4
Anh nhấp môi ly rượu đỏ sóng sánh như đời em, nhưng lại làm anh mê mẩn khó lòng mà thoát ra.
Ánh chiều tà cho đôi ta, ánh bình minh cho tình yêu chớm nở ngọn lửa cho tình ta mới chớm nở đã lụi tàn.
Ánh mắt của tình yêu, con tim của sự rung động, tình yêu của tuổi đôi mươi khó phai tới lạ thường.
Chỉ cần em ở đó, anh sẽ đến bên em. Mong em đừng đi mất để lại anh u sầu.
Đôi mắt em như chứa cả vũ trụ, trong đó có chứa trái tim anh.
Thiên thần chốn hạ phàm, lạc trong tình yêu ngang trái. Biết rằng chẳng thể tới nhưng tại sao vẫn đâm đầu....
Đôi mắt của kẻ si tình chan chứa bao chân thành. Yêu một người có lẽ là một điều xa xỉ.
Quá khứ dần khép lại tương lai lại mở ra, cuộc đời người vẫn vậy chuyện cũ phải đi qua.
Người đi để lại hoài niệm. Mất rồi để lại hai chữ "giá như"
Cuộc đời người vẫn vậy, khô khan và tàn nhẫn. Nhưng vì em xuất hiện làm yêu kiều đời anh.
Hàng ngàn câu nói, hàng ngàn câu thơ, hành trăm câu thương, tất cả gộp lại chỉ dành cho mình em. Anh nhớ em họa mi nhỏ, ngân ca tiếng hát dài. Nhớ em đôi môi hồng ngây ngất như rượu vang.
Huening Kai cầm trên tay cuốn sách có bìa màu đỏ nhung đã cũ kĩ đã bám bụi trên bìa của trang sách cũ có tiêu đề, "Em". Chỉ một chữ ngắn gọn nhưng lại chan chứa bao chân thành, tha thiết. Cậu nghĩ rằng chắc hẳn đây là cặp đôi có số phận bi thương chăng? Đúng vậy, sao mà không biết được chứ.
Từ hơn một trăm năm trước đây, triều đại Joseon của Đại Hàn dân quốc với lịch sử kéo dài hơn năm trăm năm, đây là triều đại nho giáo cuối cùng cũng như triều đại có lịch sử lâu nhất 1392-1910 do đế vương Lee Seong-gye đã xây dựng nên. Cùng với hơn năm trăm năm gây dựng nên một triều đại, tất nhiên triều đại Joseon là triều đại có tầm ảnh hưởng lớn nhất.
(Câu truyện về lịch sử nêu trên là hoàn toàn có thật, còn câu truyện về Yeonjun và Soobin là mình tự viết ra)
Vào những năm 1450 có một cặp đôi luyến ái rất nổi tiếng.
Choi Yeonjun là một công tử thuộc tầng lớp quý tộc của tầng lớp nguy nga, tráng lệ của đất nước Anh Quốc, Yeonjun được tìm thấy ở dưới chân tháp đồng hồ Big Ben ở London. Một gia đình quý tộc đã nhận nuôi anh, họ kể cho anh rằng "Có lẽ cha mẹ con là những người xuất khẩu lao động từ Đại Hàn dân quốc tới đây, có thể vì hoàn cảnh nên đã bỏ con lại". Lý do họ biết anh là người Hàn vì trên chiếc nôi lúc nhặt được anh có ghi ba chữ Choi Yeonjun bằng tiếng Hàn nguệch ngoạc. Với tư cách là người nhận nuôi họ vẫn giữ lại cái tên đó của anh, cùng lúc ban cho anh một cái tên mới Daniel Steven William. Gia đình anh thuộc tầng lớp quý tốc cấp cao là Nobility và người đàn ông của gia đình là cha nuôi của anh là một Duke, công tước.
Các vị trị từ lớp tới thấp được sắp xếp như sau:
Duke(công tước)
Marquess(hầu tước)
Earl(bá tước)
Viscount(tử tước)
Baron(nam tước)
Trong đó vị trí công tước là cao nhất. Sống trong một gia đình cấp cao, dù ngày xưa vẫn còn khái niệm phân biệt chủng tộc hay các giai cấp khác nhau, nhưng đó là gia đình William sẽ chẳng ai có thể đụng tới họ. Gia đình của công tước William có hai người con sinh đôi một nam một nữ hơn anh 5 tuổi. Người em thì ấm áp lương thiện và có chút ngốc nghếch, người chị thì mạnh mẽ can đảm, một thiên tài kiếm thuật và vô cùng nghiêm khắc. Bao nhiêu thành tựu đấu kiếm của Yeonjun cũng là tác phẩm một tay người chị đó gây dựng nên. Ban đầu công tước William đã có kế hoạch đưa Yeonjun lên làm by courtesy là người thừa kế. Nhưng theo luật của hoàng gia Anh điều đó không hợp lệ vì Yeonjun chỉ là con nuôi và cậu chỉ được phép dừng lại ở chức vị công tử. Vì người anh ngốc nghếch nên qua nhiều buổi đàm phán đã quyết định đưa người chị lớn lên làm công tước, đây là trường hợp hiếm hoi mà người phụ nữ lên làm công tước, một lần nữa vì đó là nhà William.
Choi Soobin, là một người con trai tài sắc vẹn toàn của đất nước Hàn Quốc. Sinh ra trong một gia đình là nghề bán vải. Gia đình khá giả cùng với tư dung tốt đẹp, Choi Soobin dường như là cái tên khiến nhiều nữ nhi ghen tị. Lan da trắng sáng như tuyết, mái tóc bồng bềnh như mây, cùng đôi mắt như chứa cả thiên hà. Bàn tay tài nghệ, tinh hoa, viết ra những câu thơ làm say mê lòng người, những bức họa tựa như ở ngay trước mắt. Giọng hát trong trẻo làm u mê, xao xuyến lòng người. Vì vậy cậu rất được nhiều người chú ý, bao gồm cả hoàng cung, hoàng hậu rất mến cậu vì cậu có đôi mắt tinh hoa, mắt thẩm mỹ rất xuất sắc luôn chọn cho bà những chiếc trâm cài xinh đẹp nhất. Cậu từng vẽ đế vương và hoàng hậu, một bức tranh hoàn hảo tới nỗi chẳng còn từ nào có thể diễn tả được.
Gia đình tự hào về cậu, bản thân cậu là một người luyến ái đã nói cho cha cho mẹ, cha mẹ cậu sốc lắm, ban đầu không thể chấp nhận được nhưng về sau vì thương con mà đành lòng chấp thuận. Cậu phát hiện ra điều này khi hôm đó có đoàn quý tộc cấp cao và hoàng gia ở đất nước Anh quốc xa xôi tới để bàn về công việc cùng đế vương đáng quý, một công việc dường như rất quan trọng, nghe nói nó liên quan tới hòa bình của cả hai đất nước
Từ đó câu chuyện tình của họ bắt đầu. Bông hoa đầu xuân bắt đầu chớm nở.
Cậu và anh gặp nhau trong một khu vườn ở Thượng Uyển của hoàng cung. Ánh mắt ta nhìn thấy nhau như tìm được chân lí của cuộc đời.
Yeonjun lần đầu tiên thấy một người con trai xinh đẹp đến nhường này.
Ánh mắt cậu hướng về xa xăm như đang suy nghĩ về việc gì đó. Bông nhiên thấy tiếng động liền quay ngoắt sang thì nhìn thấy một người con trai trạc tuổi mình. Họ nhìn nhau, anh nói ra chào đầu tiên khiến cậu bất ngờ chẳng phải anh là người ngoại quốc sao? Đúng là người ngoại quốc, nhưng gia đình công tước William rất quan trọng các lễ nghi và coi trọng nguồn gốc nên họ đã cho anh học tiếng mẹ đẻ của mình vì vậy không khó hiểu khi anh biết tiếng Hàn. Anh và cậu trò chuyện cùng nhau dưới tán cây bàng ở Thượng Uyển, cùng nhau cười đùa.
Vì công việc cùng cha nuôi nên anh phải ở lại Hàn Quốc nhiều ngày họ có qua lại, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, họ bắt đầu có tình cảm. Những ánh mắt rực lửa tình yêu mãnh liệt tuổi đôi mươi dần chớm nở. Anh là người mở lời đầu tiên, tất nhiên cậu đồng ý. Anh đã dùng hết can đảm để nói với công tước William, ông sững sờ mang chút thất vọng nhưng rồi lại ôm anh vào lòng và nói, câu nói ấy khiến anh biết ơn ông vô cùng.
"Daniel, ta không phải cha ruột của con không thể cấm cản tình yêu của con. Ta luôn tự hào về con, vì vậy nếu có bất cứ chuyện gì con hãy nói với ta, vì chúng ta là người nhà và cái tên thứ hải của con chính là Daniel Steven William"
Anh cảm động, biết ơn gia đình họ vô cùng, họ cưu mang anh, nuôi nấng anh như con ruột và dường như không hề có sự phân biệt đối xử giữ con ruột và con nuôi. Họ thương yêu tất cả và trân trọng những người con đến từng chân tơ kẽ tóc.
Người ta thường nói hạnh phúc thì không kéo dài được bao lâu, gần đây nước Hàn Quốc cùng với Anh Quốc xảy ra mâu thuẫn nội bộ chính trị, hai nước bắt đầu đấu đá nhau tranh, cấu xé giành quyền lợi riêng của đôi bên. Chiến tranh bắt đầu bùng nổ.
Trong một lần địch kéo tới hoàng cung cậu bị chúng nhìn thấy và bắt giam. Anh biết tin thì cầu xin cha được gặp cậu, cha anh nhất quyết không cho và nói rằng tình yêu cá nhân không bằng tình yêu nước dù có yêu thế nào thì giờ cũng là địch, địch thì phải đánh, phải giết. Anh đau lòng vô cùng, tối ngày hôm ấy anh trốn ra ngoài đi tới căn cứ bí mật giam giữ những người bị bắt, anh đã lén lút và tìm được cậu. Hai tay treo lơ lững bị đánh tới mức trọng thương, nhìn cậu như vậy trong lòng anh như xé gan xé thịt thương vô cùng. Cậu vì bị đánh nên bất tỉnh chẳng thể biết được sự hiện diện của anh. Thật không may, anh bị quân lính phát hiện, vì họ nhận ra anh là người nhà William là công tử Daniel Steven William nên anh mới được cứu một mạng. Cha anh sau khi biết được thì vô cùng phẫn nộ ông rất thất vọng, và dường như tình cảm cha con của họ đã rạn nứt phần nào. Tình người rạn nứt là dấu hiệu cho một bi kịch đời người.
Người mẹ nuôi của cậu hiểu tình hình nên đã lặng lẽ nói chuyện với chồng, cầu xin ông cho tình yêu chớm nở này được trọn vẹn. Nhưng ông không nghe bảo rằng đã là địch thì phải giết, bà nhìn ông bất lực chẳng nói nên lời, sau nhiều làn khuyên can cũng đành chịu. Ông cũng thấy việc này, ông rất thương anh vì anh không có cha mẹ ruột dù có được nhận nuôi thì cũng không bằng cha mẹ ruột được. Người ta bảo rồi một giọt máu đào hơn ao nước lã, ông cũng suy đi tính lại, dù biết rằng ủng hộ người con trai của ông thì cũng đồng nghĩa với việc ông phản quốc nhất định bị xử chém, ông không thể để những người con chưa sẵn sàng lên chức vị công tước.
Buổi sáng của đầu mùa xuân sau 3 ngày cậu bị bắt đi, ông tới tìm anh đang bị chính ông nhốt và canh giữ nghiêm ngặt ở phòng riêng. Ông đi tới, anh không ghét ông, không trách ông vì anh biết ông muốn tốt cho anh cũng như gia đình này. Ông đã nói một câu khiến anh kinh ngạc.
"Vào 6 giờ chiều hôm nay, lúc quân lính đã đi ăn, ta sẽ cho người mang cậu trai đó về cho con"
Anh tròn to mắt bất ngờ trước lời đề nghị này nhưng cũng nhanh chóng đồng ý. Đúng chiều hôm ấy anh đi cùng những binh sĩ của cha anh đã sắp xếp trước chọn đúng thời điểm để lẻn vào cứu cậu ra. Họ gặp lại nhau ôm chầm lấy nhau, một lần nữa hai trái tim cùng chung một nhịp đập, cùng chung một tình yêu.
Sau vài ngày không lâu sau đó, khi hoàng đế đã biết có người đã cứu một người Hàn Quốc đi, đã vô cùng tức giận cho lệnh lục soát toàn bộ thành phố London. Vụ việc anh lẻn vào căn cứ giam dữ người Hãn cũng đã truyền đến tai đức vua, ông phẫn nộ liền muốn xử chém anh.
Anh không sợ, để cứu được cậu anh có thể làm tất cả kể cả hi sinh cả cái mạng sống nhỏ này. Cha anh không cho anh liều mình, bảo với anh rằng để ông đi, anh nhất quyết không chịu khóc lóc van xin ông và bảo rằng đây là lỗi của anh hãy để anh chịu tội. Ông gật đầu.
Ngày hôm đó gia đình William đã đến tòa xét xử nhận tội. Anh định bước lên thì bị từ đâu quân lính chặn lại, không cho anh đi và đánh anh ngất lịm. Trước khi mất đi ý thức anh chỉ nhớ được hình ảnh cha lên nhận tội và chịu hết mọi trách nhiệm về ông. Không lâu sau đó ông bị xử chém đầu bị tội phản nghịch, mẹ nuôi anh đau lòng vô cùng, các quý tộc khác và kể cả những người họ hàng thân thiết nhất cũng bắt đầu xa lánh gia đình anh chẳng ai hỏi thăm, chẳng ai giúp đỡ. Sau đó chị gái thay cha lên làm công tước, mẹ vì quá đau lòng mà tự vẫn theo cha. Dòng người vốn vậy lạnh lẽo, khô khan và tàn nhẫn. Cậu cũng biết việc này, vô cùng xót xa và nghĩ rằng tất cả là tại mình nên tối hôm trước khi chị anh lên nhận chức vị công tước đã viết một lá thư rồi rời đi. Trong lúc chạy trốn cậu bị quân lính phát hiện rồi bị bắn chết ngay cạnh tháp đồng hồ nơi anh đã từng được nhặt về, nơi đã từng là khởi đầu hạnh phúc của anh tháp Big Ben.
Chỉ trong gần một tháng anh đã mất đi quá nhiều người thân và cả người anh yêu. Người chị gái và anh trai bắt đầu trở nên hận thù anh vì cho rằng chính anh là người giết cả cha và mẹ của họ.
"Mày không phải con ruột của cái nhà này, mày là loại người thấp hèn không hề có dòng máu cao quý như bọn tao, tốt nhất mày nên chết đi"
Cùng với những nỗi đau và áp lực đè nén từ những người đã từng yêu thương mình. Anh dần trở nên mất kiểm soát và bắt đầu có vấn đề về tâm lí ngày một nghiêm trọng. Khi ấy chẳng có một bác sĩ nào muốn chữa trị cho một gia đình phản quốc, thế lực William sụp đổ, những người từng gọi là gia đình cũng bỏ mặc anh, chẳng thèm quan tâm đến anh, một cái nhìn cũng chẳng thèm. Không lâu sau đó, họ tìm thấy xác anh ở trên sông Thames dòng sông lớn nhất của thành phố London.
Huening Kai khép lại nhẹ nhàng quyển sách đầy bi kịch trên tay. Lắc đầu tiếc nuối cho một câu chuyện tình dang dở cũng như một gia đình đã từng có tất cả, giờ đây chỉ còn là đống tro tàn. Thế giời này thật tàn nhẫn...
Tình ta như biển trời, bao la và lộng lẫy,
Tình ta như chiếc lá, gió cuốn rồi bay đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com