Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2. Tiếp nhận thân phận.

Hoang mang vì những chuyện đang xảy ra, cậu vừa tỉnh dậy thì lại có quá nhiều sự việc kỳ lạ mà trước đây cậu chưa bao giờ gặp "Nơi này là nơi nào,tại sao mình lại ở đây, chuyện j đang diễn ra vậy, ......."_cậu thầm tự hỏi bản thân.

- "Thiếu gia, cậu tỉnh lại rồi." _một người bất chợt nhào lấy ôm Trần Thiên An.

Đang rối não với đống câu hỏi trong đầu mình lại bị người phụ nữ cậu không quen không biết nhào vào mình ôm mãi không buông. Cậu nhất thời hoảng loạng hất tay cô gái ra và lui lại giữ khoảng cách.

-"Cô là ai, sao lại cứ ở đây khóc lóc như vậy?"

-"Thiếu gia, cậu làm sao vậy, cậu không nhận ra em sao. Em là Tiểu Ngọc đây, là tì nữ của cậu đây mà."

Lúc này đầu cậu đau dữ dội, trong đầu cậu có những mảng kí ức kỳ lạ cứ liên tục tái hiện lại, nhưng đây lại không phải là kí ức của cậu. Đột nhiên cậu nhận ra có gì đó không đúng. Hai chân của cậu không tài nào di chuyển được dù chỉ là một chút. Chẳng lẽ cậu bị liệt cả hai chân rồi?

Ký ức lại cứ liên tục hiện về, thì ra chủ nhân của cơ thể này tên là Diệp Hạo Thiên là một thiếu chủ sa cơ của Diệp Gia, một thế gia có tiếng trước đây nhưng vì lý do gì đó mà đã trở thành thế gia sa sút đến đáng thương. Còn cô nương bên cạnh là tì nữ và cũng là tri kỉ của cậu từ nhỏ đến lớn tên là Tiểu Ngọc.

Ngay lúc này có gia nhân chạy vào báo: "Thưa thiếu gia, Gia chủ cho mời đến đại điện."

Cậu lại rơi vào suy nghĩ của mình: "Gia chủ, Diệp Gia, trang phục kỳ lạ, tì nữ thân cận, ... Những diều này quá hoang đường đối với mình rồi. Chẳng lẽ.... mình Xuyên Không rồi sao ?..."

-"Thiếu gia, thiếu gia, sao cậu lại cứ ngồi thừ ra thế. Đi thôi, em đưa cậu lên xe rồi ra ngoài gặp Gia Chủ." Tiểu Ngọc vừa lay cậu vừa nói.

Lúc này cậu lại bất ngờ khi đến bây giờ đến cả việc đi lại của mình mà cũng phải nhờ đến môt cô gái chân yếu tay mềm giúp đỡ. Ra đến cổng cậu lại gặp phải một người khác. Đây là một thiếu niên ăn mặc rất khác với cậu và Tiểu Ngọc, trang phục của người này có phần sang trọng hơn, trên thắt lưng còn có mang một lệnh bài chữ "Diệp" có lẽ cũng là người Diệp Gia.

-"Ồh... đây không phải là thiếu chủ phế vật Diệp Hạo Thiên của Diệp Gia ta sao? Chẳng phải lâu nay luôn trốn chui trốn lủi ở trong phòng không chịu ra hay sao. Sao hôm nay tên phế vật như ngươi lại có nhã hứng ra ngoài vậy? ...Haha..ha..ha.."

Theo như kí ức của cậu thì chàng thiếu niên đang đứng trước mặt cậu là Diệp Hiên con của Đại Trưởng Lão, và tên này cũng chính là người đã phá nát đan điền của cậu khiến cho cậu từ một thiên tài tu luyện tiếng lành đồn xa bao người ngưỡng mộ thành một phế nhân ai nấy đều coi thường. Tuy cậu vẫn chưa chấp nhận được chuyện bản thân mình đac xuyên không tới nơi này nhưng trong lòng cậu hiện tại đang rất phẫn nộ với tên Diệp Hiên trước mặt nhưng cậu không thể làm gì được vì đến việc đứng dậy cậu còn không tự đứng được thì làm sao mà có thể cho hắn một bài học được chứ.

Chẳng còn cách nào khác cậu đành nhẫn nhịn cho qua chuyện này và bảo Tiểu Ngọc đưa cậu đến đại điện Diệp Gia. Nhưng Diệp Hiên nào buông tha cho cậu, hắn ta lại tiếp tục mỉa mai cậu:

-"Ôi chao, không ngờ đường đường là một thiếu chủ tài giỏi của một Diệp Gia rộng lớn mà bây giờ lại sa sút đến mức mà phải để một con tiện tì thấp kém giúp đỡ nữa ...Haha..ha..ha..."

__________Hết Chap 2__________

Diệp Hiên quá đáng như vậy liệu Diệp Hạo Thiên có nhẫn nhịn nữa không? Liệu cậu có vùng dậy để cho Diệp Hiên một bài học hay không? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? *Tất cả đều ở Chap 3.*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com