Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1. PHẦN ĐỆM

EDIT BY CHERYL CHEN

Thanh xuân của bạn có từng gặp một người thế này, tất cả những kích động, nông cạn của tuổi trẻ, đều liên quan đến anh ấy/ cô ấy.

.

Khi Đinh Mật nhận được điện thoại của Đỗ Minh Vi, cô đang ở trong phòng ghi âm xem kịch bản, chuẩn bị cảm xúc.

Phòng thu âm hơi yên ắng, ngây người một lúc chợt cảm giác từng đợt gió mát, Đinh Mật hắt hơi, giọng nói hơi khàn: "Đỗ Minh Vi."

Đỗ Minh Vi nói trong điện thoại: "Hẹn thời gian tối nay đi!"

Đinh Mật cúi đầu nhìn kịch bạn, hơi hối lỗi: "Cuối tuần được không?"

"Tút tút tút -"

Điện thoại bị ngắt.

Đinh Mật mím môi, nhớ mấy hôm trước cô gọi điện cho Đỗ Minh Vi, cô ấy cắn răng nghiến lợi nói: "Ôi, Đinh Mật, cậu còn biết gọi cho tớ à? Tớ tướng cậu quên hết đám bạn cũ này rồi."

Cô ấy vẫn còn bực.

Đinh Mật ngẫm nghĩ một lát, gửi tin nhắn sang, Đỗ Minh Vi không đáp.

Đinh Mật tự giam mình trong phòng thu âm một tuần, rốt cuộc cũng lồng tiếng xong cho nhân vật nữ chính trong 30 tập phim truyền hình.

Về nhà nghỉ ngơi, Đinh Mật gọi điện cho Đỗ Minh Vi. Đỗ Minh Vi rốt cuộc cũng không bỏ rơi cô nữa, hai người nhanh chóng hẹn thời gian và địa điểm. Đinh Mật nằm trên giường mấy phút, xoa mặt đứng lên, tắm, thay quần áo, trang điểm, tất cả đều ổn thoả rồi, cô cầm chìa khoá ra khỏi nhà.

Đinh Mật đợi mấy chục phút ở nhà hàng, Đỗ Minh Vi mới đến, hai người nhìn nhau, Đinh Mật cười trước, Đỗ Minh Vi nhịn ba giây, cũng cười theo, ngoài miệng tỏ vẻ không tha: "Cười cái rắm! Tớ còn tưởng cậu bốc hơi khỏi thế gian này rồi! Nếu không phải tổ chương rtình muốn làm cả tiết mục của diễn viên lồng tiếng, thấy tên trong danh sách, tớ tưởng chỉ là trùng tên trùng họ thôi đó!"

Đinh Mật cười ôn hoà: "Xin lỗi."

Giọng nói của cô rất êm tai, chân thành lại mang theo vài phần hổ thẹn, gương mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay, lông mi cong cong, hàm răng vừa nhỏ vừa trắng, ở khoé miệng có hai cái lúm đồng tiền ngọt ngào, Đỗ Minh Vi có bực hơn nữa cũng tiêu tan hơn nửa.

Đỗ Minh Vi nhìn cô: "Trái lại, cậu không hề thay đổi."

Đinh Mật nói: "Cậu đẹp hơn nhiều."

Đỗ Minh Vi ưỡn ngực, lâu nay không phải vẫn đẹp sao?

Đinh Mật trầm mặc liếc cô ấy, thời trung học cô ấy vẫn còn kì quái, sao lại dậy thì tốt như vậy? Bây giờ rõ ràng còn đẹp hơn, nhìn ra 36D.

Từ sơ trung đến cao trung, Đinh Mật và Đỗ Minh Vi đều cùng một lớp, năm đó quan hệ giữa hai người rất tốt, dù trước đó mấy năm liền chưa liên lạc, nhưng cũng tìm ra rất nhiều đề tài, riêng nhớ lại kỉ niệm và bát quái cũng đủ nói mấy ngày mấy đêm không ngừng nghỉ.

Cuối cùng, Đỗ Minh Vi bình tĩnh lại, giây tiếp theo, nhìn Đinh Mật hỏi: "Không phải chỉ là chia tay Lục Thời Miễn thôi sao? Đến cả tớ cậu cũng không liên lạc."

Rốt cuộc vẫn phải nói đến cái tên này.

Đinh Mật cầm chặt ly thuỷ tinh, ngón tay vuốt miệng ly, đây là thói quen mỗi khi cô căng thẳng. Đỗ Minh Vi là nhân chứng cho tình cảm ngây ngô giữa cô và Lục Thời Miễn, khi đó cô không dám liên lạc, vì sợ gợi lại hồi ức, rồi lại...

Đỗ Minh Vi thấy cô im lặng, vội xua tay: "Thôi quên đi, không tính toán chuyện này với cậu, không tớ tức chết mất."

Đinh Mật thở phào nhẹ nhõm, cho rằng đề tài này dừng lại được rồi, không ngờ Đỗ Minh Vi lại truy hỏi: "Rốt cuộc vì sao cậu và Lục Thời Miễn chia tay?"

Đinh Mật rũ mắt, "Không hợp nhau."

Đỗ Minh Vi biết cô không nói thật, cười: "Sao lại không hợp nhau? Hai người đã làm rồi à?"

Đinh Mật: "..."

Cô ngẩng đầu nhìn Đỗ Minh Vi, người năm đó hỏi cô "Cậu và Lục Thời Miễn hôn nhau rồi sao?" sẽ đỏ mặt ngượng ngùng, giờ quả nhiên đã lớn rồi, thế giới của người trưởng thành không hề hàm súc như vậy.

Đỗ Minh Vi nhìn cô, còn nói: "Đây là chân lí mấy năm nay mình và Từ Khiên dây dưa mới rút ra được, giữa nam nữ nếu thịt được thì làm liền, không dễ chia tay, hôm nay mới cãi vã bỏ mặc, hôm sau ngụp lặn trên giường là làm hoà rồi."

Đinh Mật: "..."

"Đương nhiên cũng có ngoại lệ, người đàn ông kia không được." Đỗ Minh Vi lại bổ sung thêm.

Đinh Mật không muốn tiếp tục đề tài Lục Thời Miễn nữa, hỏi: "Cậu và Từ Khiên định kết hôn à?"

Năm đó, cô cũng là nhân chứng trực tiếp cho mối quan hệ giữa Đỗ Minh Vi và Từ Khiên, khi cô và Lục Thời Miễn chia tay, Đỗ Minh Vi vẫn đang yên lành với Từ Khiên đúng không? Tình cảm thời than xuân, vẫn có thể giữ gìn đến khi đơm hoa kết trái.

Đỗ Minh Vi chớp mắt, "Đâu có, qua một hai năm nữa rồi nói."

Hôm nay, hai người hàn huyên rất lâu, từ nhà hàng chuyển sang KTV vẫn tiếp tục trò chuyện, đến khi Từ Khiên gọi cho Đỗ Minh Vi nói đến đón cô, hai người mới chuẩn bị về.

Xe Từ Khiên đỗ ở ven đường, thấy Đinh Mật như thấy quỷ, rất kinh ngạc.

Đỗ Minh Vi lên xe trước, đột nhiên hỏi: "Thật ra là cậu đá Lục Thời Miễn đúng không?"

Đinh Mật á khẩu không trả lời được.

Đỗ Minh Vi nhìn chằm chằm cô, năm đó, Đinh Mật thích Lục Thời Miễn bao nhiêu, theo đuổi anh vất vả bao nhiêu, cô đều rõ. Cô nghĩ sao cũng không ra, sao Đinh Mật có thể đá Lục Thời Miễn? Nhưng sự thật là như vậy, dù đương sự không thừa nhận.

"Chuyện này rất nhiều người biết, sau khi hai người chia tay, Lục Thời Miễn ngồi trong phòng học uống rượu say khướt, bị thầy chủ nhiệm tóm gọn. Còn bị người ta chụp ảnh quay video đăng lên forum trường, là chủ đề hot của năm đó. Tính tình Lục Thời Miễn cậu rõ nhất, say bí tỉ... rất khó tưởng tượng đúng không? Hôm sau, Lục Thời Miễn hack website trường, chủ đề và video đều bị xoá, hai chuyện đó gộp lại, suýt thì bị trường xử phạt."

Đinh Mật kinh ngạc trợn tròn mắt.

Đỗ Minh Vi thấy cô như vậy, có chút nuối tiếc: "Trước kia Từ Khiên cũng có video, nhưng bị Lục Thời Miễn ép xoá, không thì... thật muốn cho cậu chiêm ngưỡng..."

Cậu thiếu niên có ánh mắt trầm tĩnh lạnh lùng kia, cũng có khoảnh khắc điên cuồng đến vậy.

Giống như, một đàn tế thần lạnh lẽo trên cao bị kéo xuống vũng bùn dưới đất.

Đinh Mật liếm môi, cổ họng khô rát.

Đỗ Minh Vi vỗ vai cô, cười: "Mình về đây, nếu cậu còn gặp lại Lục Thời Miễn, nhớ là ngàn vạn lần đừng nhắc đến chuyện này, cậu ấy giết người đó."

Nhất là, bạn gái cũ.

Sau khi Đỗ Minh Vi lên xe, Từ Khiên hỏi: "Đinh Mật à? Anh không nhìn nhầm chứ?"

Đỗ Minh Vi: "Là cậu ấy."

Từ Khiên: "Chậc chậc."

Đinh Mật ngây ngẩn một hồi rồi mới quay người rời đi.

*

Đinh Mật nhận lồng tiếng cho một quảng cáo, thù lao dựa theo bảng giá dành cho diễn viên lồng tiếng hàng đầu, là công việc đơn giản lại kiếm được nhiều tiền.

Nhưng mà, cần phải thử giọng.

Chiều hôm sau, cô gặp mặt đạo diễn, nhìn qua hình ảnh quảng cáo, rồi chuẩn bị vào phòng thu âm.

Vừa định đi, trong thang máy xuất hiện một bóng dáng cao to đi ra, người đàn ông mặc áo sơmi quần đen đơn giản, mặt mày u ám, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt, gương mặt lớn lên thật đẹp mắt, Đinh Mật thời thiếu nữ chính là bị gương mặt này làm cho mê mệt.

Gương mặt đó đột nhiên hiện ra trước mắt, Đinh Mật ngây tai chỗ, ánh mắt không rời đi.

Mấy năm không gặp mặt.

Cô vẫn sẽ bị chủ nhân gương mặt này mê hoặc.

Đạo diễn thấy anh, cười đón tiếp: "Lục tổng."

Đinh Mật vẫn đứng tại chỗ nhìn anh.

Đạo diễn thấy Đinh Mật còn đứng, liền tiện giới thiệu, "Đây là Đinh Mật, diễn viên lồng tiếng cho quảng cáo lần này, giọng nói của cô ấy chắc anh rất quen thuộc..."

Đạo diễn nói chưa dứt lời, Lục Thời Miễn đã cắt ngang: "Cái gì cũng quen thuộc."

Đạo diễn cười cười, liệt kê mấy tác phẩm truyền hình điện ảnh Đinh Mật từng lồng tiếng, chỉ là hai người này không ai chịu tiếp lời, làm tiếng nói của ông vừa dứt thì không khí trở nên tẻ ngắt.

Vài giây ngượng ngùng, đạo diễn nhìn về phía Đinh Mật: "Cái kia, cô đi thử giọng đi!"

Đinh Mật đáp, đi vào phòng thu âm.

Lục Thời Miễn đột nhiên xuất hiện quấy nhiễu dòng suy nghĩ của cô, quảng cáo chỉ có vài câu cô thuộc rất dễ dàng, nhưng lúc này đeo tai nghe lên thì quên béng mất, không thể làm gì ngoài lấy tập kịch bản ra, nhìn mấy lần, thuận tiện làm nóng họng.

Lục Thời Miễn đứng bên ngoài một phút, thấy bóng cô cúi đầu học thuộc từ, giống y như năm đó cùng đọc sách.

Giờ học đọc buổi sớm, cô là người học thuộc chăm nhất lớp.

Khi anh xoay người rời đi, Đinh Mật ngẩng đầu thấy gò má anh, dõi theo bóng lưng sạch sẽ của anh mà thất thần, không lí do gì tưởng tượng dáng vẻ anh say mèm. Trong trí nhớ của cô, Lục Thời Miễn rất ít khi uống rượu, nhưng tửu lượng không tệ, cô chưa từng thấy anh uống say bao giờ, chứ đừng nói là say khướt, chuyện này thật không tưởng tượng nổi.

Đạo diễn: "Đinh Mật, sao lại đờ ra thế? Thử giọng thôi."

Đinh Mật lấy lại tinh thần, "Dạ, được."

Thử giọng kết thúc, cô thuận lợi nhận được công việc này,

Đạo diễn nhìn cô gái này, gương mặt tràn đầy sức sống, cười rộ lên rất ngọt ngào quyến rũ, nhan sắc này đi từ phía hậu trường lên sân khấu hoàn toàn không phải vấn đề, có thể thúc đẩy, có thể thành công.

Ông thử hỏi: "Đinh Mật, có hứng thú đóng phim truyền hình không? Tôi có thể cho cô một vai diễn."

Đinh Mật mỉm cười, lắc đầu: "Cảm ơn ý tốt của đạo diễn, nhưng tôi không biết đóng phim."

Đạo diễn: "Đóng phim có thể học mà."

Đinh Mật: "Tôi học không nổi."

Diễn viên không chỉ cần mỗi gương mặt đẹp, mấy năm nay có vài đạo diễn từng hỏi qua cô, nhưng cô đều từ chối, cô chỉ là diễn viên lồng tiếng.

Đạo diễn thấy thật tiếc: "Nếu cô đổi ý cứ liên hệ tôi."

Đinh Mật gật đầu: "Được, cảm ơn đạo diễn."

"Tinh -" Trong thang máy không có ai, Đinh Mật cúi đầu đi vào.

Cô đang định ấn nút xuống tầng trệt, một đôi tay bỗng gỡ cửa thang máy đang chậm rãi đóng lại, cửa lại mở ra, một người đàn ông cắt đầu đinh trẻ tuổi đi vào, "Lục tổng, mời vào."

Đinh Mật ngẩng đầu, Lục Thời Miễn đứng sau người đàn ông đầu đinh, lạnh lùng xa cách liếc qua cô, bình tĩnh bước vào.

Người đàn ông đầu đinh vươn tay ấn nút tầng trệt, Đinh Mật vô thức tránh ra, lùi về đằng sau, đứng song song với Lục Thời Miễn.

Cô cúi đầu, thấy bàn tay anh xuôi theo người, sạch sẽ thon dài, khớp xương rõ ràng.

Không khí vẫn lúng túng yên lặng.

Nếu không phải biết rõ Lục Thời Miễn không mất trí nhớ, Đinh Mật sẽ nghi ngờ có phải trong mắt anh cô là người xa lạ đúng không.

Cô nhớ tới mấy hôm trước, Đỗ Minh Vi hỏi cô chuyện kia.

Cô và Lục Thời Miễn...

Làm chưa?

Chia tay rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com