình... Không phải chịu sự quản lí của ai cả. Cảm giác thật tự do...

Nhưng Cậu thật sự không tưởng tượng được khi thực sự "tự do" như Cậu nghĩ rồi thì lại khó chịu tâm can đến vậy...

_______
Sau hôm ấy, căn nhà chung không còn thấy bóng dáng Anh, Anh để lại một mẩu giấy ghi chú nhỏ trên bàn ăn với thức ăn đã nguội...
" Đúng, Nhất Bác, chúng ta cần thời gian, Anh đồng ý với em"

Và thật sự sau đó là khoảng thời gian Cậu cho là " tự do", nhưng "tự do" ấy thật trống trải...

_____
Điện thoại cả ngày không một tin nhắn, không một cuộc gọi, không một icon biểu cảm được gửi đến máy như trước kia... Cậu thường bỏ điện thoại ra và mong chờ đọc những tin nhắn từ Anh, nhiều ngày sau đó vẫn chẳng có tin tức gì... Cậu cũng đã gọi, đã nhắn tin, nhưng chẳng có một lời hồi đáp... Cậu mở lại những tin nhắn cũ và cuộc gọi cũ để xem lại... Cậu phát hiện một điều mà trước nay Cậu chưa từng để ý tới... Tin nhắn anh gửi cho Cậu rất đúng giờ. 8h8' sáng, 20h02' tối... Những cuộc gọi trước bữa ăn cũng rất đều đặn... Chỉ có Cậu, đáp lại những tin nhắn ấy là sự vô tâm... Cậu cho rằng đó là những điều hiển nhiên diễn ra và nghiễm nhiên Cậu vô tình bỏ qua nó...

______
Hôm nay liên hoan quá chén rồi... Cậu về nhà và leo lên trên giường ngủ... Cả cổ họng khô khốc muốn uống chút nước, chiếc bình nước trên kệ cũng đã khô cạn tự lúc nào...  Lại nói đến say đau đầu nhức óc... Cho tới sáng bất giác gọi một cái tên quen thuộc...
" Chiến ca, em khát nước..."
Nhưng rồi cũng chẳng có ai trả lời... Ôm cái đầu đau nhức... Cậu mới phát hiện ra, Anh đã không còn ở đây nữa...

Không có sự hiện diện của Anh căn nhà thật trống trải...
Mọi thứ trong nhà đều cần đến bàn tay Anh... Cậu dần quên mất rằng Anh cũng có công việc của mình, anh cũng phải đi quay phim và chụp ảnh quảng cáo nhưng tại sao Anh vẫn luôn dành thời gian cho Cậu. Còn cậu chỉ biết ích kỉ mà nghĩ đến bản thân. Đúng là lâu nay Cậu đã hiển nhiên coi Anh là một điều tất lẽ của mình... Anh vẫn luôn yêu thương Cậu nên dù có bận cỡ nào cũng vẫn đều đặn chăm sóc Cậu... Cậu như một đứa trẻ được Anh bao bọc... Nhìn xem, khi không có Anh ở đây Cậu đã buồn và trống trải như thế nào... Thời gian mà Cậu cần chính là cái này sao???

_______
Cậu chợt nhớ lại những lần cố ý ở lại đoàn phim nghịch ngợm game trên điện thoại, nhưng tin nhắn Anh đến Cậu chỉ đọc rồi gửi icon, sau đó cũng bẵng đi không trả lời Anh...

Cậu chợt nhớ những lần đi liên hoan rõ ràng sau đó có thể về nhà nhưng lại không về, còn tới khách sạn ngủ một mình cho thảnh thơi, cho tự do... Và không bị cằn nhằn... Ai đó đã mong đợi Cậu về... Đó là Anh.... Ai đó một mình đơn bạc ngủ trên chiếc giường rộng lớn trong căn hộ... Đó là Anh...

Cậu chợt nhớ tới lần đua giải motor, rõ ràng chẳng có đợt tập huấn nào kéo dài nửa tháng như Cậu nói... Nhưng Cậu vẫn vậy nhắn tin qua loa cho Anh và mang đồ tới trường đua, ở lì đó nửa tháng cho tới khi giải đua diễn ra mà chẳng mảy may bận tâm suy nghĩ chút nào...

Rõ ràng người gây chuyện chính là Cậu... Và rồi bỗng dựng vào một ngày Cậu nói với Anh " chúng ta cần thời gian cho mối quan hệ này"
Thật điên rồ... Cậu và Anh đã nói rất nhiều, Anh đã hỏi Cậu lí do... Nhưng Cậu không trả lời được...

Hôm nay xem một chương trình thực tế "tình yêu mong manh"
Tuyên lộ cũng tham gia làm khách mời, cô ấy có nói một câu như thế này...
" khi người đàn ông nói với người yêu của mình rằng: 'chúng ta cần thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này' - tức là Anh ta đã không còn muốn duy trì mối quan hệ đó nữa"

Không! Cậu không muốn như vậy, Cậu yêu Anh và rất cần Anh, chỉ là đôi khi Cậu vẫn còn nhớ về khoảng thời gian độc thân trước đó, những lúc còn dong chơi, còn bỏ mặc nhiều thứ và chẳng cần nghĩ ngợi... Nhưng cũng vì những cái đôi khi đó Cậu lại vô tình làm tổn thương Anh rồi hay sao???

Anh cũng từng có quãng thời gian độc thân như Cậu... Nhưng khi tới với nhau, Anh đã toàn tâm toàn ý ở bên và yêu thương Cậu đấy thôi... Chẳng lẽ Anh không thấy gò bó???... Anh không cần cái "tự do" sao???... Lầm!!! Cậu đã lầm thật rồi... Vì Anh yêu Cậu nên đã bỏ hết tất cả để chăm sóc Cậu, quan tâm Cậu... Rốt cuộc nhìn lại, chỉ mình Cậu khiến mối quan hệ này đi đến nơi chẳng thể cứu vãn... Như hiện tại đây, thời gian mà Cậu cần, " tự do" mà Cậu muốn chính là đánh mất Anh...

_______
Đã 1 tuần trôi qua, chẳng có tin tức gì của Anh cả... Báo chí và các show truyền hình cũng không thấy... Cậu không thể gọi điện cho quản lí của Anh, đơn giản vì quan hệ của hai người chẳng phải kiểu dễ dàng công khai ra ngoài... Cậu chỉ có thể mặt dày hơn chút tìm tới Tuyên Lộ để được giúp đỡ...

" Chị Tuyên Lộ, em là Nhất Bác... Thật ngại quá, chị có thể giúp em một chuyện được không... Cảm phiền chị..."
Cậu đã tới và tìm gặp Tuyên Lộ, kể với cô ấy vài chuyện... Cô ấy chỉ cười và mắng Cậu một câu.
" Nhất Bác à, em thật ngốc"
Nhưng cũng đã giúp Cậu tìm được Anh... Anh đã ở lại Trùng Khánh 3 ngày, và theo như quản lí cho biết... Anh gọi và báo cho quản lí hai ngày hôm trước rằng muốn đi du lịch một mình ở Ý, ngay trong đêm đó, và đi ngay vào sáng sớm hôm sau... Hiện tại Anh đã ở Ý... Còn việc Anh cắt liên lạc thì cũng là điều dễ hiểu thôi...

_______
Anh đã biết trước rằng sẽ có một ngày như thế diễn ra, những biểu hiện của Cậu đã nói lên tất cả. Anh là một người rất tinh ý... Nhưng thực sự vẫn rất đau lòng khi Cậu nói " cần thời gian suy nghĩ cho mối quan hệ này"... Anh đã nghĩ tình yêu Anh dành cho Cậu sẽ vượt qua tất cả... Chỉ là Cậu không đặt trọn trái tim nơi Anh, vẫn chẳng toàn tâm toàn ý đặt mối quan hệ này vào những mối quan hệ quan trọng... Nó chóng vánh quá... Thời gian chính là minh chứng cho tình yêu, nhưng nó cũng là con dao hai lưỡi, như lúc này đây dày xéo lên trái tim đong đầy yêu thương của Anh... Từng chút, từng chút rạch vào trái tim những vết cắt đau đớn...

Cậu cần thời gian, vậy thì Anh sẽ để cho Cậu thời gian suy nghĩ thật kĩ, chuyến đi này cũng là lúc Anh dành chút thời gian cho mình... Bớt đau lòng... Xóa đi tổn thương nơi Anh....

______
Có lẽ, không liên lạc sẽ giúp Cậu thấy thoải mái... Anh tới Ý và nghỉ chân tại thành phố hai người đã từng hẹn sẽ ghé qua... Nhưng vì lịch trình quay và quảng cảo khá dày đặc nên chẳng có cơ hội... Anh đã nghĩ sau lần này cơ hội ấy mãi mãi chẳng bao giờ xảy ra...

Lang thang khắp phố phường đã hai ngày nay, Anh chỉ biết ngắm nhìn cảnh sắc nơi đây, và thầm ghi nhớ nó, nếu có dịp được đến cùng Ai đó, nhất định sẽ đưa người đó tới đây... Thật sự là một nơi rất đẹp...

Anh đang đứng trước một nhà thờ lớn. Nơi đây đang tổ chức một hôn lễ lớn, và thật bất ngờ tân lang và tân nương lại là một cặp đồng giới ... Tại đất nước này, hôn nhân đồng giới đã được luật pháp thông qua, điều hiển nhiên bắt gặp một lễ cưới như vậy thì không có gì lạ... Chỉ là Anh, khi chứng kiến sự kiện thiêng liêng ấy thì có chút cảm động không ngừng... Anh và Cậu cũng là mối quan hệ đó mà... Nhưng không thấy được kết quả hạnh phúc như vậy thôi...

Anh mãi thẩn thơ trên đường về khách sạn... Đám cưới ấy diễn ra thật hạnh phúc, gia đình và bạn bè đều có mặt, rất đông vui... Hẳn là họ được chúc phúc nhiều lắm... Anh cũng chúc mừng cho họ... Rồi chợt ngẩn ra khi đứng trước cột đèn xanh đỏ, nghĩ về chuyện của Anh và Cậu... Chớp mắt đã hai năm kể từ ngày hai người đến với nhau... Cũng có thể vì vậy mà không có gì mới mẻ, dễ gây nhàm chán cho Cậu... Biểu hiện của Cậu khoảng thời gian gần đây không phải đã nói rõ tất cả sao... Cậu đang cảm thấy nhạt nhòa, có khi còn cảm thấy Anh thật phiền phức... Nghĩ tới đây thôi, Anh lại cười một cái thật buồn... Nghĩ ngợi lung tung, Anh lại quay đầu, không về khách sạn nữa, bắt taxi và tới một quán bar để uống vài ly... Chỉ vài ly thôi rồi sẽ về... Có lẽ rượu sẽ khiến Anh vơi bớt nỗi buồn một chút...

Taxi đưa anh tới một quán bar dành cho du khách nước ngoài...Quán bar này nằm ở cuối một con phố lớn rất sầm uất... Rất đông vui... Cũng có nhiều du khách nước ngoài giống như Anh theo lời người tài xế taxi giới thiệu...
Có lẽ anh tài xế đã quá tinh ý rồi, một quán bar gay sao??? Anh nhếch mép cười cười cho qua rồi đi vào bar... Gọi một ly rượu vang nhẹ, rượu rất thơm, cũng rất ngọt... Nhưng cũng vì vậy mà càng uống càng cuốn đi, Anh đã gọi tới cả chai rồi... ngay lúc này đây khi ly rượu cuối cùng rót chàn vào cổ họng Anh chỉ toàn thấy cay cay, đôi mắt cũng vì vậy mà nhòe đi...

Một người đàn ông tiến lại và làm quen với Anh, nhưng bên tai chẳng còn phân biệt được ngôn ngữ, Anh chỉ xua xua tay ra hiệu không muốn... Cả người chìm trong hơi men, Anh quờ quạng xung quanh và tìm lối về.... Có ai đó để mặc cho Anh dựa vào... Dẫn Anh đi và đưa lên xe... Một chút tỉnh táo Anh xốc lại mình, đưa cho tài xế taxi địa chỉ khách sạn của mình rồi từ từ nhắm mắt... Anh ngả đầu vào người lạ mặt trong vô thức...

Ai đó đã đỡ Anh xuống và ngả ngón đỡ anh đi lên phía phòng Anh thuê... Bịn rịn mân mê eo của Anh... Động tác lạ khiến Anh không quen nên Anh gạt phăng mọi cái âu yếm, bám lết đi theo lối hành lang rò tìm những con số để về phòng mình... Thẻ phòng cũng đã bị ai đó giật đi... Kéo Anh mạnh bạo mà lôi đi trong vô thức...

Bị kéo đi mạnh bạo, chút lí trí cuối cùng khiến Anh chống cự lại... Đẩy mạnh kẻ lạ mặt và Anh gằn giọng nói bằng tiếng Trung...
" Ai vậy, tránh ra, trả thẻ phòng cho tôi..."

Những lời Anh nói chỉ như gió thoảng bên tai kẻ kia, bởi hắn ta đơn giản là một tên ngoại quốc... Lại đặc biệt đã có ý đồ xấu với Anh ngay từ khi Anh đi vào bar... Kẻ đó lợi dụng khi Anh say mà dẫn dụ Anh cho bằng được... Nhưng bởi Anh vẫn tìm được khách sạn của mình nên hắn thuận theo mà đưa Anh về đây... Phút chót này lại thấy Anh phản kháng gay gắt nên đã có ý muốn thực hiện ý đồ của mình nhanh hơn, ghê tợn hơn...

Anh bị hắn ép vào tường và hôn lên cổ, cái ghìm khóa chặt cả cơ thể Anh, Anh đã quá say mà vô lực phản kháng, kêu lên cầu cứu, chỉ biết gọi tên ai đó trong vô vọng... Khoảnh khắc này Anh lại mong Cậu ở bên cạnh Anh đến thế... Cứu Anh...
" không, buông ra... Nhất Bác, cứu Anh... Không..."

Hắn ta mò mẫm vào áo Anh ngay tại hành lang của khách sạn, cả hành lang muộn chẳng có lấy một bóng người qua lại... Anh dùng hết lực đánh vào người hắn nhưng cũng chẳng có ích gì...
" không, tránh ra, tránh ra... Ư... Nhất Bác, cứu Anh... Nhất Bác..."

Hình như có tiếng bước chân vội vã tiến lại phía Anh... Rồi một giọng nói quen thuộc... Rồi ai đó đã đứng che chắn cho Anh, kéo tên lạ mặt kia hất văng ra xa... Anh chỉ biết lúc đó đã gục xuống sàn hành lang... Hình ảnh mờ ảo về ai đó đang đánh loạn xạ một góc, cùng tiếng đấm đá, va chạm loạn một phía xa xa... Anh thực sự chẳng còn nhớ gì nữa... Cứ thế thiếp đi...

_______
Cậu đã tới Ý và tìm theo địa chỉ khách sạn Anh do quản lí phía Anh cung cấp, cũng nhờ Tuyên Lộ giúp Cậu lấy được thông tin...

Đứng trước sảnh lớn của khách sạn, thuê một phòng gần với Anh, và thật may mắn, căn phòng lại ngay kế bên phòng của Anh... Cậu đứng trước cửa phòng Anh mà nhấn chuông nhưng chẳng có ai mở cửa... Có lẽ Anh đã đi ra ngoài... Cậu liền đứng luôn ở đó chờ đợi Anh... Những đã quá khuya rồi mà không thấy Anh về... Cậu thấy rất lo lắng...

Tiếng những bước chân đang đi về phía Cậu... Cậu đã mong chờ đó là Anh... Nhưng đợi mãi đợi mãi chỉ thấy những lượt người lạ mặt ra vào các phòng ... Đồng hồ điểm đã giữa đêm... Cậu đứng tựa vào cửa phòng lắng nghe chính hơi thở của mình... Băn khoăn không biết nên chào hỏi với Anh như thế nào. Nên bắt chuyện ra sao... Thì có tiếng bước chân lúc nặng lúc nhẹ tiến về phía Cậu... Không nhìn thấy người chỉ nghe thấy giọng nói ngà ngà có chút quen quen, Cậu nhẹ nhàng tiến về phía có tiếng nói... Nhưng khi tiến lại gần thì nghe thấy tiếng va chạm, nghe thấy giọng nói của Anh, người Cậu mong chờ đang kêu cứu trong vô vọng... Còn có đang gọi tên Cậu...
" Chết tiệt"
Cậu lao nhanh hơn về phía Anh, Anh đang gọi Cậu, Anh đang cầu cứu... Đập ngay vào mắt Cậu là một gã ngoại quốc đang đè Anh lên tường mà loạn xạ sờ lên người Anh... Anh của Cậu lại đang vô lực mà chống trả... Cái khoảnh khắc ấy, máu nóng dồn lên chỉ muốn giết người ấy... Cậu lao vào kéo tên lạ mặt rồi che chắn cho Anh... Cậu hỏi anh vội vã
"Tiêu Chiến, anh không sao chứ"

Cậu lại lao vào đánh cho tên đó một trận không thương tiếc... Anh của Cậu là báu vật, sao có thể để cho tên xấu xa này chà đạp như vậy... Cậu đánh tên đó tới bất tỉnh, rồi mau chóng Cậu chạy lại phía Anh đỡ Anh lên, không ngừng gọi tên Anh... Lo lắng tới tột cùng...

______
Cậu giao kẻ lạ mặt cho cơ quan chức năng và bảo vệ của khách sạn... Nói sơ qua về vấn đề xảy ra... Rồi nhanh chóng đưa Anh về phòng của Cậu... Cả người Anh nồng nặc mùi rượu, Cậu cũng mơ hồ đoán ra sự việc...

Anh đã không còn biết gì hết, mặc cho Cậu xoay vần... Cậu chỉ biết lấy nước lau qua cơ thể cho Anh, thay cho Anh một bộ áo quần ngủ sạch sẽ... Đặt Anh nhẹ nhàng an tĩnh trên chiếc giường mềm mại... Cậu cũng nhẹ nhàng mà leo lên nằm cạnh Anh... Ôm siết Anh vào lòng... Vuốt ve tấm lưng gầy đơn bạc của Anh... Lại thấy Anh mấp máy môi như đang nói trong cơn mơ...
" Nhất Bác, cún con, cứu Anh"
Cả người Anh run lên khe khẽ đến đáng thương...
Cậu lại càng ôm chặt Anh hơn... Thì thầm xoa dịu...
-" Bảo bối, có em ở đây... em ở đây... em xin lỗi, đã để Anh chịu ủy khuất rồi... Bảo bối ngủ ngoan đi nhé..."
Nói rồi đặt nụ hôn lên trán Anh, cùng Anh chìm vào giấc ngủ... Hơi thở Anh bình ổn lại, nhẹ nhàng...

______
" Nhất Bác.... Nhất Bác"
Ác mộng làm Anh hoảng sợ, chợt bật dậy thật nhanh... Khiến cho ai đó bên cạnh cũng mơ màng mà tỉnh giấc... Anh nhìn ngó xung quanh tìm kiếm, thân ảnh quen thuộc đang nằm ngay bên cạnh... Cơn đau đầu dữ dội lại kéo Anh nằm phịch xuống... Có lẽ do uống quá nhiều nên Anh vẫn chưa thanh tỉnh... Anh quay lại nhìn ngắm gương mặt bên cạnh... Chắc hẳn vẫn là giấc mơ nhưng có lẽ là một giấc mơ đẹp...

Ánh mắt hai người chạm nhau... Lại dấy lên trong anh bao tủi hờn... Cứ thế nước mắt Anh lăn dài... Dích lại gần hơn với Cậu, dụi mặt vào lồng ngực Cậu mà khóc nức nở... Nước mắt cứ thế ướt đẫm áo ai... Chợt thấy bàn tay ấm áp ôm chặt phía sau lưng, giọng nói ấm áp quen thuộc cất lên, Anh mới biết đó không phải mơ.
" Chiến ca, em ở đây..."

" Nhất Bác, anh không mơ phải không, em ở đây..."
" đúng, bảo bối, em ở đây. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh mà..."
" Nhất Bác, có phải em chán anh rồi không???"
Nói rồi Anh lại dụi mặt vào lòng Cậu mà nấc lên nghẹn ngào.
" Nhất Bác, em nói em cần thời gian, trong tình yêu này chẳng lẽ chỉ có em cần thời gian thôi sao? Em không biết anh đã đau lòng như thế nào hay không???"

Anh dời ra, đấm liên tục lên ngực Cậu, nhưng sau đó lại nhẹ nhàng xoa xoa sợ làm tổn thương Cậu...
" em thật sự có biết những biểu hiện của em dạo gần đây nói lên điều gì ở em không??? Em đã bỏ bê anh rồi đấy... em đã vô tâm với anh rồi đấy... Em có biết không hả?"

Anh nói về những lúc Cậu để anh một mình trong căn hộ trống trải, những bữa cơm chỉ một mình Anh, những tin nhắn những cuộc gọi cũng dần ít ỏi...
" em dần trở nên xa cách với anh em có biết không, nếu em không còn yêu thương, thì xin em hãy rõ ràng với anh đi... Đừng nói cần thời gian nữa hãy nói chúng ta dừng lại, hãy dứt khoát với anh, có lẽ anh sẽ hiểu , có lẽ anh cũng sẽ đau lòng, nhưng anh cũng sẽ chấp nhận dễ dàng hơn..."

Anh cứ vậy mà nói ra hết suy nghĩ của mình, thì ra, cái sự suy nghĩ đơn giản của Cậu là cần một không gian riêng, một chút thời gian cho bản thân lại khiến Anh chịu tổn thương đến thế... Cậu vội vàng ôm chặt lấy Anh...
" em sai rồi... Em sai rồi anh, em đã không biết điều em làm khiến anh tổn thương đến vậy... Em xin anh, đừng nói những lời như vậy... Em cần anh, muốn anh, không phải anh đều không được...? Em đã vô tâm, đã bỏ bê tình cảm của anh, hãy cho em có hội nữa... Em yêu anh nhiều lắm"

Nói rồi Cậu kéo Anh quay về phía mình nhìn ngắm gương mặt nhạt nhào nước mắt, lấy tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của Anh, rồi nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt đã phiếm hồng ấy...
" bảo bối của em, em thật ngốc phải không? Thời gian với em chính là được ở bên anh, chút nữa thôi em đã đánh mất điều quan trọng nhất rồi..."

Cậu ôm chặt Anh hơn, siết chặt vòng tay, hôn lên đôi môi Anh thật nhẹ nhàng...

THỜI GIAN KHÔNG PHẢI LÀ THƯỚC ĐO ĐỘ SÂU ĐẬM CỦA TÌNH YÊU...

Thời gian đã khiến cho Cậu nhận ra, Anh quan trọng như thế nào, Anh của Cậu cần được yêu thương và trân trọng biết bao...

_____ END______

Đón chờ ở phần tiếp nhé...
Đã tới Ý rồi thì làm gì cho vui... Cùng nhau tạo nên một chuyến du lịch tại Ý cho couple nhà mình thôi nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: