3
Em bước đi trên con phố cũ nơi mình từng xem nhau là tất cả, giờ đây đi tới chỉ còn lại vỏn vẹn hai chữ hoài niệm. Em nhìn lên chiếc cây cổ thụ gần đó, chiếc cây này chẳng biết có từ bao giờ, thân cây to tới nỗi mười người nắm tay nhau vây xung quanh cũng không xuể, tán lá to xanh ngát cả một vùng trời mùa xuân. Trên tay em cầm một cái xẻng nhỏ nhỏ đi tới nơi được đánh dấu giống trong tờ giấy mà em đang cầm, em đi tới cẩn thận đào từng chút. Em vừa đào vừa khóc. Người em yêu Yeonjun anh ấy đã mất ngày hôm qua để lại em với một đống bàng hoàng cùng với những câu hỏi sẽ không bao giờ có hồi âm, em chẳng biết gì, chẳng hay tin gì bệnh tình của anh. Bác sĩ kể anh chuẩn đoán bị mắc bệnh ung thư não giai đoạn cuối bây giờ chỉ còn cách duy nhất là hóa trị mới kéo dài được sự sông đang chết mòn từng ngày của anh, nhưng cứu thì cũng sống như người thực vật. Anh không chọn sự sống, anh nói rằng khi hóa trị anh sẽ trở nên xấu xí, lại còn tốn rất nhiều tiền anh muốn dùng tất cả thời gian cuối cùng của mình để ở lại bên cạnh em, bên cạnh người mà anh yêu nhất. Mải suy nghĩ một hồi em cũng tìm được một hộp sắt. Chiếc hộp màu xanh trời màu sắc mà em yêu thích nhất. Em mở hộp ra bên trong là một lọ sao và một chiếc nhẫn, lá thư, là lá thư của anh. Em khẽ mở nó ra rồi ngồi dưới gốc cây ấy đọc.
Gửi em người mà anh yêu nhất...
Soobin à, khi em đọc được lá thư này có lẽ anh đã không còn trên đời này nữa rồi. Anh xin lỗi một lần nữa xin lỗi em, anh cảm thấy thật tội lỗi khi đã để em ở lại thế giới khốc liệt này, nhưng sinh mệnh mà anh không thể lựa chọn. Anh giờ đây chẳng thể ôm lấy em được nữa, ánh chẳng thể lau nước mắt cho em mỗi khi em buồn hay cười cùng em mỗi khi em vui, ăn cùng em nhưng món ăn đôi ta yêu thích. Anh nhớ em, anh không phải không muốn nói với em về căn bệnh của mình, mà anh sợ rằng em không vui. Anh muốn thấy em vui vẻ nhất thay vì nhìn thấy khuôn mặt u sầu của em khi biết bệnh tình của anh. Anh lo rằng em sẽ buồn rầu. Em biết đấy anh rất trân trọng thời gian và thời gian bên em thì càng đáng quý trọng. Soobin em đến với anh như một điều kì diệu từ cậu bé năm nhất đại học đến một người anh nguyện sẽ yêu đến lúc còn hơi thở cuối cùng. Soobin của anh kì diệu và xinh đẹp lắm. Em như bông hoa chào đón buổi sớm vậy, em luôn khiến anh vui vẻ khiến anh biết trân trọng cuộc sống này hơn. Chiếc nhẫn anh để trong hộp thay cho lời anh muốn nói, anh muốn cầu hôn em nhưng thời gian lại không cho phép. Anh thấy rất có lỗi với em, em sinh ra đã thiệt thòi chẳng ở bên cha bên mẹ tới khi gặp được người mình yêu thì chỉ ở được bên nhau vỏn vẹn một thập kỉ. Em có thấy anh đáng trách không? Chắc em giận anh lắm nhỉ? Đừng giận anh nha, chúng ta dù có âm dương cách biệt nhưng chúng ta vẫn là một. Em nhớ chứ một bên mắt của em là của anh, anh vẫn luôn bên em Soobin. Hãy hứa với anh rằng khi em đọc lá thư này nhất định không được rơi nước mắt, anh không thấy em khóc, thấy em đai lòng về bất kì điều gì kể cả đó là anh. Anh muốn em luôn mỉm cười hãy luôn để lộ má lúm xinh xinh của em. Bất chợt lúc nào đó anh sẽ quay về và nhìn em, nếu như để anh thấy em khóc là không được đâu. Hãy tìm một ai đó có thể yêu em hơn anh, bé nhỏ à. Cả đời này anh chỉ yêu mình em.
Thân mến tình yêu của anh
Yeonjun...
Em vỡ òa, cầm chặt lá thư mà thét lên. Em gọi tên anh, đôi mắt em ứ nước nhìn lên bầu trời, em khóc rồi anh xuất hiện đi làm ơn. Xin anh hãy trở lại với em. Làm ơn hãy nói rằng đây chỉ là cơm ác mộng dài và em sẽ tỉnh dậy và thấy anh bên cạnh. Chắc chắn đây chỉ là ác mộng, em véo lấy chi hs bắp tay mình em véo tới nỗi nó tím lịm cả một vùng da. Đau quá, đây không phải là mơ.
Em cũng chẳng biết em đau vì vết thương do mình tự gây ra hay trái tim em đang đau đớn vì ông trời đã nhẫn tâm cướp đi động lực sống của em, anh chết rồi em còn sống để làm gì? Sao ông trời lại nhẫn tâm như vậy? Ghép hai mảnh đời bất hạnh, cho họ gặp nhau, hiểu nhau, yêu nhau rồi lại cướp đi một cách ác độc như vậy. Người ta nói đúng thật hạnh phúc thì thường ngắn ngủi. Không có khổ đau không phải cuộc đời vậy người ta mới nói "đời là bể khổ". Em nhìn chiếc nhẫn trong hộp, chiếc nhẫn bạc có đính một viên kim cương nhỏ, bên trong có khắc ngày sinh của em và kèm cái tên Choi Yeonjun, còn một chiếc nữa? Là của Yeonjun, bên trong ghi ngày sinh của anh kèm cái tên Choi Soobin. Em nhìn chiếc nhẫn thì ngày càng khóc to hơn, trời cũng bắt đầu mưa. Có lẽ ông trời đang cảm thấy tội lỗi vì cướp anh đi khỏi em, có lẽ ông đã thấy hối hậm vì gieo xuống cho em quá nhiều khổ đau, hay cơn mưa trút xuống chỉ để mỉa mai em thật yếu đuối.
Em đeo hai chiếc nhẫn vào ngón áp út của hai bên tay, chiếc của em đeo bên trái chiếc của anh đeo bên phải. Em cầm theo chiếc lọ nhét đầy sao. Em bước đi, đi được một lúc thì mưa tạnh em bước tới một cái lò đốt, lò đốt này người ta dùng để hóa vàng. Em lấy chiếc lọ sao ra, mở nắp rồi bỏ hết đống sao đó vào lò đốt đã cháy lên từ bao giờ em đốt hết chúng rồi lấy bức thư của anh ném cùng vào. Em bỏ đi, đi về phía một căn nhà, căn nhà từng là tất cả từng là nơi của tổ ấm hạnh phúc. Em bước vào nhà bình thường sẽ có một người ra ôm chầm lấy em vuốt ve và âu yếm em rồi sẽ mắng em đôi lời tại sao lại để bị ướt. Nhưng giờ chóng vắng quá, chả có ai cả, ngôi nhà im lặng đến đáng sợ chỉ còn tiếng nước mưa ở trên người em đáp xuống sàn nhà lạnh lẽo. Em đi lên phòng ngủ của em và anh ngồi trên chiếc giường tay vẫn cầm lọ thủy tinh đã từng chứa những ngôi sao mà em đã đốt nửa tiếng trước. Em ném chiếc bình đó vỡ tan rồi đi lại gần tìm một mảnh vỡ to nhất trong đó ngắm nghía một hồi. Đôi mắt em nhìn về phía cửa sồ, suy tư một hồi. Đôi mắt không chút gợn sóng, em cầm mảnh thủy tinh lên cửa một đường dài và sâu ở cổ tay. Máu cứ thế tuôn ra như suối. Em nở nụ cười mãn nguyện vừa là nụ cười thoải mái vừa là nụ cười cho số phận bi thương của chính mình.
"Em đến với anh đây, Yeonjun anh sẽ không cô đơn nữa"
Mỗi người một số phận hai kẻ cùng một số phận, cùng chúng một cảm xúc cùng chung một ánh nhìn. Hai mảnh đời bi kịch gặp nhau trao cho nhau những yêu thương, trao cho nhau lời sẻ chia. Cuối cùng cũng chẳng tránh khỏi cái chết. Liệu như vậy có khiến họ hạnh phúc tới cuối?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com