#3: Giờ lên lớp
Emma và Norman chạy hồng hộc vô lớp, cất giày và thay bằng đôi dày mới được cất trong hộc tủ của mỗi người ngay sau cổng chính. Lúc này, thầy giáo đã vô lớp, khi thầy vô, lớp từ không khí sôi động trở nên im ắng lạ thường. Thầy giáo giờ tuổi đã già, tầm chừng theo lớp này đến lớp 6 cũng là lúc thầy nghỉ hưu. Kinh nghiệm đầy mình, dù thầy không dữ và không quá nghiêm khắc nên ai trong lớp cũng quý thầy và nghe lời thầy. Thầy đứng lên bục giảng và bắt đầu điểm danh từng người.
"Các em ổn định chỗ ngồi nhé, bắt đầu điểm danh"_thầy giáo sửa lại gọng kính đang đeo
Cả lớp hô một tiếng "Dạ" rất to và rõ ràng.
_ Sakura Ikamaki - dạ có!
_ Akari Miyami - dạ có!
...
Cứ như thế, thầy cứ điểm danh người này đến người khác...
_ Emma Yakusoku - ...
Không có ai trả lời...
Thầy lặp lại cái tên khi nãy: "Emma Yakusoku!"
"Hôm nay nghỉ học à, nhưng mà thầy nhớ hôm nay phụ huynh em Yakusoku đâu có thông báo tới nhà trường?"_thầy giáo nói trước lớp
"Có lẽ là bạn ấy đi trễ ạ! Bởi vì nhà bạn ấy xa lắm!"_một bạn giơ tay nói
"Nhưng mà dù xa nhưng mà Emma không bao giờ đi học trể đâu"_một bạn quay qua bạn ban nãy phản đối
"Giờ mình mới để ý, mình như là cả 2 bạn kia cũng chưa tới"_một bạn khác chống cằm chán nản
"2 bạn kia?"_lớp ngỡ ngàng không biết ai
"Mọi người không biết à? Là Norman và Ray đó, hơi thất lễ chút khi phải gọi tên hai cậu ấy nhưng mà không lẽ mình cứ nói bạn Yakusoku này bạn Yakusoku khác?"_bạn nãy lại chống cằm với vẻ mặt chán nản..
Tiếng bước chân ngày càng gần và rõ hơn...
"Bịch!"_Ai đó vừa mở cửa một cách mạnh bạo!
"Chào thầy, xin lỗi thầy vì hôm nay chúng em vô lớp trễ!"_là emma và norman vừa thở gấp chào thầy, cuối người tỏ lòng hối hận.
"Được rồi, các em mau về chỗ đi!"
"Dạ vâng"_2 người trở về bàn học của mình.
"Vậy là Emma Yakusoku, Norman Yakusoku và Ray Yakusoku có mặt"_thầy cầm cây bút đánh xẹt xẹt trên giấy điểm danh
"Sao thầy biết là hôm nay Ray đi học ạ? Bạn ấy chưa vô lớp mà?"_Emma bất ngờ đứng dậy
"Hồi tối hôm qua em ấy đã gọi điện cho thầy rồi"
"Ra vậy ạ..."
Bỗng thêm một người đi vào
"Chào thầy"_là Ray
"Em mau vô chỗ ngồi đi"
"Dạ vâng"_Ray cũng về chỗ của mình
"Được rồi cả lớp, lấy bút ra đi, chúng ta bắt đầu làm bài kiểm tra"_ thầy lôi trong học bàn giáo viên ra một đống sấp giấy.
"Vâng!"_có vẻ vảng vảng trong tiếng hò đó có tiếng rất chi chán nản
Bắt đầu làm bài...
Lớp mà cả 3 đang theo học là lớp 5-A, lớp đứng đầu khối. Mà mọi người có thắc mắc tại sao cả ba không mang chung huyết thống lại cùng họ không? Phần đó thì mình sẽ kể sau UwU (nhưng có lẽ vài người cũng đã đoán được rồi)
Kết thúc thời gian làm bài, thầy thu giấy, bài kiểm toán có vẻ hôm nay hơi khó, nhìn nhiều vẻ mặt uể oải kia cũng đã đủ hiểu rồi.
"Được rồi, các em đã làm rất tốt, bây giờ thầy sẽ phát bài kiểm tra môn Anh lần trước!"
Rồi thầy lại lôi ra một sấp giấy to đùng. Thầy đọc tên từng người lên nhận và đọc to số điểm của họ. Thầy đã từng nói là, nếu như điểm các em thấp mà thầy đọc to dưới lớp, đừng xấu hổ, hãy ngẩng cao đầu và nhận, chẳng có gì đáng xấu hổ hết, điểm thấp cũng được, miễn là trên trung bình. Nhưng điều quan trọng nhất là các em thu được bao nhiêu kiến thức qua từng bài học của thầy, quan trọng là các em đã biết được lỗi sai qua mỗi bài kiểm tra chưa? _ cả lớp nghe xong ai cũng thán phục thầy và cảm thấy tự may mắn khi có thầy là chủ nhiệm lớp. Thầy khác với các thầy cô khác, họ chỉ đôn đốc học sinh học để có điểm cao, làm tăng vẻ nổi tiếng của trường.
Và vẫn như cũ Norman, Ray và Emma lại đạt được điểm 100. Dù thế nhưng thầy không khen trước lớp như bao thầy cô khác mà trong lúc phát bài, ai đạt được điểm tuyệt đối hay là có cố gắng, thầy cười rồi gật đầu.
Trong lớp, Norman được coi là thần đồng, ngày xưa khi lên 4, cậu đã đủ tiêu chuẩn để lên lớp 1 rồi. Cậu luôn đạt điểm tối đa trong bài kiểm tra, cậu rất bình tĩnh và luôn có những lựa chọn hợp lí trong từng tình huống.
Nếu xét về độ hiểu biết máy móc thì không bằng Ray, cậu là người có thể sánh sự thông minh với thiên tài được coi là số một tại ngôi trường này. Dù lười nhưng cậu rất chịu tìm tòi, cũng có chiến lược và cũng rất bình tĩnh.
Có lẽ nhờ sự tiếp thu phi thường mà cô có thể đuổi kịp hai người kia. Và cô là một ứng cử viên sáng giá cho vận động viện của lớp, cô rất giỏi trong thể thao đặc biệt là chạy, cô chưa bao giờ thua ai cả. Cô rất tốt bụng và quá ngây thơ, nên rất nhiều người yêu mến cô và có cảm tình ngay khi mới gặp mặt.
_______________________________
Mong mọi người ủng hộ ạ! Ban đầu đăng truyện thấy chỉ 1 người theo dõi thì hơi nản. Nhưng nhờ người đó mà em có cơ hội viết tiếp, cảm ơn người đó rất nhiều ạ! Dù bây giờ chỉ có 28 người theo dõi thôi, đối với người khác thì rất ít, nhưng đối với em đó là cả sự thành công lớn rồi ạ! Cảm ơn rất nhiều! ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com