Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#8.1: Norman bị sốt rồi!

Mình chẳng biết lấy ảnh nào nên thui lấy đại vậy :>>
Tranh thủ một chút thời gian nhỏ nhoi viết tiếp câu chuyện của cả ba đứa nó.
*Lời tác giả

_____________________________

au khi khối 5, 6 thi xong là phần trao giải thưởng. Mỗi lớp ở mỗi khối khác nhau khi lên nhận giải thì sẽ phải chọn 1 người đại diện lên phát biểu cảm nghĩ.

Khi tới khối 4, Emma chắc chắn lên xung phong rồi.
"Cảm ơn vì đã trao giải thưởng này cho tụi em, có lẽ nhiều ngưởi thấy khá bất ngờ sau màn "trình diễn" của Norman nhỉ? Đôi lúc những trò chơi thể chất dù bên nào yếu hơn, nếu có chiến lược - thì cũng có thể áp đảo tình thế. Bên lớp em đã tận dụng một số điều tụi em có và phát huy lợi thế của nó và đoán đường đi nước bước của đối thủ. Nghe có vẻ logic quá nhỉ? Nhưng nếu ta có chiến lược, thì tỉ lệ ta thắng sẽ cao hơn rất nhiều!"_sau một bài phát biểu ngắn của Emma, ban đầu chẳng ai nói gì, cô thấy thế cũng bắt đầu bối rối. Rồi một tiếng, hai tiếng vỗ tay bắt đầu reo lên, rồi mọi người cùng vỗ tay. Kết quả thật xứng đáng!

Hirito đã chịu khuất phục rồi...

Sau đó Hirito tới gần chỗ Norman:
"Cậu cũng đáng gờm nhỉ? Mà sau vụ này chắc cậu cũng nổi tiếng hơn rồi"_Hirito đặt tay lên vai Norman, trước đây khi cậu mới vô, tên cậu đã bắt đầu nổi lên vì cậu là đứa trẻ trẻ tuổi nhất trong lịch sử của hội học sinh, giờ thêm này nữa chắc lên tầm lớp 5 thôi, gái đổ rầm rầm(giỡn thôi~)
"Không có đâu mà"_Norman cười nhẹ đáp
"Nếu sau này có dịp, tớ muốn kham chiến với hai cậu!"
"Được thôi!"
Rồi cả hai bắt tay nhau rồi cười, trước là kẻ địch, giờ là bạn. Tinh thần này thật quý giá làm sao...đây mới đúng là tinh thần thể thao chứ!
Rồi Hirito lại gần Emma sau khi cô vừa xuống bục giảng, cậu xin lỗi và chắc chắn cô đồng ý và cười thật tươi, bỗng nhiên...có tiếng "thịch" đâu đó nổi lên khi người con gái ấy bắt tay mình rồi cười một nụ cười tỏa nắng. Mặt cậu ta bắt đầu đỏ gay rồi, cậu ta nói lần sau tái đấu rồi cảm ơn rồi bỏ đi luôn.

Ở một nơi nào đó...

"Này, hình như "vợ cậu" sắp bị ai cướp kia kìa"_Ray cười mỉa mai
"Này, cậu đang nói cái gì thế?"_Norman ra ý phản đối, mặt ngoài thế thôi, đúng là bạn thân có khác, đọc thấu cả tâm can và tâm trạng cậu rồi - đôi lúc cũng nguy hiểm thật...
"Haizz...tớ chỉ là nói để cậu giữ cậu ấy lại thôi mà~"
"ý của cậu là gì thế Ray?"
"Không có gì đâu mà~"_Ray giơ hai tay lên

Bỗng Emma nhìn về phía này, cô lại gần Norman, hình như sát quá rồi!
Không hiểu sao Emma lại cuối sát mặt Norman đến như vậy, bất ngờ, Norman nắm mắt lại thôi chứ...không hề có ý định phản kháng.
"Thôi rồi, cậu sốt rồi!"_Emma reo lên khiến cho cả Norman và Ray giật mình
Norman chỉ bất giờ và nói một từ "hả?"
"Thảo nào từ nãy giờ cậu nhìn cứ đờ đờ ấy, mau lên, tớ dẫn cậu xuống phòng ý tế!"_Emma nắm lấy cánh tay Norman kéo đi. Cậu đành lòng đi theo như một con thuyền lá chỉ biết trôi theo chỉ định của ngọn gió đang điều khiển nó thôi...

"Ầy, tưởng là hôn chứ~ hồi nãy cỏn định chụp cơ. Ầy...mà thôi kệ, dù gì thì mình cũng chụp được vài tấm khá quý giá"_Ray tủm tỉm mỉm cười gian xảo...

"37,8°C, sốt nhẹ thôi, chắc cảm nắng thôi. Mà thời tiết thế này mà em cảm được chắc sức đề kháng em cũng yếu nhỉ?"_Cô phụ trách y tế cầm cây đo nhiệt độ vẩy vẩy, may là chỉ cảm nắng nhẹ thôi...
"Dạ vâng..."_Norman lấy chăn đắp hết phần đầu của mình, có vẻ như cậu đang..."phòng thủ"...
"Giờ uống thuốc thôi"_cô cầm gói thuốc dạng lỏng đưa cho Norman. Đúng là sự "đề phòng" của cậu không dư thừa, từ xưa đến giờ, cậu luôn bị cảm và éo phải uống thuốc, dần dần cậu uống quá nhiều đâm ra rất ngán. Cô y tế ép cậu đến bao nhiêu cũng không được, đành nhờ Emma đang đứng ở ngoài giúp đỡ. Lẽ ra sau khi đưa Norman xuống phòng y tế, thì cô có thể tham gia các trò chơi khác nhưng không, vì cô biết rằng mỗi lần bệnh, Norman chỉ ở có một mình...luôn luôn thế...

Sau đấy emma vào với nhiệm vụ "cao cả" là cho cậu uống, và cô cũng có trang bị là phải đeo khẩu trang để phòng lây bệnh thôi.

Ban đầu thấy Emma, cậu rất vui nhưng thấy bộ dạng lúc đó của cô, cậu đã biết, và theo phản xạ, cậu lấy chăn che miệng lại. Cô ngồi lên cậu và ép cậu uống nhưng không thành

Bỗng Emma nhớ ra gì đó...

Cô cởi chiếc khẩu trang và đổ hết thuốc của cậu vô miệng của mình...

Cô lấy hai ngón tay trỏ của mình đưa vào miệng cậu để cho nó to ra...

Và rồi...

"Hưmmmmmmmm!!!" _Norman kêu trong "..."

Môi chạm môi...!

_____Trong lúc đó_____

Cô phụ trách ý tế đang đứng ở ngoài...
Ray bước tới với quyển sách cầm trên tay
"Emma và Norman đâu rồi ạ?"_Ray hỏi
"Hai đứa nó đang ở trong phòng, cô đang nhờ em Yakusoku (Emma) cho em Yakusoku (Norman) uống thuốc"_ cô nói có vẻ hơi lúng túng. Hình như cô sợ mình nói thế Ray sẽ không hiểu
"Em hiểu rồi ạ...à mà cô ơi...em nghĩ nếu thế thì là sai lầm của cô rồi đấy ạ"_Ray áp người vào bưc tường và cười
"Tại sao cơ?"_cô băn khoăn hỏi
"Tí nữa cô vô phòng nhìn hiệm trường thì cô tự khắc sẽ hiểu thôi"_Ray giải thích
Cô có vẻ không hiểu cho lắm...
____Trong lúc đó____
"Emma!! Đừng mà!!!"_Norman cố gắng nói như thế nhưng có lẽ cô không nghe, vì hiện giờ...miệng của Norman "còn có việc để làm mà..."
Sau khi truyền thuốc từ miệng cô đến miệng cậu, cô lấy tay lau thuốc còn dư đang chảy trên miệng mình
"Thành công..."_cô nói một cách tự tin và đắc thắng
Còn Norman?
Cậu bây giờ đang "ở 9 tầng mây" rồi...
Mà nếu ai nghĩ đó là nụ hôn đầu của Norman và Emma thì nhầm to rồi nhé
Ngày xưa khi Mama tin tưởng giao cho emma, cô cũng đã dùng các này đấy! Haizzz...lúc đó là mới hơn 4 tuổi thôi...tức là....?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com