Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

   Năm 13 tuổi, trong một lần nói chuyện phiếm.
   Jungkook hỏi :" Mẹ tớ là giáo viên, lúc nào cũng thích nói lí lẽ, rất phiền phức. Mẹ cậu làm gì? ".
Ji eun quay đầu lại hỏi, nói : Cậu hỏi Park hey ji à? Bà ta là gái điếm, là một người phụ nữ thối nát. Tớ hận bà ta. Nhưng có lúc tôi vẫn rất yêu bà ta. "
Gương mặt 13 tuổi của Ji eun bình tĩnh phơi dưới ánh mặt trời ngày hè, làn da như trong suốt, gần như có thể nhìn thấy những mạch máu màu đỏ bên dưới.
TTớ hận bà ta. Nhưng có lúc tớvẫn rất yêu bà ta.
Gái điếm. Phụ nữ thối nát.
Trong mùa hè năm 13 tuổi, những chữ này như thủy triều nhấn chìm sinh mệnh trẻ trung. Như rắc một nắm hạt cây bụi gai vào trái tim 13 tuổi của Jungkook.
Cơm nước xong.Jungkook Đứng lên định thu dọn bát đũa, mẹ vội vàng hét lên ngăn lại, bảo cậu mau vào phòng ôn bài, nói:" con làm sao có thể lãng phí thời gian vì những việc này được."
Thực tình,Jungkook rất không thích mẹ hét lên như vậy.
Cậu đặt đũa xuống, cầm chiếc cặp trên ghế sofa lên, nhìn thấy vẻ mặt hài lòng hả dạ của mẹ lúc dọn dẹp cơm thừa canh cặn rồi đi vào bếp.
Vừa đóng cửa lại, bên nhà hàng xóm lại truyền đến giọng nói của Ji eun.
" Mẹ, tóm lại là mẹ có ăn hay không?"
" tao ăn hay không liên quan gì đến mày?"
" nếu mẹ không ăn thì đừng bắt con phải nấu cơm vất vã như vậy..."
Còn chưa nói xong đã vang lên tiếng đĩa bị đập xuống đất.
" mày vất vả? Mày nấu cơm một bữa mà vất vả? Mày tưởng mày là tiểu thư với các lá ngọc cành vàng đấy hả?"
" tốt nhất là mẹ đừng đập đĩa. " Giọng Ji eun Không nghe tình cảm gì." Đập lại phải mua. Trong nhà không có nhiều tiền như vậy".
"Mày nói chuyện tiền với tao? Mày có tư cách gì nói chuyện tiền với tao hả?"
Jungkook Đứng dậy đóng cửa sổ, không nghe rõ câu nói tiếp theo, Chị có thể nghe thấy giọng nữ the thé vẫn tiếp tục oanh tạc. Một lát sau, đèn trong gian bếp nhà bên sáng lên. Trong ánh đèn tù mù là bóng lưng của Ji eun. Jungkook Một lần nữa mở cửa sổ nghe thấy phòng bếp đối diện với anh đến tiếng nước ào ào.
Rất lâu sao lại có tiếng đĩa vỡ.
Không biết là ai đập
Jungkook bật công tắc mới chiếc đèn trên bàn học, cầm bút viết chì chiết những con số lên tờ giấy nháp.
Cũng chi chít, nghẹn đầy trong tim.
Như phủ kín một tờ giấy nháp, không còn một chút khe hở nào.
Như thế không thở nổi.
Bên kia lại vang lên một tiếng: "tại sao mày không chết sớm đi chứ hả!"
Hết thải lại trở về tỉnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #kooku