Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : Tôi là người phụ nữ khốn khổ

Buổi tối, Hoắc gia phái người đưa đồ tới.

Có quần áo cho cô, còn có thức ăn cho mèo và cá nhỏ cho Bánh Quy, cùng với bữa tối của cô và Hoắc Vân Tương.

Phòng VIP nơi Hoắc Vân Tương ở, sang trọng có thể so sánh với phòng tổng thống.

Ngoài giường bệnh và giường cho người nhà, còn có nhà vệ sinh, bàn uống cà phê, ghế sofa, TV, hầu như có tất cả mọi thứ.

Nam Kiều đổ thức ăn và nước cho bánh quy, mới ngồi xuống ăn cơm với Hoắc Vân Tương.

Hoắc Vân Tương liếc mắt nhìn con mèo đen ngoan ngoãn ăn, vươn tay chuẩn bị sờ sờ đầu mèo.

Bánh quy kiêu ngạo nghiêng đầu, một móng vuốt vỗ tay hắn.

"Con mèo của cô, thật sự giống cô thích cự tuyệt người khác."

Nam Kiều mỉm cười :

"Nó chỉ là không quen thuộc với anh. "

Tôi cũng không quen với anh.

"Nó có tên không?"

"Nó gọi là Bánh Quy."

Hoắc Vân Tương không chút để ý mà dùng cơm, nhất cử nhất động đều vô cùng ưu nhã.

......

Sau bữa tối, Hoắc Vân Tương đã ở trong phòng bệnh bắt đầu xử lý công việc tồn đọng nhiều ngày.

Nam Kiều ôm Bánh Quy, xem TV trong phòng khách để giết thời gian.

Vô tình chuyển đến kênh tin tức quốc tế, bất ngờ không kịp đề phòng liền nhìn thấy tin tức.

"Virus M9 bùng phát trong đế quốc và số người chết đến nay đã lên tới 1216 người."

"Theo tin tức mới nhất trên đài, Chủ tịch Tập đoàn Dược phẩm Sâm Tây Kiều Nhiên và phó chủ tịch Thịnh Nam Kiều đã qua đời vào ngày kỷ niệm một năm, cả hai đều bị nhiễm vi-rút M9, suy nội tạng cấp tính mà chết, hôm nay tổ chức tang lễ..."

"Vắc-xin thành công do Thịnh Thi Vũ phát triển đã được đầu tư trên diện rộng trong đế quốc, trước mắt dịch bệnh đã được khống chế hiệu quả, Thịnh Thi Vũ cũng sẽ kế thừa mẹ Kiều Nhiên và chị gái Thịnh Nam Kiều, chính thức đảm nhiệm chức chủ tịch điều hành tập đoàn dược phẩm Sâm Tây..."

......

Hình ảnh chuyển động, là hình ảnh Thịnh Thi Vũ mặc một bộ váy màu đen, sắc mặt tiều tụy tiếp nhận phỏng vấn.

"Cô Thịnh, sự thành công của việc phát triển vắc-xin M9 gần như có thể nói là kỳ tích của cộng đồng y tế quốc tế, cô đã được ca ngợi là anh hùng cứu đế quốc, cô muốn nói gì với dân chúng?"

Thịnh Thi Vũ đầy nước mắt lắc đầu, thanh âm mở miệng nghẹn ngào khiến người ta lo lắng.

"Tôi không phải là một anh hùng, vắc-xin virus M9 đã cứu nhiều người, nhưng ... Nhưng không thể cứu người mẹ và chị gái yêu quý của tôi, đó là sự hối tiếc lớn nhất của tôi. "

Vị hôn phu thanh mai trúc mã, Sở Đào, đứng bên cạnh Thịnh Thi Vũ đau lòng an ủi.

"Em đã tận lực hết sức, hai người họ ở bên kia, sẽ không trách em."

......

Nếu như không phải đã nhìn thấy bộ mặt thật của Thịnh Thi Vũ, Nam Kiều thật sự sẽ bị tình cảm tỷ muội của cô ta xúc động đến chết.

Cô đến sau khi chết mới biết được, em gái Thịnh Thi Vũ mà cô cùng mẹ dốc lòng che chở hơn hai mươi năm, căn bản không phải là ruột thịt.

Em gái thật sự của cô đã sớm không biết tung tích, Thịnh Thi Vũ mà hai người che chở lớn lên, là con gái ngoài giá thú của người cha cặn bã ôm về.

Thịnh Thi Vũ đã thêm virus M9 vào nước uống của cô và mẹ cô, khiến họ bị nhiễm bệnh và chết vì suy nội tạng.

Hơn nữa, vắc-xin M9 mà họ nghiên cứu trước khi chết cũng bị cô ta chiếm lấy tuyên bố làm kết quả nghiên cứu.

Bây giờ, Thịnh Thi Vũ cầm kết quả nghiên cứu của cô và mẹ, cứu sống vô số người, được tôn là anh hùng cứu rỗi.

Tên cha cặn bã, cũng đem tiểu tam giấu ở bên ngoài nhiều năm mang về nhà.

Hoắc Vân Tương từ phòng bệnh đi ra, liền nhìn thấy hốc mắt cô đỏ lên.

"Sao lại khóc? "

Nam Kiều ẩn nhẫn đầy bi thương, kéo ra một nụ cười khó coi.

"Không có, vừa rồi xem TV nhìn thấy một cô gái thảm hại, tuổi còn trẻ đã chết, có chút khổ sở."

Thậm chí tệ hơn, người phụ nữ đó là mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh